#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng vui vẻ là thế, nhưng khi vào đến lớp thì tôi chẳng cười nổi được nữa. Lý do đơn giản là vì cô nữ sinh đang ngồi cạnh cửa sổ kia, chỉ liếc về phía đó một chút là trong miệng của tôi có vị đắng chát kỳ lạ.

Bốn mắt của chúng tôi chạm nhau, vẻ mặt Miyasaki trông khó chịu thấy rõ, sau vài giây thì cô nàng quay mặt đi chỗ khác. Vậy những gì xảy ra tối qua đều là thật hết, nghĩ đến đó tôi không khỏi ước rằng mọi thứ chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.

Mặc dù vậy, tối hôm qua cũng không hẳn là quá tệ. Việc gặp được Murasaki khiến tôi suy nghĩ lại về hai từ “định mệnh”, nhớ lại cảnh tượng ấy, tôi thấy nó giống như là một bộ phim vậy. Mọi thứ liên kết với nhau chẳng bởi vì một lý do nào cả.

Tất nhiên là tôi thấy mọi thứ kỳ lạ chứ, nhưng mà làm gì được bây giờ đây? Bộ mặt thật của Miyasaki tôi cũng biết rồi, lần đầu của Murasaki tôi cũng lấy rồi. Mọi chuyện đã tiến triển đến mức này, sao mà tôi quay đầu lại được nữa đây? Ước gì tôi có thể quên hết mọi thứ và trở về cuộc sống bình thường.

Mà những chuyện này cũng là do tôi mà ra cả. Quá ám ảnh với Miyasaki, dẫn đến việc những ảo tưởng của tôi về cô nàng tan vỡ, cảm giác đau đớn ấy cũng chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra mà thôi. Sau cùng thì, Miyasaki mà tôi thấy chưa bao giờ là thật cả.

Thở dài một hơi nặng nề như thể muốn trút hết mọi phiền não ra khỏi cơ thể, tôi kiểm tra điện thoại được nhét vào trong cặp của mình. Cái điện thoại chẳng có phản ứng gì, nhiều khả năng là đã hết pin từ hôm qua. Sau một hồi bật mãi chẳng thấy nó lên, tôi quyết định nhét nó lại vào trong cặp. Ở trường không có ổ cắm, thành ra tôi sẽ phải chịu cảnh không có điện thoại cả ngày rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, tôi cố gắng nhớ lại thời khóa biểu ngày hôm nay trong lúc mò mẫm những cuốn sách và vở. Thứ sáu thì bắt đầu với gì đây, trong lúc tôi vẫn còn đang đào bới từng mảnh ký ức thì giáo viên môn quốc ngữ đã bước vào lớp.

Một khoảng thời gian ngắn sau khi vào học, bụng tôi kêu lên đầy thảm thiết. Nhớ ra từ tối hôm qua đến giờ mình chưa nhét được cái gì vào bụng, tôi chỉ có thể thở dài rồi nhắc nhở bản thân cố gắng chịu đựng. Thời nghỉ giữa các tiết khá ngắn, không đủ để tôi có thể mua được cái gì đó.

Nếu muốn ăn thì tôi sẽ phải nhịn đến trưa, chẳng biết cơ thể tôi có thể chịu đựng được đến mức đó hay không đây. Vì thiếu năng lượng, cơ thể tôi yếu đi, sự khác biệt có thể trông thấy một cách rõ ràng.

Bằng một cách nào đó, tôi đã sống sót qua cơn chết đói. Tuy nhiên, thử thách thật sự bây giờ mới bắt đầu, liệu tôi sẽ đến được nhà ăn và kiếm được thứ gì đó bỏ bụng hay là sẽ chết trên đường đi đây? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của Dragon Ball Z.

“Cậu đi nổi không đó?”

Cô gái đi bên cạnh tôi lo lắng hỏi, dù không muốn bất lịch sự nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà trả lời. Ngay cả việc giữ cho bản thân còn thở đã là quá khó khăn với tôi rồi.

Nghĩ một câu đùa chẳng vui vẻ gì, tôi cố gắng lết cơ thể không còn mấy năng lượng của mình. Hiện tại, chắc tôi chỉ có thể cố gắng đến được chỗ máy bán hàng tự động thôi. Mua một lon cà phê uống để hồi sức cũng tốt, nghĩ như vậy tôi ngay lập tức chọn cà phê MIN.

Cầm lon cà phê lạnh trong tay, tôi uống hết hết tất cả mọi thứ trong một hơi duy nhất. Tôi không những đói mà còn khát nữa, tình trạng tệ hại của cơ thể khiến tôi phải thốt lên trong đầu: “Đây là đâu vậy? Sandland à¹?”

Hồi phục được một chút năng lượng, tôi nghĩ rằng mình đã có đủ sức để đi đến nhà ăn. Dù hừng hực khí thế là vậy, nhưng khi nhìn thấy hàng người đang xếp hàng thì cái bụng đói chẳng thèm phàn nàn nữa.

Đứng vào hàng một cách mệt mỏi, tôi bắt đầu nghĩ nhiều chuyện lung tung để giết thời gian. Shiharu không cần phải mua gì nên đã ngồi đợi ở chỗ khác, tôi còn hi vọng là cô nàng chẳng bám theo mình nữa cơ.

Hàng người một lúc một ngắn dần, mất khoảng mười lăm phút mới được như vậy. Tôi chọn khoảng năm loại bánh đủ vị, từ ngọt đến mặn, nếu không ăn nhiều như vậy thì tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì cái bụng đói này mất.

Thấy tôi đã mua đồ xong, Shiharu nhanh chóng chạy đến và cùng tôi di chuyển đến một chỗ riêng tư hơn. Trên đường đi, tôi mua thêm hai chai Irohasu, một chi tôi và một cho Shiharu, dù sao thì cũng không nên để chuyện hôm trước lặp lại được.

Ngồi dưới mái hiên ở phía sau, tôi bắt đầu nhai ngấu nghiến đống bánh mì. Vì có nhiều vị từ mặn đến ngọt nên ăn đúng là không vừa miệng gì cho lắm, cơ mà mọi vấn đề đều có được giải quyết bằng một chai Irohasu.

“Cậu ăn như vậy có nó được không đó?”

“Như thế này là đủ rồi.”

Vừa ăn tối và Shiharu nói vài chuyện linh tinh, chẳng ăn khớp gì với nhau. Và tất nhiên, tôi chỉ nghe và ậm ừ vài tiếng thôi chứ chẳng nói được gì. Làm sao mà tôi kể chuyện mình gặp Miyasaki, hoặc là những gì đã làm với Murasaki được chứ.

“Nhắc đến chuyện tin nhắn mới nhớ. Hôm qua cậu không trả lời tớ đó.”

“Tôi quên sạc điện thoại, nên không có cách nào trả lời được đâu. Nếu cậu viết thư tay thì tôi còn trả lời được đó.”

“Cậu sinh vào thời Chiêu Hòa hả?”

“Nói vậy là không tôn trọng người già rồi, họ bây giờ còn rành mấy thứ này hơn và tôi nữa kìa.”

“Vậy mà cậu cũng tự hào được à?”

Shiharu thở dài chán nản, còn tôi thì đang nở nụ cười tự mãn ăn mừng chiến thắng. Mà chuyện này cũng đáng để tự hào ấy chứ, điều đó thể hiện rằng tôi không giống những học sinh thời nay, chỉ biết có bấm điện thoại hay xem những video nhảm nhí khoảng mười giây.

Nếu cứ như thế này, con người trong tương lai công nghệ cao sẽ chết vì không có được cảm giác giải trí và hưng phấn trong mười giây mất. Nghĩ đến chuyện đó, tôi không khỏi thấy thương cảm cho nhân loại.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cắt ngang những suy nghĩ linh tinh của tôi, Shiharu cầm hộp cơm đứng dậy, sau đó phủi bụi khỏi váy. Còn tôi thì gom hết đống rác mình bày ra, rồi đi đến thùng rác gần nhất mà vứt hết vào. Hoàn thành công tác dọn dẹp, tôi và Shiharu nhanh chân bước về lớp.

===<>=====<>=====<>===

Sau khi tiết sinh hoạt cuối giờ kết thúc, tôi nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi ra về. Những gì xảy ra trong giờ sinh hoạt cũng chẳng liên quan đến tôi lắm nên chẳng cần nghe làm gì.

Mà gọi là giờ sinh hoạt vậy chứ, trên thực tế nói là buổi hành quyết phù thủy thì chính xác hơn. Đây chính là lúc con người bộc lộ bản chất của mình, một kẻ bị chỉ điểm thì sẽ kéo theo người khác chết cùng, đó chính là quy luật của xã hội con người. Vì hiểu rõ điều này, tôi mới không kết bạn với ai, nếu dính vào rắc rối dù cho tôi không làm gì thì vẫn sẽ bị đem ra xét xử, kẻ chỉ điểm sẽ gọi đây là “tình bạn”.

Thế nhưng, khi tình huống xấu đi thì “tình bạn” cũng chỉ đơn thuần là hai con chữ mà thôi, chẳng có giá trị gì. Tất nhiên, những điều tôi nói đây không xuất phát từ kinh nghiệm thời tiểu học và cấp hai đâu.

Chợt nhớ đến chuyện thi học kỳ một cô Yamashiro nhắc đến trong tiết sinh hoạt, tôi khẽ thở dài. Nghĩ đến chuyện học hành chẳng ra gì của bản thân, tôi không khỏi thấy lo lắng. Môn tôi giỏi nhất chỉ có quốc ngữ với điểm gần top mười, tuy không hẳn là ấn tượng nhưng cũng hơn được khối người.

Khi nhìn về hướng tích cực mà nói thì sau khi thi xong sẽ là nghỉ hè. Lúc ấy tôi sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống học đường đầy mệt mỏi này, tôi nghĩ mình sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi ấy để mà học thiền để giúp bản thân được thư thái.

Với những suy nghĩ tích cực về một kỳ nghỉ hè hoàn toàn không phải làm gì, tôi chạm mặt Miyasaki đi cùng với một nam sinh nào đó. Nhìn thấy điều đó, cơn giận vốn đã nguôi ngoai trong lòng tôi sau một đêm với Murasaki lại bập bùng cháy lên. Cái vị đắng chát, khó chịu cứ vương vấn mãi trong miệng tôi chẳng mất.

Có vẻ như nhận thấy được tôi đang nhìn về phía mình, Miyasaki khẽ quay đầu lại lườm tôi một cái rồi cười khẩy và ôm lấy cánh tay của nam sinh kia. Vì tôi đang đứng sau lưng họ, nên chẳng biết mặt mũi nam sinh kia như thế nào, chỉ biết được rằng cậu ta học trường tôi nhờ vào bộ đồng phục mà thôi.

Tôi đứng chôn chân ở tủ đựng giày nhìn hai người kia đi mất, phải sau một lúc tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Vừa thở dài một cách nặng nề, tôi vừa thay đôi giày của mình.

Rời khỏi tiền sảnh với tâm trạng khó chịu, tôi nhìn vào khoảng không như một cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những cảm xúc nặng nề đang đè nặng lên tâm trí tôi.

Vừa bước ra đến cổng trường, tôi thấy mái tóc tím đặc trưng, đôi mắt vàng nổi bật của Murasaki ở phía bên kia đường. Cô nàng nhìn về phía tôi vừa vẫy tay vừa mỉm cười, chẳng cần phải nói tôi cũng biết là mình sẽ phải đi cùng Murasaki về nhà.

Sau một đoạn đi bộ, tôi đứng đợi dưới cột đèn giao thông để sang bên đường. Vì bên kia không có chỗ đậu xe nên tôi sẽ phải đi thêm một đoạn nữa thì mới đến chỗ của Murasaki được.

Lúc tôi bước đến, người đàn ông mặc bộ com lê kia mở cánh cửa ra. Murasaki ngồi vắt chân hình chữ ngũ, mỉm cười nhìn về phía tôi. Vào trong xe, tôi ngay lập tức bị tấn công bởi mùi hương thơm dịu nhẹ, chỉ vậy thôi mà đã khiến tôi hồi hộp muốn chết rồi.

Trong bầu không khí chỉ có hai người này, tôi không khỏi cảm thấy gượng gạo. Lý do thì có rất nhiều, ví dụ như là mùi của chiếc xe hơi, hoặc là của chiếc ghế bọc da này chẳng hạn. Về chuyện tối hôm qua, hoặc sáng nay nữa, tôi thà chết còn hơn là nói về nó. Có thể là tôi đang suy nghĩ quá lên thôi, dù sao thì người đang ngồi cạnh tôi cũng đâu có phản ứng gì quá đặc biệt, nhận thấy điều đó khiến tôi có chút thất vọng.

Đàn ông con trai là vậy mà, mỗi khi những chuyện này xảy ra thì kiểu gì cũng sẽ làm quá lên cả thôi. Điều này hoàn toàn đúng khi nói về mấy tên tự kỷ, cô độc. Bởi vì chỉ có một mình quá lâu nên mỗi khi có chuyện gì liên quan đến tình cảm con gái là bọn tôi sẽ ám ảnh vô cùng, sau đó thì sẽ tự nói chuyện với bức tường trong sự ân hận và tức giận đến cùng cực vì lỡ thốt lên những câu ngu ngốc.

Những thứ này điều là kinh nghiệm cá nhân của tôi cả đấy, quả là phải trải qua đau đớn ta mới có thể biết được về nhiều thứ. Sau nhiều lần phải chịu đựng nỗi dày vò ấy, tôi đã đến với cái chiến thuật chỉ nói chuyện khi được hỏi trực tiếp. Bởi lẽ, cái cảm giác khi nhận ra bản thân không bị người ta gọi mà trả lời đúng là không có từ ngữ nào diễn tả được. Xấu hổ đến mức muốn đào cái hố mà chôn sống mình tại chỗ vậy.

“Giờ thì…”

“Nói chuyện công việc thôi chứ?”

Sau một khoảng im lặng rất ngắn mà tôi cảm thấy như nó đã kéo dài cả thiên niên kỷ, Murasaki chậm rãi lên tiếng với tông giọng nghiêm túc khác hẳn với vẻ vui tươi lúc sáng của mình.

“Kaneshiro Izanagi là tên người đã biến Miyasaki thành một một cô gái chẳng có chút xấu hổ nào khi nói về việc quan hệ tình dục.”

“Hắn ta là một kẻ kinh tởm đã chơi đùa với nữ thần của cậu đấy. Muốn xem bằng chứng không?”

“Thôi, không cần đâu.”

Nghe thấy Murasaki nói với tông giọng đầy khinh miệt, tôi chẳng dám tưởng tượng được những gì mà tên Kaneshiro đó đã làm. Biến Nữ Thần của tôi trở thành như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi cảm thấy khó chịu và kinh tởm đến mức buồn nôn rồi.

“Biết nói thế nào đây, nhân quả đúng là không chừa một ai, cũng đã đến lúc cậu ta phải gánh chịu quả báo của mình rồi.”

“Cậu ta đã làm gì?”

Nghe thấy tông giọng giễu cợt của Murasaki dành cho Kaneshiro, tôi không khỏi tò mò mà lên tiếng.

“Những chuyện tương tự với nữ thần của cậu.”

Cái tên Kaneshiro này…tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa. Một kẻ như thế mà cũng tồn tại à? Trong lúc tôi vẫn còn đang thầm nguyền rủa và tưởng tượng đến việc mua đinh dài và búp bê rơm thì Murasaki khẽ thì thầm yếu ớt.

“Trong đó có cả chị của tôi nữa.”

Nghe thấy vậy, tôi mới liếc trộm sang cô nàng. Căn chặt môi với vẻ khó chịu, Murasaki hẳn là vẫn chưa vượt qua được những chuyện đã xảy ra. Gương mặt giận dữ, pha lẫn buồn bã của cô nàng không khỏi khiến tôi đồng cảm.

Miyasaki đối với tôi là người lạ mà còn cảm thấy khó chịu như vậy thì chẳng thể tưởng tượng được Murasaki sẽ như thế nào. Tuy có thể nói là tôi hiểu được cảm giác ấy, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Tôi không nghĩ rằng chỉ cần đặt bản thân vào vị trí của người khác là có thể hiểu được nỗi đau họ chịu đựng, đó là một suy nghĩ vô cùng kiêu ngạo.

Chính vì thế, dù có muốn tỏ ra vẻ đồng cảm tôi vẫn chỉ giữ gọn nó trong lòng. Thể hiện điều đó ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, Murasaki đã có thể tự mình vực dậy mà đi xa đến mức này thì cần gì đến sự đồng cảm của tôi nữa chứ.

“Có thể nói, hắn ta hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt đẹp. Mọi thứ đều như một câu chuyện tình thanh xuân học đường vậy.”

Như để thay đổi bầu không khí gượng gạo, Murasaki nói tiếp, sau đó cô nàng nhìn về phía tôi và bật cười.

“Một kẻ cặn bã như vậy mà có được cuộc sống đẹp đẽ giống trong truyện, mỉa mai thật phải không?”

Tôi cũng không nghĩ rằng điều đó quá là mỉa mai, bởi lẽ mọi thứ nhiều khả năng chỉ là màn kịch mà bản thân Kaneshiro đã dàn dựng lên. Tận hưởng một cuộc sống học đường trong sáng, sau đó biến nó thành một câu chuyện người lớn có khi là điều cậu ta đang cố thực hiện cũng nên.

“Nói đi cũng phải nói lại. Đẹp đẽ như vậy thì khi hủy hoại nó mới có ý nghĩa phải không?”

Murasaki nở nụ cười khẩy, sau đó cô nàng tiếp tục nói trong khi hướng mắt mình về phía ô cửa sổ và ngắm quang cảnh bên ngoài.

“Những gì chúng ta cần phải làm là cướp hết những cô gái xung quanh hắn ta thôi, cho hắn ta tự nếm cái hương vị hắn để lại cho người khác.”

“Đó là kế hoạch của hai chúng ta, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu. Có thể chúng ta sẽ phải làm những thứ bất hợp pháp, có thể kế hoạch sẽ đổ bể, có thể kết cục của cả hai ta sẽ tệ hơn cả cái chết, dù vậy…”

“Cậu vẫn muốn cùng tôi đi đến tận cùng địa ngục chứ?”

Murasaki nói những lời lẽ như vậy trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Sao mà nghe Murasaki như đang thổ lộ tình cảm với tôi vậy nè. Suy nghĩ đó chợt lướt qua tâm tôi khiến tim đập trật đi một nhịp, theo đó thì mặt tôi chắc chắn là có hơi nóng lên một chút rồi. Dĩ nhiên, câu trả lời của tôi chỉ có một.

Nhưng mà này, cậu chơi ăn gian quá đó Murasaki Kawari ạ.

“Bây giờ cô mới hỏi, tôi làm gì có lựa chọn nào khác đúng không?”

“Đúng vậy, cậu không còn quay trở về cuộc sống như trước được nữa rồi.”

Murasaki đáp lại tôi với nụ cười vui vẻ, không những vậy vô cùng đẹp đẽ. Khiến gương mặt vốn đã đỏ của tôi càng thêm đỏ, nóng càng thêm nóng.

Vậy mới nói, cậu ăn gian thật đấy, Murasaki Kawari ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro