Rẽ Trái (tập 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tới đó tôi cũng tức tấp chạy ra xem thử. Thấy thằng Phong về tôi cũng vừa mừng vừa lo bởi nhìn nó bây giờ không khác gì thằng sắp chết. Bị người ta đánh cho dã man quá. Cùng lúc ấy tôi cũng thấy Mai bên cạnh. Tôi chạy đến chỗ Mai ngay lập tức và hỏi:

_Em vừa đi đâu vậy?

_Em thấy a này bị đánh thế là e ra cứu.

_Em có sao không

_Không e không sao. A xem a kia như thế nào đi!

_Ừ! ừ.

Tôi lại gần Phong và nói:

_Phong! Mày có nghe thấy tao không? Trả lời đi

Phong ấp ới:

_Tổ cha mày! Tao có chết được đau mà lo. Lấy nước cho tao.

_Nước! Nước à? Bọn mày đâu lấy nước cho thằng Phong.

_Làm sao mà bị bọn nó đánh kinh vậy hả?

_Tao chạy được bọn cảnh sát thì lại lại chạy nhầm nên đoạn địa phận của bọn Phố Mới. Bọn nó thấy tao trên đấy lên đánh tao, tao cố gắng lắm mới chạy được về địa bàn của mình nhưng bọn nó cũng không tha.

_Mà mày cũng gan thật đấy. Bị đánh cho tan tác ra như thế mà vẫn sống được.

_Cũng may có e kia kìa

Phong chỉ vào Mai

_E ấy cứu tao đấy

_Thật á?

Tôi quay sang nói với Mai:

_Vậy là hôm nay em cứu được 2 mạng người rồi đấy.

Mai cười tủm. Lúc ấy anh Chiến đi ra

_May quá! Thằng Phong nó về rồi. Cứ tưởng mày bị bắt rồi cơ.

_Anh Chiến à. Thằng Phong nó bị bọn Phố Mới đánh đấy.

_Ơ! Thế mả cha chúng nó vẫn chưa sợ anh em mình à? Lần trước đã đánh cảnh báo chúng nó rồi cơ mà. Như thế này thì *** được rồi! Mai, tao với mày (Anh chiến chỉ vào tôi) và thằng Long Mèo cùng mấy đứa nữa chuẩn bị dao, phay lên chém chết chúng nó đi.

Thằng Phong ngăn:

_Thôi anh Chiến! Đánh nhau làm gì gây tổn thất cho anh em, cũng tại e lên địa bàn chúng nó nên chúng nó mới đánh. Em không muốn vì e mà có thêm anh em nào ở đây bị chúng nó đánh nữa

_Mày yên tâm! Mày cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tao nhân cơ họi này đánh cho thằng Tuấn Phố Mới biết thế nào là Đại ca Chiến Thắng này.

Tôi lên tiếng:

_Nhưng đại ca, anh em đi làm, đi đánh nhau hết thì ai trông Phong đây.

_Em trông cho

Mai giơ tay lên. Tất cả con mắt đỏ dồn vào Mai trong đó có anh Chiến

_Con bé nào đây?

_Em tên Mai, em hiện giờ không có nhà nên e muốn được làm việc cho a ạ.

_Mày thì làm được cái gì?

Bọn con trai chôn nhao:

_Anh Chiến ơi, mình cần người rửa bát

_Lau nhà nữa

_Nấu cơm nữa

_Giặt quần áo nữa chứ

Anh Chiến quay ra hỏi Mai:

_Mày làm được những viêc ấy không?

_Dạ!Được-Mai mạnh dạn trả lời

_Tốt! Thế thì mày được vào.

Cả lũ vui mừng hét toang lên. Trong lòng tôi cũng vui mừng khôn xiết. Vậy là sẽ được nói chuyện với Mai thường xuyên hơn nữa rồi. Nhiệm vụ đầu Mai được giao là chăm sóc Phong. Lòng tôi có chút ghen tị khi thấy Mai quanh quẩn chăm sóc Phong. Chẳng biết lúc ấy tôi bị lám sao nữa. Mỗi khi thấy Mai chăm sóc cho Phong tôi đều cảm thấy bực mình, khó chịu. Hậm hực không thể tả được. Tối hôm đó tôi quyết định nhân cơ hội Phong không thể bước chân ra khổi giường. Tôi mời Mai đi ăn kem. Mai đồng ý luôn không có chút do dự. 2 chúng tôi nhân lúc anh Chiến đi vắng dẫn nhau trốn đi. Buổi tối hôm ấy rất vui nhưng tôi cảm giác rằng Mai vẫn chỉ coi tôi là một người bạn thân, một người anh cả, nhưng tôi không thích như vậy. Sang hôm sau, đã đến giờ phải đi đến Phố Mới. Đại ca và tôi cùng một số anh em khác dẫn nhau đi hết chỉ còn Mai với Phong ở nhà. Trên đường đi tôi không yên tâm một chút nào cả, trong đầu chỉ nghĩ đến Mai và Phong đang ở nhà. Một mình. Nghĩ đến đây thôi là tôi muốn nổ tung óc ra rồi. Nhưng tôi vẫn phải tập chung hết sức vào trận chiến sắp tới. Đến địa bàn của bon Phố Mới, anh Chiến hét to:

_Bọn nhãi kia!! gọi thằng đại ca bọn mày ra đây có anh Chiến Thắng gặp!!!!

Bọn đánh giầy sợ tái mặt. Tức thì chúng thi nhau gọi đại ca bọn nó ra. Đại ca nó nhìn gầy lắm, ăn mặc thì rách rưới nhưng được cái liều, diết người liên tọi.

_A!! Chiến em. Lâu lắm mới gặp, khỏe chứ hả?

_Khỏe! Khỏe như ông nội mày vậy Tuấn Tanh Tưởi ạ! Hôm qua tao có thằng em lỡ chạy qua đây bị người của mày đánh cho gần chết. Giờ mày tính sao?

_Thế à? Thế mà tao không biết! Để tao về dạy lại đàn em tao được chứ hả?

_Thế chưa đủ đâu con ạ. Tao phải dẹp ngay cái Phố "Nát" này. Không ngứa mắt lắm

_Vậy là mày thích "chiến" hả Chiến?

_Nói nhiều, gọi đàn em đánh giầy nhà mày ra đây đánh nhau với bọn tao xem nào.

_Tao cảnh báo trước đàn em của tao đứa nào cũng biết võ cả đấy.

_May dọa tao đấy à?- Anh Chiến rút cai phay sáng bóng ra rồi nói tiếp:

_Tao chỉ có cái này thôi! Không có võ!Thông cảm

Mặt Tuấn Pương chuyển sắc. Đổi giọng ngay lập tức:

_Thôi! Nói thế chứ vì một hiểu nhầm cỏn con mà lại đánh nhau thế này không đáng. Chúng ta là anh cả ở đây. Phải nói người lớn tí cho các e nó học tập chứ.

_Mày muốn chúng nó học tập chứ gì? Quỳ xuống xin lỗi tao đi để cho chúng nó học tập

_Này! mày hơi quá rồi đây Chiến ạ! Mày là cái *** gì mà tao phải xin lỗi

_Không quỳ chứ gì?

_*** quỳ!

_Anh em đâu đánh chết mẹ nó cho anh

Vậy là mấy chục đứa của cả 2 bên lao vào như bão táp. Đứa cầm gậy, đứa cầm xẻng, có thằng còn đánh tay không. Không bên nào chịu tha cho bên nào. Máu me be bét, lênh láng giữa đường. Người đi đường nhìn thấy cảnh đấy đều hỗn loạn tìm chỗ trốn. Một lúc sau không biết cảnh sát từ đâu tới, 2 bên đang đánh nhau quay ra chạy hết. Cảnh sát càng ngày càng đông, anh Chiến cùng tôi với Long Mèo chạy nhanh nhất. Đến một ngã ba thằng Long Mèo nói:

_Đại ca với thằng Minh chạy bên kia đi để e ngăn bọn cảnh sát cho

_Không được mày phải chạy cùng tao!

_Không kịp đâu đại ca. Đại ca chạy đi.

Nói xong thằng Long Mèo đưa cho tôi một cái súng côn xoay đã cũ và nói:

_Mày cầm lấy cái này. Nhiệm vụ của mày là cứu sống đại ca, nhớ chưa?

_Nhưng còn anh?

_Đừng lo tao có cách. Chạy đi

Nghe xong tôi và anh Chiến chạy một mạnh đi mất, quay lại đằng sau chỉ thấy cảnh thằng Long Mèo bị bọn cớm bắn một phát vào người và gục xuống. Vậy là Long Mèo đã ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro