#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng tại nơi này, tôi bắt đầu tự hỏi về sự tồn tại của bản thân. Tôi đã làm gì nên tội mà phải hứng chịu những ánh mắt cảnh giác về phía mình như vậy chứ? Tôi nhìn giống một tên tội phạm đến mức vậy sao? Nghĩ như vậy, không khỏi khiến khoé mắt tôi hơi ướt.

Chuyện bắt đầu khoảng hai mươi phút trước, sau khi rời khỏi quán “Starbucks” tôi tiếp tục bị Shiharu kéo đi. Điểm dừng chân tiếp theo của cả hai chính là khu bán quần áo dành riêng cho nữ giới, các cửa hàng đủ loại hàng hóa như giày cao gót, váy, nội y xếp cạnh nhau thành một hàng dài.

Lần đầu đến một nơi như thế này, một tên con trai như tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, tôi còn lo lắng về những gì sắp xảy ra hơn, phần chơi phụ [Bộ đồ này có hợp với tớ hay không] sắp sửa bắt đầu rồi. Nếu không lựa chọn đúng thì tôi chắc chắn sẽ nhận được cái “bad end”.

Không những vậy, kể cả khi có chọn đúng thì điểm “cảm tình” cũng chẳng tăng lên được chút nào, thậm chí nó còn khiến mọi thứ tệ hơn ấy chứ. Đây là cái game gì vậy hả? Tôi phải trả tiền thì mới mở khóa được “true end” à?

Tôi đâu phải một nhà đánh giá trang phục đâu mà hỏi ý kiến của tôi chứ, hơn nữa tiêu chuẩn của tôi cũng khác xa với những thằng con trai bình thường. Thành ra việc lựa chọn đồ dựa trên thiên kiến của tôi hoàn toàn không phải là một ý tưởng hay chút nào.

Trở lại câu chuyện lúc đầu, hiện tại Shiharu đang ở trong phòng thay đồ nên chỉ có tôi đứng một mình ở trong cửa hàng bán đồ cho nữ này thôi. Những nhân viên cửa hàng thì không nói, nhưng đến cả người mới vào cũng dành cho tôi ánh mắt nghi ngờ thì đúng là không công bằng chút nào mà. Trong lúc tôi vẫn còn đang cố chịu đựng những tổn thương tinh thần của mình, tấm rèm phòng thay đồ khẽ kéo ra.

Shiharu từ bên trong chậm rãi bước ra bên ngoài, mặc trên người là một chiếc áo trễ vai, được trang trí bằng những đường viền và ruy băng nhỏ, làm cho làn da trắng hồng của Shiharu càng thêm nổi bật. Nhìn vào phần cổ đến xương quai xanh, tôi đã nóng đỏ mặt. Hướng mắt xuống thấp hơn nữa là một đường chữ “I” tuyệt đẹp, làm cho tôi vô thức nuốt nước bọt.

Mặc bên dưới là một cái hotpants¹, khiến cho đôi chân dài thon thả của Shiharu hiện lên rõ ràng. Vì kích cỡ cái quần hơi quá nhỏ so với bắp đùi của Shiharu nên một đường cong nhỏ tuyệt đẹp đã được vẽ ra. Mái tóc của cô nàng vẫn là kiểu thắt bím dài và để nó ở trên vai, nếu có thêm một cái kính râm thì nhìn Shiharu khá giống kiểu tomboy.

“Cậu thấy sao hả?”

Shiharu này, cậu là vũ khí cổ đại Pluton² hay gì vậy hả? Sức công phá sao mà khủng khiếp quá vậy? Kiểu này phải phong ấn lại mất thôi. Cố gắng đùa vài câu nhạt nhẽo trong đầu, tôi ngậm miệng đang há hốc của mình lại. Cổ họng tôi hơi khô, nhiều khả năng là do trời quá nóng chứ không phải là do Shiharu đâu.

“Cũng được…tôi nghĩ vậy…”

“Thế hả? Bộ này cũng thoải mái, mặc vào mùa hè chắc là thích lắm.”

Shiharu à, cậu không cần phải làm mùa hè nóng hơn đâu. Nói thật chứ đang đi trên đường dưới cái nóng mà còn nhìn thấy Shiharu mặc bộ này thì thằng con trai nào cũng ướt đẫm mồ hôi như tắm hết. Mất nước vào ngày nóng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nên là mong cậu hãy suy nghĩ cho người khác một chút Shiharu ạ.

Dù nghĩ là như vậy, nhưng tôi nào có đủ tự tin để lên tiếng. Ậm ừ vài câu cho có để giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân, tôi hắng giọng rồi nhìn đi chỗ khác. Nếu cứ dán mắt vào Shiharu tôi nghĩ mình sẽ bị hoá đá mất thôi.

Chưa thoả mãn với bộ đồ hiện tại, Shiharu lấy thêm vài bộ rồi bước vào phòng thử đồ. Lần này Shiharu mặc một cái áo trắng ngắn tay, hơi bó sát vào người. Bên dưới là một chiếc váy ngắn hơn đầu gối, kèm theo đó là một đôi giày cao cổ. Một vẻ đẹp đơn giản và nhẹ nhàng, nhìn Shiharu khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh cô bạn thuở nhỏ ở một vùng quê xa xôi nào đó vậy. Chỉ thiếu cái mũ rơm nữa là hoàn hảo rồi.

“Cậu nghĩ sao? Tớ thích mấy bộ đơn giản như thế này lắm.”

“Cũng đẹp…”

Tất cả những gì tôi thốt ra được chỉ có vậy, nếu như thế thì đúng thật là thảm hại quad rồi. Đến cái máy Famicon kêu bíp bíp còn phát ra được nhiều âm thanh hơn tôi nữa kìa. Mà cũng đâu thể nào trách tôi được chứ, nếu không khen đẹp thì tôi còn biết nói gì đây? Chỉ có mấy tên Riajuu đẹp mã mới có quyền luyên thuyên lung tung, nhảm nhí thôi.

Nếu đưa ra ý kiến một cách chi tiết thì kiểu gì Shiharu cũng sẽ nghĩ tôi là đồ biến thái, quan sát kỹ càng mọi thứ trên người cô. Không những vậy, hôm đi học mọi người sẽ cười ầm lên khi nhìn về phía tôi vì đã nghe Shiharu kể chuyện. Tôi nghĩ rằng với bản tính của mình thì Shiharu sẽ không làm như vậy, cơ mà lòng người thì sao mà nói chắc được điều gì, đặc biệt là khi đó là con gái.

Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gắng biện hộ cho bản thân, Shiharu lại bước ra từ phòng thay đồ. Lần này cô nàng mặc một cái áo đen ngắn, hở phần bụng, khiến đường cong từ eo đến hông cô nàng hiện lên vô cùng rõ ràng, dáng người đồng hồ cát của Shiharu đang phát huy hết sức mạnh của nó. Ở bên ngoài, cô nàng còn khoác thêm một cái áo khoác màu đen quá khổ, không những thế cô nàng còn cố tình mặc hờ phần tay trái khiến bờ vai trắng lộ ra.

Mặc bên dưới là một chiếc quần bò dài, bó sát vào đôi chân của Shiharu. Kèm theo đó là một đôi giày cao gót, một sự kết hợp dị thường nhưng cũng vô cùng thú vị. Mái tóc thắt bím của Shiharu vẫn được giữ nguyên, khiến vẻ đẹp của cô nàng càng thêm phần “chất”.

Nhìn vào Shiharu lúc này, tôi có ấn tượng cô nàng hoàn toàn là một người khác với thường ngày. Vẻ tốt bụng, dịu dàng và dễ thương đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng và cực kỳ ngầu của bộ đồ cô nàng đang mặc. Đúng là không chỉ trang điểm mà cả quần áo cũng có thể mang đến một ấn tượng khác cho người nhìn.

Tuy nhiên, dù bề ngoài có là như vậy đi nữa thì tính cách của Shiharu vẫn không thay đổi chút nào. Cô nàng thấy tôi nhìn không chớp mắt thì khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh, sau đó Shiharu vuốt ngược mái tóc của mình.

“Ngầu không hả?”

Hành động ấy không ngầu chút nào đâu Shiharu ạ, tuy nhiên nó có thể giết người vì độ dễ thương đấy nên mong cậu đừng làm vậy nữa. Tôi đã vốn định nói thế nhưng do cổ họng khô rát quá mà chẳng thốt lên lời.

“Cậu cũng biết chọn đồ quá nhỉ?”

Tạm thời nói một câu vô thưởng vô phạt, tôi cố ý chuyển hướng cuộc đối thoại đi theo một hướng khác. Nếu cứ ở mãi trong tình huống này, tôi không nghĩ mình có thể trở về nhà nguyên vẹn để tận hưởng ngày chủ nhật trong yên bình đâu.

“Thì tất nhiên rồi, đâu có cô gái nào mà không muốn mình đẹp nhất trong mắt người–”

“Sao vậy?”

Đang nói giữa chừng, Shiharu đột nhiên khựng lại làm cho tôi có chút bối rối. Đáp lại tôi bằng cách xua tay, lắc đầu Shiharu vội vàng lên tiếng với tông giọng bé tí, vừa nhanh vừa khó hiểu.

“K-Không có gì đâu….cậu đừng để ý.”

“À, ừ….”

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Shiharu đã biến mất vào phòng thay đồ. Chẳng hiểu lý do vì sao cô nàng lại hành động như vậy, tôi đứng ngơ ngác ra đó mà cố gắng không nhìn vào khu vực xung quanh phòng thay đồ.

Quá trình thử đồ này cứ lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần, tôi có cảm giác như thể tuổi thọ của bản thân chỉ còn lại vài tháng thôi vậy, không biết ăn tụy có kéo dài được thời gian sống của tôi không nhỉ?³

Buổi biểu diễn thời trang ngắn của Shiharu kết thúc vào khoảng mười một giờ mười lăm, khó mà tin được rằng hai chúng tôi đã ở đây được khoảng hơn một tiếng. Vừa đúng giờ ăn trưa nên cả hai đều muốn cho vào cái bụng đói của mình thứ đó.

Rời khỏi cửa hàng với cái túi đựng bộ quần áo mới mua, Shiharu nhanh chân đi trước và hối thúc tôi một cách vui vẻ. Dù Shiharu đã bảo tôi đi cùng để mang đồ hộ mà lại nhất quyết không cho tôi chạm vào cái túi quần áo mới mua, kỳ lạ thật đấy. Nghĩ như vậy trong đầu, tôi bước nhanh hơn một chút để theo kịp cô nàng đang gọi tên mình ở ngay trước mặt.

===<>=====<>=====<>===

“Giờ hai chúng ta ăn ở đâu đây?”

Saizeriya thì sao? Saizeriya cũng được. Nhất định phải là Saizeriya rồi. Tôi muốn nói như vậy nhưng lại không đủ dũng khí. Dù sao thì hầu hết con gái không ưa gì Saize cả, một nhà hàng dành cho gia đình không phù hợp một buổi hẹn hò cho lắm. Cơ mà điều đó thì có gì mà to tát chứ? Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý thì có gì để phàn nàn nhỉ?

Ngoài Saize ra, tôi cũng muốn đến ăn ramen ở quán Ryoukan. Nơi này nổi tiếng là có nước dùng hầm xương đậm vị, đồ ăn kèm thì có thể tự chọn. Chính nhờ lý do đơn giản này mà người quán Ryoukan có chi nhánh ở toàn Fuika. Nếu không ăn ramen thì còn “Số 9”, nơi này về cơ bản cũng giống Saize nhưng khác một chút về menu.

“Cậu muốn ăn gì?”

Trước khi quyết định thì nên hỏi ý kiến nhau trước. Nghĩ như vậy trong đầu tôi quay sang Shiharu và lên tiếng.

“Tớ à? Tớ nghĩ là mình ăn gì cũng được.”

Đây rồi. Chính là nó. Câu trả lời hủy diệt toàn bộ thằng con trai trong một buổi hẹn hò. Đây chẳng khác gì lá bài bẫy được úp dưới sân cả, không những thế nó là kiểu lựa chọn mà có khả năng quyết định sự sống chết của người chơi. Điều đặc biệt về nó là dù có chọn như thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không qua được, đây có phải là game Dragon Quest đâu mà không chọn đúng thì sẽ bị kẹt lại ở màn chơi?

“Tiến thoái lưỡng nan” là câu nói hoàn hảo để mô tả về tình huống này. Chẳng tiến lên được nhưng lùi về sau cũng không xong, dù có làm gì kết cục cuối cùng chỉ là cái chết. Cuộc đời này vô nghĩa thật đấy, con người sinh ra cũng chỉ để trở về với cát bụi mà thôi.

Chỉ với một câu nói, Shiharu đã khiến tôi bị khủng hoảng nhân sinh. Đôi mắt như cá chết giờ trở thành cá khô luôn rồi.

“Ồ, không phải bé Kyou đây sao?”

Trong lúc tôi vẫn còn chưa biết trả lời sao thì một giọng nói nhẹ nhàng, êm tai xuất hiện từ phía trước tôi và Shiharu. Hướng về chủ nhân của giọng nói ấy, tôi không khỏi choáng ngợp trước bầu không khí người kia đang toả ra.

Với mái tóc dài, thắt thành bím tóc ở hai bên vai, vẻ đẹp của cô gái trước mặt tôi tuy đơn giản nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Cô gái ấy cao cũng gần bằng tôi, gương mặt thể hiện lên nét trưởng thành nhưng vẫn còn chút ngây thơ của thiếu nữ. Đối diện với vẻ đẹp đơn giản nhưng lại vô cùng áp đảo ấy, tôi bất giác lùi về phía sau một bước.

“Ơ chị Okimoto!?”

Nghe thấy cái tên lạ, tôi hướng ánh mắt của mình về phía Shiharu và mong đợi một lời giải thích, tuy nhiên do cô nàng hơi căng thẳng nên chẳng nhận ra tín hiệu của tôi. Tuy nhiên, người con gái Shiharu gọi là chị Okimoto kia thì lại bắt được tín hiệu vô cùng bé của tôi.

“À, chị là Okimoto Michiko năm ba ở trường Yamashita và là Hội trưởng Hội Học Sinh.”

Sau khi tự giới thiệu, chị Okimoto cúi người một cách lịch sự. Chỉ như vậy mà cũng đẹp làm sao, tôi không khỏi nghĩ như vậy khi hướng nhìn chị ấy. Sau một khoảng thời gian bối rối, Shiharu đã có thể cư xử trở lại bình thường.

“Hôm nay chị không đeo kính ạ?”

“Chị muốn thử kính áp tròng xem như thế nào ấy mà. Vậy còn hai đứa…đang hẹn hò hả?”

Chị Okimoto ngay lập tức đi vào chủ đề chính mà chẳng có chút ngượng ngùng gì. Con người này không biết là thẳng thắn hay là ranh mãnh nữa đây.

Nghe thấy hai từ “hẹn hò” tôi tất nhiên là phải lên tiếng phản đối, phủ nhận rồi. Làm sao mà một người như Shiharu lại hẹn hò với tôi được chứ, lý do tôi ở đây ngày hôm nay chỉ đơn giản là mang vác đồ(nếu có) mà không thôi.

“Không có đâu ạ, em đi theo giúp cậu ấy mang đồ thôi.”

“Hmm, thế à?”

Chị Okimoto đưa mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới, bị nhìn như vậy khiến tôi có chút không thoải mái. Sau một lúc thì chị Okimoto mỉm cười dịu dàng lên tiếng.

“Em cũng là học sinh trường Yamashita nhỉ?”

“Vâng.”

Tôi đáp lại ngắn gọn nhất có thể theo thói quen, dù sao thì cũng không nên cho người lạ quá nhiều thông tin kể cả khi đó là một cô gái xinh đẹp đi nữa. Trước những câu trả lời tuy ngắn gọn và có phần cụt lủn của tôi, chị Okimoto khẽ gật đầu.

“Vậy chị không làm phiền hai đứa nữa nhé.”

Sau khi nói xong điều đó, chị Okimoto vẫy tay và đi mất. Khi bóng lưng kia xa dần, Shiharu khẽ thở dài một cách hơi nặng nề. Thấy cô nàng không ổn, tôi lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”

“À, không có gì đâu. Chỉ là tớ hơi ngại khi gặp chị ấy ở đây lúc này thôi.”

Chà, điều đó thì tôi cũng có thể hiểu được phần nào đó. Đơn giản là vì tôi không phải là một Riajuu, hay một nam sinh tuấn tú nên khi đi cạnh Shiharu sẽ không hợp chút nào, có khi còn làm hình ảnh cô nàng tệ hơn ấy chứ. Thành ra Shiharu có cảm thấy như vậy cũng là bình thường thôi, nếu là tôi thì cũng tương tự thế.

“Ừ, tôi cũng hiểu được cảm giác ấy mà.”

Tôi nói ra câu đó chẳng dành cho ai ngoài chính bản thân mình, nhưng mà Shiharu có vẻ như đã nghe được nó, cô nàng khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Thấy tình huống đang dần trở nên khó xử, tôi hắng giọng rồi lên tiếng.

“Đi ăn trưa thôi, vào số 9 ở kia có được không?”

Tôi vừa nói vừa chỉ vào Số 9 ở phía bên phải, Shiharu nhìn về phía đó thì gật đầu đồng ý. Nếu không phải là Saize thì cái nào cũng được nhỉ? Như vậy bất công cho Saize quá, có khác gì phân biệt chủng tộc đâu. Tôi không ngờ là còn cả chế độ Apartheid⁴ dành cho những quán ăn nữa đấy.

Sau khi dùng bữa trưa là tôi có thể được giải thoát khỏi công việc mang vác này rồi. Nghĩ như vậy, tôi nhanh chân bước vào Số 9 trong khi Shiharu đang bám theo sau lưng
.

===<>=====<>=====<>===

¹: Hot Pants là một loại quần đùi cực ngắn.

²: Tên một loại vũ khí trong bộ manga One Piece của tác giả Eiichiro Oda.

³: Liên hệ đến tiểu thuyết Kimi no suizo o tabetai, có tựa đề tiếng Việt là "Tớ muốn ăn tụy của cậu" của tác giả Sumino Yoru.

⁴: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi từ năm 1948 cho đến 1994.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro