#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi cuối cùng cũng đã đến.

Minori cùng với Haruka rời khỏi phòng học, tiện đường ghé vào nhập bọn với Izanagi và Chinatsu ở lớp 11A. Khi đã đầy đủ thành viên, cả bọn hướng đến nhà ăn. Trên đường đi, cười cười nói rôm rả từ nhóm ba nữ một nam khiến nhiều người chú ý.

“Hôm nay Minori không đến nhà Izanagi à?”

“Sáng nay tớ có chút việc…”

Bình thường, bữa trưa của Izanagi và Minori đều do bản thân cô nàng tự nấu cả. Minori dậy từ sáng sớm, chẳng màng mệt mỏi mà đến tận nhà Izanagi chỉ để chuẩn bị bữa sáng sau đó dùng những gì còn lại để làm cơm trưa cho cả hai. Chuyện này chỉ có nhóm của Izanagi biết, nếu những tên con trai khác nghe chuyện thì kiểu gì Izanagi cũng bị đóng bê tông mà ném xuống biển, không thì cũng bị chôn sống sau núi.

Vì hôm nay cả hai không mang cơm theo nên đành phải ngồi ăn ở căng tin trường. Thức ăn trong trường cũng đa dạng, hương vị cũng tương đối nên cả nhóm chẳng phải lo nghĩ gì quá nhiều khi ăn ở đó cả.

Bầu không khí bên trong căng tin trường vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Ở góc phía xa nằm bên tay phải căng tin là một cái bàn có ba nữ sinh đang ngồi. Cả ba người đều là những mỹ nhân, khiến bầu không khí xung quanh cái bàn đó trở nên “đông đặc” hơn bình thường.

Dù cái bàn còn trống nhưng chẳng có nam sinh nào dám bước chân đến cấm địa ấy cả. Sở dĩ, cả ba cô nàng nếu chỉ nhìn một cậu con trai duy nhất mà thôi. Thấy Izanagi xuất hiện ở lối vào, một nữ sinh với mái tóc màu hồng nhạt đứng dậy vẫy tay và lớn tiếng kêu lên.

“Ở đây này, Izanagi.”

Đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, cậu quay lại hỏi ba cô nàng đi cùng mình. Dù sao thì Izanagi cũng là con trai, nên đâu thể nào cứ mặc cho những cô gái đứng chờ trong hàng người dài như vô tận này.

“Mấy cậu ăn gì đây? Để tớ xếp hàng lấy cho.”

“Tớ thì một xuất katsudon lớn, nhiều thịt.”

“Lấy giúp tớ một phần cơm thường là ổn rồi.”

“Tớ không chọn được gì, nên xếp hàng cùng cậu xem sao vậy.”

Nghe thấy Minori nói vậy, cả Chinatsu lẫn Haruka đều đồng thanh lên tiếng. Tất nhiên là cả hai cô nàng đều đâu thể để cho đối thủ của mình muốn làm gì thì làm. Hai người họ giữ vai Minori lại, không thể để cô nàng úp thêm lá bài bẫy nào nữa.

“Chơi ăn gian quá đó.”

Sau khi ật cười khúc khích trước vẻ mặt của hai cô bạn mình, Minori hắng giọng rồi nói với Izanagi – người cũng đang khúc khích cười trước tình cảnh hiện tại.

“Lấy giúp tớ ba cái bánh mì ngọt là được rồi.”

Vừa nói xong Minori đã bị hai cô bạn của mình kéo đi, để lại Izanagi đang cố gắng ghi nhớ từng đơn hàng một. Sau khi lẩm nhẩm một chút, cậu bước đến hàng người đang xếp dài. Trên đường đi, Izanagi được một vài người bắt chuyện nhưng cậu chỉ trao đổi vài câu cho qua, lý do hẳn là vì cậu không muốn bị mắng khi mang đồ ăn về muộn.

Hàng người dài cũng dần ngắn bớt đi, khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như vô tận của Izanagi cuối cùng cũng đã kết thúc. Cầm cái khay lớn đựng trên đó là những phần thức ăn của ba cô nàng, Izanagi cẩn thận di chuyển đến cái bàn nổi bật nhất căng tin này.

Mà, nói làn bàn ăn thì cũng chưa chính xác lắm, chỉ một chốc nữa thôi là chỗ đó thành bãi chiến trường rồi. Dù chỉ nhìn từ bên ngoài cũng cảm nhận được một cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra.

Trong lúc đang di chuyển, Izanagi chợt thấy một gương mặt quen thuộc. Người ấy thường khá hiếm xuất hiện trong căng tin này, nói theo ngôn ngữ của Izanagi thì là một con Pokemon cực hiếm.

Izanagi nở nụ cười thương hiệu của bản thân và tiếp cận con Pokemon cực hiếm ấy, trước khi Izanagi kịp lên tiếng thì Okimoto đã đánh đòn mở đầu trong vô thức. Cô nàng nở nụ cười vui vẻ, dịu dàng và toả sáng như ánh dương đặc trưng của mình, chỉ như vậy là khiến hàm của những tên con trai gần đó cứng đờ chẳng nhai cơm được nữa rồi.

“Kenishiro đây mà? Em cũng không có chỗ ngồi à?”

“À, em đang định hỏi xem chị có muốn đến ngồi cùng em và mấy bạn khác được không ấy mà.”

“Nếu mấy đứa không phiền thì chị cũng không khác sáo làm gì.”

Okimoto Michiko là một cô gái đơn giản, bất cứ ai tiếp xúc với cô đều có nhận xét như vậy. Từ ngoại hình cho đến tính cách, mọi thứ của Okimoto giản dị đến mức trở thành điểm cuốn hút khó tả. Ngoại hình cô tương đối ổn, nhưng lại kém nổi bật, kiểu tóc quanh năm suốt tháng cũng chỉ là thắt hai bím thấp trên vai.

Vì là hội trưởng hội học sinh, thành ra đồng phục của Okimoto chẳng có chỉnh sửa gì quá nổi bật. Điều này ai cũng có thể chấp nhận cho qua được, mang danh là hội trưởng mà mặc váy quá ngắn cũng gây mất hình tượng.

Tuy nhiên, những điểm đó vẫn chỉ là phần phụ làm nổi bật lên tính cách của Okimoto. Tuy có chút vụng về, nhưng Okimoto lại là một hội trưởng được mọi người tôn trọng. Lý do đơn giản là bởi cô nàng là một người thành thực đến mức ngây thơ, thẳng thắn và chẳng nói dối bao giờ. Chẳng những thế nhiều lúc lại mơ màng như người trên mây, khiến những hành động vụng về càng thêm phần dễ thương.

Một hội trưởng thiên về mặt hỗ trợ cảm xúc hơn là lãnh đạo, là mô tả cực kỳ chuẩn xác về hội trưởng Okimoto Michiko.

Tuy đã muốn tiếp cận Okimoto từ lâu nhưng Izanagi chẳng có mấy cơ hội. Thêm nữa, vì là một người ngây thơ nên Okimoto thường không nắm bắt được bầu không khí hay những lời lẽ đầy ẩn ý của Izanagi. Xét theo khía cạnh này, Okimoto chẳng phải là một mục tiêu gì dễ dàng.

Khi nhìn thấy Okimoto đi cùng với Izanagi đến bàn ăn, phản ứng của những cô gái chia thành hai loại. Thứ nhất là bối rối nhưng vẫn có đủ khả năng chiến đấu, phản ứng thứ hai thì là đã ở sẵn trong chế độ chiến đấu rồi. Ví dụ tiêu biểu của phản ứng thứ hai là cô nàng với mái tóc đuôi ngựa hồng nhạt.

“Đây là…..?”

Hướng ánh nhìn dò xét của mình về phía Okimoto, cô nàng tóc hồng lên tiếng hỏi Izanagi. Trước khi Izanagi kịp trả lời thì Okimoto đã nhanh chóng lên tiếng giới thiệu bản thân mình.

“Chị là Okimoto Michiko, năm ba. Hi vọng mấy đứa không phiền nếu chị ngồi ở đây.”

Vừa nói vừa ngồi xuống một cách hết sức tự nhiên, Okimoto nhìn quanh bàn một lượt rồi trầm trồ lên tiếng.

“Tưởng bạn của Izanagi toàn con trai, ai mà ngờ có đến tận sáu cô gái như thế này.”

Tuy khó chịu trước thái độ tự nhiên như sân vườn nhà mình của Okimoto, cô gái tóc hồng kia vẫn phải kìm nén nó vào trong lòng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhường nhịn gì cho ai cả, tự nhủ với bản thân là phải cho cô đàn chị kia biết được đây là lãnh thổ của ai, cô nàng tóc hồng lên tiếng.

“Chuyện hai người là thế nào vậy ạ?”

“Chị không có chỗ ngồi nên được Izanagi mời đến đây….Em chưa hỏi ý kiến mọi người mà tự quyết định là không tốt đâu Izanagi ạ.”

“Mà, cũng đâu phải là vấn đề gì quá lớn phải không?”

Izanagi vừa nói vừa đưa từng phần thức ăn cho Minori, Chinatsu và Haruka. Sau đó cậu ta ngồi xuống cùng với phần cơm của mình và mỉm cười tiếp tục nói.

“Đợi lâu nên mọi chắc đói lắm rồi nhỉ? Dùng bữa thôi nào.”

Cố gắng chuyển hướng câu chuyện, Izanagi đã nhận ra mình vừa đạp phải một bãi mìn cực kỳ nguy hiểm. Cũng may cho Izanagi, cậu đâu chỉ có một mình, người vợ cả Minori lúc nào cũng đứng về phía cậu hết.

“Em nghe về chị nhiều rồi nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt. Làm hội trưởng chắc cũng vất vả lắm chị nhỉ?”

Minori tiên phong mở lời, dù sao thì cô nàng cũng đâu thể tình huống quá khó xử được. Chỉ là mọi người chưa hiểu biết nhau nên mới khó giao tiếp với nhau như vậy, Minori cố gắng khơi gợi cuộc nói chuyện với suy nghĩ đó trong đầu.

“Đối với chị mà nói thì…cũng khá vất vả nhưng vui lắm. Chị còn được mọi người giúp đỡ nữa, nhiều đến mức chị chẳng biết cảm ơn thế nào cho hết.”

“Vậy à, năm sau là chị thi tốt nghiệp rồi nhỉ? Dự định của chị là gì vậy?”

“Dự định tương lai à? Chị vẫn chưa nghĩ ra điều gì cả. Có thể chị phải làm theo những gì bố mẹ bảo, tuy là cũng có cái chị muốn làm nhưng mà…nói ra mấy đứa đừng cười nhé.”

Okimoto thoáng ngập ngừng, gương mặt tỏ vẻ khó xử và ngượng ngùng. Trước biểu cảm ấy của Okimoto, cả đám càng thêm phần tò mò. Sau một lúc im lặng, Okimoto khẽ vẫy tay gọi mấy cô gái lại gần mình rồi thì thầm, để mặc cho Izanagi ở bên ngoài căng tai ra mà nghe.

Biết được mong muốn tương lai của Okimoto, cả đám con gái không khỏi “ồ” lên một tiếng đầy phấn khích. Trước phản ứng đầy khó hiểu đó của đám con gái, Izanagi không khỏi bối rối.

“Chuyện gì vậy? Nói tớ nghe với được không?”

“Không, đây là của chuyện của con gái, chỉ dành riêng cho con gái thôi.”

Cô nàng tóc hồng đan hai tay lại chống cằm lên tiếng, miệng cô nở nụ cười chẳng biết là vui vẻ hay là mỉa mai. Trong lúc đó, cô nàng với mái tóc xanh dương đậm đang im lặng nãy giờ lên tiếng.

“Điều mà chị Okimoto muốn làm đúng là nghe bình thường nhưng cũng hay hay kiểu gì ấy, đúng không?”

“Thì tất nhiên rồi, cô gái nào chả muốn như vậy. Nó bình thường cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Tiếp lời cô nàng tóc xanh dương là đến nữ sinh có dáng người hơi nhỏ con có tóc màu hạt dẻ. Tuy mặt cô nàng tỏ ra vẻ khó chịu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói.

“Thế chị Okimoto ngắm được gì chưa?”

“Hiện tại à? Có thì cũng có nhưng chị vẫn chưa có dự tính gì tiếp theo cả.”

Nghe thấy Okimoto nói như vậy, cả sáu cô nàng hướng ánh mắt lạnh toát như băng dưới địa phủ vào Izanagi. Chẳng những thế, cái sát khí mạnh mẽ ấy như thể lan ra khắp căn phòng khiến mọi thứ cứ như đã bị đóng băng.

“Thế là số lượng lại tăng thêm rồi nhỉ?”

Haruka cười khẩy một cái đầy khoa trương khiến cho Okimoto không khỏi bối rối. Chỉ có năm người còn lại kia là hiểu Haruka đang nói đến điều gì, trong số đó Chinatsu dù tò mò nhưng chỉ có thể dùng tông giọng lí nhí để hỏi.

“Thế chị thấy có đặc điểm nào nổi bật không ạ?”

“Chị vẫn chưa tiếp xúc nhiều nên khó nói. Chính xác thì chị chỉ mới gặp mặt lần đầu vào thứ bảy tuần trước thôi.”

Nghe đến đây, cả sáu cô gái mới té ngửa. Điều mà Okimoto nhắc nào phải là phải là những gì cả sáu cô nàng đều đang nghĩ, vừa cảm thấy nhẹ lòng mấy cô gái cũng trở nên vui vẻ hơn.

Sau khi dùng xong bữa trưa của mình, Okimoto đứng dậy và rời đi để lại nhóm Izanagi. Lúc này thì chiến trường thật sự mới bắt đầu, chưa gì mà Izanagi đã cảm thấy như thể mình đã bị chết đến mấy lần vì sáu luồng sát khí khác nhau rồi.

“Cũng may là không có gì thay đổi, nếu có thì không ai biết được thế nào đâu nhỉ?”

“Nếu có thì cũng có chút rắc rối đấy, đặc biệt là với cậu Haru ạ.”

Bị Minori bật ngược lại, Haru khẽ hất mái tóc dài màu xanh dương đậm của mình, mặt tỏ rõ vẻ tự tin, mép nhếch lên thành nụ cười khẩy đáp lại lời của Minori.

“Cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.”

Minori và Haru nhìn nhau chằm chằm, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy được cả những tia sét đến từ mắt của cả hai nữa. Tuy nhiên, trước khi cuộc đại chiến xảy ra thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn kết thúc vang lên.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, cả bọn giải tán về lớp của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

===<>=====<>=====<>===

Chẳng giống như mọi ngày, ánh nắng giờ đang bị những đám mây đen che đi mất. Dù cho dự báo thời tiết đã nói rằng hôm nay sẽ nắng cả ngày nhưng lâu lâu vẫn sẽ có một hai cơn mưa bất chợt như thế này.

Vừa cất sách vở vào trong cặp, Minori vừa hướng mắt của mình về phía cửa sổ. Nếu trời mua thì những câu lạc bộ hoạt động ngoài sân sẽ được nghỉ sớm, vì vậy mà Minori chẳng cần phải đợi Izanagi tập luyện xong nữa. Có điều, Minori là một thành viên của câu lạc bộ hoạt động trong nhà nên nhiều khả năng vẫn sẽ phải tham gia hoạt động.

Kiểm tra lại đồ dùng, sách vở của mình trong cặp Minori mới nhớ ra mảnh giấy lúc sáng. Thấy gần sát giờ hẹn bên trong, Minori vội vã di chuyển khỏi lớp, dù cho có xác định sẵn là từ chối đối phương nhưng Minori không muốn mình phải khiến đối phương cảm thấy cô nàng coi thường họ nên mới đến muộn.

Phía sau khuôn viên trường cũng chẳng là một nơi vắng người, tuy nhiên vẫn là một địa điểm tốt hơn nhiều so với dãy nhà chuyên dụng. Không muốn có ai thấy mình tỏ tình, cũng không muốn làm đối phương cảm thấy không thoải mái thì đây là chỗ lý tưởng nhất.

Nếu muốn tăng độ lãng mạn thì tầng thượng cũng là một địa điểm tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng cho phép học sinh lên trên đó thành ra nó đã bị loại khỏi danh sách ngay từ đầu rồi.

Minori hồi hộp đứng yên, cô nàng cố gắng hít thở đều để giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại. Kể cả khi đã được tỏ tình rất nhiều, Minori vẫn chưa bao giờ đánh mất cái cảm giác tim đập thình thịch này, với cô nàng mà nói thì để có thể thổ lộ cảm xúc của mình cần rất nhiều dũng khí.

Tất nhiên không phải tất cả tình cảm dành cho cô nàng là trong sáng, bản thân Minori cũng hiểu rõ điều này. Kể vậy đi nữa thì Minori vẫn sẽ chân thành mà từ chối những cảm xúc ấy. Trong lúc vẫn còn đang chuẩn bị tinh thần, Minori nghe thấy những tiếng chân chậm rãi ở ngay sau lưng mình.

Trong thoáng chốc, Minori đã có chút dự cảm không lành.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Minori nhận được những bức thư mang ý tỏ tình nhưng khi đến thì đối phương lại có mưu đồ bất chính. Vì đã gặp những trường hợp này một vài lần nên ngay khi nhận thấy có điều gì đó không ổn Minori ngay lập tức cảnh giác.

Khi quay lại để nhìn người đang bước đến, Minori có chút bối rối nhưng vẫn không hạ thấp cảnh giác. Người trước mặt cô lúc này là một nam sinh khá tầm thường, chiều cao cũng ngang với Izanagi, chỉ liếc qua cũng thấy được rằng nam sinh này chẳng chơi thể thao hay vận động gì nhiều.

Nghĩ đó chỉ là một nam sinh bình thường, Minori đã hạ thấp cảnh giác trong thoáng chốc. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy đôi mắt cá chết của cậu cô nàng lại tiến vào trạng thái phòng bị. Một cảm giác kỳ lạ chạy qua sống lưng của Minori, chẳng rõ vì sao nhưng cô lại cảm thấy người con trai kia….

“Phiền cho cậu phải ra đây giờ này rồi.”

“Tôi có chuyện quan trọng cần nói đây.”

Người con trai kia vừa lên tiếng, Minori đã hơi thu người lại theo phản xạ. Nhưng thấy cậu ta chẳng có phản ứng hay hành động gì quá khả nghi nên Minori mới bình tĩnh lại một chút.

Trong không gian im lặng ấy, nam sinh đó lấy ra điện thoại và làm gì đó. Chỉ một vài giây sau khi cậu ta dừng tay, cái điện thoại trong túi của Minori khẽ rung lên và âm thanh báo tin nhắn vang lên.

“Điều tôi muốn nói đang nằm trong điện thoại của cậu đấy.”

Nghe thấy vậy, Minori không khỏi bối rối nhưng cô nàng cũng khá tò mò về những gì cậu nam sinh kia nói. Sau khi mở điện thoại lên, cô thấy mình nhận được hai tin nhắn từ người lạ. Bỏ qua việc làm sao nam sinh kia biết được số điện thoại của mình, Minori bấm vào xem hai thứ cô vừa nhận được.

Hai tệp tin đính kèm bao gồm một đoạn ghi âm và đoạn phim. Minori khẽ ngước lên nhìn cậu thanh niên kia để tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ nhận được ánh mắt mang hàm ý bảo cô tự xem hai thứ kia.

Dù có thể bỏ đi ngay từ lúc này, nhưng Minori cảm thấy mình sẽ không an toàn rời khỏi đây cho đến khi biết được thứ nằm bên trong hai tệp tin kia là gì. Khẽ thở một hơi dài đầy nặng nề, Minori quyết định xem đoạn video trước.

“Izanagi…..?”

Chỉ sau một vài giây, Minori đã ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc đang ở trong đoạn video kia. Khẽ thì thầm với tông giọng lí nhí, Minori chẳng muốn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chẳng chịu nổi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Minori gục xuống đất như con rối đứt dây, mặt cô cúi gằm đầy bất lực.

Như thể chừng đó là chưa đủ, cậu thanh niên kia đưa một thứ gì đó vào gần tai của Minori. Tuy ban đầu vẫn còn đang bối rối, nhưng sau khi nghe thấy nhiều giọng con trai khác nhau nhắc đến tên mình với những lời lẽ thô tục Minori không khỏi cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả.

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Minori nhanh chóng chuyển thành đau đớn khi nghe được giọng của người con trai mình thích, cậu ta dùng những lời lẽ thô tục của mình nói về những việc sẽ làm với Minori. Trong cuộc nói chuyện ấy là những tiếng rên của một vài cô gái, điều đó càng khiến đoạn video kia hằn sâu vào trong tâm trí Minori.

Tim của Minori như vỡ nát khi nghe được những gì xảy đến với bản thân khi Izanagi xong việc. Chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy, Minori lắc đầu như một cái máy bị hỏng, tâm trí của Minori lúc này vô cùng hỗn loạn…

Không, Không, không, không, không, không, không, không phải, không, không, không phải là sự thật, không phải, nhất định không phải, không, không phải, không thể nào, không thể nào, không phải.

Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá.

Minori loạng choạng đứng dậy, sau đó cô nàng chạy đi mất, chẳng màng đến cặp sách và điện thoại của mình đang nằm trên mặt đất. Khẽ thở dài một hơi, cậu thanh niên ngước lên bầu trời bị mây đen phủ kín, chẳng có một chút ánh nắng nào.

Những hạt mưa dần rơi xuống, thấm đẫm vào mặt đất, từng hạt, từng hạt một cứ nối tiếp nhau và rồi dày đặc lên, khiến cho cậu thanh niên kia không khỏi liên tưởng đến tiếng khóc ai oán của cô gái nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro