#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, suýt chút nữa nhảy khỏi ghế khi có một giọng nói vang lên sát tai. Cũng may, tôi vẫn giữ được bình tình mà không nhảy dựng khỏi ghế, vì đòn tấn công đầy bất ngờ kia cơ tôi không khỏi tiến vào trạng thái phòng thủ.

"Nếu muốn cậu có thể mượn vở của tớ này."

Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị ấy, nhưng đành phải từ chối. Nếu mà nhận cuốn vở của cô nàng này thì tôi sẽ bị giết chết mất, mấy tên ở góc kia đang nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm lắm kìa. Với cả, tôi cũng chẳng cần phải chép bài đầy đủ lắm nên cứ để mặc như thế này cũng được.

"À, thôi. Không cần đâu." Sau khi gượng gạo đáp lại, tôi khẽ thở dài mệt mỏi.

"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi vậy. Giờ chúng ta đi thôi."

Đến rồi, đây chính là câu nói mà bất kỳ tên con trai nào cũng mong đợi.

Nói rằng tôi không cảm thấy thích khi được một cô gái mời là chẳng thành thật chút nào, tuy nhiên nếu "có thể" thì tôi ước rằng cô nàng đang đứng cạnh mình là thiếu nữ bên cửa sổ kia thì hơn.

Nhưng thực tế phũ phàng, với cả tôi là cái gì mà voi đòi tiên đây? Không có ít kẻ muốn được tiếp cận với cô gái này, thành ra dù chỉ là một giây tiếp xúc cũng có thể coi như kỷ niệm quý báu rồi.

Đặc biệt là mấy tên cô độc tự kỷ như tôi thì lại càng khắc ghi những khoảnh khắc chỉ một lần trong đời này. Đây là tôi đang nói ví dụ thôi, chứ bản thân tôi không có như thế đâu.

Đối với cô nàng Shiharu này thì tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nên cũng không có hứng thú khắc ghi ký ức đẹp đẽ gì cả. Hầu như lần nào tôi và Shiharu nói chuyện với nhau, tâm trí tôi sẽ có suy nghĩ kiểu: "Ước gì người này là thiếu nữ kia thì tốt biết mấy."

"Cậu cứ đi trước đi."

"Vậy thì tớ sẽ đợi cậu ở chỗ mọi khi nhé!"

Sau khi đuổi khéo cô nàng đi tôi thở nhẹ nhõm. Cơ mà những ánh mắt đầy sát khí kia vẫn cứ hướng về phía tôi chẳng rời, mấy người còn muốn gì nữa? Tôi có cảm giác như thể mấy người kia sẽ chôn tôi sau núi hoặc là đóng bê tông rồi thả xuống biển vậy, đáng sợ quá.

Với chút khó chịu trong lòng, tôi dọn đống sách vở vào cặp rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp. Tôi cảm thấy không an toàn khi để lại cặp của mình như vậy, tuy bên trong hầu hết là sách và vở nhưng bị mất thì cũng khiến tôi gặp chút rắc rối.

Mà chắc là không sao đâu nhỉ? Điều duy nhất tôi có thể làm là hy vọng mà thôi.

Tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn liếc về phía nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ kia. Xung quanh cô nàng lúc này là một vài đứa con gái cùng lớp lớp với tôi, họ đang chuẩn bị dùng bữa trưa. Cảm thấy nhìn về phía đó lâu hơn sẽ bị xem là kẻ kỳ quái nên tôi đã đảo mắt đi và bắt đầu bước về phía cửa ra vào.

Ngay khi tôi vừa mở cánh cửa và đi ra ngoài, một bóng người đã đứng chắn trước mặt tôi. Vì cô nàng là một người nổi bật nên dễ dàng thu hút được rất nhiều sự chú ý trong hành lang có nhiều học sinh qua lại này.

"Tôi đã bảo cậu là hãy đi trước đi rồi mà?" Tôi lên tiếng trong khi cố gắng không thể hiện sự khó chịu của mình.

"Lần trước cậu cũng nói thế mà có thấy đến đâu?" Cô nàng phồng má lên với vẻ giận dỗi nói với tôi. Với biểu cảm đó trên gương mặt, kèm theo với nốt ruồi nhỏ dưới môi khiến cho sự dễ thương của cô nàng tăng lên gấp mấy lần.

"Chính vì vậy nên tớ đã mai phục sẵn ở đây rồi, lần này cậu không thoát được đâu." Sau khi tỏ ra vẻ giận dỗi, cô nàng khoanh tay lại trước ngực hất cằm lên cao, khóe miệng khẽ nở nụ cười tự đắc chiến thắng.

Tôi lặng lẽ thở dài rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện xung quanh chỉ để ngắm cô nàng này một vài giây, không chỉ vậy còn tiện thể nghe lén cuộc nói chuyện của hai chúng tôi luôn.

"Tôi vẫn chưa mua đồ ăn, nên cậu cứ đi trước đi." Tôi nói bừa lý do lần trước mình sử dụng, nhưng có vẻ như là chiêu này chỉ có thể dùng một lần.

"Cậu mua rồi biến mất luôn chứ gì?" Cô nàng lườm nhẹ một cái, khiến tôi khó xử chẳng biết phản ứng như thế nào. Không chỉ vậy còn khiến những khán giả xung quanh càng chú ý nhiều hơn.

Đúng là lần trước tôi cũng làm như thế, tôi đã lấy lý do này kia để tránh việc phải ăn trưa cùng cô nàng. Cũng không phải là tôi ghét cô nàng này chỉ là tôi thích hưởng thụ thời gian của bản thân trong yên tĩnh mà thôi.

"Nếu cậu chưa mua thì để tớ đi cùng cậu, hay là..." Cô nàng khẽ quay đầu sang một bên, giọng càng về cuối càng nhỏ dần.

"Hay là....cậu ăn chung với tớ nhé?" Sau một lúc thì cô nàng mới hoàn thành hết được câu của mình, ánh mắt đảo qua đảo lại một cách thiếu thoải mái.

Đừng có tung một đòn mạnh như vậy chứ, nó "Super Effective" đấy. Nhưng đáng tiếc thay, nó chỉ có hiệu quả với những khán giả đang quan sát, tên con trai nào mà nghe thấy những điều vừa rồi lại chả thích?

"À, thôi quên những gì tớ vừa nói đi được không? Làm ơn hãy quên đi." Cô nàng vội vã lên tiếng, tốc độ nói nhanh khiến tôi gần như chẳng nghe được chữ nào.

Vì không thể trốn thoát khỏi cô nàng nên lựa chọn duy nhất của tôi chắc chắn chẳng thể nào là ăn cùng rồi. Đi cùng nhau cũng được, biết đâu khi đến nhà ăn sẽ có vài đứa Riajuu rủ cô nàng ăn cùng thì lại tốt cho tôi quá.

"Vậy cậu đi cùng cũng được."

Tôi lên tiếng trong khi cố gắng nén lại tiếng thở dài. Cô nàng kia nghe thấy vậy thì ngay lập tức hết bối rối mà bừng sáng lên như bông hoa đang nở dưới ánh mặt trời.

Hai chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến nhà ăn. Bên trong lúc này vô cùng ồn ào, không chỉ vậy các bàn xung quanh đều không còn chỗ trống. Hàng người đợi ở quầy cũng chẳng khá hơn chút nào, chỉ nhìn vào là đã thấy nản rồi.

Thực ra thì tôi không ăn trưa cũng được, tất cả những gì tôi cần chỉ là một lon cà phê MIN. Với cái đắng đến mức đáng sợ đó thì tôi không nghĩ mình có thể nuốt được cái gì vào bụng nữa. Chẳng những vậy, nhờ cái vị đắng kinh dị và lượng caffeine hơn bình thường mà cà phê MIN chẳng khác gì thuốc chống ngủ và mệt mỏi là mấy.

Trong lúc tôi đang di chuyển đến hàng đợi ở quầy, cô nàng bên cạnh bất ngờ khẽ kéo nhẹ tay áo của tôi. Khi quay sang nhìn thì tôi thấy một tên nào đó đang vẫy tay với cô nàng.

"Xin lỗi, tớ ra chỗ này một chút nhé." Cô nói, sau đó chờ đợi sự xác nhận của tôi rồi mới rời đi.

Khi thấy tôi khẽ gật đầu, cô nàng mỉm cười rồi đi mất. Cần gì phải đợi sự cho phép của tôi chứ? Hai chúng ta có phải là gì đâu, tôi có phải người giám hộ cô nàng đâu mà.

Tôi chợt nhận ra đây là cơ hội hoàn hảo để sử dụng thuật tan biến vào hư vô của bản thân. Vốn dĩ tôi đến nơi này chỉ là do không có lựa chọn nào khác, thành ra khi cô nàng kia chẳng còn ở bên cạnh thì cứ thoải mái mà rời đi thôi.

Thời gian nghỉ trưa cũng còn đến tận ba mươi phút. Lúc này trở về lớp thì vẫn còn hơi sớm nên sẽ khá ồn ào, chắc tôi sẽ ra góc bên phải trường để mua thứ gì đó uống vậy.

Khi bước dọc dãy hành lang, tôi nghe thấy những tiếng chân đều, vội vã và tiếng gọi tên tôi ở ngay sau lưng. Dù biết rằng người có thể làm như vậy với mình chỉ có một, tôi vẫn nhất quyết làm ngơ và giả vờ như bản thân chẳng nghe được gì.

Cơ mà chắc là do làm ngơ người kia khiến tôi cảm thấy chút tội lỗi nên tốc độ bước chân đã tăng lên một chút. Làm gì mà phải bám dai như vậy chứ? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu.

Tôi chẳng thấy bản thân mình có gì thú vị, tính cách lẫn ngoại hình đều chẳng ra sao. Thế mà cô nàng cứ phải hành xử như thể cả hai là bạn thân thiết, tất cả những điều đó xảy ra chỉ bởi vì tôi đã giúp cô nàng một lần thôi à?

"Tớ đã bảo cậu đợi một chút rồi mà!" Cô nàng kéo áo của tôi lại, khiến tôi đành phải dừng bước.

"Tôi không muốn làm phiền cậu ăn trưa cùng với bạn nên đi trước thôi." Những gì tôi nói cũng không hoàn toàn là nói dối, nó chỉ đơn giản là một nửa sự thật mà thôi.

"Nhưng tớ đã bảo là cậu đợi rồi mà?" Gương mặt cô nàng trông vô cùng giận dữ, đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt của cô nàng.

Sự tức giận ấy khiến tôi nhận ra rằng mình đã làm một việc rất là ngu ngốc rồi. Nếu chiều đi học về tôi có bị chặn đường và đánh cho một trận thì cũng không bất ngờ chút nào.

"Xin lỗi..."

Lúc này tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cầu xin sự tha thứ cả, tuy nhiên kể cả khi cô nàng có bỏ qua đi nữa thì những khán giả nam ở xung quanh cũng sẽ tiếp tục nguyền rủa tôi mà thôi. Có một vài người nhìn giống như là sắp giết tôi rồi kìa.

"Xin lỗi là chưa đủ đâu, tớ vẫn còn giận đấy nhé!" Dù nói là vậy, nhưng cô nàng đã có thể phòng má như thế kia thì mọi chuyện có vẻ ổn rồi.

"Nếu cậu muốn được tha thứ thì...cuối tuần có rảnh không?" Tông giọng mạnh mẽ của cô nàng yếu dần, càng về cuối càng bé như lời thì thầm làm tôi phải căng tai ra mà nghe.

"Rảnh thì cũng rảnh, nhưng để làm gì?"

"Có thứ tớ muốn mua, nên cậu phải đi theo để giúp tớ mang những thứ ấy." Cô nàng vui vẻ lên tiếng, khóe miệng khẽ nở nụ cười tinh quái, chẳng khác gì đứa trẻ con vừa bày ra được trò nghịch ngợm nào đó.

Tôi nén tiếng thở dài, sau cùng thì đi theo cũng chỉ làm tên khuân vác mà thôi. Mà nghĩ lại thì nó cũng hợp với tôi đấy chứ. Nói đùa thế thôi chứ tôi cũng chẳng thích thú gì lắm, cơ mà tôi chắc chắn rằng bất kỳ tên con trai nào cũng muốn được đi làm "người hầu" cho cô nàng này một ngày.

Vì đã lỡ nói rảnh, nên tôi chẳng thể kết hợp nó với lá bài "tôi sẽ sắp xếp thời gian" được nữa. Coi việc im lặng của tôi là đồng ý, cô nàng vui vẻ kêu lên.

"Quyết định vậy nhé! Giờ thì đi ăn trưa thôi không là hai đứa sẽ chết đói đấy."

Sau khi quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi, cô nàng vui vẻ bước về phía trước để lại tôi vẫn còn đang cạn lời ở sau. Thấy tôi không di chuyển, cô nàng khẽ quay người lại, nghiêng đầu nhìn với đôi mắt dấu chấm hỏi vô cùng ngây thơ của mình.

Có vẻ như là do thấy tôi không di chuyển, cô nàng quay hẳn người lại và bước về phía tôi. Khi khoảng cách cả hai đủ gần, cô nàng nhún chân lên ghé sát vào tai tôi rồi nói.

"Việc mang đồ hộ tớ chỉ là cái cớ thôi."

Nói xong điều đó, cô nàng vội vã quay người và đi nhanh về phía trước. Này, tôi phải làm gì với thông tin vừa nhận được đây? Cái cớ cho việc gì?

Đối diện trước đòn tấn công quá sức là mạnh mẽ của cô nàng, LP của tôi tụt xuống "zero", như vậy thì có nghĩa là đã thua trận quyết đấu này rồi.

Tuy không phục nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận thất bại của bản thân. Sau khi thở dài một hơi tôi bước nhanh theo bóng lưng cô gái ở trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro