#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minori thở dài ngước lên tòa nhà tập thể, vậy là từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần cô nàng sẽ phải ở lại nơi xa lạ này. Chuyện đó không khỏi khiến Minori phiền não, tuy nhiên có một vấn đề khác lại khiến cô nàng đau đầu hơn.

Việc ở một nơi không phải là nhà mình đã chẳng tốt lành gì, nhưng tệ hơn chuyện đó là ở cùng với một tên con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, ai mà biết được có chuyện gì sẽ xảy ra? Minori khẽ nhăn mặt mỗi khi nghĩ đến vấn đề này. Chưa kể đến cái điều kiện trong giao kèo kia nữa, làm sao mà tin tưởng vào được lời nói của một kẻ đã đe doạ mình, Minori lầm bầm như vậy trong khi bước lên những bậc cầu thang rỉ sét cũ kỹ.

Ánh đèn sáng từ bên trong hắt ra bên ngoài, giúp Minori biết được là đang có người bên trong. Đứng trước cánh cửa đang đóng Minori đưa tay lên định gõ nhưng lại khựng lại, sau một lúc phân vân và hít thở chuẩn bị tinh thần mãi cô nàng mới gõ được những tiếng “cộc cộc” rời rạc và yếu ớt.

Sau vài giây chờ đợi, cánh cửa cũng mở ra. Minori chạm mắt Narukami chỉ được vài giây rồi cậu ta đi mất, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Minori không khỏi giật mình khi nhìn thấy mặt Narukami. Thở một hơi nặng nề cô đẩy cánh cửa rồi bước vào trong phòng.

Minori nhận thấy rằng nơi này có vẻ gọn gàng hơn hôm qua nhiều. Nhờ tiếng tivi đang bật nên không gian cũng chẳng quá yên lặng đến khó xử, cánh cửa ban công cũng đã được mở ra khiến những cơn gió nhẹ lùa vào khiến bầu không khí thoáng đãng dễ chịu. Minori ngửi thấy mùi thơm từ bếp thoảng ra, chỉ như vậy là đủ để Minori biết được Narukami đang nấu món gì.

Sau khi đặt túi đồ cùng cặp sách của mình xuống, Minori chẳng biết làm gì khác nên cứ loay hoay ở giữa phòng. Bản thân Minori muốn xem món ăn đang được nấu kia như thế nào, tuy nhiên cô lại cảm thấy rằng cư xử như thế thì thân thiện quá, dù sao thì trong thâm tâm Minori cũng có ác cảm với Narukami mà.

Mãi chẳng tìm được việc gì để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân khỏi căn bếp, Minori bước vào nhà tắm với ý định rửa mặt. Khi nhìn thấy chậu đồ có đồng phục của mình, phải mất mãi một lúc Minori mới đủ dũng khí mà thò đầu ra khỏi nhà tắm và lên tiếng hỏi Narukami một chuyện vô cùng quan trọng.

“Này, chỗ này có máy giặt không vậy?”

“Có một phòng giặt đồ ở bên phía dưới đối diện ấy.”

Minori thở phào nhẹ nhõm, dù cho cô nàng có biết giặt tay đi nữa thì cũng không muốn phải vất vả như thế một chút nào. Vừa nghĩ như vậy, cô vừa giặt sơ qua cái áo sơ mi trắng dính bùn của mình. Ngoài ra, nhờ chuyện giặt giũ này mà Minori không cần phải nói chuyện hay tương tác gì với Narukami nên cũng không tệ chút nào.

Minori bưng thau đồ ướt của mình mà bước ra khỏi phòng tắm, Narukami thấy vậy thì mở cửa cho cô. Sau đó cậu ta ném một cái gì đó vào thau đồ và lên tiếng.

“Này, mấy cái máy giặt cần ba mươi yên mới chạy.”

Nghe vậy xong Minori thầm nghĩ rằng chuyện như vậy giờ vẫn còn nữa à, mà dù sao thì cũng chỉ ba mươi yên nên cũng không phải là vấn đề gì to tát. Có điều, Minori lại không muốn phải dùng tiền của Narukami. Chuyện đó khiến cô nàng có chút khó chịu, tuy nhiên sau một lúc thì cô cũng quyết định dùng vì dù sao cũng không phải tiền của mình.

Nhìn theo hướng đối diện như lời Narukami nói, Minori thấy một nơi nhìn giống căn chòi chắp vá tạm bợ hơn là “phòng giặt đồ” như lời Narukami nói. Nghĩ thầm có còn hơn không Minori bước xuống cầu thang và tiến về phía căn chòi đó.

Từ lúc đến đây, Minori đã để ý thấy một điều kỳ lạ.

Ngoài Narukami ra thì nơi này chẳng giống như có người ở cho lắm. Khoảng sân trước vắng tanh, khiến người ta cảm tưởng như nơi này đã bị bỏ hoang vậy. Tuy là vẫn có nhiều phòng sáng đèn nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy được dấu hiệu của sự sống, Minori khẽ rùng mình khi tưởng tượng đến những chuyện đáng sợ.

Có tổng cộng sáu cái máy giặt cũ kỹ được đặt cạnh nhau. Cũng may đây là loại mà Minori biết dùng nên chẳng gặp mấy vấn đề, tuy nhiên nhìn vào những cái máy giặt cũ phát ra những âm thanh rò rò nặng nề khiến Minori không khỏi lo lắng cho bộ đồng phục của mình. Trong lúc đợi những chiếc máy giặt hoàn thành công việc của mình, Minori kiểm tra điện thoại để giết chút thời gian.

Sau khi trả lời những tin nhắn của Izanagi một cách qua loa, cô nàng tắt điện thoại và đặt nó sang một bên rồi thở dài. Dạo gần đây, Minori cảm thấy mình khó nói chuyện với Izanagi hơn hẳn, lý do chắc chắn là những sự thật được tiết lộ cho cô vào mấy ngày hôm trước.

Nếu nói Minori không tin thì cũng đúng nhưng cô nàng lại chẳng tìm được luận điểm nào thích hợp để phủ nhận những sự thật đó cả. Không chỉ vậy, khi biết được những chuyện sẽ xảy ra với mình sau khi Izanagi xong chuyện Minori cảm thấy trái tim của mình như bị nghìn kim đâm vào.

Nghĩ kỹ lại thì năm ngày này đối với Minori cũng không hẳn là quá tệ, dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để cho cô nàng sắp xếp lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Những tình cảm Minori dành cho Izanagi vẫn còn đó, chỉ là chẳng còn mạnh mẽ được như trước.

Dẫu biết được sự thật đau lòng kia, Minori vẫn muốn níu giữ những tình cảm đã vụn vỡ của mình. Minori không muốn phủ nhận những cảm xúc của bản thân, nhưng đồng thời cũng hiểu được rằng những cảm xúc ấy chỉ là một lời nói dối ngọt ngào không hơn không kém.

Trong sự mâu thuẫn của những cảm xúc ấy, Narukami lại hiện lên trong tâm trí cô.

Cái tên đó, chẳng biết có phải là người bình thường không nữa, Minori khẽ lầm bầm đầy khó chịu. Nếu có kẻ nào để đổ hết mọi cảm xúc tiêu cực của Minori lên thì chắc chắn là Narukami rồi. Nếu không có cậu ta…, Minori khó chịu kêu lên.

Tuy nhiên, cô nàng lại nhận ra rằng nếu không có Narukami thì cô nàng cũng chỉ tận hưởng được cái tình cảm thanh xuân đẹp đẽ trong thoáng chốc mà thôi. Những ngày tháng sau đó Minori chẳng dám tưởng tượng ra, cũng chính vì lý do này mà Minori mới mâu thuẫn trong lòng.

Minori vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng quan hệ với người con trai khác chỉ để có được tình cảm và sự chú ý của Izanagi chẳng đáng một chút nào. Tuy nhiên, một phần trong cô lại không thấy có vấn đề gì với việc đó, nếu làm như vậy mà được sự yêu quý của Izanagi không phải là tốt quá sao? Minori cảm thấy như bản thân đã bị điên trước suy nghĩ ấy của bản thân.

Dù hiểu rõ được điều đó nhưng Minori lại thấy bản thân không đủ sức để cứu lấy chính mình. Nếu là cậu ta…., Minori rơi vào trầm ngâm, trong lúc ấy âm thanh của chiếc máy giặt cũ kỹ cắt ngang những suy nghĩ của cô. Bộ đồ của mình ra, Minori lúc này mới nghĩ đến chỗ phơi đồ.

Nhớ ra ban công trong phòng có thể dùng để phơi đồ, Minori thở dài một hơi rồi bưng thau đồ trở về phòng.

Sau khi phơi đồ xong, Minori dành chút thời gian hóng gió bên ngoài ban công. Minori chẳng thể nào chịu nổi bầu không khí gượng gạo bên trong. Mặc dù Narukami chẳng thấy có phản ứng gì khác thường, Minori cũng muốn như vậy lắm nhưng cứ mỗi lần cô nàng cố gắng làm vậy thì nhận ra mình đang hành xử thân thiện quá.

Minori muốn thể hiện rõ là mình ghét Narukami nhưng làm như vậy thì càng khiến mọi thứ khó xử và gượng gạo hơn. Thành ra Minori chỉ có hai lựa chọn, một là chấp nhận sống chung với sự gượng gạo hoặc là cư xử một cách tự nhiên, nhìn nhận mọi thứ chẳng có gì đặc biệt.

Khỏi phải nói cũng biết Minori chọn phương án nào. Dù sao thì cũng chỉ có năm ngày, coi mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cũng chẳng sao. Minori nghĩ như vậy rồi hít một hơi thật dài để lấy tinh thần.

Bước trở lại vào phòng, Minori ngửi thấy mùi thịt cháy khét nhẹ. Dù đã cố kháng cự lại cái bản năng nữ công gia chánh của mình nhưng đến cuối cùng thì Minori vẫn hùng hổ tiến vào gian bếp chật hẹp. Nhìn thấy miếng thịt bò đang được rán trên chảo, Minori không khỏi thở dài một hơi đầy thất vọng.

“Nấu như vậy thì làm sao mà ăn được hả? Tránh ra đi.”

“À, ờ.”

Trước khi Narukami kịp phản ứng, Minori đã đẩy cậu ra và giành lấy đôi đũa từ tay cậu. Kiểm tra độ mềm của miếng thịt xong, Minori giảm lửa, dùng nĩa đâm vào miệng thịt để xem độ chín bên trong. Chẳng rõ Narukami định nấu cái gì nhưng dựa trên những thứ đã được chuẩn bị thì Minori đoán đây là món hamburger kiểu Nhật.

Canh thì vẫn là Miso kèm rong biển và đậu phụ, chẳng khác gì hôm qua. Minori dù hiểu là món này không tốn công nấu nhưng thế này thì cũng chẳng tốt cho sức khỏe gì. Dù muốn thay đổi thực đơn nhưng do đã quá muộn nên ngày hôm nay đành phải ăn tiếp canh Miso vậy. Minori vừa nghĩ vậy vừa nêm lại nồi canh.

Narukami bị giành mất vị trí của mình thì đứng đờ người ra đó một chút, sau đó cậu nhanh chóng di chuyển để nhường chỗ lại cho Minori. Vì gian bếp chật hẹp, không đủ chỗ để chứa được hai người nên Narukami và Minori cứ đụng phải nhau mãi.

“Cậu phải dùng lửa nhỏ, cắt vài đường trên miếng thịt để nhiệt nấu chín bên trong.”

“....”

Minori vừa nấu, vừa lên tiếng với tông giọng dạy học cho Narukami. Đột nhiên nhận được lời khuyên khiến cậu ta chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ im lặng gật đầu mà quan sát.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người họ đã quen được với việc di chuyển trong không gian chật hẹp này. Chẳng những thế, Narukami và Minori hành động cứ như thể hai người họ đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi. Minori khẽ khựng lại khi nhận ra được sự tự nhiên và thoải mái ấy, nghĩ rằng nó cũng không tệ cô nàng tiếp tục tập trung vào chuyện nấu nướng.

Bữa tối được dọn ra, cả hai đều có vẻ thỏa mãn với thành quả của mình. Dù trong bữa cơm chẳng ai nói được câu nào với nhau, nhưng Minori vẫn thấy thoải mái đến đáng sợ. Tự nhắc nhở bản thân không quên cảnh giác, Minori chẳng thể nào thưởng thức bữa ăn một cách bình thường được nữa. 

===<>=====<>=====<>===

Buổi tối ngủ tại một nơi xa lạ khiến Minori cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Hơn nữa, có một tên con trai nằm ở bên cạnh càng khiến Minori sợ hãi việc ngủ hơn, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì…cô nghĩ thầm như vậy.

Dù cho đã là đêm thứ hai và những gì Narukami nói đều là sự thật thì Minori vẫn không yên tâm mà ngủ được. Ngoài ra cũng có những lý do khác làm cho Minori chẳng thể nào yên lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Do chẳng chớp mắt được, Minori cứ xoay người qua xoay người lại một cách thiếu thoải mái. Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng rò rò của cái máy lạnh cũ, kèm theo đó là tiếng rít của cơn gió thì âm thanh sột soạt từ quần áo nổi bật hơn hẳn.

Căn phòng được bao bọc bởi bóng tối, tấm rèm ở ban công đã được kéo lại để che đi ánh trăng. Minori thầm nghĩ rằng nếu như có nhiều ánh sáng hơn thì mình sẽ an tâm hơn, nhưng cô nàng lại chẳng muốn đánh thức người đang nằm ở phía xa bên tay phải kia.

Dù ghét Narukami là vậy nhưng Minori không nghĩ đến chuyện trả thù hay là gây phiền phức khó chịu cho cậu ta. Lý do thì chín phần mười là vì Minori là một cô gái tốt bụng, vì bản tính quan tâm đến xung quanh nên cô nàng chẳng thể để cho bản thân làm phiền người khác được. Vừa thở một hơi dài đầy mệt mỏi, Minori vừa nghĩ ngợi nhiều chuyện lung tung.

Ngày hôm nay khi dùng bữa tối, cái cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong tâm trí Minori. Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, Minori cũng không thể định nghĩa hay xác định cảm giác ấy là gì. Minori nhận ra cái cảm giác ấy có chút quen thuộc, lần cuối cùng cô cảm nhận được cảm giác này là khi căn nhà của Minori vẫn còn đủ người.

Bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian xưa cũ ấy, Minori thở dài một hơi đầy phiền não. Trong lúc ấy, những tiếng sột soạt xuất hiện từ phía bên kia thu hút sự chú ý của Minori.

Narukami trở người, có vẻ như cậu ta cũng không ngủ được. Minori chỉ hướng mắt về bên đó một chút rồi nhìn trở lại trần nhà đen ngòm vì bóng tối. Chẳng biết tại sao nhưng Minori khẽ lên tiếng, như thể cô nàng biết rõ người đang nằm ở bên kia vẫn còn đang thức vậy.

“Này, tôi hỏi cậu…. chút chuyện được không?”

“Cậu không ngủ được à?”

Minori không mong đợi đối phương đáp lại, chính xác hơn là Minori thầm ước rằng Narukami đừng đáp lại thì hơn. Cô nàng nghĩ rằng nếu Narukami không lên tiếng trả lời cho những thổn thức của mình vào lúc này thì có lẽ bốn ngày sắp tới sẽ trôi qua như một cái chớp mắt.

Minori tránh không nhìn sang bên kia, nhưng cô nghe thấy những tiếng chân khe khẽ. Ánh sáng đột nhiên tấn công vào căn phòng, khiến mọi thứ dễ nhìn hơn một chút. Có vẻ như Narukami đã đứng dậy để mở rèm ra, kèm theo đó là cánh cửa ban công cho cơn gió đêm lùa vào.

Nhờ cơn gió mà bầu không khí kỳ quặc trong căn phòng đã nhạt nhòa đi hơn nhiều. Narukami ngồi trên tấm nệm của mình, thở một hơi đầy nặng nề rồi lên tiếng.

“Cậu muốn hỏi gì?”

“.....”

Minori im lặng, cô vẫn chưa nghĩ ra được gì để hỏi. Sau một khoảng thời gian chỉ có tiếng gió rít, Minori mới quyết định được điều mình muốn hỏi là gì.

“Tại sao cậu lại ghét Izanagi?”

“Cậu cũng biết những chuyện mà Izanagi đã làm rồi đấy, một người tôi…ngưỡng mộ là nạn nhân của cậu ta. Vì thế mà tôi ghét và muốn trả thù cậu ta, vậy thôi.”

Lý do đơn giản thật đấy, Minori thầm nghĩ như vậy. Bản thân cô nàng chưa thật sự ghét một ai bao giờ nên cũng khó mà hiểu được cảm giác đó. Mà, nói Minori chưa ghét ai bao giờ thì không chính xác lắm, bởi vì ngày hôm qua và ngay chính lúc này Minori lần đầu cảm thấy căm ghét một ai đó. Người ấy đâu phải ai khác ngoài Narukami.

“Mà tôi cũng đã nói với cậu rồi. Chỉ cần cậu cắt đứt mọi thứ với Izanagi thì chúng ta không cần phải ở trong tình huống như thế này.”

“Nếu đã dễ dàng cắt đứt như vậy, thì làm sao mà gọi là tình cảm được nữa.”

Minori mạnh mẽ lên tiếng. Dù cho thế nào đi nữa, cô cũng tuyệt đối không cho bất cứ ai có cái quyền phủ nhận những cảm xúc của cô dành cho Izanagi, kể cả khi nó có là giả dối đi nữa. Người duy nhất được trao cho cái quyền đó chỉ có bản thân Minori mà thôi.

Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó mà Minori không thể tự mình thoát khỏi những cảm xúc ấy được. Phải có một ai đó khác phủ nhận những cảm xúc ấy một cách mạnh mẽ, phải có ai đó phá vỡ những cảm xúc ấy một cách tàn nhẫn…đến lúc ấy, Minori mới có thể cắt đứt mọi thứ. Đến lúc ấy, Minori mới có thể vượt qua được cái “tiêu chuẩn kép” của bản thân.

Bị đè nặng bởi những cảm xúc tiêu cực, Minori xoay người sang bên trái như là một dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc ấy, ánh sáng kia cũng dần dần biến mất, để lại hai con người chẳng thể nào ngủ được, và bóng tối đang dần lan rộng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro