SHIN#1: Nữ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi nhận ra mình thường hay hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

Chỗ ngồi của tôi nằm ở ngay vị trí ra vào lớp học, nên khi nói "nhìn về phía cửa sổ" không có nghĩa là sẽ ngắm nhìn được cảnh quan bên ngoài.

Mà, có khi như vậy lại tốt hơn.

Bởi lẽ, được ngắm nhìn cô thiếu nữ bên cạnh cửa sổ kia còn thích hơn là bất kỳ cảnh đẹp nào. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa kính, làm sáng bừng khuôn mặt vốn đã vô cùng nổi bật của cô. Những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua, làm mái màu đen tuyền của cô khẽ bay lên và hơi rối.

Từ chỗ của tôi, có thể nhìn thấy được những đường cong thường được ẩn giấu. Dáng ngồi của cô thiếu nữ đó thẳng, hoàn hảo chẳng có một góc thừa, nếu bảo đó là tỉ lệ vàng cũng chẳng phải phóng đại lên. Gương mặt với những đường nét nhẹ nhàng, mang đến vẻ đẹp vô cùng quyến rũ.

Nhận ra bản thân lại vô thức nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ ấy, tôi lắc nhẹ đầu rồi nhìn lên bảng đen. Lúc ấy, chợt nhận ra những gì mình đang ghi đã bị xoá mất tự lúc nào.

Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tôi bỏ qua phần bị mất mà chép tiếp.

Tôi trước giờ vẫn luôn tự tin với khả năng tập trung của mình, nhưng khi thiếu nữ kia xuất hiện ở lớp học này, sự tập trung ấy giờ đã hoàn toàn tan biến. Hoặc có thể nói là thay vì những bài học, sự tập trung của tôi đã dồn hết vào cô thiếu nữ kia.

Tôi nghĩ rằng điều đó cũng không thể tránh khỏi được, dù sao thì cô nàng cũng là một mỹ nhân mà. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi hành xử như vậy, cũng là lần đầu tôi ngắm nhìn một cô gái chăm chú và tập trung như thể đó là thứ duy nhất tồn tại ở thế giới này. Hình ảnh của thiếu nữ ở cạnh cửa sổ, dưới ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm tựa như một bức tranh vẽ một nữ thần vậy, làm tôi mê mẩn chẳng thể nào rời mắt.

Ngoài ra cô thiếu nữ kia lớp của tôi cũng có kha khá người ưa nhìn, nổi bật nhất thì có cô nàng Shiharu Kyou. Mái tóc cô có màu đen nhánh, chỉ cần nhìn cũng thấy được rằng cô nàng chăm sóc nó tốt như thế nào. Gương mặt cô có nhiều nét khá quyến rũ, mắt to, những đường cong từ má đến cằm đều hoàn hảo, sống mũi của cô cao, đôi môi hồng nhạt kèm theo một nốt ruồi nhỏ ở ngay dưới cằm bên trái khiến cho vẻ đẹp của cô nàng càng thêm phần nổi bật.

Dáng người cô khá chuẩn, phần đùi lộ ra dưới căng tròn khiến tên con trai nào nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt. Ngực cũng có hình dáng cong đầy hoàn hảo, kích cỡ hơn mức trung bình. Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng tôi không có hứng thú với hai tạo vật thần thánh ấy.

Shiharu tuy không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cô gái ngồi cạnh cửa sổ kia nhưng vẫn có được nét quyến rũ nổi bật hơn nhiều. Ngoài ra, điều khiến Shiharu nổi bật chắc chắn là tính cách của cô nàng.

Shiharu là một cô nàng vui vẻ lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, cô thường hòa đồng với mọi thành viên trong lớp học, ngoài ra Shiharu có phần khá ngây thơ và ngốc nghếch không chỉ vậy cô nàng lại cực kỳ tốt bụng. Chính vì vậy, chả có tên con trai nào trong khối là không đổ cô nàng cả.

Vì cái tính cách hoàn toàn trái ngược với ngoại hình, nên về một góc độ nào đó Shiharu khá là hoàn hảo. Cái thứ gọi là "Gap-Moe" có sức công phá khủng khiếp lắm, hơn hẳn ba quả bom nguyên tử ấy chứ.

Tôi nghe được cô nàng được tỏ tình khá nhiều, nhưng chưa có tên nào thành công cả. Chuyện cô nàng là bông hoa ngoài tầm với là chuyện hiển nhiên, đâu phải là cứ muốn là có thể ngắt được.

Tôi từ trước không có mấy hứng thú với cô nàng mấy. Tôi nghĩ Shiharu là một cô gái đẹp và tốt bụng nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi. Tôi gần như chẳng có chút cảm xúc đặc biệt hay gì đó tương tự hướng về cô nàng cả.

Nhưng dạo gần đây, hai chúng tôi vì một lý do nào đó mà đã vượt hơn một bước khỏi "bạn cùng lớp". Tôi nói vậy nghe có phần không lành mạnh nhưng vì không có cách diễn đạt khác nên đành chịu thôi.

Tôi có thể dễ dàng dùng từ "bạn" nhưng tôi không nghĩ cả hai có thể thân thiết đến mức có thể gọi nhau như vậy. Tôi biết mình đang phản ứng thái quá, tuy nhiên nó là để đảm bảo cho sự an toàn của tinh thần tôi mà thôi.

Tôi không quen với việc trở nên thân thiết với người khác nên khi phải đối mặt với những điều này tôi thường phải có những rào cản như vậy để giữ vững vùng an toàn của bản thân. Những suy nghĩ này khiến tôi như thể đang bị tâm thần vậy, hoặc giống như là một người ngoài hành tinh đang cố gắng hòa nhập với con người.

Tôi đoán đây là tác dụng của việc làm một kẻ cô độc và tự kỷ quá lâu. Tôi vẫn đang cố gắng cải thiện điều này đây.

Thở dài với lối suy nghĩ quá mức của mình. Tôi tiếp tục chép tiếp những bài học trên bảng, trong lúc đó giao viên lên tiếng nhắc nhở một học sinh.

"Teruya đừng có làm việc riêng trong giờ học."

"Vâng~"

Nữ sinh vừa bị nhắc nhở trả lời với một tông giọng cao và cố tình kéo dài. Cô nàng đó chẳng ai khác ngoài Teruya Kameko, người được gắn cho cái biệt danh "nữ hoàng" của lớp 11C này. Lý do như vậy là bởi cô nàng là một siêu cấp "Riajuu", mái tóc nhuộm vàng nâu, mặt có một lớp trang điểm nhẹ, áo thì không đóng hết cúc, váy cắt ngắn đến mức đáng sợ.

Gọi cô nàng này là "Gal" thì đúng hơn, mà hai cái đó cũng chả khác nhau là mấy. Đã là "Gal" thì một trăm phần trăm là "Riajuu" thôi. Hình như Teruya bị nhắc nhở vì đang dũa móng tay của mình trong giờ học. Với vẻ ngoài đó của cô nàng, thì tôi cũng chẳng bất ngờ gì.

Gương mặt thì cũng xinh đẹp, nhưng lại thiếu điểm nhấn. Làm cho vẻ ngoài của cô dù nổi bật nhưng cũng không để lại được ấn tượng gì quá lớn.

Tính cách của cô nàng Teruya thể hiện qua việc ăn mặc hết rồi. Dù không hẳn là nổi loạn, nhưng Teruya vẫn được xếp vào thành phần bất hảo. Điểm số của cô nàng cũng không tệ, hơn hẳn một nửa học sinh trong lớp.

Teruya thường khá lạnh nhạt và thờ ơ với hầu hết bạn học, cô nàng chỉ thoảng nói chuyện với nhóm "bạn" của mình là chính, như thể đang ở một thế giới hoàn toàn tách biệt vậy. Mà gọi mấy cô gái chơi cùng Teruya là bạn thì hơi quá, nếu phải nói thẳng thì tôi và nhiều người khác sẽ nói là giống như người hầu hơn. Nhìn vào họ thì chỉ thấy được "bè" chứ chẳng có chữ "bạn" nào cả.

Tuy tôi đã nói là Teruya không có đặc điểm gì nổi bật, cô nàng vẫn có sức ảnh hưởng khá lớn. Dù sao đây cũng là đặc điểm chung của các "Riajuu" mà, nếu không có "Haki Bá Vương" thì sao Teruya có thể làm nữ hoàng được cơ chứ.

Vốn ngay từ đầu tôi đã xác định rằng nên tránh Teruya càng xa càng tốt nên cũng không mấy quan tâm đến cô nàng. Mà, điều đó cũng có thể áp dụng cho gần như toàn bộ bạn cùng lớp của tôi.

Người duy nhất tôi cảm thấy có chút gì đó đặc biệt là cô nàng ngồi cạnh cửa sổ mà tôi luôn ngắm nhìn chẳng chớp mắt kia. Tôi cũng không rõ thứ mình cảm thấy khi ngắm nhìn cô nàng như vậy được gọi là gì.

Điều duy nhất tôi chắc chắn là đó chẳng phải thứ gì đẹp đẽ như "tình yêu" hoặc là đen tối như "dục vọng". Nếu có thể miêu tả được cảm xúc này thì nó giống như đang thờ phụng một vị thần vậy. Cảm giác này trong sáng đến mức khiến tôi phải rùng mình, tất cả những gì tôi muốn là được ngắm nhìn "nữ thần" kia mà thôi, chứ chẳng mơ về việc đến gần.

Nếu có sự xuất hiện của tôi hay bất kỳ ai khác thì bức tranh "nữ thần" sẽ không còn nguyên vẹn như vậy nữa. Tôi muốn nó vẫn cứ luôn hoàn hảo như hiện tại, chẳng có gì thay đổi.

Mà chắc không chỉ có mỗi tôi cảm thấy như thế đâu. Có khi trong trường này đã lập một hội kín chỉ để thờ phụng cô thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ kia ấy chứ. Không biết họ có nhận thêm thành viên mới không nhỉ?

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ vớ vẩn, tiết học đã kết thúc. Tôi vội vã chép hết mọi thứ trên bảng vào vở, mặc kệ chuyện mình có hiểu nó hay không. Các con chữ ở trong cuốn vở của tôi trở nên ngệch ngoạc, hàng trên hàng dưới chẳng ra một thứ tự gì cả.

"Cậu nên chép bài cẩn thận hơn một chút đi."

"!?"

===<>=====<>=====<>===

"The more things change, the more they stay the same."
          
           –––Jean-Baptiste Alphonse Karr–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro