#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp một hơi thật dài rồi uể oải ngồi dậy. Thứ đầu tiên tôi thấy chính là tấm nệm và chăn đã được gấp gọn gàng ở góc phòng, ngoài những thứ ấy ra thì cũng chẳng có gì quá khác biệt. Khoan đã, Tsuchiya đâu rồi? Bối bối không thấy cô nàng đâu tôi nhìn quanh, trong bếp cũng không có, phòng tắm thì mở cửa.

Nếu cô nàng có nhân lúc tôi đang ngủ mà trốn đi thì cũng chẳng trách được. Dù sao thì bị dính vào những rắc rối như thế này cũng đâu vui vẻ gì, thế nên Tsuchiya muốn chạy trốn là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Cơ mà, nếu Tsuchiya báo cảnh sát rồi thì tôi hẳn là không ngủ được một giấc ngon lành như thế này đâu. Từ đây có thể suy ra được rằng Tsuchiya vẫn chưa có hành động nào mang lại nguy hiểm cho tôi cả. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước vào phòng tắm.

Nhìn thấy chậu đồ vẫn còn đồng phục đang được ngâm nước của Tsuchiya tôi có chút bất ngờ. Cơ mà cũng có khả năng Tsuchiya bỏ lại bộ đồng phục này luôn, dù sao thì cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà đâu có gì quý giá đến vậy. Muốn thì mua bao nhiêu mà chẳng được.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đánh răng rửa mặt rồi bước vào bếp để nấu tạm thứ gì đó cho bữa sáng. Trong lúc tôi vẫn còn đang phân vân nên ăn mì nước hoặc mì khô thì âm thanh báo tin nhắn của điện thoại vang lên.

Giờ này thì có ai nhắn tin cho tôi được nhỉ? Shiharu thì chắc chắn là không làm vậy vào buổi sáng sớm như thế này, cô nàng ấy chỉ biết gây phiền phức tôi vào ngày nghỉ thôi nên chắc chắn không phải rồi.

Murasaki thì kiểu gì cũng nhảy thẳng qua cửa chứ chẳng nhắn tin cho tôi đâu. Dù mới chỉ quen biết có vài ngày nhưng tôi đã có thể mường tượng được điều đó, hành động ấy đúng là đậm chất Murasaki. Ngoài hai người này thì tôi còn bố mẹ, cơ mà chuyện cả hai nhắn tin cho tôi còn hiếm hơn cả tỉ lệ sét đánh trúng một chỗ ba lần nữa, nói cách khác thì là "USSR".

Sau khi đã giới hạn những mối quan hệ khả thi của mình, tôi nhận ra mình chẳng quen biết được bao nhiêu người. Cứ nghĩ đến cái danh bạ chỉ loanh quanh một hai địa chỉ liên lạc tôi không khỏi bật cười đầy mỉa mai. Mà như thế thì cũng có cái tốt, tôi hoàn toàn ổn với việc cảm thấy cô đơn nên mấy thứ này chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Con người là sinh vật xã hội nên sẽ không hoàn toàn "cô được" được. Tôi cũng chẳng khác biệt gì cả, tôi vẫn lưu số điện thoại của Shiharu và tiếp tục nói chuyện với cô nàng là bằng chứng cho việc bản thân tôi - một kẻ cô độc tự nhận - vẫn có mong muốn về sự tiếp xúc giữa người với người.

Chính vì nhận thức quá rõ điều đó, tôi mới có thể không hiểu lầm, không suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng kỳ vọng gì vào mối quan hệ giữa tôi và Shiharu. Tuy nhiên, tôi lại không thể nói được điều tương tự với Murasaki được. Một khi liên kết giữa hai con người được hình thành, tuy dễ dàng bị phá vỡ nhưng cũng đồng thời cực kỳ khó cắt đứt.

Mối quan hệ con người phức tạp còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Chính vì không muốn bản thân dính vào đống rắc rối ấy nên tôi mới phải tách biệt bản thân ra. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những suy nghĩ của tôi, đột nhiên có người gọi đến không khỏi làm tôi bối rối.

Khi thấy cái tên Murasaki thì tôi vội vã nghe máy, giọng cô nàng ở đầu dây bên kia có chút khó chịu.

"Cậu đâu rồi hả? Tôi đợi được mười phút rồi đấy."

Nghe thấy vậy, tôi giật mình kiểm tra thời gian trên điện thoại. Hiện tại đã là bảy rưỡi sáng, tuy chưa muộn nhưng mà cũng chẳng còn mấy thời gian. Tôi vội vã đáp lại một câu đơn giản rồi chạy qua chạy lại mà thay đồng phục. Luống cuống một hồi tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi phòng của mình, chiếc xe đen đang đầu ở bên dưới.

Cái kính đen từ từ hạ xuống, Murasaki đang hướng ánh mắt không mấy hài lòng về phía tôi. Để cô nàng phải giận mất rồi, vừa nghĩ vậy tôi vừa nhanh nhẹn bước xuống cầu thang và tiến đến chiếc xe hơi.

Tôi thở một hơi dài, chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự giận dữ của Murasaki rồi mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Tiếng động cơ khởi động khẽ gầm lên, sau đó là sự yên lặng bao trùm hai chúng tôi. Murasaki gõ giày xuống sàn xe những tiếng "cộp cộp" đầy đáng sợ.

"Tối hôm qua vui vẻ quá nên ngủ quên hả?"

"Tôi vẫn chưa làm gì hết."

"Cơ hội tốt như thế mà lại không làm gì, cậu bị yếu sinh lý hay sao?"

Cái này thì tôi biết cãi lại sao bây giờ? Nói là tôi yếu sinh lý cũng không sai bởi vì tôi đâu có cái gan để mà làm mấy cái chuyện như vậy. Tôi còn không nghĩ được cái kế hoạch của mình đi xa được đến thế cơ mà. Tsuchiya nghe lời như vậy hoàn toàn trái với dự tính của tôi, thành ra từ khi vào phòng tôi chẳng biết nên hành động như thế nào ngoài việc coi mọi thứ không có gì đặc biệt cả.

"Mà tôi cũng đánh giá cao nỗ lực của cậu. Cái kế hoạch khá thú vị, hơn hẳn mấy cái tình tiết nhạt nhẽo bình thường."

"Cảm...ơn?"

Chẳng biệt là Murasaki đang mỉa mai hay là khen tôi nên lời cảm ơn của tôi đi kèm theo dấu chấm hỏi. Mà, thấy tâm trạng cô nàng không còn quá khó chịu như lúc nãy là tôi thấy mừng rồi, thở phào một hơi nhẹ nhõm tôi khẽ liếc qua cửa kính và quan sát quang cảnh bên ngoài.

"Tôi cũng có chút ấn tượng với cách cậu xử lý mọi chuyện dưới gầm cầu đấy."

"Cô có xem à?"

"Tất nhiên rồi, tôi lúc nào cũng dành sự chú ý cho một mình cậu thôi đấy."

Chà, nghe sao mà lãng mạn quá đi mất!

Làm gì có chuyện đó, tôi thấy rùng mình vì sự thật Murasaki vừa tiết lộ. Biết được rằng mình đang bị người khác theo dõi thì làm sao mà sống yên ổn cho được đây? Có lẽ như suy nghĩ ấy hiện rõ trên mặt tôi nên Murasaki mới bật cười mà lên tiếng.

"Đùa chút thôi, ngoài những lúc ở bên ngoài ra thì tôi không có bám đuôi cậu đâu. Trừ khi cậu muốn thế."

"Không, không cần đâu."

Tôi vội vã lắc đầu, chỉ có mấy tên biến thái mới thích việc bị theo dõi thôi. Còn tôi là một con người vô cùng bình thường, có những sở thích vô cùng nhạt nhẽo nên chẳng có chút hứng thú nào với những chuyện như vậy cả. Trong lúc tôi vẫn còn đang tưởng tượng đến những chuyện chẳng hay ho gì khi bị theo dõi, Murasaki tiếp tục nói.

"Này, nếu tôi ép buộc cậu cưỡng hiếp Tsuchiya thì sao?"

Câu trả lời cho điều này không phải quá rõ rồi sao? Tôi đã nghĩ như vậy ngay lập tức, cũng chính vì vậy mà tôi mới trả lời một cách vô cùng tự nhiên, đến mức mà tôi chẳng thể tin được sự kiên định của bản thân.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu."

"Kể cả khi cậu sẽ chết nếu không làm theo lệnh của tôi sao?"

"Kể cả vậy tôi cũng sẽ không làm, ngoài ra cái mạng này cũng đâu có giá trị gì. Với cả từ trước giờ tôi vẫn cứ sống như người chết đấy thôi."

"Tại sao cậu lại không làm?"

"Lý do chẳng phải là quá đơn giản sao? Tôi là một thằng nhát gan và ích kỷ, tôi không làm những điều mình không muốn."

Nghe thấy những lời lẽ sắc đá và chắc như đinh đóng cột của tôi, Murasaki bật cười lớn. Tôi chưa bao giờ thấy Murasaki vui vẻ đến mức này, đôi môi đang cười kia mới đẹp làm sao. Sau một lúc Murasaki hắng giọng và nhìn về phía tôi với một ánh mắt hiếu kỳ.

"Tôi tự hỏi rằng quyết định này là do cái tôi của cậu lớn, hay cậu quá nhát gan hoặc cũng có thể là do đạo đức của cậu đây nhỉ?"

"Cái đấy tôi không biết, mà dù cái nào cũng không quan trọng phải không?"

"Ừ, không có cái nào quan trọng cả."

Murasaki gật đầu đáp lại tôi một cách điềm đạm, sau đó cô nàng hướng ánh mắt của mình về khung cảnh bên ngoài lớp kính đen. Sau một khoảng im lặng nhỏ, Murasaki lại tiếp tục lên tiếng.

"Cậu biết không? Những tên ở trước cậu chẳng mấy ai có 'cái tôi' to như thế này đâu."

"Có những tên cũng mạnh miệng giống cậu vậy, nhưng sau khi rơi vào vòng xoáy của khoái cảm thì sẽ chẳng nhớ được mấy lời đao to búa lớn đó nữa."

"Một 'cái tôi' đủ lớn để thừa nhận bản thân nhát gan và ích kỷ, không phải ai cũng cũng có."

Murasaki hướng ánh mắt kỳ lạ về phía tôi, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn thấy biểu cảm của cô nàng này như vậy, tim tôi đập thình thịch một cách mạnh mẽ, mặt hơi nóng lên một chút.

Với những lời đó của Murasaki chiếc xe đi chậm lại như lời báo hiệu cho cuộc nói chuyện phiếm đã đến lúc kết thúc. Chẳng có cơ hội đáp lại, tôi hơi khó chịu mở cửa xe và bước ra. Sau khi vẫy tay tạm biệt tôi qua cửa kính, chiếc xe hơi chạy đi mất để tôi lại với những suy ngẫm về điều Murasaki vừa nói.

Trong lúc ấy, cái bụng rỗng của tôi kêu lên cắt ngang những suy nghĩ, làm tôi chợt nhận ra mình vẫn còn đứng ở ngoài đường. Nhanh chân chạy vào khuôn viên trường với cái bụng đói, tôi không khỏi thở dài một hơi đầy nặng nề.

===<>=====<>=====<>===

Trong suốt các tiết học, tôi chẳng thể tập trung bởi vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như quá đói chẳng hạn, ngoài ra thì còn chuyện của Tsuchiya nữa. Lúc kiểm tra điện thoại tôi mới biết được rằng cô nàng đã nhắn tin cho mình lúc sáng để cho tôi biết rằng Tsuchiya đã về nhà để chuẩn bị đồ đạc.

Cô nàng ấy cũng chu đáo thật đấy, rơi vào tình huống như vậy mà vẫn có thể đối xử một với tôi bình thường như vậy. Đối với các nạn nhân của mấy vụ án kiểu này mà nói thì chẳng có được mấy người bình tĩnh xử lý mọi thứ như Tsuchiya được đâu. Cơ mà, nếu cô nàng đã như vậy thì cũng có nghĩa là Tsuchiya tin vào những lời tôi nói à?

Cái giao kèo ấy là thứ tôi bất chợt nghĩ ra, chẳng có tính toán nào trước thành ra tôi khá bất ngờ khi Tsuchiya lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Người ta gọi như thế này là "ăn mày được cỗ xôi gấc" nhỉ? Tuy là những lời bất chợt nhưng mọi thứ tôi nói đều là sự thật, chẳng có chút dối trá hay ý nghĩa sâu xa nào trong đó cả.

Tôi cũng chẳng biết mình làm cách gì để cho Tsuchiya thay đổi suy nghĩ trong năm ngày nữa đây. Tôi không nhất thiết phải khiến cô nàng thích mình hay gì cả, chỉ cần kết quả cuối cùng là Tsuchiya rút ra khỏi dàn harem của Izanagi là được. Murasaki cũng đã nói vậy rồi, quá trình không quan trọng, thứ cần chú ý là kết quả.

Tuy nhiên, cách thức để hoàn thành mục tiêu đó không có nhiều. Như Murasaki đã gợi ý, tôi có thể làm những hành động vô nhân tính với Tsuchiya và rồi đe dọa cô nàng từ đó khiến mọi tôi đạt được kết quả mong muốn một cách thuận tiện, dễ dàng. Nhưng đó là dựa trên lý thuyết, trên thực tế sẽ có rất nhiều yếu tố phụ khác nhau.

Ngoài ra, như đã nói tôi không có cái gan để làm những việc như vậy. Dù cho có bị đe dọa mạng sống đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để bản thân mình đánh mất phần "người" trong "con người". Có thể nói đây là sự cứng đầu, ích kỷ, nhát gan của tôi.

Chính vì vậy, tôi cần phải nghĩ ra cách nào đó để thỏa mãn những điều kiện trên mà không dính phải những siêu tôi không muốn làm. Nói thì dễ hơn là làm thật đấy, bằng cách nào mà có thể thay đổi tình cảm của một người trong vòng năm ngày cơ chứ?

Vò đầu bứt tai mãi chẳng nghĩ ra được gì, tôi gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. Lúc này tôi mới nhận ra không gian xung quanh ồn ào hơn hẳn, như thể báo hiệu cho tôi đã đến giờ nghỉ trưa.

Bất chợt vai tôi có ai đó vỗ nhẹ vào, chẳng cần quay lại cũng biết đó là Shiharu chứ chẳng phải người xa lạ nào. Tôi uể oải ngước lên nhìn cô nàng.

"Sắc mặt cậu tệ quá, cậu không khỏe à?"

"Nói vậy nghĩa là bình thường sắc mặt tôi tốt lắm sao?"

"Cậu nói tớ mới để ý, đúng là không khác gì bình thường thật."

Dạo gần đây tôi nhận ra rằng mình đã có thể trò chuyện thoải mái với Shiharu thêm một chút, bằng chứng chính là cái cách mà tôi thẳng thắn đáp lại Shiharu bằng mấy câu đùa mỉa mai của mình. Murasaki là một trong số ít người tôi có thể thoải mái nói chuyện kiểu này.

"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay không ăn trưa với cậu được rồi."

Shiharu vừa chắp tay xin lỗi vừa mỉm cười gượng gạo, phía sau cô nàng vang lên tiếng gọi khiến Shiharu vội vã xin lỗi tôi một lần nữa rồi chạy đến với mấy cô bạn của mình. Vì dạo này ở cạnh Shiharu nhiều quá mà tôi quên mất chuyện cô nàng cũng có bạn bè khác, nguy hiểm thật đấy.

Không cảnh giác là tôi sẽ rơi vào cái bẫy của sự hiểu lầm cho mà xem. Tính ra trên thực tế, số lần tôi ăn trưa cùng với Shiharu chỉ đếm trên đầu ngón tay, một hai ngày là cùng, thế mà chút nữa là tôi nghĩ cả hai là bạn rồi. Khi đã nhận ra điều đó, tôi lại biết thêm một chuyện nữa.

Cả lớp này chẳng phải là những nhân vật phụ không được vẽ mặt cho tử tế. Chuyện tôi và Shiharu trở nên thân hơn hẳn bình thường ai cũng biết, việc tôi được cô nàng mời ăn trưa cùng ai cũng hay. Thành ra khi nhận thấy đủ loại ánh mắt về phía mình tôi không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong lúc ngẫm lại cách bản thân đối phó với những tình huống này ở quá khứ, tôi nhanh chóng bước chân ra khỏi lớp. Đến lúc nhìn lại thì mới thấy được rằng có nhiều thứ đã khác với trước đến mức nào, dù sao thì sự thay đổi là không thể tránh khỏi mà.

Vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi vừa tiến đến căng tin của trường, nơi này vẫn tấp nập và ồn ào như thường lệ. Nhìn về phía hàng người đang xếp hàng tôi không khỏi mừng rỡ. Số lượng người cùng ít nên tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian, nghĩ như vậy tôi nhanh chóng đứng vào hàng. Mùi cà ri thơm phức xộc vào mũi khiến cái bụng rỗng của tôi kêu lên đầy thảm thiết, chỉ cần đợi một chút nữa là được rồi.

Sau khi lấy được một suất cơm cà ri, tôi may mắn có được một cái bàn trống từ một nhóm nam sinh vừa rời đi. Tôi nhanh chân ngồi vào bàn rồi tỏa ra cái bầu không khí "đừng đến gần tôi" với những chữ "ゴゴゴゴ" màu tím. Nếu có kẻ nào dám ngồi vào bàn này, thì chắc chắn hắn ta cũng là một người dùng "Stand" rồi.

Trong lúc chuẩn bị ăn đòn thìa cà ri đầu tiên, mắt tôi chạm phải một cô gái. Cô nàng kia bằng một lý do nào đó cũng nhìn về phía tôi, sau khi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm thì cô nàng khó chịu quay ngoắt đi. Dù ngồi cùng bàn với Izanagi nhưng cô nàng cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, có vẻ như giao kèo ấy hiệu quả một cách bất ngờ.

Dù sao thì nếu đột nhiên cắt đứt mọi thứ thì sẽ bị nghi ngờ nên như vậy cũng tạm chấp nhận được. Tôi cũng không quá khắt khe về vấn đề này, miễn là cô nàng giữ lời của mình thì tôi cũng vậy. Trong trường hợp tệ nhất thì....thôi, quên chuyện ấy đi. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa nhai ngấu nghiến món cơm cà ri có vị hơi cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro