#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỗ tôi ở là một khu nhà tập thể có hai tầng, cơ sở vật chất cũng không phải là quá cũ hay tệ hại cho lắm, nếu đem so sánh với nhiều nơi khác thì khu này chắc chắn sẽ nhận được mức đánh giá năm sao. Một phòng không thật sự quá rộng nhưng vẫn có đủ cho một gian bếp bé và một phòng tắm nhỏ.

Lý do tôi sống một mình thì cũng chẳng phức tạp gì cho lắm. Bố mẹ tôi đã ly dị trước khi tôi vào lớp mười, vì không muốn lựa chọn phải ở với ai nên tôi mới đưa ra quyết định ở một mình. Cả bố lẫn mẹ tôi đều giáo dục theo cách “bỏ mặc”, tức là họ đều muốn tôi học được việc chịu trách nhiệm cho những quyết định và hành động của bản thân.

Chính vì vậy, họ đã tôn trọng ý kiến ở riêng của tôi. Tuy hàng tháng vẫn có gửi tiền về nhưng nguồn thu nhập thụ động đó của tôi sẽ hoàn toàn bị cắt đứt khi tôi lên mười tám tuổi. Tuy một trong hai người vẫn có mặt trong những buổi họp phụ huynh nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.

Tôi không nói là hai người ấy ghét tôi hay gì cả, chỉ là đối với cả cha lẫn mẹ tôi về cơ bản là đã tự lập rồi. Vì hai người đều là nhân viên văn phòng bình thường nên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, thành ra việc nói chuyện với nhau đã ít lại càng hiếm hơn.

Chắc chỉ có mẹ là hay quan tâm đến tôi nhiều hơn bố một chút, dù sao thì bà ấy cũng ghé thăm những lúc rảnh rỗi. Còn bố tôi thì chịu, từ khi cả hai ly dị đến giờ tôi chưa từng thấy mặt ông ấy lần nào, mà cũng chẳng có vấn đề gì lắm, miễn là hàng tháng tôi nhận được tiền là được rồi.

Bước lên cầu thang cũ kỹ đầy những vết rỉ sét, âm thanh lẹt kẹt nó phát ra giống như thể một ông lão đang kêu than việc cái lưng già của mình đang đau nhức chẳng dứt vậy. Chắc là một lúc nào đó sẽ có một cái cầu thang lẫn lan can mới được thay thôi.

Đứng trước cánh cửa phòng của mình, tôi loay hoay lấy chìa khóa bằng một tay rồi mở cửa. Vì đã vào chiều tối nên căn phòng hoàn toàn bị bao bọc bởi màu đen, tôi thả cái cặp nặng nề ở trên lưng mình xuống sàn, làm cho một tiếng ‘bịch’ lớn vang lên.

Sau khi đưa tay mò mẫn công tắc trong bóng tối, tôi cuối cùng cũng bật được đèn lên. Căn phòng có chút bừa bãi, tuy chẳng đến mức rác chất đống như là kiểu những tên NEET nhốt mình trong phòng nhưng cũng khá khó chịu khi nhìn vào. Tôi thả túi đồ mua được ở cửa hàng tiện lợi lên bếp, sau đó nhanh chóng gom đống đồ đạc đang ngổn ngang trên sàn.

Căn phòng này có diện tích khoảng sáu tấm tatami, không tính thêm phần bếp và nhà tắm. Một người ở thì vẫn khá là rộng và thoải mái, nhưng nếu là gia đình có bốn người thì chẳng thể nào ở được một chỗ như thế này. Ít ra thì ở đây cũng có một lan can nhỏ ở bên ngoài, có thể dùng để treo đồ đã giặt, hoặc là hóng gió lúc về đêm.

Phòng của tôi có một cái bàn gấp được để ở góc để tiết kiệm không gian, thêm một cái kệ gỗ và cái tivi ở sát tường phía bên tay phải tính từ lối ra vào. Tôi có thêm một kệ sách nhỏ dựng sát tường bên tay trái, ngoài ra thì có thêm những tủ kéo để đựng vài thứ linh tinh như quần áo.

Căn phòng này được thiết kế dành riêng cho một người ở, thành ra diện tích cũng chỉ đến thế vậy, hơn nữa tiền ở một tháng cũng khá rẻ so với nhiều chỗ nên tôi thấy như thế này là tốt rồi. Ở phía đối diện bên ngoài thì có thêm máy giặt, mỗi lần sử dụng thì mất ba mươi yên, tuy nhiều lúc phát ra những âm thanh nặng nề vì tuổi đời đã cũ nhưng nó cũng không đến nỗi nào.

Cơ mà, ở khu này thì có một việc dù đã qua một năm rồi mà tôi vẫn chưa quen được. Khu nhà tập thể này vắng vẻ cứ như là bị bỏ hoang ấy, ngoài tôi ra thì vẫn có người khác ở những rất ít khi chạm mặt. Bà chủ của nơi này là một người đã có tuổi, tuy miệng hay ăn nói cộc cằn nhưng là một người rất tốt.

Ở xung quanh những căn phòng khác vẫn có sáng đèn, nhưng hầu hết thời gian tới chỉ gặp được một vài người ở đây. Cảm giác sống ở một khu nhà tập thể mà lại chẳng gặp được ai khiến tôi không khỏi rùng mình mỗi khi nghĩ về nó.

Sau khi mở cánh cửa lan can để cho gió lùa vào phòng, tôi rửa tay rồi chuẩn bị nấu bữa tối. Nồi cơm mà tôi sử dụng thuộc dạng khá nhỏ, lượng cơm nấu được chỉ đủ cho một người ăn, không thừa cũng chẳng thiếu. Ở gian bếp của tôi cũng được trang bị một cái tủ lạnh con, dù không chứa được nhiều nhưng có còn hơn không.

Tôi mở gói thịt lợn mỏng đã được thái sẵn ra và dùng nước rửa sơ qua, giá thì để tạm vào một cái rổ nhỏ. Nồi cơm thì đã được rửa sẵn nên tôi cho nửa cốc gạo, sau đó ước chừng lượng nước cần thiết rồi đặt vào vào nồi và bật nút. Sau đó tôi cho chảo lên bếp và bật lửa, sau một lúc đợi thì tôi thả thịt vào, âm thanh xèo xèo, kèm theo cái mùi hơi cháy nhưng khá thơm khiến bụng tôi kêu lên vài tiếng.

Khi những miếng thịt đã ngả vàng và hơi cháy, tôi thả giá đã rửa sơ qua với nước lạnh vào. Vì thịt chảy ra ít mỡ nên không cần phải cho thêm dầu ăn hay nước, giờ chỉ cần nêm nếm gia vị là có thể tắt bếp được rồi. Chỉ ăn như thế này tôi thấy hơi nhạt nên quyết định nấu thêm một bát canh Miso đơn giản.

Dùng một nồi nước nhỏ, tôi chỉ cho khoảng hơn nửa cốc nước vào đó. Ở trong tủ lạnh vẫn còn rong biển và vài miếng đậu phụ nên tôi thả vào luôn, giờ thì chỉ đợi cái nồi này sôi rồi cho một thìa dashi và tương Miso là có thể tắt bếp được rồi.

Khâu chuẩn bị bữa tối cũng chẳng tốn thời gian của tôi là mấy, chỉ có khoảng ba mươi phút mà thôi. Hiện tại mới chỉ là sáu rưỡi, tôi tranh thủ lúc cơm chưa chín mà lấy quần áo và đi vào nhà tắm.

Cả cơ thể được bao phủ bởi dòng nước mát lạnh mới sảng khoái làm sao, tôi nghĩ vậy khi đứng bên dưới vòi hoa sen. Những lúc ở trong nhà tắm như thế này, con người ta thường sẽ rơi vào những suy tư, sau đó giác ngộ ra được những triết lý sâu sắc về cuộc sống. Tôi cảm thấy như thể mình sắp đạt đến bậc hiền triết chỉ bằng cách tắm bằng nước lạnh như thế này vậy.

Vì chẳng chuẩn bị nước nóng trước nên tôi quyết định chỉ dùng nước lạnh là ổn rồi. Thở dài một hơi đầy thỏa mãn sau khi ra khỏi nhà tắm, tôi bước vào bếp để kiểm tra nồi cơm, sau khi xới cơm một chút tôi bật nút lại thêm một lần nữa.  m thanh vù vù và lạch cạch ngày một trở nên rõ ràng hơn vì cánh cửa lan can đang mở.

Cảm thấy nơi này có chút vắng lặng, tôi bật cái vô tuyến lên để cho nó chiếu một chương trình ngẫu nhiên nào đó. Trong lúc chờ đợi, tôi khẽ liếc qua điện thoại của mình. Vì những mối quan hệ của tôi khá hạn chế nên chẳng có mấy ai nhắn tin cho cả, đến cả một người bạn là con trai tôi còn chẳng có nữa là.

Người duy nhất nhắn tin cho tôi chỉ có mỗi cô nàng Shiharu mà thôi. Cuộc trao đổi của cả hai thường khá ngắn gọn bởi vì tôi không hề có ý định kéo dài cuộc nói chuyện. Đến cả một người như Shiharu còn phải chịu thua trước kỹ năng của kẻ cô độc như tôi mà, đúng thật là một điều nên tự hào.

Khu nhà tập thể này thì không được trang bị mạng internet. Lý do có thể là vì nó đã quá cũ, người ở không được nhiều, thêm với việc bà chủ là người đã có tuổi nên không rành những thứ như thế. Thành ra tôi phải đăng ký mạng trên điện thoại để mà sử dụng, giá cũng chẳng quá cao nên cũng chẳng phải vấn đề gì lớn với tôi cả.

Nghe thấy tiếng nồi cơm bật lên, tôi tắt điện thoại rồi bước vào bếp. Giờ thì lấy một cái bát lớn, cho đầy cơm và đổ thịt với giá là tôi có một bữa tối tuyệt vời rồi. Thêm bát canh Miso với hương vị thanh nhạt nữa, đúng là một bữa chẳng chê vào đâu được.

===<>=====<>=====<>===

Tôi chớp chớp mắt để xác định lại nơi mình đang ở. Cảm giác kỳ quái chạy dọc cơ thể tôi, liên tục cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.

Tâm trí tôi chất đầy những suy nghĩ vô nghĩa, lung tung, hỗn loạn. Chẳng những thế, nó cho tôi cảm giác giống như một đoạn dây bị rối cuộn tròn vào với nhau, tạo thành một nút thắt không thể mở ra được.

Phải mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ xung quanh, nơi này là…

Bối rối với những gì mình đang nhìn thấy, tôi ngơ ngác đưa mắt sang trái sang phải để xác nhận mọi thứ. Ngay khi vừa nhìn thấy người đang đứng ở bên cạnh, tôi giật mình lùi về sau vài bước. Tuy hình ảnh của người đó không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra được.

Hình ảnh của người đó chẳng ai khác ngoài cô thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ mà tôi hay ngắm nhìn kìa, người mà thường hay được tôi gọi là “Nữ Thần”.

Cô nàng ấy bất động tại chỗ, khiến cho tôi nghĩ rằng nó chỉ là bức tượng. Cầm trên tay một cuốn sách không rõ tên, “Nữ Thần” nở nụ cười vui vẻ. Bối rối trước những gì mình đang thấy, tôi không khỏi băn khoăn về ý nghĩa của những hình ảnh này.

Đột nhiên, mọi thứ bên dưới chân tôi sập xuống. Sau đó mọi thứ trong tầm mắt của tôi bị bao bọc trong một màu đen, đen đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy được tay của mình nữa. Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề, như thể đang bị trọng lực đề mạnh xuống, tim thì đập nhanh như thể sắp nổ tung.

Bật người dậy trong cơn hoảng loạn, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi chớp mắt nhiều lần, tôi có thể nói rằng những chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi, tim thì đang dần bình tĩnh lại, lâu lắm rồi tôi mới gặp ác mộng như thế này.

Uể oải ngồi dậy khỏi tấm nệm, tôi bước vào bếp rửa mặt rồi lấy một chai trà lúa mạch ra mà tu ừng ực, sau khi hết hai phần ba chai tôi mới cảm thấy là đã đủ. Cầm theo chai nước tôi bước đến mở cửa lan can và đi ra ngoài, cơn gió đêm lạnh lẽo khẽ lướt qua, làm cơ thể vẫn còn ẩm ướt do mồ hôi của tôi rùng mình.

Dù không có được cảnh đẹp nào bên ngoài, nhưng ít nhất không gian đằng sau này cũng thoáng mát. Tiếng gió xào xạc trong màn đêm tĩnh lặng khiến tôi chú ý, ánh trăng thì đã bị những bóng mây che khuất, làm cho tôi nghĩ rằng thật tiếc vì không thể ngắm được nó.

Sau khi uống cạn chai trà, tôi ném nó vào cái thùng giấy rỗng ở bên cạnh. Giờ này thì có cố ngủ lại chắc cũng không dễ dàng gì, tôi nghĩ như vậy rồi nằm xuống tấm nệm nhỏ của mình.

Tôi đã cố chợp mắt nhưng mãi chẳng thấy kết quả gì, tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cơn ác mộng kia, kèm theo đó một loạt những câu hỏi khác nhau. Cứ như vậy, tôi trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được chút nào, khi nhận ra thì ánh bình minh đã ló dạng, làm cả căn phòng bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro