#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy được quy định là một ngày nghỉ. Không những vậy, nó còn là ngày nghỉ của ngày nghỉ bởi vì hôm sau là chủ nhật. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề thật sự ở đây là tại sao tôi lại phải rời khỏi nhà của mình vào ngày nghỉ?

Đáng lẽ lúc này tôi đang nằm ở nhà, lăn lộn trên tấm nệm mấy ngày chưa giặt của mình. Không chỉ có vậy, tôi còn được ngủ nướng đến tận trưa, sau đó tiếp tục nằm ườn ra lười biếng không làm gì cho đến tối.

Lúc nào gặp mặt Shiharu phải nói cho cô nàng biết là tôi áp dụng chính sách một tuần nghỉ hai ngày mới được. Một tuần được nghỉ ngơi đầy đủ chính là quy định của gia đình tôi, không có ngoại lệ nào hết. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng dù có thế nào đi nữa thì cũng không thuyết phục được Shiharu.

Kể cả vậy đi nữa, tôi vẫn không thể chấp nhận được việc phải ra ngoài vào ngày nghỉ.

Hà cớ gì mà Shiharu phải gọi đến cho tôi vào lúc sáu giờ sáng chỉ để nhắc tôi nhớ đến buổi “khuân vác” hôm nay? Chính vì lý do đó, tôi đang đứng ở cổng ga Fuika phía tây, nơi này có một trung tâm thương mại khá là nổi tiếng, tên là cái gì có liên quan đến não ấy. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ mất đi sự thông minh của bản thân khi bước vào cái trung tâm mua sắm “Smart Brain” này vậy.

Mà “Smart Brain” là sao chứ? Nghe cứ giống một tập đoàn điện tử có khả năng chế tạo ra một cái thắt lưng biến hình để đánh nhau với quái vật vậy? Ngồi đợi trên băng ghế bên dưới bức tượng con quái vật Fuikazila, tôi không khỏi suy nghĩ lung tung.

Vì bức tượng Fuikazila này vô cùng nổi bật, nên tôi nghĩ đối phương sẽ dễ dàng tìm thấy mình. Thời tiết hôm nay cũng tương đối dễ chịu, mà hai chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian trong khu mua sắm nên điều này cũng chẳng quan trọng lắm.

Khu trung tâm thương mại “Smart Brain” này có kiến trúc mái vòm, trông khá giống một sân vận động nhưng kích thước nhỏ hơn khá nhiều. Ngoài mua sắm ra thì ở đây còn nhiều loại dịch vụ khác nữa, tôi nghe được là như vậy chứ chưa vào bên trong bao giờ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung và lơ đãng nhìn về phía nào đó thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi khẽ liếc mắt để nhìn xem kẻ nào dám mạo phạm lãnh địa của mình, thì thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc. Chẳng những vậy, người đó có mái tóc tím nổi bật chẳng lẫn vào đâu, hai bên tóc tết lại rồi đi một đường cong ra sau, buộc thành cái đuôi nhỏ, phần tóc ngắn ngang vai vẫn được giữ nguyên.

Đội trên đầu một cái mũ nồi nhỏ, tóc mái chia sang hai bên khiến gương mặt cô nàng dễ thương hơn hẳn. Mặc trên mình một cái áo tay dài và cổ cao màu trắng xám, bên dưới là chiếc váy nâu sẫm dài, hơi rộng đi kèm với đó là tất dài màu đen và đôi bốt cổ cao. Cô nàng còn đeo trên vai một cái túi nhỏ, càng khiến vẻ ngoài dễ thương thêm phần nổi bật.

Bộ này nhìn từ trên xuống dưới, quả đúng là hợp với Murasaki một cách lạ thường. Nhận ra bản thân đang nhìn đắm đuối cô nàng, tôi khẽ hắng giọng rồi quay đi khỏi gương mặt đang nở nụ cười khẩy đầy tự mãn của Murasaki.

“Đến đây làm gì vậy hả?”

“Đến theo dõi bạn trai mình đi hẹn hò với cô gái khác không được sao?”

“Hử? Cậu cũng có bạn trai à? Ở đâu vậy?”

Nghe thấy Murasaki nói vậy, tôi ngó nghiêng xung quanh một cách đầy khoa trương. Murasaki bật cười với hành động đó của tôi, sau đó cô nàng im lặng, nhìn về một phía nào đó.

“Mai cậu có thời gian không?”

“Mai là chủ nhật đấy.”

“Thì sao?”

Thấy tôi đáp lại một cách thẳng thừng, Murasaki hơi ngơ ngác hỏi lại. Gương mặt bối rối của cô nàng này sao mà lại dễ thương quá đi mất. Nghĩ đến điều đó khiến cho tim tôi đập mạnh, khiến máu huyết lưu thông nhanh nên mới làm cho mặt hơi nóng lên.

“Thì là ngày nghỉ chứ sao, tôi tuyệt đối không ra ngoài vào ngày nghỉ đâu.”

Quá tự hào với sự kiên định của mình, tôi không khỏi tặng cho bản thân một tràng pháo tay trong lòng. Tuy nhiên, có vẻ như Murasaki không hài lòng với câu trả lời đó của tôi.

“Kể cả khi cậu được đi hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp sao?”

“Kể cả trời có sập tôi cũng quyết không ra khỏi nhà vào ngày nghỉ.”

Sau khi nghe tôi tuyên bố một cách hùng hồn như vậy, Murasaki rơi vào trầm ngâm, hướng ánh mắt về phía xa xăm nào đó. Tôi đã mất ngày thứ bảy quý giá của mình rồi nên tuyệt đối không ai có thể cướp mất cả ngày chủ nhật của tôi nữa đâu.

“Thế tại sao hôm nay lại ra ngoài? Cậu thích cô nàng kia đến thế à?”

Murasaki nở nụ cười tinh quái và hỏi. Nghe thấy thế thì tôi cứng họng, chẳng biết nên trả lời như thế nào. Dù có nói gì đi nữa, mọi thứ vẫn sẽ thành lời biện hộ của tôi mà thôi, nếu như vậy thì thà không nói gì còn hơn.

“Sao vậy? Nói gì đi chứ?”

Như thể cường hóa thêm sát thương vào đòn đánh của mình, Murasaki khẽ áp sát vào người tôi và nói trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái của mình. Làm ơn đừng làm như vậy nữa Murasaki à, tôi vẫn chưa muốn chết vì đau tim đâu. Chịu không nổi điều đó, tôi bật dậy khỏi ghế và đứng cách ra một đoạn.

“Đùa chút thôi mà, mai cậu cứ nghỉ cho khoẻ đi. Tuần sau nhiều việc lắm đấy.”

Sau khi bật cười khanh khách trước phản ứng của tôi, Murasaki hắng giọng rồi lên tiếng, sau đó cô nàng đứng dậy rồi rời đi, để lại một câu châm chọc.

“Tận hưởng buổi hẹn hò hôm nay của mình đi nhé, nhưng đừng làm gì quá trớn đấy, bạn gái cậu thấy hết đó~”

Nghe được như vậy, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng làm ơn Murasaki đừng có dùng mấy từ “nhạy cảm” như vậy nữa. Tôi mà ảo tưởng mình có bạn gái thì mọi chuyện phức tạp và mệt mỏi lắm. Tuy nhiên, khả năng tôi và Murasaki trở thành người yêu của nhau cũng không phải là thấp, dù sao thì hai chúng tôi cũng đã “vượt rào” rồi mà.

Có điều, cái lần “vượt rào” ấy chỉ là để Murasaki đạt được mục đích của mình chứ hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Nói đi cũng phải nói lại, cái quyết tâm trả thù ấy của cô nàng lớn đến mức làm tất cả những thứ này đúng là đáng ngưỡng mộ.

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì một gương mặt quen thuộc khác lại xuất hiện. Ngay khi nhận ra tôi từ phía xa, cô nàng nhanh chóng chạy đến. Mặc trên mình bộ váy liền màu trắng, được trang trí xung quanh là những ruy băng và đường viền có họa tiết hoa. Phần eo hơi bó sát vào người khiến cho những đường nét cơ thể của Shiharu hiện lên vô cùng rõ ràng.

Mái tóc dài hơi vai của Shiharu chỉ nhìn lướt qua cũng thấy nó được chăm sóc khá kỹ càng, màu sắc và độ mượt không chê vào đâu được. Cô nàng đeo một cái nơ màu xanh dương nhạt trên đầu và tết tóc của mình lại, để nó nằm ngang vai.

Gương mặt vốn xinh đẹp của Shiharu nay được tô điểm thêm một lớp trang điểm nhẹ, hai má hơi ửng hồng, đôi môi có màu đỏ nhạt khiến cô nàng càng thêm phần cuốn hút. Do thấy tôi nhìn chằm chằm, Shiharu gượng gạo khẽ vuốt những sợi tóc đang dính ở má mình lên tai.

Những lúc như thế này tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng mà nói gì được bây giờ đây? Khen cô nàng thì có kỳ quặc quá không nhỉ? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn không quyết định được điều gì để nói.

“Xin lỗi, chắc cậu đợi hơi lâu rồi nhỉ?”

Để cho con gái phải lên tiếng trước trong tình huống này, tôi đúng là chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Sau khi ho hắng để giấu đi sự run rẩy trong giọng của mình, tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại rồi lên tiếng.

“Cũng vừa đúng giờ.”

Đáng lẽ tôi nên nói câu truyền thống: “Tôi cũng mới đến thôi mới phải”, nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, tôi muốn đập đầu xuống đất mà chết đi. Shiharu khẽ liếc tôi một cái, có vẻ như do cô nàng đang căng thẳng nên câu trả lời vừa rồi cũng tạm chấp nhận được.

Mặc dù đã đến đây với tâm thế không mong đợi gì nhưng tôi lúc này đây lại tim đập chân run, cứ thế này thì tuổi thọ của tôi sẽ giảm xuống mất một nửa quá. Shiharu lên tiếng như thể muốn xoá tan bầu không khí kỳ quặc đang bao quanh hai đứa.

“Vậy giờ hai chúng ta đi đâu đây?”

“Sao lại hỏi tôi?”

Shiharu vừa dứt lời thì tôi đã đáp lại, tốc độ phản hồi của tôi thật sự quá ấn tượng. Tôi không nghĩ rằng có thằng con trai nào có thể trả lời nhanh như vậy trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình đâu. Mà cũng lạ thật đấy, rõ ràng là bảo tôi đi theo để vác đồ mà còn hỏi tôi đi đâu là sao nhỉ?

“Ơ….”

Shiharu bị tôi phản đòn bằng lá bài bẫy thì gương mặt ngơ ngác thấy rõ, miệng cô nàng hơi há ra đầy ngạc nhiên, chẳng những vậy hai mắt còn mở to như thể chứng kiến cái gì đó không thể tin được. Tôi biết là mình không không đẹp đẽ gì nhưng khi bị nhìn cậu nhìn với ánh mắt như vậy thì cũng tổn thương lắm đó, nếu đây không phải là nơi công cộng thì hẳn là mắt tôi đã đẫm nước rồi.

“Thì….”

Shiharu ấp úng, miệng cứ đóng rồi mở như con cá vàng trông khá là dễ thương. Có vẻ như cô nàng định nói gì đó mà không biết lựa chọn từ ngữ gì cho phù hợp. Sau một lúc, với gương mặt trông như sắp khóc của mình Shiharu khó khăn lên tiếng.

“Thì…không phải đây là một cuộc hẹn sao?”

“Không phải là cậu bảo tôi đi cùng để mang đồ hộ cho à?”

Nghe thấy Shiharu nói vậy, tôi không khỏi bối rối nhắc lại lời cô nàng hôm trước. Dựa trên phản ứng của Shiharu thì có vẻ như lựa chọn này của tôi đã sai rồi, gương mặt vốn đã ngơ ngẩn ra, hai mắt mở to đầy bất ngờ nay còn mếu máo như sắp khóc đến nơi. Lựa chọn mà tôi đưa ra đã khiến điểm [cảm tình] tụt xuống dưới địa phủ rồi, như thế này thì làm sao mà mở tiếp route của Shiharu được đây?

“Vậy thì, hai chúng ta cứ đi một vòng rồi tính tiếp.”

Tôi có thể không quá hiểu biết về chuyện tình cảm, nhưng vẫn chẳng ngu đến mức không biết được Shiharu đang tức giận, còn về lý do cô nàng giận thì tôi chịu. Tâm tư cảm xúc của con người sao mà đoán mò được cơ chứ, chính vì vậy con người mới mãi mãi không thể hiểu nhau được.

“Đã bảo đó là cái cớ rồi mà, cái tên ngốc này…”

Cô nàng kéo tôi đi một cánh mạnh mẽ trong khi lẩm bẩm điều gì đó, tôi có cảm giác như thể Shiharu sắp đến giới hạn chịu đựng mà sẽ đấm mình vậy. Tôi đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Với thắc mắc ấy trong đầu, tôi thở một hơi dài khi bước đi cùng Shiharu vào bên trong khu trung tâm thương mại.

Điểm đến đầu tiên của hai chúng tôi là rạp chiếu phim ở tầng ba bên trong trung tâm thương mại. Chẳng rõ vì sao Shiharu lại muốn đến đây, nhưng vì chỉ là thằng hầu theo sau nên tôi không nghĩ mình có thể nói lên ý kiến của bản thân.

“Xem cái này đi. Cậu nghĩ sao?”

Shiharu chỉ vào tấm áp phích của một bộ phim có tên là “ SHIN Fuikazila”, tấm áp phích nhìn cũng khá bắt mắt, nhân vật đeo chính là con linh thú của Fuika, nhìn phông nền cháy nổ xung quanh Fuikazila tôi có thể nói rằng đây có lẽ là một bộ phim mang đậm tính giải trí. Không quá hứng thú với bộ phim này, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và lẩm bẩm.

“Mấy cái khác thì…..”

Nhìn sang những tấm áp phích khác, tôi nhận thấy được một bộ phim mình thích. Có lẽ vì đã một khoảng thời gian dài chẳng quan tâm gì đến những anime hiện tại nên tôi chẳng biết nhiều, nhưng cái tên “Digital Tensei” thì có ai ngoài kia không biết đâu chứ.

Cái tiêu đề “Digital Tensei: 1569” nghe khá thú vị, khiến tôi có chút tò mò về nội dung của bộ phim này. Tuy nhiên, do đi cùng với một người khác nên tôi không thể tự do xem cái mình muốn được. Tôi có hứng thú với cái này, nhưng vẫn chưa đần đến mức nói thẳng ra là “Cậu xem cái đó, tôi xem cái này. Lúc nào xong gặp lại ở đây” giống thanh niên mắt cá chết nào đó đâu.

“Vậy xem cái cậu muốn đi, giết được chút thời gian cũng tốt.”

Tôi nói vậy với Shiharu, cô nàng khẽ thở dài với nụ cười khổ mà lên tiếng.

“Cậu chỉ nghĩ đến việc giết thời gian thôi hả?”

Tôi từ trước giờ đã có thói quen đi xem phim một mình, nhưng từ khi lên lớp mười thì hầu hết thời gian rảnh rỗi là nằm ở nhà. Chính vì lý do này nên khi bảo tôi ngồi xem phim cùng người khác thì chỉ có thể nghĩ đến việc giết thời gian thôi.

Sau khi kiểm tra giờ phim bắt đầu, hai chúng tôi may mắn mua được vé chiếu sớm. Bước vào phòng chiếu phim tối đen, tôi và Shiharu nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi của mình. Khi xem phim thì vị trí hoàn hảo nhất chính là khoảng ở giữa, không quá xa nhưng cũng không quá gần màn hình.

Bên trong này khá vắng vẻ, chỉ được khoảng năm đến sáu người nếu tính cả tôi lẫn Shiharu. Ngồi vào chỗ của mình, tôi hơi căng thẳng nên đã liếc ngang liếc dọc một chút.

Vì căn phòng vẫn khá tối, nên khá là thích hợp cho những cặp đôi…, mà tôi với Shiharu không có mối quan hệ gì với nhau hết, nên nghĩ đến chuyện này chỉ khiến tôi giống một tên nhóc con cấp hai nổi hứng chỉ bởi vì lỡ chạm vào cô bạn ngồi cạnh vậy. Nhìn thế này chứ tâm hồn tôi trong sáng lắm đó, sáng giống như hình ảnh búa và lưỡi liềm vậy.

Sau một khoảng chờ đợi ngắn, màn hình sáng lên và bộ phim bắt đầu chiếu. Trong không gian có nguồn sáng yếu ớt ấy, tôi khẽ liếc mắt về phía Shiharu, có vẻ như cô nàng đang tận hưởng khoảng thời gian này lắm, nghĩ như vậy trong đầu tôi tập trung nhìn vào bộ phim đang được chiếu trên màn hình.

===<>=====<>=====<>===

Hai tiếng trôi qua một cách chóng vánh, vậy là tôi đã thành công giết được một khoảng thời gian ngắn cho công việc ngày hôm nay. Tuy vẫn còn phải theo Shiharu thêm một lúc lâu nữa nhưng cùng lắm thì buổi mua sắm ngày này cũng chỉ đến tầm hai giờ chiều là xong, tôi vẫn còn cả buổi chiều và tối dành cho riêng mình.

Về phần bộ phim mà nói, nó không ngoài dự đoán của tôi. Nếu không suy nghĩ quá nhiều thì đúng là bộ phim đó khá giải trí, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò cho các cặp đôi.

Mà tiện nói đến cặp đôi, nếu tôi mà biết được rằng có ai mà vì đi xem phim không hay mà chia tay thì sẽ ăn cơm ngon hơn rất nhiều. Đặc biệt là cặp ngồi ở góc tay trái gần màn hình nhất trong phòng chiếu lúc nãy ấy, nhanh chia tay đi cho tôi nhờ.

Đi xem phim mà còn không thoát khỏi được cảnh tình tứ ấy, cuộc sống này quả thật là không công bằng chút nào. Nếu muốn thể hiện tình cảm của mình như vậy thì về nhà mà làm, rạp phim chứ có phải là khách sạn tình yêu đâu.

Rời khỏi phòng chiếu với tâm trạng hơi có chút khó chịu, tôi hướng ánh mắt của mình về cô nàng đang cực kỳ vui vẻ, miệng cười tươi rói, nói liên tục không ngừng đang đi ngay bên cạnh.

“Cậu có thấy cái đoạn nổ kia không? Nhìn hay lắm phải không?”

“Ờ, có thấy…. chắc vậy.”

Có một điều tôi muốn thú nhận ngay tại lúc này. Tôi không hề chú ý đến bộ phim một chút nào, lý do là bởi vì cô gái ngồi bên cạnh – Shiharu này. Cô nàng mỗi lần phấn khích là đều trở nên tăng động, chẳng biết cố tình hay cố ý mà cô nàng cứ khẽ kéo áo tôi mà chỉ chỉ đầy vui vẻ. Tuy biết hành động đó trong rạp phim là làm phiền người khác nhưng tôi đâu thể nào nói vậy với một cô nàng đang cười tươi rói như đứa trẻ con ngây thơ được chứ.

Chính vì cứ bị làm phiền như vậy, có cảnh tôi nhớ được có đoạn tôi chẳng biết. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ không quên trải nghiệm xem phim này, lần sau nhất định phải đi có một mình thôi mới được.

Ở ngay bên cạnh rạp chiếu phim là quán cà phê “Starbucks”. Shiharu cứ thoải mái và tự nhiên kéo tôi vào một nơi như vậy có ổn không vậy? Cho những ai không biết, “Starbucks” là địa điểm đặc biệt dành cho các Riajuu, nói cách khác chính là lãnh địa của những kẻ tận hưởng cuộc sống. Vì lẽ này, nhưng người cô độc, otaku, hoặc là những người bình thường sẽ tránh “Starbucks” làm điểm hẹn.

Có thể nói, được bước vào “Starbucks” mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó là minh chứng cho việc bạn là một người đang tận hưởng cuộc sống học đường đầy giả tạo, chẳng những vậy mồm mép lúc nào cũng phải hô hào này kia. Cơ mà, như vậy thì có nghĩa là tôi đã trở thành thứ mình ghét nhất rồi à?

Một điều đặc biệt khác ở “Starbucks” chính là việc gọi cà phê. Nếu là một dân chơi chuyên nghiệp thì sẽ chẳng cần nhìn vào menu để gọi cà phê, không những vậy mà loại được gọi cũng thể hiện rằng người này hiểu rõ “Starbucks” đến mức nào.

Hai chúng tôi ngồi vào bàn ở gần lan can bên ngoài, vị trí này khá thoáng mát, gió từ bên ngoài thổi qua mang đến cảm giác thoải mái hơn hẳn. Sau một lúc đợi thì nhân viên phụ cũng bước đến, Shiharu thản nhiên gọi món mà chẳng cần nhìn đến menu. “Starbucks” ở Fuika đặc biệt ở chỗ là sẽ phục vụ những món theo ý muốn của khách hàng, nên nhiều khi có nghe thấy cái gì đó kỳ lạ thì cũng chẳng mấy ai bất ngờ lắm.

“Cho em một Caramel Macchiato ạ, hãy thêm nhiều đường và giảm độ đắng giúp em.”

“Cậu uống gì đây?”

Shiharu nói món mình muốn xong thì hướng ánh mắt đến tôi, cả chị nhân viên phục vụ cũng nở nụ cười thân thiện mà nhìn tôi chằm chằm. Bị hai luồng áp lực kia ép chặt tôi bối rối không biết phản ứng như thế nào, làm ơn ai đó cứu tôi với.

“Tôi có quyền đưa ra ý kiến nữa sao?”

Tìm cách kéo dài thời gian, tôi lên tiếng hỏi một câu vô nghĩa. Shiharu bật cười rồi khẽ nghiêng đầu hỏi lại tôi.

“Tất nhiên rồi, cậu nói gì kỳ lạ vậy kìa?”

“Thế thì cho em một Cold Brew đi ạ, đừng cho đường và hãy làm thật đắng giúp em.”

Khẽ thở dài một hơi, tôi gọi thứ duy nhất mình nhớ trong đầu. Chị nhân viên phục vụ ghi chép lại rồi nhanh chóng bước đến quầy pha chế, chắc phải mất một lúc nữa đồ uống của chúng tôi mới đến. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn quanh một chút.

Nơi này trông cũng nổi tiếng, số lượng khách cũng chiếm gần nửa diện tích nơi này. Bầu không gian ồn ào này khiến tôi có chút ngộp thở, cũng may là ngồi ở nơi thoáng khí nên tôi không chết vì thiếu oxy. Đây rõ ràng không phải là nơi mà tôi sẽ đến một mình với cái Macbook trên tay rồi.

“Chỗ này cũng được quá phải không?”

“Ừ, chắc vậy.”

Shiharu ngồi chống hai tay lên cằm, mỉm cười và bắt chuyện với tôi.

“Không ngờ là có một ngày tớ kéo cậu đi ra ngoài được đấy.”

“Dù sao cũng là hình phạt, tôi là người biết giữ lời của mình.”

Tất cả những chuyện này đối với tôi mà nói thì nó giống như công việc hơn là một buổi hẹn hò. Dù sao thì tôi đã đến đây với suy nghĩ đó rồi nên dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi được điều đó. Bật cười trước câu trả lời của tôi, Shiharu khẽ nghiêng đầu.

“Biết rồi, cậu lúc nào cũng vậy mà. Nhưng nếu không tận hưởng một chút thì cuộc sống này chán lắm đấy.”

“Cuộc sống chán hay vui phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa đấy.”

“Vângggg~”

Cố tình kéo dài câu nói của mình một cách đầy khoa trương, Shiharu bật cười khúc khích, sau đó cô nàng hướng ánh mắt lên bầu trời xanh quang đãng, chẳng có lấy một bóng mây. Sau một lúc thì Shiharu lên tiếng như thể đang tự nói với chính bản thân mình.

“Nhưng với tớ thì thế này cũng là một kiểu tận hưởng vui vẻ.”

Vì những lời của cô nàng khá nhỏ, nên tôi chẳng nghe rõ được mấy. Trong lúc vẫn còn đang suy đoán những gì Shiharu vừa nói thì hai cốc cà phê của chúng tôi đã đến. Một cốc chỉ toàn màu đen thì chắc chắn là của tôi rồi, cốc còn lại pha lẫn giữa màu nâu đậm của cà phê và trắng của kem, nhìn thôi cũng thấy thứ ấy khá ngọt rồi.

Đúng là đắng thật đấy, suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi khi cầm cốc cà phê lên và uống một ngụm. Tuy hương vị đắng này không quá mạnh, nhưng cảm giác nó đem lại thì hơn cà phê MIN nhiều.

Trong lúc đang nhâm nhi cốc cà phê lạnh, Shiharu bất chợt lên tiếng.

“Lần sau hai chúng ta đi tiếp nhé?”

“Tôi sẽ sắp xếp thời gian của mình.”

Trước câu đáp đầy cứng nhắc của tôi, Shiharu khẽ bật cười. Sau đó cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt khá kỳ lạ, chẳng những vậy nụ cười trên môi Shiharu lúc này vô cùng dịu dàng, khiến cho tôi mất bình tĩnh phải uống cà phê vào cho đầu óc tỉnh táo.

Cà phê này, đúng là chẳng ngọt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro