#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiết học buổi chiều cũng chẳng quá khác biệt so với sáng là mấy. Những cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua những khung cửa sổ, tạo nên những tiếng rít êm tai, nhận ra bản thân lại vô thức nhìn về phía nữ sinh kia tôi thở dài rồi quay đi chỗ khác.

Tôi có cảm giác mình như thể một loài bọ nào đấy vậy, cứ bay về phía ánh sáng một cách mù quáng, để rồi sau đó chết đi một cách vô nghĩa. Hình như hồi cấp hai tôi cũng có biệt danh là bọ thì phải, lâu quá rồi chẳng nhớ nữa.

Dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không thể dồn sự chú ý của bản thân lên tấm bảng đen được. Những con chữ trong vở thì nguệch ngoạc, chẳng rõ là hán tự hay là một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Thở dài với tình trạng tệ hại của bản thân, tôi lại quen mắt liếc về phía cô thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ kia.

Dù có nhìn hình ảnh ấy bao nhiêu lần tôi cũng không cảm thấy chán, nhiều lúc còn để ý được những điều khác biệt so với những lúc khác, ví dụ như tóc cô nàng dài thêm bao nhiêu centimet này, hoặc là cô nàng thường giữ vững một dáng ngồi mà chẳng thấy khó chịu gì.

Cái tôi nói về tóc lúc nãy chỉ là đùa thôi, làm sao mà tôi biết được chuyện đó chứ. Nếu biết thì không thể là ám ảnh đến mức đáng ghê tởm rồi sao? Dù sao thì chỉ giữ những suy nghĩ này trong đầu cũng không làm hại ai cả, tôi vẫn chưa làm gì nên tội mà.

Thêm nữa, tôi cũng đâu có nhìn cô nàng ấy với ánh mắt gì kỳ lạ đâu. Bản thân tôi khi hướng ánh mắt mình về phía thiếu nữ ấy chưa một lần nào hiện lên bất kỳ cảm xúc đen tối nào cả. Nếu để so sánh thì đó giống như là cảm giác đang được ngắm nhìn chúa Jesus vậy, thuần khiết và trong sáng đến đáng sợ.

Khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình, tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng kết thúc vang lên. Đợi giáo viên thông báo nghỉ, tôi bắt đầu thu dọn đống sách vở trên bàn, vì chẳng có gì nhiều nên việc cất dọn khá nhanh. Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian, và chợt thấy mình nhận được tin nhắn từ một người lạ.

Tôi vừa đứng dậy, đeo cặp lên vai vừa bấm vào kiểm tra xem tin nhắn kia là gì. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một hình ảnh mà chẳng thể nào để ai khác nhìn thấy được. Vội vã tắt điện thoại đi, tôi bối rối, sợ hãi, hoảng loạn nhìn về phía cô nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ kia. Lúc này cô nàng đã thu dọn xong sách vở và chuẩn bị ra về với những người bạn của mình.

Sau khi hít một hơi thật dài để trấn tĩnh bản thân, tôi cố cử động cơ thể cứng đờ của mình. Các khớp chẳng chịu di chuyển vì căng thẳng, giống hệt như những bánh răng thiếu đi dầu nhớt vậy. Kể cả thế, tôi vẫn phải rời khỏi phòng học này ngay lập tức.

Đi trên hành lang, tôi có chút thời gian để bình tĩnh lại. Nghĩ đến những bức ảnh nhạy cảm ấy, tôi không hề cảm thấy có một chút ham muốn hay dục vọng nào, tất cả những gì trong lồng ngực tôi lúc này là sự tức giận, phẫn nộ đến cùng cực.

Một kẻ nào đó dám chụp những tấm ảnh không thể chấp nhận được với “Nữ Thần” của tôi. Nếu có thể tìm ra được người đứng sau chuyện này, tôi chắc chắn sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Cảm thấy cơn đau nhói ở bàn tay, tôi mới nhận ra mình tức giận đến mức nào. Vết móng hằn sâu vào da, để lại một đường đỏ như máu, tưởng chừng như sắp rách ra vậy.

Tuy nhiên, suy nghĩ muốn đồ sát đó của tôi chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Bởi lẽ, tôi không có cách nào tìm được kẻ đứng đằng sau chuyện này cả, thêm nữa  dính vào thì kiểu gì cũng có rắc rối. Càng tức giận, tôi càng nhận ra mình chẳng thể làm được việc gì có tác động quá lớn. Tôi không thể ngăn chặn chuyện này xảy ra với cô gái mình gọi là “Nữ Thần”, cái cảm giác khó chịu ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi.

Tôi chán nản bước đến tủ đựng giày, sau đó rời khỏi trường với tâm trạng ngổn ngang, khó chịu. Tôi không rõ là mình nên làm gì trong tình cảnh này nữa, trong một vài phút ngắn ngủi tôi có cảm giác như toàn bộ thế giới của mình đã sụp đổ vậy.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định xoá những tin nhắn kia đi, chẳng có một chút nuối tiếc nào. Nhưng trước khi tôi kịp bấm nút xóa, một tin nhắn mới lại được gửi đến. Lần này là một đoạn video ngắn, khung cảnh y hệt như trong những bức ảnh kia. Tôi có thể thấy rõ làn da trắng mịn, xương quai xanh, đường ngực chữ “I” của “Nữ Thần”. Càng nhìn tôi càng muốn bóp nát cái điện thoại đang cầm trên tay.

Đáng tiếc thay, tôi không có siêu sức khỏe để làm những điều như vậy. Vì không chịu đựng được cơn tức giận đang tuôn trào bên trong, tôi đánh mạnh vào bức tường ngay sát bên cạnh mình. Cơn đau truyền khắp cánh tay, giúp tôi lấy lại được đôi chút bình tĩnh. Trước khi tôi kịp phản ứng, một tin nhắn tiếp tục được gửi đến.

[Cậu muốn làm gì với cô gái này không?]

Người lạ kia đã hỏi như vậy, tôi chớp mắt nhiều lần để xác nhận rằng đây là những chuyện đang thật sự xảy ra. Sau một lúc chìm trong những suy nghĩ, tôi quyết định thẳng thắn từ chối và chặn người lạ này lại.

[Xin lỗi tôi không có hứng thú và dừng nhắn tin với tôi nữa.]

Sau khi gửi đi tin nhắn, tôi nhanh chóng vào phần cài đặt người dùng và chặn người lạ kia. Tuy nhiên, ngón tay tôi bất chợt dừng lại trước hai tin nhắn mới được gửi đến:[Cô gái đó không như cậu nhìn thấy đâu. Tôi sẽ cho cậu thời gian từ giờ cho đến tám rưỡi tối, lúc đó hi vọng cậu sẽ có câu trả lời.]

Não bộ tôi dần rơi vào trạng thái trống rỗng vì phải liên tục xử lý những chuyện đầy căng thẳng và bất ngờ đang xảy ra. Sau cùng, tôi vẫn quyết định xoá tin nhắn và chặn người lạ kia lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân tôi mệt mỏi nhìn lên bầu trời đang dần ngả xanh màu cam.

Với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì của mình, tôi quyết định đi dạo một chút để thay đổi không khí rồi mới về nhà. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là trung tâm mua sắm ở ga Fuika, tôi nghĩ mình sẽ đến đó một chút rồi ghé qua vài nơi khác.

Nghĩ như vậy trong đầu, tôi rẽ sang hướng khác với mọi ngày.

Sau khoảng ba mươi phút đi bộ, bầu trời giờ đây đã hoàn toàn bị bao bọc trong màu đen, ánh hoàng hôn đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Những đám mây trôi bồng bềnh che khuất đi mặt trăng, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt và mờ ảo xung quanh.

Bước vào khu trung tâm, dòng người qua lại tấp nập khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Những ánh đèn màu mè của các biển quảng cáo cũng trông như nổi bật hơn hẳn. Âm thanh ồn ào của tiếng người, kèm theo với các tạp âm khác khiến không gian này trở nên vô cùng hỗn loạn, giống hệt như tâm trí của tôi vậy.

Đến được trung tâm mua sắm, tôi uể oải lết vào khu trò chơi. Đổi xu ở máy xong, tôi ngồi vào một trò chơi đối kháng nào đó, tuy nhiên tâm trạng tôi chán nản đến mức chẳng thèm động tay động chân và cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cái màn hình như thể một cái xác chết vô hồn.

Tôi không rõ mình đã ngồi ở đó được bao lâu, cảm thấy như thế này chẳng giúp được gì tôi quyết định di chuyển đến một trò chơi khác. Lần này là một game bắn súng, tôi cho xu vào rồi mệt mỏi cầm khẩu súng mô hình lên và bắt đầu chơi. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể khiến tâm trạng của mình khá khẩm hơn được.

Bỏ cuộc với chuyện thay đổi tâm trạng, tôi rời khỏi trung tâm mua sắm. Cứ lang thang một cách vô định, tôi đã đến được một con phố nào đó. Dù chẳng biết nơi này ở đâu, nhưng tôi đã không còn đủ sức để mà quan tâm đến chuyện mình đã đi lạc nữa. Trong lúc tâm trí rối bời và tâm trạng ngổn ngang tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt ấy không chỉ quen thuộc mà còn là gương mặt tôi nhìn ngắm mỗi ngày.

“Nữ Thần ngồi cạnh cửa sổ” ấy đang đi ở trước mặt tôi, bên cạnh là một người đàn ông to béo và có vẻ khá lớn tuổi. Trông họ không giống hai cha con cho lắm. Khi dòng người xung quanh họ thưa thớt dần, tôi có thể nhìn thấy bàn tay của ông già kia đang giữ chặt lấy hông của cô nàng. Hình ảnh ấy găm sâu vào tâm trí tôi, và một cảm giác khó chịu dần dần nhen nhóm trong lồng ngực tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro