#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học mà tôi mong ngóng cuối cùng cũng đến.

Dù vẫn là một thanh niên khoẻ mạnh nhưng việc ngồi trong lớp học khiến tôi có cảm giác như mình đã biến thành một ông già vậy, toàn thân rã rời, đau lưng mỏi gối.

Những lúc như thế này, thì chỉ có nhìn về phía "nữ thần" thì mới hồi phục lại được "HP" thôi, cảm giác cứ giống mấy trò chơi điện tử ấy. Nếu có thể thì tôi còn muốn chắp tay hành lễ nữa cơ, như vậy thì khả năng hồi phục chắc cũng linh nghiệm hơn chút nhỉ? Mà hành động như vậy trong lớp thì dở hơi quá nên thành ra tôi đã kìm lại.

Bên dưới ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ, cô thiếu nữ kia vẫn hiện lên nổi bật hơn hẳn. Hình ảnh đẹp đẽ ấy được tôi khắc ghi vào từng ngóc ngách trong não của mình, vì không thể chụp ảnh bằng điện thoại nên tôi đành phải "screenshot" bằng mắt thôi.

Nữ sinh kia sau khi thu dọn xong sách vở thì cùng vài cô bạn rời khỏi lớp, tuy hơi tiếc nuối vì không được ngớ người ngắm nhìn cô nàng lâu hơn nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Chuyện này giống như việc con người chẳng thể ngăn cản một cơn gió hay mưa rơi vậy, những gì thuộc về tự nhiên thì không cách nào tác động được.

Tuy nói là vậy chứ thực tế tôi cũng cảm thấy khá mãn nguyện với những gì mình được thấy ngày hôm nay rồi. Mai tôi vẫn sẽ tiếp tục được ngắm nhìn nữ sinh ấy nên cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Khi ngẫm kỹ lại thì nghe tôi giống như một tên quái gở nào đó vậy, về cơ bản thì đúng là như vậy thật. Tuy nhiên tôi vẫn chưa đến mức bám đuôi hay quấy rối cô nàng đâu, tất cả những gì tôi cần là được ngắm nhìn nữ sinh ấy là đủ rồi.

Cơ mà nếu đối phương biết được tôi cứ đắm đuối nhìn như vậy thì kiểu gì cũng nghĩ tôi là một tên chẳng ra gì cho mà xem, nếu bị cô nàng ghét thì làm sao tôi sống nổi đây? Nói đùa thế thôi chứ tôi vẫn chưa ám ảnh đến mức ấy đâu, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm.

Vì không có tham gia câu lạc bộ nào, tôi có thể thoải mái hướng về nhà của mình. Trường của tôi cũng không quá khắt khe với những hoạt động như thế này nên tôi cũng chẳng phải tham gia làm gì cho nhọc thân. Hơn nữa, gần như chẳng có câu lạc bộ nào thu hút được sự chú ý của tôi cả.

Còn cô nàng bám dai kia thì đã rời khỏi lớp từ sớm để sử lý mấy chuyện của hội học sinh, thành ra lúc này tôi đang được tự do. Bình thường khi không có chuyện gì thì chúng tôi sẽ về chung, đã được khoảng hai tuần kể từ khi tôi và cô nàng trở thành "bạn" rồi.

Mới nhập học được có gần một tháng mà cuộc sống học đường của tôi thay đổi nhiều quá đi mất, khiến tôi chẳng nhớ năm lớp mười mình đã từng làm gì nữa. Hoặc có thể nói đơn giản là năm lớp mười tôi chẳng làm gì cả nên mới không có gì để nhớ.

Tôi chưa bao giờ tin vào "định mệnh", bởi lẽ mọi thứ trên đời này xảy ra phải có nguyên nhân. Chính vì vậy, sau một cuộc gặp gỡ và tương tác nhỏ với cô nàng Shiharu mà cuộc đời chán ngắt của tôi thay đổi thì quả thực là không thật chút nào.

Khoảng ba tuần trước, nửa tháng sau khi nhập học. Tôi vô tình đụng phải Shiharu ở hành lang và khiến chồng giấy cô nàng đang mang rơi vương vãi xuống đất. Để bù đắp cho sự bất cẩn của mình, tôi đã giúp cô nàng nhặt lại đống giấy đó. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi mình tôi ở đó mà còn kha khá tên khác cũng nhảy vào giúp đỡ cô nàng để lấy chút "điểm cảm tình".

Mấy tên đó tốt bụng đến mức giành hết phần giấy của tôi luôn cơ mà, sau khi nhận thấy tình hình không có vấn đề gì thì tôi đã nhanh chóng lẩn đi mất, dù sao thì ở lại cùng chẳng có ý nghĩa gì. Với cả mấy tên nam sinh giúp đỡ cô nàng đều đã vây kín tạo thành bức tường phòng thủ rồi, không có chỗ cho tôi chen vào luôn.

Nhưng trên đời khó mà ngờ được hai chữ "bất ngờ".

Bất chấp việc những tên kia cố gắng gây ấn tượng và cày điểm "cảm tình" của Shiharu, tôi lại là người vô tình mở được "route" của cô nàng mới lạ chứ. Mới đầu tôi còn hơi thích thú nhưng dần dần thì chẳng có cảm giác gì nữa, nói điều này nghe có vẻ hơi tự cao nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi.

Mấy tên kia mà nghe được những suy nghĩ này của tôi thì chẳng biết mộ của tôi sẽ nằm sau núi hay là một cục bê tông nằm sâu dưới biển nữa.

Vừa bữa đi dọc hành lang, tôi vừa nghĩ những điều ngớ ngẩn. Cảm thấy cổ họng hơi khô, tôi dừng lại ở máy bán hàng tự động ngay phía cửa ra vào. Sau khi cho xu vào máy, tôi bắt đầu phân vân không biết nên chọn thứ gì.

Ngón tay của tôi từ từ di chuyển đến vị trí của lon cà phê MIN, tuy biết rằng mình không nên làm như thế vì uống cái này bây giờ thì buổi tối sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi có thể ngủ được. Tuy tất nghiện cái hương vị đắng ngắt kinh dị kia nhưng đành phải hẹn hôm khác thôi cà phê MIN ạ.

Đấu tranh tâm lý xong tôi bấm vào một loại trà nào đó nhưng ham muốn uống cà phê MIN vẫn còn chưa nguôi ngoai trong lòng. Chai trà thuộc một nhãn hiệu mà tôi chẳng biết này cũng không quá tệ, hương vị ngọt nhẹ và hơi đắng cũng khá thú vị.

Cầm theo chai trà, tôi hướng đến tủ đựng giày của mình. Khi mở ra thì bên trong có kha khá vỏ bánh, giấy rác, và nhiều thứ linh tinh khác. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức tôi còn chẳng muốn thở dài khi nhìn thấy nữa. Quan sát xung quanh và xác nhận không có nhân chứng nào, tôi nhanh tay xử lý đống rác.

Xin lỗi cậu nào đó tên Nakatomi, người sai không phải là cậu mà là thế giới này, đừng tự quá trách bản thân làm gì.

Có một định luật vật lý như thế này: "Năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Điều này cũng được áp dụng với đống rác kia, nó chỉ chuyển từ tủ này sang tủ khác mà thôi. Tuy hành động của tôi là không mấy tốt đẹp, nhưng nếu không ai thấy thì quan trọng gì phải không?

Cuộc đời này là như vậy đó, Nakatomi ạ. Tôi không sai, thứ sai chính là thế giới này.

===<>=====<>=====<>===

Trên đường về, tôi chợt nhớ ra ở nhà không còn gì để ăn nên tiện đường sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi. Từ trường đến nhà tôi chỉ mất có khoảng mười lăm phút đi bộ nên cũng quá mệt.

Trường tôi có tên là Yamashita và cũng chỉ là một trường cấp ba bình thường, điểm đầu vào và ra có hơi cao so với những nơi lân cận thôi chứ gần như chẳng khác biệt chút nào về phương pháp giáo dục. Đó là về chuyện học tập, chứ còn khoản thể thao tôi khó mà khẳng định được gì.

Tuy nhiên, đến cả một kẻ chẳng mấy quan tâm gì đến thể thao còn biết ở Fuika này, những hoạt động trường của tôi có chất lượng khá là thất thường. Chuyện trường Yamashita có bất ngờ được tham gia thi đấu ở giải chính thức, hoặc bị loại ngay từ phòng gửi xe cũng chẳng còn lạ gì nữa rồi.

Nói thì vậy thôi, chứ ai cũng biết rằng không phải câu lạc bộ thể thao nào cũng đầy người tài giỏi. Chính vì lẽ này chất lượng có thất thường cũng là điều không thể tránh khỏi, cơ mà khi nhắc đến mấy chuyện học hành thì tôi nhớ là trường Yamashita chỉ thua một trường điểm thuộc vùng Zokama của Fuika mà thôi.

Vừa nghĩ ngợi những chuyện chẳng liên quan đến nhau, tôi vừa băng qua con đường nhuộm mình trong ánh đỏ cam của mặt trời, việc xung quanh hầu chẳng có bóng dáng ai khiến cảm giác ảm đạm và yên bình này thoải mái một cách lạ thường.

Gần nhà tôi có một cửa hàng tiện lợi, nên cũng chẳng cần phải đi đâu quá xa để có thứ gì đó cho vào bụng. Bữa tối nay thì chắc chỉ có thịt xào với giá, sau đó trộn với cơm trắng thôi. Đó là một món ăn chẳng tốt lành gì cho sức khỏe, nhưng mà có cái ăn được thì không phải quá tốt rồi sao.

Nếu được thì chắc cũng chỉ có thêm bát canh Miso có giá kèm theo chút hành và rong biển thôi. Vì ở một mình nên tôi mới có thể ăn uống cái kiểu chẳng ra gì này, dù sao thì đâu có ai nhắc nhở tôi phải như thế nào.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi nhanh chóng đảo quanh một vòng rồi lấy những gì mình cần. Đã đến đây rồi mà không mang về một chút đồ ăn vặt thì tôi thấy nhạt miệng thế nào ấy. Vì gần vào giờ tối, có kha khá nhiều người đang ở đây để mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối giống như tôi.

Lấy vài loại bánh ăn vặt xong, tôi mở tủ lạnh và cầm theo ba chai trà lúa mạch và cho vào cái rổ đựng. Sau khi xác lại những thứ cần mua đều đã đầy đủ, tôi quyết định đi đến quầy thanh toán.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó lăn đến chân tôi, có vẻ như là một lon nước ngọt hay gì đó. Sau một vài giây bối rối, tôi cúi người xuống và nhặt nó lên, cùng lúc ấy một bóng người xuất hiện trước mặt tôi.

Người ấy là một cô gái, gương mặt khá xinh xắn, hàng lông mi dài và cong đầy, cằm hơi nhọn, đôi mắt to có màu vàng nhạt, nhìn giống như thể một viên ngọc quý vậy, cực kỳ dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của cô nàng lại chính là mái tóc ngắn màu tím đậm, hơi ngả đen kia.

Cô gái ấy đeo một cái mũ lưỡi trai, che đi một phần mái tóc của mình. Mặc trên người một bộ đồng phục màu đen xẫm gồm áo khoác với phần vạt áo ngắn trên eo và có hàng cúc to, đây chẳng phải là loại đồng phục nữ sinh bình thường, đến một người tầm thường như tôi còn biết được điều đó.

Nhìn thấy bộ đồng phục ấy, tôi không khỏi tự hỏi trong đầu một nữ sinh có vẻ đến từ một nhà danh giá lại có thể ở một nơi như này.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau một lúc ngắn, chẳng biết vì sao nhưng tôi có cảm giác như thể thời gian đã tạm thời ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy vậy. Tuy nhiên, chắc chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy.

"Tôi lấy lại cái này được không?"

Cô gái kia lên tiếng, đưa tay ra. Sau một lúc, tôi mới nhận ra mình vẫn còn giữ cái lon trên tay. Vội vàng trả lại cho cô gái, tôi ngượng đỏ mặt tránh mặt đi chỗ khác, trong lòng không ngừng nguyền rủa bản thân vì đã hành sử cực kỳ ngu ngốc và chẳng ra gì.

"Cảm ơn."

Cô nàng nhận lại lon nước rồi cúi nhẹ đầu lịch sự lên tiếng. Sau câu nói đó, cô nàng nhanh chóng đi mất, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi chợt nhận ra cô gái vừa nãy làm rơi một cái gì đó, tuy nhiên tôi đã kịp ngậm miệng của mình lại ngay sau khi nhận ra thứ bị rơi là gì.

Thứ cô nàng làm rơi có hình vuông với một đường viền tròn nổi bật ở chính giữa. Chỉ cần liếc qua tôi cũng có thể biết được đây là thứ gì, chắc chắn là kẹo cao su thôi nhỉ? Nữ sinh thời nay đúng là không thể tin nổi mà, chẳng những vậy cô nàng lại còn có vẻ là đang học ở một trường danh giá nữa.

Sau khi lắc đầu với vẻ ngán ngẩm giới trẻ hiện đại, tôi tránh xa khỏi cái thứ đang nằm yên dưới đất kia. Nếu có người nhìn thấy thì khó xử lắm, đó cũng chính là lý do tôi quyết định giữ im lặng. Đột nhiên bị gọi lại và bảo là đã làm rơi bao cao su thì không phải là quá khó xử hay sao? Chẳng những thế, tôi có thể mang tội quấy rối vì hành động với mục đích tốt như vậy.

Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn thấy tôi chẳng hơn gì một tên biến thái quấy rối là mấy, thành ra để mặc nó, giữ im lặng thì chẳng ai gặp rắc rối gì cả. Với quyết định đó trong đầu, tôi bước nhanh đến quầy thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro