SHIN#2: ½ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chói chang rọi sáng cả căn phòng, khiến cho tôi uể oải mở đôi mắt nặng nề của mình ra. Cảm giác như thể tôi vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng vậy, những chuyện xảy ra ngày hôm qua...chắc không phải là thật đâu nhỉ?

Trong lúc vẫn còn đang bán tín bán nghi chuyện tối hôm qua, tôi cảm thấy cánh tay phải của mình nặng nề một cách lạ lùng, giống như thể có gì đó đang đè lên nào vậy. Chưa kết, có một thứ gì đó đang đặt lên ngực của tôi nữa, kèm theo đó là những hơi thở nhỏ và nóng phả vào tai. Mùi hương thơm dễ kỳ lạ cũng có ở đây nữa, khiến tôi không khỏi bối rối.

Khi nhìn sang, tôi thấy được một gương mặt đang say giấc xinh xắn, mái tóc tím đặc trưng vô cùng nổi bật. Cô gái ấy khẽ thở từng hơi nhẹ nhàng hệt như một con thú nhỏ đầy dễ thương. Đôi vai trần trắng ngần của cô nàng lộ ra khỏi cái chăn, phần xương quai xanh cũng hiện lên rõ ràng đầy nổi bật, mái tóc hơi rối và một vài sợi dính vào má cô. Tôi cố gắng không di chuyển quá nhiều để cho cô nàng ấy không thức giấc.

Nhận ra một điều không được bình thường, tôi nhìn lại cô gái đang ôm lấy mình một lần nữa. Quan sát kiểu gì cũng thấy được cô nàng này đang khoả thân, không những vậy cả tôi cũng không khác gì cả. Tôi chẳng mặc gì bên dưới lớp chăn, hoàn toàn không mặc gì. Nhận ra chuyện chẳng lành, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh không làm cô gái bên cạnh thức giấc.

Cơ thể tôi cảm thấy mát mẻ hơn bình thường, đống quần áo thì được để ngổn ngang ở góc phòng, trong đó bao gồm cả đồ của cô nàng tóc tím kia. Tôi đứng đờ ra đó, chẳng biết phải phản ứng với mọi thứ như thế nào. Tôi đã làm gì vào tối hôm qua vậy chứ?

Nếu như những ký ức của tôi là chính xác thì chuyện Miyasaki là thật, điều đó có nghĩa cũng có nghĩa là.... nghĩ đến những gì mình nghe thấy tối hôm qua, tôi không khỏi thấy đau nhói. Cảm giác như thể một phần của mình đã bị mất đi mà không thể hồi phục lại vậy.

"Haaa, Chào buổi sáng."

Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gắng nuốt trôi những gì đang xảy ra thì giọng nói nhẹ nhàng của cô gái kia vang lên. Bất ngờ với điều đó, tôi vô thức quay người lại mà quên mất việc mình đang không mặc gì.

"Ồ, cậu vẫn khỏe mạnh sau cả đêm hôm qua à?"

Cô gái tóc tím nhìn vào phần thân dưới trần như nhộng của tôi rồi nở nụ cười tinh nghịch và nói. Quá xấu hổ trước điều đó, tôi tuyệt vọng dùng hai tay mà che phần háng lại, rồi nhanh chóng bước đến đống đồ mà kiếm cái quần mặc vào. Mặt tôi lúc này nóng bừng, nhiều khả năng là cũng đang rất đỏ.

"Dù muốn vui vẻ một chút, nhưng mà hai chúng ta không có thời gian đâu."

Cô gái kia vừa nói vừa bước đến chỗ tôi, cô di chuyển với cơ thể khoả thân mà chẳng có chút ngượng ngùng nào. Nhìn thấy cơ thể của một thiếu nữ đang lớn, khiến tôi vô thức đờ người mà dán mắt vào cô. Thấy vậy, cô nàng chẳng những không ngại mà còn bắt đầu tạo dáng để khoe ra những đường cong gợi cảm nhất. Chống tay trái vào hông, cô nàng ưỡn ngực lên, người hơn nghiêng về bên phải, hất cằm lên cao với nụ cười tự tin cô dùng tay còn lại khẽ hất mái tóc ngắn hơi rối của mình.

Không thể chịu đựng được sức mạnh vượt quá ngưỡng chín nghìn¹ ấy tôi đành phải quay mặt đi. Nếu cứ tiếp tục nhìn thì tôi nghĩ mình sẽ chết vì chảy máu mũi mất, trước phản ứng đó của tôi cô nàng bật cười vui vẻ và đầy thỏa mãn. Mặc tạm một bộ đồ, tôi chạy vội vào nhà tắm để rửa mặt, ngoài ra cũng là để tránh nhìn cô nàng kia thay quần áo.

Chợt nhớ đến việc đi học, tôi chạy vội ra khỏi phòng tắm để lấy đồng phục. Lúc tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, hình ảnh cô nàng kia đang mặc đồng phục đập thẳng vào mắt tôi, không những vậy nó còn tự động khắc sâu vào một phần nào đó trong não bộ của tôi nữa. Cô nàng thấy tôi thì khựng lại trong vài giây rồi mỉm cười, sau đó bình tĩnh mặc đồ vào. Nếu nhìn thấy cảnh này trong Another thì tôi hẳn là chết luôn rồi².

"Cậu cũng nhanh thay đồ đi, bảy giờ bốn chín rồi đó."

Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm về phía cô nàng, tôi ho hắng giả vờ như chưa từng thấy gì rồi cố gắng bước đến lan can một cách tự nhiên nhất có thể. Quần áo đã được giặt của tôi được để ở ngoài đó cho nhanh khô, dù sao thì cũng chẳng có chỗ nào khác treo được.

Lấy xong bộ đồng phục, tôi gượng gạo bước vào phòng tắm để thay đồ. Mặc dù cảm thấy không công bằng cho cô nàng kia lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Vừa trầm ngâm suy nghĩ, tôi vừa mặc bộ đồng phục của mình vào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Trong lúc lấy những cuốn vở để nhét vào cặp, tôi vô tình nhìn lướt qua tấm nệm vẫn đang nằm giữa phòng. Ở trên đó là một vài vệt màu đỏ đậm, có vẻ như đã khô rồi. Đừng nói là.....

Trong lúc tôi vẫn còn bận tâm suy nghĩ về việc đó, cô nàng kia đã rời khỏi phòng tắm. Khuôn mặt đã tươi tắn hơn một chút, mái tóc rối cũng đã được sửa lại cho mượt hơn. Thấy tôi nhìn chằm chằm về phía mình, cô nàng khẽ nghiêng đầu với ánh mắt bối rối.

Khẽ lắc đầu như câu trả lời, tôi nhìn quanh phòng một lần nữa để xác nhận lại mình không quên cái gì. Trong lúc đó, cô nàng kia lên tiếng.

"Sắp đến giờ rồi, để tôi đưa cậu đi. Xe đang đợi sẵn ở bên ngoài đó."

Nghe thấy thế, tôi nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi bước đến chỗ cửa ra vào nơi cô nàng kia đang đứng đợi. Đứng từ lan can tầng hai khu nhà tập thể tôi thấy được một chiếc xe hơi màu đen, dù không hiểu biết nhiều nhưng tôi có thể nói rằng nó chắc chắn còn đắt hơn cả khu nhà tập thể này.

Khoá cửa xong, tôi thở dài rồi bước đi. Cô nàng kia chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế mà ôm lấy cánh tay tôi. Dù có chút khó chịu nhưng tôi vẫn giữ im lặng và để cô nàng tự do làm những gì mình muốn, dù sao thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với cô trong tương lai.

"Tôi quên chưa giới thiệu bản thân mình nữa. Tôi là Murasaki Kawari, gọi là Kawari là được rồi."

"Còn tôi là-"

Trước khi tôi kịp nói tên của mình, Kawari đã đưa ngón trỏ lên giữ môi của tôi lại khiến tôi bối rối vô cùng. Không để tôi tiếp tục, cô nàng Kawari vui vẻ tiếp tục nói.

"Tôi biết tên cậu rồi. Mà hai chúng ta xưng hô như vậy sau những gì đã xảy ra nghe xa lạ quá nhỉ?"

"Nhưng mà, cả hai cũng chưa đi đến đâu cả nên như vậy cũng được nhỉ?"

Tôi không có ý kiến gì nên gật đầu đồng ý. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi hiện tại ngoài việc "kia" ra thì chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu, thành ra có xưng hô thân thiết quá cũng khó xử.

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, chiếc xe hơi đã ở ngay trước mặt. Có một người đàn ông mặc bộ com lê màu đen, chỉnh tề, dáng đứng cũng toát lên vẻ nghiêm nghị. Thấy hai chúng tôi đến gần, người đàn ông kia mở sẵn cánh cửa, để cho hai chúng tôi vào xe nhanh hơn. Làm người giàu cũng có nhiều cái lạ thật, tôi nghĩ như vậy khi bị Murasaki kéo lên xe.

Cấu trúc bên trong không khỏi khiến tôi bất ngờ, phần sau xe gần như là tách biệt hẳn với ghế lái, chỉ có một ô chừng mười centimet để hai bên có thể giao tiếp với nhau được thôi. Nội thất vô cùng xa hoa, ghế được bọc da đẹp mắt, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được sự xa xỉ của những thứ này. Lần đầu được ngồi trong một chiếc xe như thế này, tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

Murasaki cuối cùng cũng tha cho cánh tay của tôi, cô nàng thả người xuống ghế sau đó vắt chân thành hình chữ ngũ. Còn tôi thì do quá căng thẳng, cộng thêm việc không quen với bầu không khí xa hoa này nên cả cơ thể cứ cứng đờ. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thành ra miệng vẫn cứ ngậm chặt.

Khẽ liếc mắt về cô gái đang ngồi bên cạnh mình, tôi thầm nghĩ rằng đây quả thật là Nữ Thần mới của mình. Hình ảnh Murasaki tôi thấy ngày hôm qua, đã hằn sâu vào trong ký ức của tôi giống hệt với Miyasaki vậy.

Murasaki Kawari ép hai tay vào má, ép tôi nhìn thẳng vào mặt cô nàng. Bên dưới ánh trăng xanh, gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên mờ ảo, kèm theo với đó là đôi mắt vàng như thể đang tỏa ra ánh sáng đầy huyền bí, hệt như một Nữ Thần thực sự vậy.

Chiếc xe khẽ rung lên, rồi sau đó nhanh chóng tiến về phía trước. Murasaki cầm cái điện thoại trên tay, vui vẻ thông báo với tôi.

"Có vẻ như cậu sẽ đi muộn vài phút, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?"

Miễn là không phải tiết của cô Yamashiro thì tôi nghĩ mình sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. May mắn là ngày hôm nay không có tiết tiếng Anh nào cả, còn giờ chủ nhiệm thì đến cuối buổi chiều nên tôi không nghĩ rằng mình sẽ dính vào rắc rối gì quá lớn.

"Vẫn ổn."

Tôi đáp lại như vậy, sau đó chẳng biết nên nói gì tiếp nên đành nhìn qua cửa sổ. Quang cảnh bên ngoài nhoè đi vì tốc độ của chiếc xe, làm cho mọi thứ chẳng khác với những nét cọ nguệch ngoạc là bao. Trong lúc đang lơ đãng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, bất chợt tôi cảm thấy có gì đó chạm vào đùi của mình. Khi nhìn sang thì thấy Murasaki đang vuốt ve tôi một cách vô cùng dịu dàng.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng ngồi lùi về sau một đoạn nhưng lại bị cô nàng giữ lại. Nở trên môi nụ cười tinh nghịch, Murasaki ghé sát vào tai tôi thì thầm.

"Vẫn còn ít thời gian, vui vẻ chút được không?"

Những ngón tay của Murasaki từ từ di chuyển lên ngực, khiến tôi lạnh sống lưng. Kỹ năng khiêu gợi của Murasaki mạnh mẽ quá mức, nếu không nghĩ về một câu đùa tôi sẽ không thể bình tĩnh lại được mất. Dồn hết sức lực còn lại trong cơ thể mình, tôi khẽ đẩy Murasaki ra.

"Xin lỗi, không phải là tôi không muốn làm chỉ là mọi chuyện xảy ra đột ngột quá tôi cần chút thời gian để nuốt trôi được hết mọi thứ."

Tôi nhìn thẳng vào Murasaki khi nói như vậy, giống như những gì cô nàng đã làm với tôi tối hôm qua vậy. Dù rất muốn đáp lại những cảm xúc Murasaki dành cho mình, nhưng tôi hiện tại vẫn chưa thể làm như vậy được. Nghe thấy tôi nói thế, Murasaki khẽ bật cười rồi gật đầu.

"Có vẻ như mọi chuyện phải tạm dừng ở đây rồi."

Murasaki nói vậy khi nghiêng đầu nhìn qua kính của chiếc xe. Sau đó, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên từ phía sau lưng tôi, kèm theo với đó là không khí bên ngoài bay vào, tôi chỉnh lại cặp của mình, sau đó đứng dậy ra khỏi xe.

"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."

Ngay sau khi tôi nói vậy, Murasaki khẽ vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tuy bối rối, nhưng tôi vẫn cẩn trọng, chậm rãi, tiến từng bước lại gần. Murasaki tung đòn tấn công bất ngờ chẳng thể nào lường trước được, môi hai chúng tôi chạm vào nhau trong một giây rồi tôi bị đẩy ngược ra, suýt chút nữa ngã xuống đất. Như thể đã hoàn thành xong màn chọc ghẹo của mình, Murasaki nở nụ cười tinh quái trên môi, và sau đó vẫy tay tạm biệt tôi.

Nếu làm như vậy thì đừng có làm ở trước cổng trường chứ. May mắn là vì đã gần sát giờ học nên không có mấy học sinh vẫn còn ở ngoài này. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tôi thầm nghĩ Nữ Thần mới này có vẻ phiền phức thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó vui vẻ. Bắt đầu tiến vào trường, tôi không thể xóa bỏ được nụ cười vẫn đang ở trên mặt mình.

===<>=====<>=====<>===

¹: Liên hệ đến câu thoại bị dịch sai nổi tiếng trong bản lồng tiếng Anh: "IT'S OVER 9000!!!!" của Vegeta trong anime Dragon Ball Z(1997)

²: Liên hệ đến tiểu thuyết kinh dị Another của tác giả Ayatsuji Yukito. Trong truyện có những cái chết vô lý đến mức nực cười, khiến cư dân mạng Nhật có câu đùa "Ở trong Another thì hẳn là chết luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro