#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi, cơ thì uể oải chẳng muốn cử động, hậu quả của việc thiếu ngủ quả là không thể tưởng tượng được. Chính vì như vậy, tôi nghĩ nên đưa ra điều luật cho người dân được ngủ hơn tám tiếng một ngày.

Với mỗi bước chân, đầu tôi lại có cảm giác như thể bị ai đó gõ mạnh vào. Tuy không đau nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng mà vào những lúc như thế này thì vị cứu tinh cà phê MIN sẽ đến giúp tôi đánh bay đi cơn buồn ngủ. Vừa nhâm nhi lon cà phê đắng ngắt trên tay, tôi vừa lết cái xác của mình đến trường.

Gương mặt của tôi vốn đã u ám sẵn rồi, giờ thiếu ngủ nữa thì có bị người khác bảo là xác chết thì cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Cũng vì sự mệt mỏi này, những khả năng cơ bản của cơ thể tôi gần như chẳng hoạt động được, tôi nghĩ rằng mình sắp quên luôn cả cách đi bộ luôn rồi.

Tuy cà phê MIN gần như là một loại thuốc có khả năng giảm mệt mỏi và buồn ngủ nhưng tác dụng của nó chẳng kéo dài được bao lâu, ngay cả lúc đang uống cà phê MIN như hiện tại. Năng lượng đang dần dần bị rút khỏi cơ thể tôi vì một lý do nào đó, điều đó kỳ lạ đến mức khiến tôi tưởng tượng đến cảnh đưa hai tay của mình lên trời và hét lên với một chú khỉ con nào đó là: “Hãy lấy năng lượng của tôi mà cứu lấy địa cầu đi.”

Giữ bản thân tỉnh táo bằng mấy suy nghĩ vớ vẩn, tôi cuối cùng cũng lết cái xác chết khô của mình đến trường. Càng nuốc cà phê, mắt tôi càng trở nên nặng nề hơn, có vẻ như cái vị đắng kinh dị kia chẳng thể nào giúp được tôi nữa rồi. Đứng trước tủ đựng giày, tôi ngáp dài rồi uể oải thay đôi giày đi trong nhà, sau đó sử dụng chút sức lực cuối cùng mà lết lên hành lang.

Nhưng có vẻ như tôi không thể tiếp tục nữa rồi, giới hạn của tôi có lẽ…chỉ đến được đây thôi. Tôi gục hẳn xuống bàn của mình, sau đó mọi thứ trong tầm mắt tối sầm.

Đột nhiên, đầu tôi có cảm giác như bị ai đó gõ mạnh. Khó chịu với điều đó, tôi đưa tay lên gạt thứ đang đánh vào đầu mình ra, nhiều khả năng là cô nàng bám dai Shiharu thôi chứ chẳng ai vào đây. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của tôi, sau khi bị gạt đi đầu tôi bị giáng một đòn mạnh như búa bổ.

Giật mình bật dậy khỏi cơn đau, tôi nhăn nhó nhìn kẻ dám làm vậy với mình, nhưng khi đã tỉnh táo và nhìn rõ người đang đứng nhìn tôi với ánh mắt sắc thì mọi cơ trên mặt tôi đều dãn ra, không dám thể hiện bất kỳ biểu cảm khó chịu nào nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi người đang ở trước mặt mình.

“Ngủ có ngon không hả?”

Tôi bối rối, chẳng biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi đầy mỉa mai kia. Tôi vừa xoa chỗ đau trên đầu, vừa cố gắng nghĩ ra gì đó để đáp lại. Nhưng kết quả là chẳng nói được gì mà chỉ đứng đó trong yên lặng, chứng kiến khung cảnh đầy buồn cười ấy học sinh cả lớp khẽ cười thầm, nhưng cũng có người chẳng biết giữ ý tứ mà cười phá lên.

Tôi cũng chẳng khó chịu gì với điều này lắm, nếu là tôi thì chắc chắn cũng sẽ cười cái tên nào bị tương tự thôi, con người là như vậy mà. Muốn tồn tại thì cần phải có kẻ hi sinh, đó chính là sự thật cay đắng của thế giới này.

“Lớp ngồi xuống đi.”

Sau khi thông báo như vậy, nữ giáo viên khẽ lườm tôi lần cuối rồi quay lưng bước lên bảng. Nữ giáo viên ấy dạy tiếng Anh và là chủ nhiệm lớp tôi, tên của cô là Yamashiro Chiasa. Cô mặc trên người bộ com lê màu trắng và đen, kèm theo một chiếc quần dài bó làm nổi bật đôi chân thon và dài của mình. Cô có một thân hình phải nói là hủy diệt, eo và hông là hình đồng hồ cát hoàn hảo, có khả năng làm mù toàn bộ ánh mắt hướng về cô.

Gương mặt của cô cũng chẳng kém cạnh gì, tuy tôi có nghe rằng cô đã hơn ba mươi nhưng dù nhìn thế nào thì thấy cô cũng rất trẻ, chỉ khoảng hai lăm là cao nhất. Từng đường nét từ má đến cằm, sống mũi cao, đôi mắt hơi lớn và đôi khi tỏa ra ánh nhìn lạnh toát của cô mang lại cảm giác cuốn hút kỳ lạ.

Cơ mà, dù cho có ngoại hình như vậy nhiều người chẳng rõ vì sao cô vẫn ế chồng. Hoặc cũng có thể là do cô đang giấu những chuyện đời tư của mình đi mà thôi, chuyện đó thực hư như thế nào thì cũng không quan trọng lắm.

Có một điểm nổi bật về cô Yamashiro mà tôi khá thích đó chính là tính cách và lối giáo dục của cô. Như đã thấy ở trên, có thể nói cô Yamashiro là một bông hoa hồng đang ở thời điểm mà mọi cánh hoa bừng nở, tươi tắn, đầy sức sống.

“Hồng đẹp là hồng có gai”, người ta thường hay nói như vậy, điều này hoàn toàn phù hợp để mô tả về cô Yamashiro. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà cô chẳng lấy được chồng ấy chứ. Là một người phụ nữ nhưng cô Yamashiro lại khá khoẻ, chẳng những vậy tính cách cũng mạnh mẽ. Như vậy thì có anh nào dám lại gần đây, nếu cô không nhanh sửa những điều này thì không lấy chồng được đâu ạ.

Phương pháp dạy học của cô Yamashiro cũng khá thú vị, ngoài tiếng Anh ra thì cô còn khá giỏi một vài môn khác. Cô Yamashiro thường chú trọng vào khả năng tự suy nghĩ của học sinh hơn là việc học thuộc một công thức. Tôi nghe đâu cô ấy còn là giáo viên cố vấn tâm lý ấy chứ.

Cô Yamashiro bắt đầu viết phấn lên bảng, tiếng lạch cạch như thay lời nói rằng tiết học đã bắt đầu. Lúc vừa vào lớp tôi đã gục xuống rồi ngủ ngay tại chỗ, đến cả giờ học vẫn còn chưa tỉnh dậy nên mới bị gõ đầu như vậy. Đối với tôi mà nói, giấc ngủ ngắn ngủi ấy tưởng chừng như chỉ kéo dài khoảng vài phút, chứng tỏ rằng tôi mệt mỏi hơn mình nghĩ nhiều.

Ngáp một hơi dài, tôi nhìn về phía “Nữ Thần” để hồi phục sức khỏe, sau đó nhanh chóng lật vở và sách để chạy kịp theo bài giảng.

===<>=====<>=====<>===

Ngay khi tiết học cuối của buổi sáng kết kết thúc, sau khi giáo viên rời khỏi lớp tôi đã vội vã lao ra ngoài phòng học, nhanh đến mức mà tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa vẫn còn chưa dứt.

Lý do chẳng phải là mua đồ ăn hay là muốn tránh mặt cô nàng Shiharu hay gì cả. Mọi chuyện rất đơn giản, tôi đang cực kỳ buồn ngủ, đến mức mà mắt chẳng thể nào mở to được nữa. Giờ muốn an toàn thì chắc chỉ có trốn vào góc nào đó ít người biết là tôi có thể đánh được một giấc thoải mái rồi.

Có lẽ do việc uống quá nhiều cà phê MIN mà khả năng giảm buồn ngủ và mệt mỏi của MIN đã bị phản tác dụng. Nếu mệt quá tôi sẽ phải trốn vài tiết buổi chiều, nhưng như vậy thì cũng có khá nhiều rủi ro. Phòng y tế là một nơi hoàn hảo nhưng lại không khả thi, kiểu gì tôi cũng bị kiểm tra nên sẽ chỉ thêm rắc rối thôi.

Chính vì vậy, lựa chọn hoàn hảo nhất chỉ có góc nào đó ở sau trường. Nghĩ như vậy xong, tôi đổi hướng rồi nhanh chân bước đi, trên đường tiện thể mua một chai Irohasu. Chẳng biết tại sao, nhưng tôi thấy cái tên của chai nước này quen quen, hình như là đã xuất hiện trong một câu chuyện tình thanh xuân bi hài nào đó.

Sau một lúc đi bộ, tôi thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống bậc thềm ở phía sau dãy nhà chuyên dụng. Nơi bình thường cũng ít có người lui đến, đôi khi thì cũng xuất hiện những cặp đôi thích ở riêng tư với nhau thôi. Nhưng dựa trên quan sát của tôi, tỉ lệ đó gần như dưới mười phần trăm.

Sự yên bình này khiến tôi không kìm được mà thốt lên: “Dokkan Dokkan, I am lucky! Dokkan Dokkan, paradise!”¹. Thiên đường của một kẻ cô độc chỉ đơn giản là như thế này thôi. Cảm giác như thể linh hồn của tôi đã được giải phóng vậy.¹

Dãy nhà chuyên dụng này thường được sử dụng cho các môn học thực hành và các hoạt động câu lạc bộ, chính vì như vậy mà vào giờ trưa nơi này chẳng có ma nào ngoài tôi cả. Ở vị trí này có thể nhìn ra được sân tập bóng đá, bóng chày ở phía sau, giữa lúc nắng nóng như thế này mà còn phải vận động như thế kia, đúng thật là chẳng hiểu nổi.

Tôi vừa lơ đãng nhìn những học sinh chạy qua chạy lại trong sân tập, vừa uống chai nước Irohasu vẫn còn đang lạnh trong tay. Cơn gió hiếm hoi cuối cùng cũng lướt qua, làm cho cái nóng dịu đi một chút. Tuy vẫn còn đang trong xuân, nhưng thời tiết đã ấm lại được hơn hai tuần rồi, chẳng mấy chốc là đến mùa hè nóng nực ngay.

“Cậu lại đi trước mà không đợi tớ rồi.”

Một giọng nói nghe giống như đang trách mắng đầy quen thuộc vang lên sau lưng tôi, chẳng cần phải nói cũng biết người vừa mới đến là ai. Tôi giấu đi sự khó chịu của mình mà quay lưng lại nhìn về phía người kia, đúng như tôi đoán ngoài cô nàng Shiharu ra thì chẳng có ai chịu nói chuyện với tôi cả.

Một kẻ chẳng có bạn bè như tôi thì những nơi có thể đến thường rất ít hoặc gần như chẳng có, thành ra muốn đi tìm thì khá dễ dàng. Phía sau dãy nhà chuyên dụng này không phải là nơi chẳng ai biết, mà ngược lại ấy chứ. Nơi này nổi tiếng đến mức được đặt cho cái tên “Chỗ tụ họp của những kẻ thất bại” cơ mà.

Đùa chút thôi, chứ trên thực tế thì chẳng có cái tên nào như vậy cả, nhưng việc nơi này nhiều người biết thì là thật. Dãy nhà chuyên dụng vắng vẻ cũng bởi vì nó là nơi dành cho những kẻ cô độc, ai đến sớm thì được ở một mình, đây là luật bất thành văn của nơi này. Những kẻ cô độc thà ở một chỗ đông người còn hơn là ngồi riêng với một ai đó khác.

Tuy nhiên, cô nàng đang bước đến ngồi cạnh tôi thì lại khác. Cô nàng đâu cần phải quan tâm gì đến cái luật bất thành văn ấy. Shiharu đặt hộp cơm mang theo lên đùi rồi cẩn thận mở túi vải đựng hộp cơm ra. Tôi cứ tưởng cô nàng sẽ trách mắng mình thêm vài câu nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ chẳng xảy ra rồi.

Shiharu với tâm trạng vui vẻ mở hộp cơm của mình ra, sau đó cô nàng khựng lại vì một lý do nào đó.

“Cậu không ăn gì hết à?”

“À, tôi ăn rồi.”

Cô nàng này cũng giỏi để ý đến người khác thật đấy, tuy không quá thích việc làm bạn với cô nàng nhưng được một ai đó quan tâm đúng là không tệ chút nào. Tôi vẫn chưa lạnh lùng hay vô cảm đến mức biến thành một con robot có trái tim chạy bằng dầu máy đâu, mà có khi một robot còn có nhiều cảm xúc hơn là tôi ấy chứ.

“Vậy hả?”

Tạm thời chấp nhận câu trả lời của tôi, Shiharu tiếp tục chuẩn bị đũa để ăn bữa trưa của mình. Tiếp tục uống chai nước Irohasu của mình, tôi lơ đãng nhìn về phía sân tập. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì hẳn là ghen tị lắm đấy, nghĩ đến việc đó tôi cứ tưởng tượng cảnh mình sẽ bị chôn sau núi.

“Hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tớ đó nha!”

Shiharu lên tiếng với tông giọng trêu đùa, còn tôi thì giật mình sau đó là bối rối đáp lại, giả vờ như chẳng biết cô nàng đang nói đến chuyện gì.

“Vậy hả? Tôi không để ý.”

Chà, chuyện này nói sao bây giờ nhỉ…có biết bao nhiêu thằng con trai muốn được nhắn tin với gái, thế mà có một thằng ở ngay đây được người ta chủ động nhắn tin mà lại cố tình lờ đi tin nhắn. Tên đó phải bị trừng phạt bằng những hình thức tra tấn dã man nhất.

Tôi không có gì để biện hộ cho hành động của mình cả, đúng là tối hôm qua tôi có nhận được tin nhắn nhưng đối với một kẻ chẳng có hứng thú với mạng xã hội mà nói thì việc trả lời tin nhắn không nằm trong những điều mà tôi sẽ làm. Thêm nữa, kể cả khi tôi có muốn đáp lại gì đó đi nữa thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian thôi, cứ viết xong rồi lại xoá, lúc thì thấy quá dài, lúc thì quá ngắn.

Nói chung, việc giao tiếp thông qua mạng xã hội không phải là thứ mà tôi cảm thấy thực sự cần thiết. Nghe cứ giống như mấy ông già ở thời Chiêu Hòa² vậy. Mà cũng không hẳn, người già bây giờ còn thạo những chuyện này hơn cả tôi ấy chứ.

“Haa, cũng không trách cậu được. Trước đó cậu còn chẳng thèm đụng vào Line luôn mà.”

Shiharu khẽ thở dài rồi lên tiếng, cảm ơn cậu đã bênh vực cho một kẻ vô dụng như tôi, nếu những tên con trai khác mà biết được thì tôi nghĩ mình sẽ bị chôn toàn thân chỉ chừa lại từ phần cổ trở lên mất. Quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm.

Sau khi dùng bữa xong, Shiharu dọn dẹp hộp cơm của mình, và đặt nó vào túi vải rồi để gọn ở một góc. Cả hai chúng tôi im lặng mà nhìn về phía sân tập, chẳng ai nói một tiếng nào. Chính xác hơn thì, chỉ có mình Shiharu là cố gắng giữ vững cuộc nói chuyện, nhưng khi phải đối đầu với một cục đá như tôi thì kỹ năng giao tiếp như vậy vẫn là chưa đủ.

Khi cả hai vẫn đang yên lặng quan sát sân tập, Shiharu khẽ ho hắng vài tiếng rồi nói.

“Tớ quên mua theo nước để uống rồi, giờ cổ họng có hơi khô.”

Thay vì nói điều đó với tôi sao cậu không tự đi mua đi? À, tôi hiểu rồi, hẳn là cô nàng đang muốn nhờ tôi đi mua đây mà, có người để nhờ thế này cũng tiện lợi thật đấy. Xung quanh nơi này không có máy bán hàng tự động nào cả, ở trong hành lang thì may ra. Nghĩ như vậy, tôi toan đứng dậy nhưng tay áo lại bị kéo ngược xuống.

Hướng ánh mắt đầy bối rối về phía cô nàng Shiharu, đáp lại tôi bằng cái nhìn bất ngờ và nụ cười khổ Shiharu lên tiếng.

“C-Cậu định đi đâu vậy?”

Nghe cô nàng hỏi như vậy, tôi bối rối trong thoáng chốc. Chẳng phải cô nàng vừa nói ẩn ý là mình đang khát nước sao? Giờ lại hỏi tôi đang đi đâu. Tôi vốn định đáp lại bằng câu hỏi: “Không phải cậu nói là khát nước à?” nhưng may mắn là đã kịp nuốt ngược lại vào.

Nếu con gái đang chơi cái trò mật mã và đoán ẩn ý này thì không nên nói thẳng ra nhỉ? Tôi nghe ở đâu đó là như vậy, chính vì lẽ đó tôi đã nghĩ ra câu trả lời khác.

“Tôi cũng hơi khát nên định đi mua gì đó, cậu uống gì để tôi mua hộ cho?”

Tuy chẳng có kinh nghiệm gì về việc nói chuyện với con gái, nhưng tôi có cảm giác rằng câu trả lời của mình vô cùng hoàn hảo. Vừa nói như vậy, tôi vừa đứng lên nhưng tay áo lại tiếp tục bị kéo mạnh xuống dưới.

Con gái khó hiểu thật đấy, khi tôi vẫn còn đang có suy nghĩ như vậy thì Shiharu thở dài rồi cười gượng lên tiếng.

“Chai nước trên tay cậu vẫn còn mà, đưa cho tớ cũng được.”

“Cái này hết lạnh rồi, uống không ngon mấy đâu.”

Nghe cô nàng nói xong, tôi thản nhiên đáp lại. Khát nước thì không phải là nên uống đồ lạnh hay sao? Với cả chai Irohasu này mà uống ở nhiệt độ thường vị sẽ có độ ngọt khá kỳ lạ, một người không quen thì khó uống lắm.

“Không sao đâu, tớ không uống lạnh cũng được.”

“Vậy thì đợi tôi đi một chút rồi về.”

Nếu cô nàng không uống lạnh thì cứ nói ngay từ đầu là được, cuộc đối thoại này là gì đây? Trò chơi truyền tín hiệu hay gì đó à? Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa đứng dậy để đi mua hai chai nước mới. Cũng giống như hai lần trước, tay áo tôi đột nhiên lại bị kéo mạnh lại.

Shiharu nhìn tôi với vẻ mặt hơi mếu máo như thể sắp khóc đến nơi, chắc là do cô nàng khát quá đây mà. Nếu như đã như vậy thì đừng có mà kéo tay áo của tôi nữa, trong lúc tôi vẫn còn đang nghĩ như vậy thì Shiharu đã với tay đến lấy chai nước của tôi.

“Tớ khát lắm rồi, không đợi được nữa đâu.”

Cả giọng nói lẫn hàng động của cô nàng đều có chút gì đó đáng sợ, đối diện với sự thô bạo của Shiharu tôi đành phải nhượng bộ chai nước Irohasu trong tay của mình cho cô nàng.

“Đ….ngốc.”

Giành được chai nước khỏi tay của tôi, Shiharu khẽ thì thầm cái gì đó, rồi quay nửa người sang hướng khác rồi bắt đầu uống chai nước. Sau một lúc thì giữ nó trên tay, dường như không có ý định trả lại cho tôi. Shiharu vẫn khó chịu vì một lý do nào đó, chắc hẳn là do vị của chai nước Irohasu rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên như thể đã canh sẵn thời gian từ trước. Shiharu cầm theo chai nước và hộp cơm của mình và đứng dậy cùng với tôi, cả hai nhanh chóng di chuyển về lớp để cho kịp tiết học tiếp theo.

Trong lúc đó, điện thoại tôi bất ngờ vang lên âm thanh báo tin nhắn, nghĩ rằng nó chẳng có gì quan trọng nên tôi đã lờ đi mà không kiểm tra. Tuy nhiên, trong lòng tôi có cảm giác rằng có một thứ gì đó rất lớn đang đến, hệt như một cơn bão vậy³.

===<>=====<>=====<>===

¹: Lời bài hát tiếng Nhật và Anh của ca khúc Dragon Soul trong anime Dragon Ball Kai.

²: Thời Chiêu Hòa hay còn gọi là Showa. Là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 1926 cho đến ngày 7 tháng 1 năm 1989.

³: THE STORM IS APPROACHING.

Irohasu là một sản phẩm có thật btw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro