SHIN#1:END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi không rõ mình đang cảm thấy như thế nào nữa, có thể đó là thất vọng, tức giận, vỡ mộng, chán nản, khó chịu, buồn bã, bất lực, bối rối hoặc là tất cả những cảm xúc ấy dồn lại thành một cục màu đen xấu xí nằm gọn trong tâm trí tôi.

Tôi chỉ có thể đứng ở đó mà nhìn bóng lưng của cô nàng đi xa dần, chân tôi cứng đờ hệt như thể đã bị đóng chặt xuống mặt đường vậy. Tuy biết rằng chuyện của “Nữ Thần” ấy chẳng hề liên quan đến tôi, nhưng cái cảm giác khó chịu cứ lớn dần, chẳng hề dịu đi một chút nào. 

Tôi không muốn nhìn thấy “Nữ Thần” của mình như vậy, đó là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. “Nữ thần” của tôi không phải là một người con gái như thế, lời bào chữa ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Không ai được phép chạm vào “Nữ Thần”của tôi bởi vì cô ấy tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời, thế nhưng ham muốn được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy đang chết dần bên trong tôi.

Người đàn ông kia khẽ nghiêng người, ghé sát miệng mình vào má “Nữ Thần” của tôi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, sự khó chịu trong tôi dường đã đến giới hạn và bùng nổ, tôi không muốn ai vấn bẩn sự thuần khiết của cô nàng ấy. Nhưng tôi thì có thể làm được gì đây? Sau cùng….

Sau cùng thì, hình ảnh “Nữ Thần” cũng là do cá nhân tôi ích kỷ gắn cho cô nàng mà. Trên thực tế, cô thiếu nữ ấy đâu có thần thánh như vậy, cô nàng ấy đâu có trong sáng như vậy. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là những ảo tưởng của cá nhân tôi mà thôi. Dẫu vậy….

Dẫu vậy….

Tôi vẫn muốn cô gái ấy là “Nữ Thần” của mình.

Tôi vốn đã biết rằng mình ám ảnh với cô nàng ấy chẳng vì lý do gì đặc biệt, thế nhưng vẫn luôn phủ nhận những thứ đó, vẫn luôn che đậy sự ám ảnh ấy bằng hình ảnh “Nữ Thần”. Việc tôi không có cảm giác đen tối gì với cô nàng là thật, việc nhìn cô nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm. Tất cả những gì tôi muốn, là được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái ấy từ phía xa, giống như những bức tranh sau lớp kính ở bảo tàng vậy.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào nó, tôi không muốn thấy bất kỳ vết bẩn nào ở trên bức tranh ấy, bởi lẽ….

Bởi lẽ….

Khi để ý thấy vết bẩn xấu xí kia, tôi không thể ngắm nhìn bức tranh với ánh mắt thưởng thức ban đầu được nữa. Tôi không thể chịu đựng được việc đó, tôi không thể nào chấp nhận được việc có kẻ vấy bẩn “Nữ Thần” của tôi. Tôi không thể chấp nhận được việc “Nữ Thần” của tôi không còn là của tôi nữa.

Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đến khi tôi nhận ra thì cơ thể đã bắt đầu di chuyển từ lúc nào, những bước chân của tôi nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần, hướng về bóng lưng của cô gái ấy. Khi khoảng cách đã đủ gần, tôi đưa tay lên và giữ vai cô nàng lại.

Cả hai người họ bất ngờ, bối rối nhìn tôi. Ông già kia tỏ vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó, trong tầm nhìn của tôi lúc này chỉ có cô nàng kia thôi.

“Cậu làm gì ở bên ngoài giờ này vậy?”

Tôi cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể, tuy nhiên điều đó gần như là bất khả thi. Tôi với cô nàng này chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả, nên tôi không nghĩ mình có thể giả vờ như một người bạn thân thiết lắm. Tôi muốn gọi cả tên của cô nàng là Miyasaki Amiya nữa thế nhưng vẫn chưa đủ dũng khí. Ít nhất thì khiến cô nàng bối rối một chút là được rồi.

Bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, cô nàng Miyasaki thoáng không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng chỉ sau vài giây khóe miệng cô nàng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, Miyasaki cố tách mình ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia, nhưng không thành, dựa trên vẻ mặt kia tôi có thể nói rằng lão ta không hài lòng về chuyện này.

Tuy nhiên, lão béo ấy cũng chẳng giữ được Miyasaki trong tay mình nữa, cô nàng hoàn toàn cự tuyệt và đứng cách lão ta một đoạn ngắn, rồi sau đó cô nở nụ cười gượng nói với ông ta.

“Xin lỗi, hôm nay có vẻ như Amiya không có thời gian dành cho ông chú này rồi.”

Lão ta tỏ vẻ khó chịu, nhưng trước khi tôi kịp nghe thấy tiếng phàn nàn thì tay đã bị kéo đi mất. Khi nhìn về phía trước, tôi thấy được bóng lưng của cô gái mình coi là “Nữ Thần” ở khoảng cách gần đến mức mà bản thân tôi chưa bao giờ mơ đến.

===<>===

===<>====<>===

===<>===

Sau một lúc chạy hộc hơi, và luồn lách qua đám đông thì hai chúng tôi cuối cùng cũng dừng lại ở một góc khuất vắng vẻ nào đó. Vừa thở hổn hển Miyasaki vừa ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, còn tôi thì vẫn đang cố gắng sống sót khi không thể hấp thụ oxy một cách bình thường.

Tôi có cảm giác như thể mình sắp nôn ra vậy, vừa chống tay lên hai đầu gối tôi vừa cố gắng lấy lại nhịp thở. Do thiếu oxy nên lượng máu lên não tôi thấp dần đi, khiến cảm giác hoa mắt chóng mặt ập đến tấn công. Kèm theo tâm trạng chẳng tốt lành khiến cơ thể tôi càng thêm yếu ớt, phải dựa vào bức tường bên cạnh để có thể đứng vững.

Còn Miyasaki có vẻ như đã ổn định, cô nàng vuốt những sợi tóc dính trên má mình lên tai và nở nụ cười bước đến chỗ tôi.

“Cậu là người hay nhìn về phía tôi trong lớp học, tên là gì ấy nhỉ?”

Bất ngờ bị nói như thế, tôi có cảm giác như một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang vậy. Trong sự luống cuống và bối rối, tôi ngờ nghệch lên tiếng hỏi lại.

“C-Cậu để ý thấy tôi làm như vậy à?”

“Ai trong lớp cũng biết hết, cậu nhìn tôi nhiều đến mức bị mọi người thấy mà cậu chẳng nhận ra luôn ấy.”

Nghe được sự thật động trời ấy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài gãi đầu một cách gượng gạo và ngờ nghệch. Xấu hổ quá đi mất, thế mà tôi cứ tưởng mình đã cẩn thận lắm rồi. Nhưng mà với cái tần suất tôi nhìn về phía cô nàng thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người biết.

Mà chuyện những người khác nghĩ tôi như thế nào cũng không quan trọng, sau cùng thì tôi chẳng thể nào thay đổi hay tác động đến ý kiến của người khác được. Để thoát khỏi tình huống đầy gượng gạo và khó sử này, tôi lên tiếng chuyển chủ đề.

“Vậy cậu làm gì ở bên ngoài giờ này? Cậu không giống như là người sẽ lang thang bên ngoài sau giờ học lắm.”

Dù đã thừa biết cô nàng này đi cùng với ông già lúc nãy nhưng tôi vẫn phải xác nhận lại. Dù sao thì cũng không thể đánh giá mọi thứ chỉ qua một cái nhìn đầy chủ quan được, thêm nữa cô gái này là”Nữ Thần” của tôi mà.

“Tôi bỏ nhà đi đó, may mà gặp được ông chú tốt bụng kia. Ông chú ấy bảo sẽ cho tôi ở nhờ một đêm đó.”

Miyasaki vui vẻ nói như vậy, tuy miệng cô nàng cười nhưng tôi có thể dễ dàng thấy được cô này chẳng thành thật một chút nào. Biểu cảm lẫn sắc mặt chẳng hề chuyển biến dù chỉ một chút khi cô nàng nói những điều ấy, cảm giác giống như thể đây chẳng phải lần đầu tiên cô nàng dùng lý do này.

“Cậu…đang nói dối phải không?”

“Đúng vậy đó~”

Miyasaki thừa nhận điều đó với nét mặt tỉnh bơ, như thể đây chẳng phải là một thứ đáng để che giấu vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút thất vọng, nghĩ rằng “Nữ Thần” của mình thật sự đang làm những chuyện như vậy, tôi không thể nào chịu đựng được cảm giác ấy thêm một giây nào nữa.

Tôi mệt mỏi nhìn xuống mặt đường và rơi vào trầm ngâm. Tôi ngay từ đầu chẳng có gì để nói với cô nàng này cả, lại càng không thể vô trách nhiệm nói ra những lời dạy đời đao to búa lớn được. Kể cả khi tôi có nói đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô nàng cả, nhận ra điều đó tôi càng thấy đau nhói trong lồng ngực.

“Đúng là nói dối cơ mà, phần tôi bỏ nhà đi là thật đấy. Này…”

Nghe thấy tiếng Miyasaki gọi, tôi yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nàng. Vẫy giữ nguyên nụ cười chẳng hề biến sắc của mình, cô nàng bước lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy một hương thơm nhẹ.

“Tối nay, tôi ở nhờ chỗ cậu được không?”

Vừa nói, Miyasaki vừa tiến sát vào người tôi. Trước khi cả hai kịp chạm vào nhau tôi đã vội vã và nhẹ nhàng giữ vai cô nàng lại. Bối rối trước hành động của tôi, Miyasaki nhìn với ánh mắt hỏi “làm gì vậy?”, sau đó miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mà “Nữ Thần” của tôi sẽ không bao giờ làm.

“Hay là cậu muốn làm ngay ở đây? Hơi ngại một chút nhưng cũng được.”

Tôi nghe rõ từng từ từng chữ một, nhưng lại giả vờ rằng mình đang nhìn chằm chằm về đám đông ở phía xa mà chẳng nghe rõ được Miyasaki đang nói gì. Nếu không làm như vậy thì trái tim lẫn tâm trí tôi sẽ không chịu đựng nổi những cơn đau nhói đang lớn dần theo từng giây một này. Nhưng dù giả vờ như thế nào đi nữa, tôi cũng đã nghe được những điều ấy rồi.

“Không, không phải….”

Tôi chỉ có thể yếu ớt thốt lên những từ ấy, tôi muốn nói thêm gì đó nhưng lại chẳng tìm được những từ ngữ thích hợp. Trong lúc tâm trạng tôi vẫn còn đang rối bời, Miyasaki tiếp tục lên tiếng.

“Cậu ở một mình hay có cha mẹ ở nhà vậy?”

“Tôi, tôi ở một mình.”

“Thế thì về nhà cậu thôi nào, trời bắt đầu trở lạnh rồi đó.”

Tôi yếu ớt bước đi, những bước chân nặng nề một cách kỳ lạ. Tôi cứ cúi gằm xuống, chẳng thể nào ngẩng mặt lên mà đi được, tâm trạng thì đầy những cảm xúc tiêu cực, khó chịu chẳng biết giải toả như thế nào.

Tôi nghĩ rằng, thà đưa Miyasaki về nhà của mình còn hơn là để mặc cô nàng lại ở đây một mình. Biết được rằng Miyasaki đang ở chung một căn phòng với tôi còn yên tâm hơn là để cô nàng đi cùng với ai đó khác. Đây là một chút kiểm soát cuối cùng mà tôi có thể làm với bản thân mình, cùng với đó là hình ảnh “Nữ Thần” trong tôi.

===<>===

===<>====<>===

===<>===

Miyasaki đi dính sát vào người tôi, hình như cô nàng chẳng biết định nghĩa “không gian cá nhân” là gì cả. Chẳng những vậy cô nàng còn cố gắng ôm lấy cánh tay phải của tôi nữa, khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Vì ở gần như thế, mùi hương thơm nhẹ của cô nàng khiến tim tôi đập nhanh một cách không kiểm soát được. 

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Miyasaki Amiya là một cô gái không ai chạm đến được, là một thiếu nữ trong sáng, thêm vào đó là có sở thích đọc sách. Ngoài ra cũng là một người vô cùng nhạy cảm, đầy tinh tế. Tuy nhiên, thực tại thường khiến người ta thất vọng.

“Nhưng dù vậy, cô nàng ấy vẫn là Nữ Thần của tôi” Tôi vẫn luôn tin chắc vào suy nghĩ ấy, kể cả thế nào đi nữa. Có thể do quá căng thẳng với việc đáp lại kỳ vọng của những người khác nên cô ấy mới làm những chuyện như vậy, tôi có thể chắc chắn về điều đó.

“Sao cậu lại ở một mình vậy? Bố mẹ đi làm xa hết sao?”

“Bố và mẹ tôi đã ly dị, do không muốn ở với ai nên tôi đã quyết định sống một mình.”

“Không ngờ được cậu là người tự lập được như vậy đó.”

Giữa không gian vắng lặng được bọc trong màn đêm, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường mờ ảo và yếu ớt, tiếng nói chuyện của hai chúng tôi có cảm giác lớn hơn hẳn, áp đi cả tiếng gió, chồng lặp lên âm thanh lộp cộp từ hai đôi giày gây ra.

Dù có chết tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được ngày mình có thể đi ngang hàng với “Nữ Thần” của tôi như thế này. Bởi lẽ ngay từ đầu, tôi đã chưa từng có ý nghĩa như vậy, tôi chỉ muốn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh Miyasaki Amiya ngồi bên cạnh ô cửa sổ mở toang trong lớp học, ánh nắng ấm áp rọi qua lớp kính làm bừng sáng khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc Miyasaki khẽ bay lên.

Tất cả những gì tôi muốn chỉ có vậy thôi, tất cả những gì tôi cần chỉ đơn giản như vậy là đủ.

Và ngày mai, tôi hi vọng rằng mình có thể tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ấy thêm một lần nữa. Biết đâu lúc đó tôi đã quên mất những gì xảy ra ngày hôm nay, nhìn lên ánh trăng bị những đám mây đen che khuất, tôi thầm ước nguyện như vậy.

Hai chúng tôi đến được khu nhà tập thể, dù sân trước đã được bật đèn nhưng không thể nói là ánh sáng yếu ớt đó làm nơi này đỡ tối, cơ mà thà có còn hơn không. Ít nhất thì cũng có một hai phòng sáng đèn, làm cho nơi này không trở nên quá hiu quạnh. Nhìn thấy chỗ tôi ở, Miyasaki không kìm được mà ồ lên một tiếng, làm tôi chẳng rõ đó là thất vọng hay là bất ngờ nữa.

“Ra là cậu ở một nơi như thế này. Đừng mạnh tay quá nhé, để những người xung quanh nghe được làm tôi xấu hổ lắm.”

Tôi giả vờ ngáp một cái thật dài để không nghe được những câu sau của Miyasaki. Cô nàng này đùa chẳng vui gì cả, tôi nghĩ như vậy rồi bước lên cái cầu thang cũ kỹ, Miyasaki cũng vội vã đi theo lưng tôi.

Khi tôi giữ chiếc chìa khóa trên tay, tôi mới nhận ra mình đang không ổn chút nào, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Dùng đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, tôi loay hoay mở cánh cửa phòng ra. Tôi chưa bao giờ để ý đến điều này nhưng mùi của căn phòng ngay lập tức đập thẳng vào khoang mũi tôi.

Miyasaki ở phía sau thì ngó nghiêng, dường như cũng ngửi thấy được mùi của căn phòng. Vì mọi thứ đều chìm trong màu đen, nên có tưởng tượng được cảnh đống rác ngổn ngang cũng chẳng phải điều gì lạ lùng.

Tôi mò mẫm trong bóng tối để mở công tắc đèn lên, nhìn lướt qua thì mọi thứ cũng không quá bừa bộn, ngoại trừ cái nệm của tôi ra. Nó đã nằm ở đây từ tối hôm qua đến giờ, nhìn thấy vậy tôi không khỏi cảm thấy khó xử và xấu hổ.

Miyasaki theo sau tôi bước vào căn phòng rồi để cặp xuống dựa vào bức tường. Cánh cửa lan can đã được mở ra để cho không khí trong phòng thoáng mát hơn, tôi thở dài một hơi rồi bước đến tủ lạnh. Miyasaki ngó nghiêng khắp nơi rồi mở cánh cửa tủ đồ và lên tiếng.

“Này, tôi đi tắm trước được không?”

“Được.”

Tôi đáp lại mà chẳng suy nghĩ, sau một vài giây thì chợt nhận ra chuyện Miyasaki không có đồ để thay, chẳng rõ cô nàng định xử lý chuyện đó như thế nào nữa.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, vì không gian này quá tĩnh lặng nên tôi nghe thấy cả những tiếng sột soạt nhỏ nhất, theo sau đó là những âm thanh lách tách của nước chảy xuống. Tôi có cảm giác rằng nếu mình nghe quá lâu thì sẽ chết vì đau tim nên đã bật tivi lên.

Trong tủ lạnh cũng có vài thứ nấu được nhưng tôi lại chẳng có chút tâm trạng nào ăn uống cả, dù sao thì những điều chẳng hay ho gì đồng loạt xảy ra vào ngày hôm nay mà. Tôi nhận ra rằng bản thân đã bình tĩnh lại rất nhiều, có lẽ đó là bởi tôi đang ở nơi an toàn của mình. Lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, tôi bước ra lan can bên ngoài.

Ánh trăng vẫn bị che khuất bởi những đám mây đen, khiến bầu trời trông u ám đến mức lạ thường. Tôi cứ liên tục thở dài một cách không kiểm soát, lý do là bởi ngoài điều đó ra thì tôi chẳng biết mình nên hay phải làm gì khác. Đợi Miyasaki tắm xong thì tôi sẽ hỏi cô nàng ăn tối chưa, dù sao thì như vậy tôi cũng có động lực để nấu hơn.

Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Tôi đã biết trước là như vậy, tôi đã biết được từ ngay lúc nhìn thấy cô nàng Miyasaki ở ngoài đường. Mọi thứ chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức “ở nhờ một đêm”, dù đã biết như vậy nhưng trong sâu thẳm trong tâm can tôi vẫn luôn ước rằng nó sẽ không xảy ra, ước rằng nó không phải là sự thật.

“Phù, tắm xong thoải mái thật đấy.”

Nghe thấy tiếng Miyasaki, tôi định quay lại nhưng chợt nhớ đến chuyện cô nàng không có đồ để thay nên có chút do dự. Những gì tôi thấy cũng không hẳn là quá bất ngờ, nếu có gì khiến tôi cứng họng và bất động thì chỉ có vẻ đẹp của cô nàng trong cái áo sơ mi quá khổ kia thôi.

Mặc trên mình cái áo sơ mi rộng hơn so với cơ thể mình, Miyasaki lúc này giống như một cô bạn gái ghé thăm nhà người yêu vậy. Cái áo dài đến đùi làm nhiệm vụ thay cho chiếc quần, đùi của cô thon dài, với làn da trắng mịn. Phần cổ áo thì để hở, khiến đôi vai trắng ngần lộ ra một cách rõ ràng, kèm theo đó là xương quai xanh hiện lên đầy quyến rũ. Cúc áo cài một cách lung tung, chẳng theo thứ tự nào. Mái tóc thì được búi cao lên, và hơi ướt, chỉ được lau khô qua bằng vải, có một vài sợi dính trên má và cổ của Miyasaki.

Gương mặt vốn đã nổi bật của Miyasaki nay lại càng thu hút ánh nhìn hơn hơn, hai gò má hơi ửng đỏ nhiều khả năng là do thân nhiệt. Đôi mắt mở to đầy sức sống, miệng nở nụ cười tinh nghịch, đầy sức quyến rũ. Nhìn Miyasaki từ trên xuống dưới thì thấy có vẻ luộm thuộm, nhưng nó gần như cường hóa vẻ đẹp vốn nghiêng nước nghiêng thành của cô nàng.

Không chỉ vậy, một mùi hương thơm nhẹ nhàng, có chút quen thuộc tấn công vào đường hô hấp của tôi, đây là loại dầu gội mà tôi thường hay sử dụng. Được nhìn thấy một Miyasaki như thế này, tôi không biết là mình nên cảm thấy vui mừng, hứng khởi, hay là thất vọng vì hình ảnh thiếu nữ bên cạnh cửa sổ đang phai nhạt dần đi nữa.

Tôi cứ đứng đó, há hốc mồm trước vẻ ngoài của Miyasaki. Cô nàng tuy không khó chịu với điều đó mà ngược lại, còn tỏ ra vẻ ngượng ngùng như để phù hợp với bầu không khí.

Cảm thấy mặt mình trở nên quá nóng, tôi định đổ cả chai nước lên đầu mình cho nguội bớt lại. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, tôi xoay người đi chỗ khác, mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời đêm. Miyasaki bước đến bên cạnh tôi, dựa vào lan can mà hướng mắt lên trên cùng hướng với tôi.

“Vậy giờ làm gì đây?”

===<>===

===<>====<>===

===<>===

Trong căn phòng tĩnh mịch nổi bật lên tiếng cái điều hòa cũ kêu lạch cạch, thêm vào đó là những tiếng rít của cơn gió len lỏi qua khe cửa, trong căn phòng yên ắng ấy ngay cả nhịp thở nhỏ cũng hiện lên một cách vô cùng rõ ràng.

Tôi nằm im trên tấm nệm của mình, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mắt tôi cứ dán chặt lên trần nhà, nếu không làm như vậy thì tôi chẳng biết phải nhìn đi đâu cả. Hơi thở khe khẽ, đều đặn của Miyasaki cứ liên tục phả vào tai của tôi. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi tự hỏi bản thân tại sao tình huống này lại xảy ra rồi.

Dù cho có mệt mỏi, tôi cũng không thể nào nhắm mắt mà ngủ được. Nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trên trần nhà, tôi khẽ thở dài rồi liếc về cô gái đang nằm bên cạnh mình.

Tôi cảm thấy may mắn vì cả hai vẫn chưa làm gì cả, nếu có thì tôi chắc chẳng thể nào chịu đựng nổi cơn đau đang xé ruột xé gan mình lúc này. Thêm nữa, tôi không có tâm trạng đâu mà làm những việc đó. Đầu óc tôi cứ nghĩ về lúc nhìn thấy Miyasaki đi cùng với người đàn ông kia, nếu lúc đó tôi không dám bước đến phía họ, nếu lúc đó tôi nhát gan mà quay mặt bước đi thì….

Chẳng dám tưởng tượng những gì xảy ra với “Nữ Thần” của mình, tôi nhắm mắt lại để cố gắng quên đi những suy nghĩ chẳng hay ho gì kia. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra với tôi cũng đâu có khác gì, đối với Miyasaki mà nói thì đây có thể là một đêm vô cùng bình thường ấy chứ.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu làm chuyện đó thì có thể giữ lại “Nữ Thần” của mình, nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là chính bản thân tôi đã hủy hoại đi hình ảnh “Nữ Thần” ấy. Quá nhút nhát và sợ hãi, tôi đã không thể đưa ra được một lựa chọn nào, hoặc có thể nói tôi quá ích kỷ để thực sự đưa ra một lựa chọn.

Sự thật là… tôi không quan tâm về Miyasaki.

Tôi chẳng cần phải biết cô nàng thật sự là một người như thế nào, tôi cũng không quan tâm cô ấy ngủ với ai. Tất cả những gì ở Miyasaki mà tôi thấy là thiếu nữ bên cạnh cửa sổ kia, ngoài điều ấy ra thì tất thảy không quan trọng. Sau cùng thì đó chỉ là sự ích kỷ đáng khinh của tôi mà thôi.

Tôi xoay người, nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ đang nằm bên cạnh. Trong vô thức, bàn tay phải của tôi đưa lên và di chuyển gần đến mặt của Miyasaki, nhưng trước khi bàn tay đó kịp chạm vào tôi đã nhanh chóng ngừng nó lại.

Thế nhưng, Miyasaki đã giữ lấy cổ tay của tôi. Có vẻ như cô nàng vẫn chưa thật sự ngủ mà chỉ đang giả vờ, Miyasaki di chuyển bàn tay của tôi chạm vào mặt cô nàng và lên tiếng.

“Vậy là cậu cuối cùng cũng muốn làm rồi hả?”

Tôi muốn phủ nhận điều đó nhưng lại chẳng nói nên lời. Mặc kệ cho tôi muốn rút tay về, Miyasaki tiếp tục di chuyển nó xuống phần bên dưới tấm chăn. Vì không nhìn thấy được gì, xúc giác của tôi nhạy cảm hơn hẳn bình thường. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi của ngực con gái khiến tim tôi đập loạn lên.

Nhưng kể cả như vậy thì tôi cũng không nảy sinh ra chút ham muốn nào cả, lý do cho việc đó tôi đã nói quá nhiều lần rồi. Sau khi chạm vào ngực Miyasaki, tôi cố gắng rút tay mình lại, nhưng không thành. Những ngón tay của Miyasaki nhẹ nhàng lướt trên da khiến tôi rùng mình, sau đó hai bàn tay của chúng tôi đan lại với nhau.

Miyasaki rời khỏi nệm của mình mà ngồi lên trên người tôi. Sau đó cô nàng kéo tay của tôi lên những cúc áo, ám chỉ rằng cô muốn tôi cởi nó ra. Sau một lúc do dự, tôi dần đưa hai tay của mình lên và giữ lấy vai của Miyasaki.

“Không, cậu không phải như thế này.”

Tôi khẽ nói với tông giọng yếu ớt, đầy thảm hại. Dù có cố gắng dồn nén thế nào đi nữa, tôi cũng không thể giữ được những cảm xúc rối bời, ngổn ngang ở trong lòng. Tôi muốn hét lên rằng “Nữ Thần” của mình là một cô gái thánh thiện, trong sáng, là một đóa hoa ngoài tầm với, chứ không phải là…., tuy nhiên tôi chẳng tìm đâu ra được sức lực để làm điều vô nghĩa đó.

“Sao vậy?”Miyasaki khẽ giọng hỏi, chắc là tôi làm cô nàng bối rối lắm, sau một vài giây thì cô nàng nói tiếp, “Thả lỏng nào, tôi sẽ cho cậu thấy thiên đường còn không bằng những gì sắp xảy ra nữa đó.”

Miyasaki Amiya không phải là “Nữ Thần” của tôi, đó là sự thật mà tôi phải chấp nhận. “Nữ Thần” của tôi chỉ đơn giản là hình ảnh mà tôi ích kỷ gắn lên một cô gái, đó là thực tế mà tôi phải đối mặt. Dẫu biết rằng những suy nghĩ áp đặt, những kỳ vọng của bản thân là ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn Miyasaki Amiya là “Nữ Thần” của mình.

“Cậu chắc đang nghĩ rằng tôi không giống như cậu tưởng tượng nhỉ?”

Dù cả trong bóng tối, tôi vẫn thấy được nụ cười tự giễu của Miyasaki. Chẳng biết vì lý do gì khiến cô nàng phải trưng ra biểu cảm đầy buồn bã như vậy.

“Tôi đã lỡ trở thành như thế này rồi, nếu cậu vẫn có thể chấp nhận được một Miyasaki Amiya như vậy thì tôi sẽ vui lắm.”

Miyasaki thỏ thẻ, giọng nói cô nàng hơi run đầy buồn bã. Nghe những lời nói đầy yếu đuối đó của cô nàng, khiến trái tim tôi càng thêm đau nhói. Miyasaki hơi cúi xuống hôn nhẹ vào má tôi rồi dần dần di chuyển đến môi, nhưng trước khi hai chúng tôi hôn nhau tôi đã đẩy vai cô nàng ra.

Quả nhiên, tôi không thể làm việc này được. Tôi đã cố thuyết phục bản thân quên đi hình ảnh của cô thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ kia và chỉ nhìn vào cô gái đang ở trước mặt mình nhưng lại không thành, tôi quá ích kỷ để làm như vậy. Tôi sau cùng vẫn chỉ quan tâm đến cảm xúc của cá nhân bản thân mà thôi.

“Đủ rồi! Dịu dàng cũng không được, yếu đuối cũng không chịu. Cậu còn khó chiều hơn cả mấy ông già nữa.”

Dường như đã đến giới hạn chịu đựng của mình, Miyasaki bực tức kêu lên. Hoá ra, tất những gì vừa rồi chỉ đơn giản là diễn xuất của cô nàng. Chẳng rõ vì lý do gì, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng nặng nề, khó chịu cùng một lúc.

“Cậu có biết tôi muốn làm chuyện đó đến mức nào không hả? Tôi đã không chịu đựng được nữa rồi vậy mà cậu vẫn còn cứng đầu như thế này. Tôi mất hết hứng thú rồi, tôi về đây.”

Miyasaki vừa nói vừa khó chịu đứng dậy, cô nàng bước đến chỗ cặp của mình miệng lẩm bẩm, “Chắc hỏi xung quanh xem có ai muốn làm chuyện đó hay không thôi. Chẳng chịu được nữa rồi.”

Tôi cũng vội vã đứng dậy, đi về phía cô nàng. Trong lúc chẳng biết nên làm gì, tôi tuyệt vọng nắm lấy tay Miyasaki với hi vọng có thể giữ cô nàng lại. Khó chịu quay lại nhìn tôi, Miyasaki cọc cặn lên tiếng.

“Muốn gì đây?”

“......”

Bị hỏi như vậy, khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi vẫn chưa nghĩ ra điều gì để nói cả, cũng chưa chuẩn bị gì cho tình huống như thế này bao giờ. Não bộ trở nên trống rỗng, làm cho tôi chỉ thốt lên được một câu vô nghĩa và trống rỗng.

“Cậu…cậu là Nữ Thần của tôi.”

“Bị dở à?”

Nghe tôi nói như vậy, Miyasaki bực bội hất tay tôi đi. Sau đó cô nàng mở cánh cửa, ôm lấy cặp sách của mình mà rời khỏi phòng. Còn tôi thì ngồi xuống sàn như một con rối đứt dây, vừa cảm thấy bất lực, vừa khó chịu, vừa tức giận với bản thân tôi ngồi đờ ra đó như một người mất hồn, như một cái xác đã chết.

Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng trao đổi giữa hai người rõ ràng đến mức tôi có thể nghe thấy từng chữ một. Tiếp đến là tiếng lạch cạch khóa cửa, theo sau đó là những tiếng ầm ầm, như thể có gì đó đang va vào vách tường vậy. Tiếng thở, tiếng kêu khe khẽ đầy ướt át vang lên, rõ đến mức như thể tôi đang ở trong cùng một căn phòng với hai người kia vậy.

Đột nhiên, hai má tôi cảm thấy được một hơi ấm. Không chỉ thế mà còn là sức ép nhẹ từ hai bên, bối rối trước điều đó tôi chậm rãi nhìn lên.

Ánh trăng xanh bên ngoài đã được giải thoát khỏi những đám mây đen, xuyên qua cánh cửa kính mà rọi sáng cả căn phòng. Tôi nhận ra gương mặt này, gương mặt của cô nữ sinh tóc tím hôm trước.

Cô gái ấy nhìn tôi chằm chằm, trên miệng nở nụ cười hết sức dịu dàng. Đôi mắt vàng bên dưới ánh trăng như thể một viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng đầy mê hoặc và huyền bí. Bối rối trước những gì đang xảy ra, tôi gần như quên cả đi cách nói chuyện.

“Tôi đã bảo cậu rồi, cô gái đó không giống những gì cậu nghĩ đâu. Tôi là người đã gửi tin nhắn cho cậu vào lúc chiều đó.”

Vừa nói như vậy, cô nàng vừa dịu dàng ôm đầu tôi vào lòng. Ra là vậy, người con gái này chính là kẻ chụp lén Miyasaki ở phòng thay đồ. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi, cô gái kia tiếp tục lên tiếng.

“Cậu đã thấy bộ mặt thật của cô ta rồi đấy, có khó chịu không? Có tức giận không? Có thất vọng không? Có buồn bã không?”

Câu trả lời cho hàng loạt những câu hỏi ấy chỉ có hai chữ. Tôi tất nhiên có khó chịu chứ, tôi hiển nhiên là tức giận rồi, chẳng phải hỏi cũng biết tôi thất vọng đến mức nào, nghe thấy “Nữ Thần” của mình quan hệ với người đàn ông khác ở ngay phòng bên cạnh thì làm sao mà tôi không buồn cho được. Tất cả những cảm xúc ấy như thể đang dồn lại thành một cục màu đen còn hơn cả vực thẳm.

“Tôi biết người đã biến cô ta thành thế. Vậy, cậu có muốn trả thù hay không?”

Cô gái tóc tím kia giữ lấy hai má tôi và lên tiếng hỏi. Phản ứng đầu tiên của tôi không ngoài dự đoán là tức giận, có kẻ nào đã biến “Nữ Thần” của tôi trở nên như vậy hay sao? Nghĩ đến chuyện đó, tôi muốn xé ruột, xé gan hắn ra làm trăm mảnh. Cơn tức giận được dồn nén bấy lâu của tôi chực chờ bùng nổ, câu trả lời của tôi chỉ có một.

“Có, tôi muốn trả thù…”

“Được, tôi sẽ giúp cậu. Bởi vì tôi cũng ghét tên đó.”

Bị cơn giận và nỗi thù hận lắm cho hoa mắt, tôi chẳng còn quan tâm đến đạo đức hay thứ gì như vậy nữa rồi. “Nữ Thần” của tôi đã chết, và khi biết được rằng có kẻ chịu trách nhiệm cho điều đó thì sao mà tôi bình tĩnh lại cho nổi. Lời người con gái trước mặt tôi có đáng tin hay không? Tôi chẳng quan tâm đến điều đó nữa, tôi lúc này chỉ muốn trút bỏ hết cơn giận của mình lên một kẻ nào đó khác mà thôi.

“Cùng tôi gieo mang đến nỗi đau cho những kẻ khác nào.”

Cô gái ấy nở nụ cười ngây thơ khi nói một điều như vậy, sau đó cô ghé sát vào mặt của tôi. Lúc này, tôi chẳng còn nghe được âm thanh ở bên ngoài nữa, bầu không gian giữa hai chúng tôi trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ. Lúc ấy, cô gái kia khẽ thì thầm.

“Hãy để tôi trở thành Nữ Thần mới của cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro