#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minori chạy bằng hết sức của mình, cô cứ chạy về phía trước mà không cần biết mình đang đi đâu, cô cứ lao đầu đi mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. Minori tiếp tục chạy, cảm tưởng rằng chỉ cần làm thế thì cô có thể thoát khỏi thực tại. Minori cứ chạy, chạy cho đến khi chẳng thể nhấc nổi chân được nữa thì dừng lại và thở ra những hơi hổn hển đầy nặng nhọc.

Minori bước đi, từng bước chân loạng choạng vì mệt mỏi khiến cô chẳng khác gì cái xác không hồn là mấy. Tâm trí cô lúc này chẳng còn nghĩ được gì ngoài mong ước biến mất khỏi thế giới này để không phải đựng những cảm xúc nặng nề đang tra tấn trái tim mình.

Minori cảm thấy người mình hơi ướt, quần áo cũng nặng nề hơn bình thường. Khi cô nhận ra thì trời đã mưa rào từ lúc nào, nhờ thế mà Minori như sực tỉnh khỏi giấc mộng, bối rối quan sát khung cảnh xung quanh.

Trong lúc tâm trí vẫn còn đang rối loạn, Minori đã lang thang trong vô thức, vì vậy mà đã đi xa đến mức mà bản thân cô nàng chẳng nhận ra được mình đang ở đâu. Không những thế, do đã bình tĩnh hơn chút nên Minori bắt đầu cảm thấy được cái lạnh và những hạt mưa nặng nề thấm đẫm vào bộ đồng phục của cô.

Không thể chịu đựng được sự khó chịu từ bộ đồng phục bị ướt, kèm theo đó là cái lạnh từ cơn mưa và gió, Minori vội vã nhìn quanh tìm kiếm một chỗ để tạm chú. Trong tầm mắt của cô xuất hiện một cây cầu lớn, phần bên dưới trông có vẻ khô ráo. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Minori nhanh chân bước bước đến bên dưới gần cây cầu.

Vừa mệt vừa lạnh, Minori cởi cái áo blazer ướt nhẹp của mình ra. Áo sơ mi bên trong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nó dính vào người cô nàng, khiến làn da bên dưới trông nổi bật vô cùng. Sau một lúc thì Minori cũng đành phải cởi cả đôi tất ướt lẫn giày của mình ra.

Co người lại vì cái lạnh, Minori run rẩy tự ôm lấy bản thân trong khi dùng cái áo blazer ướt nhẹp che chắn cho cơ thể. Dù biết rằng đây là ý tưởng tệ hại nhưng cô nàng cũng không thể để cái áo nằm dưới đất được.

Minori khẽ thở một hơi thật dài và hướng đôi mắt mệt mỏi của mình về phía cơn mưa. Minori cứ nhìn vào cơn mưa một cách vô hồn như vậy, sau đó cô nàng khẽ giật mình và hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đến tận lúc này Minori mới nhận ra mình đã làm mất cả cặp sách lẫn điện thoại. Cảm thấy mình như một con ngốc, cô chỉ có thể ngồi xuống dựa vào cột của cây cầu, co người lại trong sự bất lực. Giờ tâm trí của Minori toàn những suy nghĩ lung tung, có lẽ đó là để đánh lạc hướng bản thân khỏi những gì xảy ra lúc chiều.

"Này, ở đây nguy hiểm lắm đấy."

Nghe thấy một giọng nói lạ, Minori khẽ ngẩng mặt lên. Đứng trước cô lúc này là một ông chú đầu tóc bù xù, quần áo chắp vá một cách tệ hại, người bốc ra mùi vô cùng khó chịu. Tự nhiên bị người lạ bắt chuyện Minori không khỏi cảnh giác, cô nàng không nói gì mà chỉ hơi ngả người về phía sau.

"Gì đấy?"

Từ sau lưng Minori lại xuất hiện thêm một giọng người đàn ông khác nữa. Minori vốn đã cảnh giác nên đã chuẩn bị tinh thần mà chạy hết sức mình rồi, cô nàng đưa qua trái rồi phải để quan sát hai người đàn ông.

Nhân lúc hai người kia trao đổi ánh mắt với nhau Minori vùng chạy đi. Tuy nhiên, chân của Minori bỗng đau nhói vì đạp phải đá khiến tốc độ của cô chậm lại. Vừa lúc đó, một người đàn ông nắm lấy máu tóc của Minori mà kéo mạnh lại khiến cô nàng ngã về phía sau.

Minori chịu đựng cơn đau, loạng choạng cố gắng đứng dậy, bộ quần áo của cô giờ lấm lem bùn đất nhưng Minori giờ làm gì có thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa. Cổ tay của cô bị người đàn ông bạo lực kéo đi, dù cố gắng thế nào đi nữa thì sức của một nữ sinh cũng không thể nào bằng được một người đàn ông trưởng thành.

Sau khi bị kéo về phía gầm cầu Minori bị hai người đàn ông đứng chắn trước mặt. Mùi cơ thể của họ vốn chẳng dễ chịu gì, cộng thêm việc bị ướt khiến cái mùi đấy càng khó ngửi hơn. Bị một người giữ chặt hai tay nên khả năng phản kháng của Minori đã yếu đi rất nhiều.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất.

Một mùi tanh nồng đầy kinh tởm xộc vào mũi Minori, khiến cô khó chịu quay mặt đi, mùi đó tệ đến mức khiến Minori muốn nôn ra mọi thứ trong bụng. Minori bị người đàn ông giữ lấy má và ép cô nàng nhìn lên dương vật nửa cương của mình. Dù cố gắng thế nào đi nữa, Minori cũng không thể vùng mình thoát ra khỏi tình cảnh này được.

Khi cái dương vật kia tiến gần đến mặt của mình, Minori chỉ có thể bất lực mà hét lên, nhưng cô nàng sợ đến nỗi giọng nói chẳng ra được khỏi cổ. Tim thì đập mạnh, đầu óc quay cuồng, cơn đau ở chân vẫn còn chưa dứt. Với tất cả những thứ ấy đổ dồn lên đầu mình, Minori đã muốn từ bỏ tất cả trong thoáng chốc.

Minori nhớ lại lần đầu tiên cô gặp được Izanagi. Tình huống lúc ấy cũng tương tự như thế này, cô cũng bị những người đàn ông bao vây, nhưng trước khi họ kịp làm gì thì Izanagi đã đến giải cứu cô. Lúc ấy hình ảnh của người anh hùng tuyệt vời đó in hằn vào tâm trí cô.

Làm ơn cứu tớ với Izanagi....

Minori tuyệt vọng kêu cứu, nhưng không có ai đáp lại cả.

Giá mà có Izanagi ở đây.....

Minori bất lực cầu nguyện, nhưng không có gì xảy ra cả.

Ước gì mọi thứ đều là lời nói dối.

Minori thất vọng mong ước, nhưng....

"Này, không muốn gặp rắc rối thì cút đi. Tôi báo cảnh sát rồi đấy"

Trong lúc bất lực và tuyệt vọng, Minori nghe thấy một giọng nói của một người thanh niên. Cô có hơi thất vọng khi đó chẳng phải là Izanagi, nhưng cũng không ngừng cảm kích người giúp mình. Cô thoáng thấy một người thanh niên đứng bên dưới ô đang tiến về phía hai người đàn ông.

Người đàn ông với cái dương vật cương cứng bị cậu thanh niên kia đá mạnh ngã sõng soài dưới mặt đất rồi loạng choạng đứng dậy chạy biến, người còn lại bỏ Minori ra và lao vào cơn mưa mà biến mất.

Minori vẫn chưa hoảng hồn, cô ngồi co người lại tự ôm lấy bản thân như để bình tĩnh lại. Trong lúc đó, cô cảm thấy được có cái gì mềm mại ném vào người mình, bối rối ngước lên cô thấy một cái khăn màu xanh dương đậm. Lúc này cô mới nhìn thấy được rõ mặt của người thanh niên bên dưới cái ô kia.

Gương mặt của cậu ta là thứ mà Minori sẽ không bao giờ quên. Sự cảm kích nay đã biến cơn giận, sự hận thù ấy bùng lên một cách dữ dội, mạnh mẽ chẳng kém gì hoả ngục. Lườm cậu thanh niên bằng đôi mắt đầy đầy sát khí của mình, Minori lên tiếng với vẻ mặt và tông giọng đầy khó chịu.

"Tại sao cậu-?"

"Lau khô người đi đã rồi nói chuyện."

Chẳng để cho Minori nói hết câu, cậu thanh niên kia lạnh lùng lên tiếng. Dù tức tối và khó chịu nhưng Minori cũng không thể phủ nhận là cậu ta nói đúng. Dùng cái khăn lau sơ qua tóc của mình với vẻ mặt khó chịu, Minori vẫn lườm cậu thanh niên kia không ngừng.

Tình huống oái oăm hiện tại bỗng chốc trở nên quen thuộc trong mắt của cô.

Một năm trước, cô cũng đang ở trong tình huống tương tự. Điều duy nhất khác biệt là lý do tại sao những chuyện này xảy ra mà thôi, hình ảnh Izanagi bỗng hiện lên tâm trí Minori nhưng nó lại đi kèm với đoạn video và ghi âm kia, khiến Minori buông thõng vai với vẻ bất lực.

Sau khi đã tạm thời khô ráo, Minori nhìn về phía cậu thanh niên và lên tiếng với vẻ khó chịu.

"Cậu bày ra những trò này để lấy lòng tôi chứ gì?"

"Đúng, tôi đã làm như vậy."

Minori thoáng giật mình vì câu trả lời vô cùng thành thật ấy. Tuy nhiên, cậu thanh niên kia vẫn dửng dưng như thể nó là sự thật hiển nhiên, khác hẳn với dáng vẻ cố gắng phủ nhận mọi thứ của Izanagi một năm trước.

"Tại sao cậu lại làm tất cả những chuyện tệ hại này với tôi hả?"

"Vì tôi ghét Izanagi."

"Chỉ vì như thế mà...."

Minori không khỏi sửng sốt, đến mức độ mà cô nàng chẳng biết nói gì nữa. Chỉ vì ghét một người mà làm đến mức này, một con người như thế thì quả thực là nực cười. Nghe được cái lý do vô cùng trẻ con ấy, Minori không khỏi thấy tức giận.

"Chỉ vì như thế mà làm tất cả những chuyện này sao?"

"Ừ, chỉ vì như vậy thôi. Tôi là con người nhỏ mọn như thế đó."

Cậu thanh niên kia cười khẩy và lên tiếng đáp lại. Trước cái thái độ đó của cậu, Minori đã tức giận lại càng thêm giận, ngọn hoả ngục trong tim đang bùng cháy mạnh mẽ nay lại càng dữ dội hơn. Cô không kìm được mà lớn tiếng quát lên.

"Không phải là cậu làm tất cả những chuyện này để lấy lòng tôi sao? Nói thật như vậy cũng được hả?"

"Được chứ sao không?"

Người thanh niên kia tiếp tục đáp lại với vẻ như mọi chuyện đều hiển nhiên, thái độ của cậu như ý muốn móc mỉa những lời nói dối của Izanagi. Minori lúc này hẳn cũng nhận ra rồi, những lời lẽ ngon ngọt một năm trước cũng chỉ là dối trá mà thôi.

Không, Minori đã nhận ra từ một năm trước rồi nhưng cô vẫn chọn giả làm người mù mà không nhìn thấy sự thật. Và bây giờ, khi tình huống tương tự xảy ra, sự thật được chính cậu thanh niên kia thừa nhận, Minori không khỏi cảm thấy khó chịu. Điều đó như thể mỉa mai Minori vì đã để cho bản thân bị những lời lẽ ngon ngọt kia lừa dối mình.

"Tôi sẽ nói thẳng. Bây giờ cậu có hai lựa chọn."

"Thứ nhất thì chỉ cần cậu cắt đứt mọi mối quan hệ với Izanagi là được. Chỉ cần như vậy thì hai chúng ta đường ai nấy đi, không cần phải làm khó nhau làm gì."

"Nếu cậu không đồng ý với lụa chọn thứ nhất thì chỉ làm việc này khó hơn cho cậu thôi."

Vừa nói, cậu thanh niên vừa gấp cây ô lại và bước đến chỗ Minori. Minori do sang trấn từ chuyện lúc nãy nên cơ thể vẫn chưa ổn định. Thêm nữa, lần này không có ai giúp đỡ cô cả nên khi có chuyện xảy ra thì Minori chỉ có nhắm mắt, bất lực mà chấp nhận buông bỏ.

Cậu thanh niên dùng một tay giữ chặt Minori, sau đó từ từ cởi từng cúc áo của cô nàng và ghé sát vào tai cô mà thì thầm.

"Chỉ như thế này cậu cũng hiểu rồi phải không?"

"Cứ làm những gì cậu muốn đi, tôi thà chết còn hơn là cắt đứt tình cảm của mình."

Minori lên tiếng với tông giọng khinh bỉ, tâm trí cô lúc này đã có vẻ vững vàng hơn nhiều. Cậu thanh niên kia thấy vẻ mặt ấy cũng chỉ gật gù rồi đứng dậy và mở ô ra.

"Đừng có hối hận với lựa chọn của mình đấy. Giờ đi theo tôi."

"Tại sao tôi lại phải đi theo cậu cơ chứ?"

"Nếu cậu không đi cùng tôi đăng tin nhắn tán tỉnh của cậu với Izanagi lên nhóm ẩn của trường bây giờ."

"Tôi thà chịu nhục còn hơn."

"Nếu thế thì đoạn video và ghi âm kia thì sao? Tưởng cậu thích hắn ta lắm mà? Đây không phải là cơ hội giúp đỡ 'Izanagi yêu dấu' của cậu sao?"

Bị dồn đến đường cùng, Minori khẽ cắn môi đầy khó chịu. Dù biết được rằng đoạn video và ghi âm kia có tính xác thực không cao nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được độ đáng tin của nó. Kể cả khi mọi thứ không phải là sự thật thì Izanagi vẫn sẽ phải chịu ít nhiều "sát thương".

Chẳng còn lựa chọn nào khác, Minori khó chịu đứng dậy đeo lại giày mà bước theo bóng lưng của người thanh niên kia. Trong lòng cô lúc này tuy hỗn loạn và đầy những suy nghĩ khác nhau, nhưng không thể phủ nhận được rằng hình ảnh người thanh niên này đã in sâu vào trong tâm trí cô rồi.

Cái cách cậu ta thẳng thắn trả lời những câu hỏi của Minori thật quá sức kỳ lạ. Những lời lẽ thô cứng, thành thật ấy khiến Minori không khỏi tự hỏi bản thân rằng liệu có đúng đắn hay không khi mà vẫn cố gắng níu giữ cái tình cảm dành cho Izanagi đang dần tan vỡ của mình.

Một năm trước, Minori đã hỏi Izanagi những câu giống hệt với cậu thanh niên này. Câu trả lời của cả hai tương phản một cách rõ rệt, dù không nói Minori cũng biết chuyện ấy. Chính vì vậy, Minori mới lên tiếng hỏi....

"Này, tên của cậu là gì?"

"Cứ gọi tôi là Narukami cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro