#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lách tách của những hạt mưa rơi gợi cho Minori cảm giác ảm đạm khó tả. Cô quấn cái khăn được ném cho mình lúc nãy trên vai với hy vọng nó có thể giúp giữ ấm. Lặng lẽ đi bên cạnh người con trai lạ mặt, Minori chẳng biết nên cư xử như thế nào.

Đôi chân run lên theo từng bước một, tim thì đập thình thịch do quá lo lắng và căng thẳng. Khẽ thở dài một hơi, Minori kín đáo đưa mắt liếc về người con trai đi bên cạnh mình. Biểu cảm của cậu ta vẫn thế, vẫn là điềm đạm và vô cảm, chẳng có gì thay đổi. Đôi mắt của cậu ta khiến cô nghĩ rằng người này chỉ là một cái xác biết đi.

Cứ mỗi khi nhìn vào cậu ta, Minori không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù thế nào đi nữa, người đã nhồi nhét những sự thật đắng cay kia vào miệng cô cũng chính là cậu mà có ghét cũng chẳng bất ngờ gì. Dẫu vậy, một phần nào đó trong Minori cũng đã dần nguôi ngoai, tạm thời chấp nhận mọi chuyện không đẹp đẽ như mình tưởng tượng.

Tuy nhiên….

Vẫn còn một chút nhỏ trong cô là không thể chấp nhận được mà vẫn mong muốn rằng mọi thứ chỉ là một lời nói dối. Minori ước rằng tất cả những điều này chưa xảy ra, cô ước gì mình chưa biết được cái sự thật kia. Nhưng khi tình huống “nếu như” đó xảy ra thì chẳng phải là mọi thứ sẽ tệ hơn hay sao?

Minori vẫn chưa phải là một con ngốc đến mức không nhận thức được điều đó. Bị người mình thích phản bội và biết được sự thật rằng tình cảm của bản thân hoá ra chỉ là giả dối thì chắc chắn là đau đớn hơn nhiều so với việc bị người khác ép buộc đối diện sự thật nhiều. Nghĩ đến đấy, cô chỉ khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

Trong tâm trí Minori bỗng xuất hiện lại hình ảnh một năm trước.

Sau khi trải qua những chuyện tồi tệ, tôi đã đi về cùng với Izanagi bên dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh tuyệt đẹp lúc đó đã in sâu vào trong tâm trí Minori. Chính vì vậy, sau những chuyện vừa xảy ra vài chục phút trước Minori không khỏi để ý những điều khác biệt.

Cơn mưa rào mãi chẳng dứt, bầu trời âm u chẳng có lấy chút ánh sáng khiến người ta cứ ngỡ là muộn lắm rồi. Không chỉ vậy, việc đi bên dưới cái ô làm cho khoảng cách của cả hai gần hơn mức cần thiết. Mỗi lần chạm vào vai Narukami đều khiến Minori khẽ giật mình, có vẻ như tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau những gì xảy ra lúc chiều.

Quang cảnh lạ mắt thu hút sự chú ý của Minori, tuy cô có nhận ra vài đoạn đường nhưng vẫn chưa thể xác định mình đang ở đâu được. Trong lúc Minori vẫn còn tự hỏi cả hai đang được đi đâu thì Narukami đã dừng lại. Minori bối rối hướng mắt nhìn xung quanh và thấy được một khu nhà tập thể trông có vẻ cũ kỹ.

Thấy Narukami bắt đầu bước vào trong sân Minori vội vã chạy theo sau cậu, cả hai bước lên cái cầu thang cũ kỹ, âm thanh lẹt kẹt vang lên khiến Minori khẽ giật mình, có vẻ như do quá căng thẳng nên Minori nhạy cảm hơn bình thường. Cũng có thể vì như vậy mà cô bây giờ mới nhận ra.

Mình đang đến nhà một tên con trai lạ mặt. Minori cứng đờ người, bây giờ cô mới nhận ra bản thân bất cẩn đến mức nào. Giờ đã đến tận đây rồi thì Minori làm sao chạy được nữa, ngoài ra cô vẫn chưa quên chuyện mình bị đe doạ nên nếu lúc này bỏ chạy thì cũng chẳng phải là ý hay.

“Làm gì đấy? Đi nhanh lên đi chứ?”

Thấy Minori bất động, Narukami ngoái đầu lại và lên tiếng. Giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Minori khẽ lùi vài bước về phía sau. Tuy lúc này cô không dám chạy nhưng cũng đâu dễ dàng gì mà vào nhà của một tên con trai lạ mặt. Hơn nữa, Minori cũng không phải là trẻ con nên cô cũng ít nhiều biết được chuyện gì có thể xảy ra.

“Không! Sao tôi phải vào nhà cậu cơ chứ?”

Minori lớn tiếng nói, cô cố gắng làm như vậy để cho đối phương không nhận ra được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cả người cô run rẩy, như thể muốn ngã quỵ xuống mọi lúc, tim đập mạnh vì lo lắng và sợ hãi khiến hơi thở của Minori trở nên không đều, làm cho cái vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cô.

“Cậu quên vụ tôi nói rồi sao?”

“.......”

Minori chỉ biết im lặng mà cắn môi của mình, giờ thì cô nàng còn làm được gì nữa đây. Những lời đe dọa của Narukami vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Minori, khiến cô nàng bất lực, tuyệt vọng mà đành chấp nhận thực tại. Tự nhủ rằng đời con gái của mình chỉ đến được đây Minori bước từng bước nặng nề về phía Narukami.

“Hờ, hai chúng ta thực hiện một giao kèo thì sao?”

Nghe thấy lời đề xuất của Narukami, Minori khựng lại ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. Sau khi hắng giọng một cái Narukami nhìn thẳng vào mắt của Minori rồi tiếp tục nói.

“Bây giờ cậu ở với tôi năm ngày, nếu sau năm ngày đó mà cậu không thay đổi suy nghĩ thì cậu sẽ được tự do, trong năm ngày ấy, cậu phải hạn chế tiếp xúc với Izanagi bằng mọi cách có thể.”

“Nếu sau đó mà cậu vẫn giữ vững được cảm xúc của bản thân thì sẽ được tự do. Lúc ấy muốn tố cáo tôi cũng được, muốn làm gì thì tùy cậu.”

“Ngoài ra, còn một điều kiện nữa….”

Nghe thấy những gì Narukami nói, đôi mắt Minori mở to đầy bất ngờ. “Tên này có bị gì hay không?” là những suy nghĩ đầu tiên của cô trước những điều kiện của Narukami. Nếu tính thêm cả điều kiện cuối cùng thì cái giao kèo này cũng khá tốt cho Minori, nhưng cô nàng vẫn do dự vì chẳng có gì chắc chắn Narukami nói thật, cơ mà cô đâu còn lựa chọn nào khác.

Khẽ gật đầu với vẻ cay đắng, Minori theo Narukami vào phòng cậu ta. Nơi này không khỏi khiến Minori ấn tượng, nhưng tất cả ấn tượng ấy chẳng có cái nào tốt đẹp. Gọn gàng thì cũng có gọn gàng, mà chính xác hơn là vì nơi này quá nhỏ nên chẳng thể nào để đồ đạc ngổn ngang được.

Dù nói là vậy nhưng nơi này theo đánh giá của Minori thì cũng không đến mức nào, chỉ là đối với một người quen ở nơi rộng rãi như Minori thì có chút không thoải mái mà thôi. Nghĩ đến cảnh mình phải ở lại căn phòng nhỏ này trong năm ngày, Minori không khỏi thở dài.

Cái ban công ở đối diện lối ra vào thu hút sự chú ý của Minori, nhờ ánh sáng của ô cửa kính ấy mà nơi này không quá tối. Vừa vào đến phòng Narukami đã nhanh chóng mở cánh cửa ban công đó ra khiến bầu không khí thoáng đãng hơn rất nhiều.

“Đi tắm đi, cậu cũng không muốn bị cảm lạnh phải không?”

Narukami vừa nói vậy vừa ném cho cô một sấp quần áo. Minori liếc sơ qua thì thấy được vài cái áo thun đủ loại màu sắc, kèm theo đó mấy chiếc quần ngắn. Biết là mình chẳng có quyền gì để yêu cầu quần áo đàng hoàng hơn nên Minori chỉ im lặng bước vào phòng tắm bé tí theo hướng chỉ tay của Narukami.

Phòng tắm sạch sẽ hơn Minori tưởng tượng khá nhiều, dù sao thì đây là phòng của một tên con trai nên Minori cũng không có kỳ vọng gì nhiều. Tình huống hiện tại này làm Minori nhớ đến lần đầu bước vào phòng của Izanagi, đúng là khác nhau một trời một vực, Minori thầm nhủ như vậy và cởi bỏ bộ đồng phục ướt nhẹp, dính đầy bùn đất của mình ra.

Nhận ra chỗ này cũng được trang bị một vòi sen nóng lạnh, Minori không khỏi vui mừng trong lòng. Nếu đến cả việc tắm cũng bất tiện thì ở đây trong năm ngày sẽ là cơn ác mộng đối với Minori mất, mà nói vậy đi nữa thì việc sống với một tên con trai lạ cũng không phải là chuyện gì tốt lành cho lắm.

Do đã chịu đựng cái lạnh từ cơn mưa, Minori không khỏi cảm thấy thoải mái khi được tắm mình trong nước nóng. Minori kiểm tra đống dầu gội đầu thì chẳng thấy có mỗi một chai dành cho nam, thấy vậy cô nàng không khỏi thở dài. Mùi hương của nó cũng thơm nhưng nếu đến trường với cái mùi này thì không ổn, Minori nghĩ vậy nên chỉ dám dùng một ít để cái mùi hương ấy không lưu lại đến sáng.

Tắm gội sạch sẽ xong, Minori cầm tấm khăn sạch lau khô người mình. Vì vừa tắm xong nên tinh thần của Minori khá thoải mái, thành ra cô nàng quên mất là chỗ này không có máy sấy tóc. Minori cẩn thận lau mái tóc của mình, vì biết rằng chỉ như vậy là không khô được tóc nên Minori dừng lại. Lúc lấy quần áo để thay Minori mới nhận ra được một chuyện chẳng vui vẻ gì.

“Không có đồ lót!?”

Trong đống đồ Narukami đưa không có thứ vô cùng quan trọng ấy. Minori nghĩ rằng cậu ta cố tình làm như vậy, hoá ra cái điều kiện cuối cùng trong giao kèo của Narukami chỉ là dối trá. Nghĩ như vậy trong đầu, Minori hậm hực mặc quần áo vào rồi mở cảnh của nhà tắm một cái “rầm”.

“Này, tại sao–”

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Minori chạm mặt Narukami ở bếp. Thấy cậu ta đang đi qua đi lại nấu ăn Minori không khỏi bối rối nên đã khựng lại một chút. Sau khi lấy lại bình tĩnh của mình, cô nàng bước vào bếp và lên tiếng.

“Tại sao lại không có đồ lót hả?”

“Tôi là con trai thì làm sao có được mấy thứ ấy?”

Narukami vừa loay hoay nấu nướng vừa đáp lại Minori. Cảnh tượng lạ lùng ấy khiến Minori chẳng biết nên phản ứng như thế nào mới phải, trong lúc sự yên lặng đang bao trùm cả hai thì Narukami lên tiếng.

“Mai cậu cứ về nhà mà lấy đồ đạc đủ dùng cho năm ngày là được.”

Narukami bước qua bước lại, chẳng thèm nhìn lấy Minori mà nói chuyện. Trước cái thái độ đó của cậu ta Minori có chút khó chịu.

“Này, cậu không nghĩ là gia đình tôi sẽ lo lắng sao?”

“Gia đình cậu làm gì có ai ở đó? Cậu đã ở một mình trong cả năm lớp mười không phải vậy sao?”

Minori nghe thấy vậy thì khẽ thu người lại và bước về sau vài bước. Cô nàng nhìn Narukami với vẻ mặt kinh tởm và khó chịu lên tiếng.

“Cậu…cậu bám đuôi tôi hay gì hả? Kinh tởm quá đi mất.”

“Cũng có thể nói là như vậy…”

Narukami vừa nói vừa bước đến gần Minori. Cô nàng nghĩ rằng cái điều kiện cuối cùng của Narukami chỉ là lời nói dối nên đã chuẩn bị tinh thần phản kháng. Dù nói là vậy đi nữa thì cơ thể của Minori vẫn chìm trong sự sợ hãi, tay chân cô nàng run rẩy không ngừng.

“Cậu tránh ra chút được không?”

Khi Minori vẫn còn đang sợ đến không cử động được thì Narukami đẩy vai cô nàng ra. Hoá ra là cái nồi cơm nằm ngay sau lưng Minori nên Narukami với phải bước đến gần cô, Minori thở dài một nhẹ nhõm sau khi bị Narukami doạ hú vía, tim cô vẫn còn đập thình thịch vì sợ.

“Mà này, nghĩ cách giải quyết cái kia đi chứ.”

Trong lúc Minori vẫn còn chưa hoàn hồn Narukami đã lên tiếng. Bối rối trước những gì Narukami vừa nói, Minori với luống cuống nhìn quanh và rồi cô nhận ra Narukami đang nói đến chuyện gì.

“Làm sao mà tôi giải quyết được cái này hả?”

Minori giận dỗi quát Narukami, con trai mà chẳng có ý tứ chút nào. Thứ mà Narukami ám chỉ lúc nãy chính là hai đầu nhọn nổi bật qua lớp áo của Minori. Dù cái áo thun có rộng và quá khổ đi nữa thì hai đầu nhọn ấy vẫn vô cùng nổi bật. Chưa kể đến cô ngực của Minori nữa nên nó lại càng thu hút ánh nhìn hơn.

Vừa khó chịu vừa xấu hổ, Minori dùng tay ôm phần thân trên của mình lại, kèm theo đó là dành cho Narukami ánh mắt hình viên đạn, lườm cậu đến mức sát khí phủ kín căn phòng. Trước thái độ ấy của Minori Narukami vẫn thản nhiên chuẩn bị bữa tối.

Tò mò nhìn vào những gì Narukami đang nấu, Minori cũng có chút ấn tượng. Vì thông thường cô toàn chuẩn bị bữa ăn cho người khác, thành ra khi được Narukami nấu cho như thế này Minori cảm thấy khó tả trong lòng. Do có nhiều kinh nghiệm nên Minori chỉ cần liếc qua là có thể nói được khả năng của Narukami đến mức nào.

Dụng cụ làm bếp sau khi sử dụng xong đều được đặt vào bồn rửa một gọn gàng, thức ăn nhìn cũng không tệ, mùi hương cũng thơm, kích thích được cảm giác đói bụng. Minori thấy rằng mình có thể làm nhiều thứ tốt hơn nhưng đồng thời cũng gật gù công nhận khả năng của Narukami.

Cứ tưởng tượng đến cảnh ở với một tên con trai lạ mặt ở với hắn trong vòng một tuần mà còn phải phục vụ bữa ăn cho nửa thì Minori sao mà chịu cho nổi. Trong khi Minori vẫn đang lơ đãng quan sát thì Narukami đã tắt bếp, có vẻ như bữa tối đã hoàn thành.

Thấy Narukami loay hoay qua lại để chuẩn bị bữa tối nên Minori nghĩ bụng rằng cô cũng nên giúp một tay. Dù sao thì ở trong căn phòng bé như thế này, thấy rồi mà khó mà cứ làm ngơ đối phương được. Khi Minori bước vào thì Narukami đi ra, cả hai nhường đường cho nhau cùng một lúc lại thành chặn nhau lại.

Chuyện đó tiếp diễn thêm hai ba lần nữa thì Minori khẽ bật cười, nếu cả hai cứ nhường nhau thế này thì sẽ kẹt ở vòng lặp này mãi mất, nghĩ như vậy trong đầu Minori lách người tránh Narukami để phá vỡ vòng lặp.

Bữa tối được dọn ra trên cái bàn tròn nhỏ đặt ở giữa gian phòng. Nhìn những món ăn như thịt viên kèm theo nước sốt, rau xào và canh Miso đơn giản Minori cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy vậy, cô lại chẳng thể nào nói rõ được những gì mình đang cảm thấy là như thế nào. Chính vì lẽ đó, Minori bắt đầu tự hỏi cảm xúc đang xuất hiện trong tim mình chính xác là thứ gì.

Âm thanh của chiếc tivi cắt ngang những suy nghĩ của Minori, giúp cô nàng trở về thực tại. Narukami lúc này đang ngồi đối diện cô, do cái bàn và cả căn phòng đều rất nhỏ nên Minori cảm thấy Narukami ngồi gần mình quá mức bình thường.

““Mời mọi người dùng bữa.””

Cả hai đồng thanh nói rồi bắt đầu ăn tối, Minori tuy đã hạ chút cảnh giác nhưng cô nàng vẫn cực kỳ cẩn thận khi có liên quan đến thức ăn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu có tên con trai nào đó nấu ăn cho Minori mà, cẩn thận chút cũng đâu có vấn đề gì. Dùng đũa xẻ miếng thịt viên nhỏ ra, Minori cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

Cảm nhận đầu tiên của Minori là vị hơi nhạt, thịt vẫn chưa chín tới. Tuy nhiên vẫn chưa đến mức là nuốt không nổi, ăn kèm theo với cơm cũng không tệ chút nào. Phần rau xào thì lại mặn không cần thiết, độ mọng nước gần như mất hết chẳng ngon lành chút nào. Thứ cuối cùng Minori thử chính là bát canh Miso vẫn còn đang toả ra màn khói mỏng.

“Thứ này mà cậu gọi là canh Miso ấy hả?”

Không thể chấp nhận được hương vị của bát canh, Minori khó chịu lên tiếng như một nhà phê bình ẩm thực. Narukami vừa ăn vừa liếc cái tivi, nghe thấy lời phàn nàn của Minori cậu hướng về phía Minori với ý bảo cô nàng muốn nói gì.

“Sao cái này lại chẳng có vị gì hết vậy? Như thế thì sao mà gọi là canh Miso được.”

Narukami nghe xong thì húp thử bát canh, nhưng do nó quá nóng khiến cậu ta khẽ giật mình và ho sặc sụa. Minori cố gắng nhịn cười trước cảnh tượng vô cùng hài hước ấy. Sau khi đã ngừng ho Narukami lên tiếng.

“Tôi thấy bình thường mà nhỉ?”

“Cậu lấy nước lọc rồi nấu sôi lên rồi gọi đây là canh Miso à?”

“Nhạt như thế này thì đến nước lọc còn ngon hơn nữa kìa.”

Minori chê trách một cách thậm tệ, chẳng có chút nương tay nào. Dù sao thì đây cũng là lúc mà cô nàng có thể xả hết cơn giận của mình với cái tên đã phá hủy cuộc sống bình thường của cô, lại còn cả gan đe doạ Minori nữa chứ. Phải chửi một trận cho hả giận mới được, Minori nghĩ như vậy trong lòng khi mắng Narukami.

“Tôi đã rất cố gắng nấu đó….”

“X-Xin…lỗi…”

Thấy đối phương hạ mình như vậy, Minori nghĩ rằng mình hơi quá đà nên khẽ xin lỗi. Dù sao thì bản tính của cô nàng cũng đâu phải loại dữ dằn gì, tuy nhiên nghe những gì Narukami nói tiếp chỉ khiến Minori hối hận vì không chửi đau hơn mà thôi.

“Tôi đùa thôi, mai tôi nêm mặn hơn là được rồi phải không?”

Một phần trong Minori tuy khó chịu nhưng cũng đồng thời thấy rằng Narukami cũng không phải là một con người quá tệ. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cậu ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì ghét một ai đó thì còn tệ hơn cả một con người bình thường nữa.

Sau khi dùng xong bữa tối, Minori và Narukami bắt đầu đánh nhau trong gian bếp chật hẹp…

“Để tôi rửa chứ, dù sao thì cậu cũng đã nấu ăn rồi?”

“Không, cái suy nghĩ đó là sao vậy hả? Tôi chẳng cần cậu giúp đâu.”

“Giúp á? Tôi cảm thấy thương hại cậu thì đúng hơn. Tránh ra đi, tôi sẽ rửa đống này.”

“Tôi muốn được bao nuôi nhưng không thèm nhận thương hại nhá.”

“Chẳng có ai thèm bao nuôi cái đồ rác rưởi như cậu đâu, tránh ra đi.”

“Không, cậu mới là người tránh ra. Tôi đăng hết ảnh tin nhắn của cậu với Izanagi lên nhóm ẩn của trường bây giờ.”

“Cái lời đe dọa trẻ con như vậy mà cũng nói ra được à?”

“Thì sao hả? Cậu cũng đâu lớn hơn tôi chút nào?”

Hai người họ cứ lớn tiếng cãi nhau như vậy, bởi vì…. một đống bát.

Minori là một cô gái ngay thẳng, thành ra khi được người khác nấu cho ăn thì việc rửa bát là một điều vô cùng tự nhiên với Minori. Chính vì lẽ này, kể cả khi ghét cay ghét đắng đối phương Minori cũng sẽ không bao giờ làm trái lối sống đã đã hình thành con người cô từ bé đến giờ.

Ở chiến tuyến bên kia, với Narukami mà nói thì việc nấu ăn và rửa bát cũng chẳng có gì đặc biệt. Ăn xong thì phải dọn dẹp, đối với cậu điều đó vô cùng tự nhiên, kể cả khi có phải rửa thêm một hai cái đi nữa. Ngoài ra, cậu cũng đâu muốn làm phiền Minori làm gì. Cô nàng đã chịu đựng cả đống chuyện rồi, giờ lại còn thêm cái này nữa thì Narukami chắc chắn không thể chấp nhận được.

Chính vì không ai nhường ai nên tình cảnh này mới xảy ra. Sau một lúc thì Narukami thở dài, có vẻ như cậu ta đã nghĩ ra một cách gì đó để cả hai dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại.

“Bây giờ tôi rửa, cậu tránh nước cho sạch như vậy thì không cần phải tranh nhau nữa.”

“Thế cũng được.”

Narukami rửa bát đĩa qua xà phòng một lần, Minori đón lấy rồi tráng quá nước cho sạch và sau đó là để lên kệ. Vì gian bếp chẳng rộng rãi gì nên cả hai phải đứng sát vào nhau mới có thể cùng làm việc. Chuyện vai của Narukami và Minori chạm nhau chẳng còn là thứ gì đó quá đặc biệt

Cơ mà vẫn còn một vấn đề nho nhỏ. Đó chính là hai đầu nhọn nhô lên khỏi áo của Minori. Lúc này, cô nàng chẳng còn quan tâm đến việc phòng thủ chúng nữa nên mỗi lần Narukami liếc sang để kiểm tra tiến độ làm việc thì cậu lại phải quay ngoắt đi. Narukami thầm rủa kẻ nào nghĩ ra cái kế hoạch làm chung với nhau như thế này.

Tất nhiên là Minori cũng nhận ra được điều này, vì thế mà những chuyển động của cô thô cứng hơn bình thường. Do quá xấu hổ, Minori chẳng biết làm gì ngoài việc giả vờ không biết mình đang bị đối phương nhìn. Minori mím chặt môi mà nguyền rủa bản thân vì đã quên mất mình đang ở trong tình huống như thế nào.

Dọn dẹp xong xuôi, Minori chợt nhớ đến điện thoại và cặp sách của mình. Cô nàng luống cuống, đứng ngồi không yên cho đến khi Narukami đưa cô cả hai thứ ấy. Nhận được cái điện thoại, Minori vội vã bật nó lên chỉ để nhận ra nó còn khoảng hai mươi phần trăm pin. Trong cặp cô không có dây sạc nên đành chịu cảnh không có điện thoại trong vòng một ngày.

Trên điện thoại có khá nhiều tin nhắn từ Izanagi, trong lòng Minori thoáng vui một chút nhưng sau đó cái cảm xúc ấy dần yếu đi. Dù thế nào đi nữa, Minori cũng không thể chấp nhận được những lời nói dối. Từ lúc bé cô nàng đã được nuôi dạy như vậy rồi.

Sau khi trả lời qua loa vài câu, cô tắt điện thoại đi và hướng ánh mắt đầy khó chịu của mình về Narukami đang ngồi xem tivi. Cảnh tượng ung dung và thoải mái đó của Narukami không khỏi làm Minori khó chịu, tuy muốn nói gì đó nhưng cô nàng chỉ im lặng ngồi xuống giật lấy cái điều khiển mà chuyển kênh. Narukami tuy khó chịu nhưng cũng không nói gì mà chỉ yên lặng xem tiếp tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro