#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ kỳ lạ.

Ngày tôi phải ra khỏi nhà và đi cùng Shiharu đã là "thứ bảy của tuần trước" rồi. Ngay cả ngày chủ nhật cũng chỉ chớp mắt một cái là hết, tôi có cảm giác mình chưa được nghỉ ngơi thì đã phải đi học vậy.

Tôi đứng trước lối vào khu nhà tập thể, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa suy nghĩ lung tung về chuyện ngày nghỉ. Lý do tôi vẫn chưa đi học là bởi đang đợi người đến đón mình.

Vừa nhắc đến thì chiếc xe hơi màu đen xuất hiện và dừng lại ngay trước mặt tôi. Thở ra một hơi ngắn, tôi bước đến mở cánh cửa ra và nhanh chóng ngồi vào bên trong. Cô nàng đang ngồi cạnh nhìn về phía tôi và lên tiếng.

"Chào, hẹn hò có vui không?"

"Cũng tạm..."

Chẳng rõ nên đáp lại thế nào nên tôi chỉ có thể nói một cách mơ hồ về buổi"hẹn hò" kia. Murasaki mỉm cười tinh quái một chút, sau đó cô nàng nghiêm mặt như là dấu hiệu báo rằng từ giờ là nói chuyện về "công việc".

"Cầm lấy cái này, tên, vị trí tủ đựng giày đều đã được ghi sẵn ở trong. Cậu chỉ cần làm theo thôi là được."

"Đây là...?"

Nhìn vào một bao thư nhỏ kèm theo đó là một tấm ảnh nữ sinh, có thể nói rằng tôi cũng tạm hiểu được một số thứ. Murasaki cười khẩy rồi lên tiếng giải thích cho những thắc mắc của tôi.

"Mục tiêu đầu tiên, Tsuchiya Minori. Đây là một trong những cô gái ở trong dàn harem của Izanagi."

"Cô gái ấy nổi tiếng là hình mẫu lý tưởng. Từ ngoại hình đến tính cách, không có điểm nào có thể chê được, cả đám con gái cũng phải công nhận điều này ở Minori."

Vừa nghe Murasaki nói tôi vừa liếc qua tấm ảnh chịu Tsuchiya trên tay. Dù chỉ thông qua bức ảnh này, tôi cũng có thể thấy được vẻ đẹp của cô nàng rồi. Tsuchiya toát lên vẻ đẹp thanh cao, nhã nhặn, cuốn hút một cách kỳ lạ. Về một mặt nào đó, cô nàng này cũng giống như Miyasaki vậy.

"Lý do mục tiêu đầu tiên là Minori là bởi vì sức ảnh hưởng trong dàn harem của cô hiện tại đang lớn nhất. Muốn giết một con rắn thì phải cắt đầu nó phải không?"

Điều này trên lý thuyết thì chính xác, nhưng tôi không nghĩ bản thân có đủ khả năng cắt đầu một con Hydra mạnh mẽ như thế này, tôi nào có phải Hercules đâu chứ¹. Dù có muốn đến mức nào đi nữa, chuyện này vẫn là hơi quá sức so với một con người tầm thường như tôi.

"Nhưng mà, như vậy không phải là quá khó hay sao?

"Không hẳn là quá khó đâu, sức ảnh hưởng càng lớn thì càng dễ bị mất kiểm soát. Mà, nếu không làm nổi thì cậu cũng chỉ đến thế thôi, tôi đã tin tưởng mà trao mọi thứ của mình cho cậu vậy mà..."

"Chơi ăn gian quá đó...."

Murasaki đã nói như vậy rồi thì sao mà tôi còn dám nghĩ là không làm được nữa chứ. Cái thứ danh dự của một tên con trai này quả thật là đáng ghét mà. Tuy đúng là khó, nhưng phải thử thì mới biết được kết quả như thế nào.

"Kế hoạch này cũng tương đối đơn giản, cậu chỉ cần làm mọi thứ để cho Tsuchiya không còn nghĩ đến Izanagi nữa là được."

"Nói thì dễ hơn là làm đó, đó là thiếu nữ đang yêu mà..."

Murasaki nói một cách nhẹ tâng như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. Tsuchiya đang là một thiếu nữ đang yêu, thành ra một người tầm thường như tôi khó mà có tác động gì quá lớn đến tâm trí cô nàng được.

"Vụ này thì cậu muốn làm gì cũng được, nhưng tôi khuyến khích cậu dùng tình dục. Cứ cưỡng hiếp Tsuchiya rồi đe doạ cô nàng là được."

"Chuyện như vậy...."

Cô nàng này, nói những chuyện như vậy mà vẫn bình thản và vui vẻ đến mức đáng sợ. Thở dài một hơi mệt mỏi, tôi nhét cái phong thư vào cặp của mình, tuy trong lòng vẫn còn đang bối rối nhưng tôi lúc này không có lựa chọn nào khác.

"Đó chỉ là một trong những lựa chọn thôi, cậu muốn làm thế nào thì tùy, tôi không can thiệp. Chỉ cần kết quả cuối cùng là Tsuchiya bị loại khỏi dàn harem của Izanagi là được."

Tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều khi Murasaki nói như vậy. Bởi vì, dù có chết đi nữa thì tôi cũng không thể nào ép bản thân làm chuyện vô nhân tính như vậy với một cô gái được. Hơn nữa, nếu làm thế thì tôi đâu có khác gì Izanagi cơ chứ? Để chứng minh bản thân mình vượt trội hơn cậu ta, tôi phải nghĩ ra một cách khác.

"Được rồi, tôi sẽ thử nhưng chưa nói chắc được điều gì đâu đấy."

"À, tôi quên mất cái này. Cậu cứ giữ cái này rồi làm theo hướng dẫn là được."

Murasaki ném về phía tôi một thiết bị khá nhỏ, nó có một màn hình và ba nút bấm. Cái này...

"Máy ghi âm à?"

"Ở trong đó đang chứa thông tin quyết định thành công của kế hoạch lần này, nếu muốn cậu cứ nghe thử cũng được."

Nghe Murasaki nói vậy, tôi đưa cái máy ghi âm lên tai và bật nó lên. Chỉ vừa nghe được đoạn đầu, tôi đã cảm thấy khá là khó chịu rồi. Dùng từ "kinh tởm" là không đủ để diễn tả những gì tôi đang cảm thấy lúc này. Biết rằng có một người như thế này tồn tại trên đời, tôi cảm thấy mình vẫn còn tốt lành chán.

"Sao cậu có được cái này?"

"Cậu không phải người duy nhất tôi kéo vào chuyện này, đã từng có những người trước cậu nữa. Nhưng sau cùng thì đều chạy theo Izanagi cả."

"Vậy nghĩa là..."

"Đừng lo, cậu là người đầu tiên tôi trao thân cho đó."

Murasaki ngồi sát lại gần tôi rồi mỉm cười đầy tinh quái, cái tôi lo đâu phải là chuyện đó chứ. Mà, dù sao cũng cảm ơn vì đã tin tưởng một kẻ bất tài vô dụng như tôi. Nhưng đúng thật là Murasaki ăn gian thật đấy, cứ dùng cái chiêu này mãi thì tôi sẽ đổ cô nàng mất thôi, nên là xin cậu hãy dừng lại đi.

Do không thoải mái với việc tiếp xúc quá gần với Murasaki, tôi nghiêng hẳn người sang một bên. Trong tình huống khó xử ấy, chiếc xe bỗng chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Cảm thấy may mắn đang đứng về phía mình, tôi vội vã mở cửa xe rồi phi ra ngoài như thể đã bị giam trong một khoảng thời gian dài.

"Thời hạn là một tuần, chúc cậu may mắn."

Murasaki thò đầu ra khỏi cửa xe vui vẻ nói với tôi, sau đó đóng kính chắn gió và đi mất. Cô nàng này, đúng thật là khó đoán mà. Murasaki vừa có thể nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng cực kỳ tinh quái, chính vì vậy khó có thể nói được rằng cô nàng đang thật sự tính toán điều gì.

Có lẽ đây là một phương pháp bảo vệ bản thân của Murasaki cũng nên. Khi bị tổn thương về mặt tâm lý, con người ta thường sẽ tạo ra những bức tường ngăn cản những thứ nguy hiểm bên ngoài có khả năng chạm vào vết thương ấy. Chính vì vậy, cái tính cách tinh quái kia cũng chỉ là cách mà Murasaki dùng để đối diện với thực tại.

Từ đoạn ghi âm, có thể nói rằng tôi đã hiểu được chút phần nào về chuyện của Murasaki. Cái tên Izanagi đúng là phải trả giá cho những việc mà hắn gây ra, tôi dần cảm thấy rằng chuyện Miyasaki chẳng là gì cả. Vậy nên, một phần nào đó trong tôi muốn nghiền nát Izanagi vì Murasaki.

Thở một hơi dài, tôi nhìn về phía ánh bình minh đang dần ló dạng.

Cầm lấy cái phong bì, tôi mở nó rồi xem hướng dẫn bên trong. Sau khi đọc vài dòng, tôi nhận ra tại sao mình phải đi đến trường sớm như thế này. Tạm thời nắm được nội dung kế hoạch, tôi nhanh chân tiến vào trong khuôn viên trường.

==<>==<>==

===<>=====<>====

==<>===<>==

"Hở...cái gì đây?"

Cô khẽ thì thầm trong sự bối rối khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng trong tủ đựng giày của mình. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô giấu tờ giấy nhỏ ấy vào trong cặp để không ai nhìn thấy.

Vừa suy nghĩ lung tung, cô vừa thay đôi giày đi trong nhà. Một tờ giấy được để trong tủ đựng giày, điều này có nghĩa là.... khẽ lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ đó, cô gái không khỏi thở dài một hơi.

Thời buổi này, vẫn còn người nghĩ đến chuyện cho thư vào tủ đựng giày. Nhìn theo một góc độ nào đó, điều này cũng khá là lãng mạn, thành ra cô nàng không khỏi cảm thấy có chút rung động. Tuy nhiên, vì đã có người con trai mình thích, thành ra cô lại thêm một lần nữa từ chối người khác rồi.

Tuy không muốn phải làm như vậy, nhưng bản thân cô lại không có lựa chọn nào khác. Dẫu cho cảm thấy tội lỗi về việc ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn người khác, nhưng cô cũng đâu thể nào ép buộc bản thân đáp lại lời thỉnh cầu của ai đó chưa nói chuyện bao giờ.

"Chào buổi sáng."

"Hả!? À, chào buổi sáng."

Khi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Giọng nói ấy là của một nam sinh có gương mặt điển trai, mái tóc nâu đậm tương đối nổi bật, dáng người cao ráo. Vì ngoại hình hoàn hảo như vậy, cậu ta thu hút nhiều ánh mắt của các nữ sinh về phía mình cũng không có gì lạ.

Nhận ra người thanh niên ây, cô nàng lên tiếng với tông giọng cao hơn hẳn so với bình thường, khiến người vừa gọi cô không khỏi bối rối.

"Sao thế?"

"Không, không có gì..."

Cảm thấy chuyện nhận được bức thư không quá quan trọng, cô chẳng đả động gì đến nó nữa. Hoặc đơn giản là tâm trí cô quá bận nghĩ về cậu thanh niên đang ở bên cạnh mà quên mất đi cả vụ đó cũng nên.

"Hallo, Minori."

Đột nhiên, từ phía sau có một ai đó ôm lấy cô. Chẳng cần phải nhìn cũng biết được người vừa tung đòn tấn công bất ngờ ấy là ai. Mái tóc của nữ sinh ấy màu vàng nhuộm, cực kỳ nổi bật, kèm theo đó là một hương thơm cam dịu nhẹ đặc trưng. Minori tuy hơi khó chịu nhưng vẫn không phản kháng lại cái ôm từ cô bạn của mình.

"Chào buổi sáng, Chinatsu."

Chinatsu thả cô bạn mình ra, nhưng ngay lập tức sau đó ôm lấy cánh tay của Minori. Như chưa thỏa mãn, Chinatsu còn đan những ngón tay lại với nhau khiến cho cảnh tượng ấy trở nên vô cùng "nóng hổi".

"Mới sáng ra đã chim chuột với nhau rồi, đúng là...."

"Chim chuột gì chứ? Tớ mới chỉ nói được vài câu thôi mà."

Chinatsu mỉm cười tinh nghịch, lên tiếng trêu chọc người thanh niên đang đi cạnh mình trong khi vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Minori. Cảnh tượng ấy dễ dàng lọt vào tầm mắt của mọi học sinh trong dãy hành lang, dù đã thấy tình huống này xảy ra hằng ngày nhưng vẫn có nhiều người không thể rời mắt được.

Lý do một phần là vì hai cô nàng kia đều thuộc dạng mỹ nhân cả, phần còn lại là vì đang nguyền rủa nam sinh đi cạnh họ. Dù sao thì được sống trong cái cảnh như vậy cũng là ước mơ của mọi thằng con trai mà.

"Mà, thả Minori ra đi. Tôn trọng không gian cá nhân của người khác một chút đi."

"Sao vậy? Ghen tị vì không được nắm tay Minori hả?"

Chinatsu bật cười ha hả, lên tiếng chọc ghẹo cậu nam sinh. Tuy nhiên, vì đã quá quen với đòn tấn công của cô nàng Chinatsu, cậu thanh niên đã chuẩn bị cho bản thân một lá bài bẫy.

"Không hẳn, là ghen tị với Minori vì được nắm tay với cậu thì đúng hơn."

"Ơ, thế....hả?"

Nghe thấy thế, cô nàng Chinatsu vối năng động và ồn ào bỗng chốc như cô thiếu nữ ngại ngùng. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cậu thanh niên đang đi cạnh mình.

"Tất nhiên là không rồi."

Vì kỳ vọng quá nhiều, nên khi bị dội một gáo nước lạnh vào mặt như vậy Chinatsu mất đi cái dáng vẻ nữ tính hiếm có của mình. Trước khi cô kịp động tay động chân thì một người khác đã xuất hiện để giải vòng vây. Nữ sinh ấy là một cô gái có chiều cao vô cùng nổi bật, mái tóc dài đến vai, phần mái che đi một bên mắt. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ mạnh mẽ, cực kỳ cuốn hút.

"Cái tên ngốc ấy có bao giờ nói thật được đâu. Nghe cậu ta làm gì cho mệt."

"Haruka, Izanagi bắt nạt tớ kìa~"

Vừa nói với tông giọng trẻ con nhõng nhẽo, Chinatsu vừa dang hai tay sà vào lòng Haruka. Cảnh tượng hai nữ sinh ôm nhau như thế này không hẳn là hiếm thấy, chỉ là ở giữa hành lang như thế này thì đúng là khiến người ta không khỏi chú ý.

Vừa dùng tay vuốt vuốt mái tóc màu vàng mượt mà và thơm hương cam của Chinatsu, Haruka liếc về phía Izanagi khiến cậu ta phải tránh mắt đi. Như để tăng thêm sức mạnh của lời cảnh cáo, Haruka lên tiếng.

"Gan cậu cũng lớn thật đấy, ngoại tình một cách công khai như thế này."

"Oan uổng quá, đây là vu khống mà. Với cả, tớ làm gì có bạn gái mà được tính là ngoại tình?"

"Phản đối²! Bị cáo không có quyền lên tiếng bào chữa cho bản thân. Yêu cầu xử tử ngay lập tức."

"Rồi rồi, như Chinatsu đã nói đó. Cậu không có quyền bào chữa đâu tên 'lăng nhăng thối nát' à."

Haruka bật cười một cách chế giễu. Cô nàng cố tình nhấn mạnh vào cái biệt danh của Izanagi trong nhóm ẩn của trường. Điều này với cả nhóm cũng chẳng phải điều gì to tát, dù sao thì chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ.

Thêm nữa, dù nhìn kiểu gì cũng thấy được xung quanh Izanagi chỉ toàn những cô gái vượt trên khái niệm thông thường. Chính vì vậy, việc chỉ mình Izanagi có thể thân thiết với họ cũng dần trở thành một điều hiển nhiên, dù sao thì cậu ta cũng đâu có "tầm thường" một chút nào.

Màn hài kịch học đường ở hành lang cuối cùng cũng đến hồi kết. Izanagi và Chinatsu ở chung lớp với nhau, hai người họ dừng lại ở phòng học 11A, còn Haruka và Minori thì dừng chân tại lớp 11B.

Tạm thời chia tay nhau ở hàng lang, Minori nhanh chóng bước vào lớp trước khi tiếng chuông vang lên. Khi kiểm tra cấp mình để lấy sách giáo khoa, Minori nhớ đến tờ giấy được để trong tủ đựng giày của mình. Sau khi đọc xong, Minori cẩn thận cất nó đi để không ai để ý.

Nghĩ đến chuyện sau giờ học phải đến phía sau khuôn viên trường, Minori không khỏi khẽ thở dài. Lại thêm một lần từ chối người khác nữa, cô nàng tự nói với bản thân một cách như vậy. Dù không muốn nhưng Minori không có lựa chọn nào cả, tự nhắc nhở bản thân điều đó Minori khẽ vỗ vào má của mình để lấy lại sự tập trung cho tiết học.






===<>=====<>=====<>===

¹: Liên hệ đến 12 chiến công của Hercules, trong đó có đánh bại rắn Hydra.

²: Ở đây Chinatsu sử dụng từ tiếng Anh Objection, liên hệ đến trò chơi Phoenix Wright Ace Attorney.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro