Rẽ Trái (tập 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh Chiến chạy vào một bãi đất hoang rậm rạp. Ngồi xuống và nấp bọn cớm. Bọn chúng đi rất đông tìm chúng tôi. Đại ca quay lại tôi và nói:

_Hai đứa mà cứ trốn ở đây mãi thì thể nào cũng bị bắt mà cùng chạy thể nào cũng bị bắn chết. Bây giờ tao sẽ chạy về hướng này còn mày cầm cái lấy cải thẻ này nhé. Trong đây có khoảng hơn chục triệu đủ để bọn mày trốn sang biên giới tìm lấy một công việc ổn định mà làm, đừng làm cái nghề này nữa. Còn đây nữa

Anh Chiến lấy ra từ cái túi áo rồi nói tiếp:

_Đây là địa chỉ của mẹ mày. Tao tìm được cho mày rồi đấy. Tao định sau vụ này mới đưa cho mày, thế nhưng mà chắc sẽ khó mà gặp lại được nhau nữa. Mày cứ đến cái địa chỉ này mà tìm mẹ, tao cũng không chắc lắm đau nhé. Nhớ mang cả thằng Phong và con Mai đi nữa nhé. Đừng bỏ chúng nó mà tội nghiệp chúng

_Đại ca yên tâm, em sẽ không bao giờ làm thế đâu. Nhưng...

_Thôi! Đừng nói nữa tao chạy trước rồi mày chạy đi nhé. Rất vui được gặp mày.

Nói xong anh Chiến chạy một mạnh ra hướng khác, vừa chạy vừa kêu to. Cảnh sát thấy thế đuổi hết theo. Nhân cơ hội đó tôi chạy mất, không có cảnh sát nào nhìn thấy tôi cả. Tôi chạy một mạch về nhà,tôi nhanh chóng tìm Phong và Mai. Nhưng chỉ đến khi tôi ngó vào phòng của Phong thì.... Phong đang ôm mai vào lòng và Phong thơm vào má Mai. Tôi không thể kìm được tức giận, rút ngay khẩu súng trong túi lao thẳng vào phòng và chĩa súng vào Phong. Mai bất ngờ đứng dậy, rối rít. Mai ngăn tôi:

_Ơ! Anh Minh, anh làm sao vậy??? Anh bỏ cái đấy xuống đi.

Thằng Phong chỉ ngồi đó và nói:

_Mày về rồi đấy à?

_Thằng chó! Sao mày lại làm thế?

_Làm gì cơ?

_Lại còn giả vờ không biết nữa! Mày biết là tao yêu Mai mà mày vẫn làm thế được à?

Mai quay sang nhìn tôi trợn tròn đôi mắt, ấp úng:

_A nói....a yêu e ư?

Tôi lúc ấy lỡ miệng vì quá nóng dận nên cũng chỉ biết câm lặng. Thằng Phong đứng lên và nói:

_Tao xin lỗi nhưng tại mày không chủ động trước nên tao mới làm thay mày thôi

Tôi đang định bóp cò thì một thằng chạy vào phòng hét lớn:

_Chạy thôi! Cảnh sát nó đến kìa

Lúc này chẳng còn cách nào khác. Tôi bỏ súng xuống kéo Mai đi ra ngoài, Mai ngăn tôi lại:

_Nhưng còn anh Phong thì sao?

_Kệ nó ở đấy!

_Không được! Anh ấy đang bị thương thì làm sao mà chạy được. E phải giúp anh ấy.

Tôi kéo tay Mai lại, Mai nhìn tôi rồi giật ra. Mai chạy vào trong đỡ Phong đi ra ngoài. Nhìn Mai là tôi biết thân hình bé nhỏ ấy không thể đỡ nổi Phong nên tôi chạy ra. Đỡ Phong thay Mai và nói:

_Bỏ ra. Để anh. E đi ra cửa sau đi xem có ai không?

_Không có ai ở phía sau đâu anh.

_Ừ rồi! Đi theo anh

Cảnh sát đập phá đằng trước, tôi có thể nghe rõ tiếng đàn em đang bị chúng nó tra tấn. Tiếng hét thảm thương vang vọng rất xa.

Tôi ra cửu phía sau, bỏ tấm bạt phủ ra. Lấy chiếc xe máy mới nhất.

_E ngồi sau đỡ Phong, để anh lái cho

Thằng Phong giật mình:

_Mày có biết đi xe máy đâu Minh.

_Không biết thì bây giờ biết.

Vậy là tôi chuyển số, rú ga phi vụt ra ngoài đường. Một lần nữa tôi ngoảnh lại nhìn nơi mà tôi đã lớn lên, nhiều kỉ niệm, nhiều anh em tuy không cùng huyết thống nhưng tất cả đều coi nhau như anh em một nhà. Anh Chiến, Long Mèo và nhiều anh em khác nữa, giờ đây tôi đã bỏ lại họ ở đây. Tôi rút tờ giấy địa chỉ của mẹ tôi ra và nghĩ thầm: "Mong sau tất cả những gì mình hi sinh để bỏ lại ở đây, mình có thể gặp lại mẹ". Bụi đường phả vào mặt, khóe mắt tôi cay cay. Tôi đang nghĩ đến ngày có thể đoàn tụ cùng mẹ và được ủ ấm trong vòng tay mẹ lần nữa như tôi đã từng được như thế.

Chúng tôi tạt vào một ngân hàng rút tiền, lúc này trời đã tối, chúng tôi thuê một nhà trọ gần nhất để nghỉ chân. Tôi và Phong một phòng, Mai phòng bên cạnh. Màn đêm bao phủ mọi thứ bên ngoài. Tất cả im lặng như tờ, tôi va Phong không nhìn nhau và cũng không ai nói câu gì. Tôi đi ra khỏi căn phòng để có thể thấy thoải mái hơn. Ngước lên nhìn bầu trời cao, chỉ có một vì sao duy nhất tỏa sáng trên bầu trời đêm ấy. Phong cũng ra ngoài, đứng cạnh bên tôi rồi hỏi:

_Cậu còn nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không?

Tôi im lặng một lúc rồi trả lời:

_Đó là cái ngày anh Chiến tìm được cậu về, lúc ấy cậu nhất quyết không làm cho anh Chiến. Cậu đập phá mọi thứ trong phòng, cậu còn cắn cho thằng Long Mèo chảy máu khi nó ngăn cậu lại nữa.

Phong cười:

_Chắc là Long Mèo nó đau lắm nhỉ?

_Thế rồi anh Chiến bảo tớ vào để làm cậu bình tĩnh lại. Nhưng cậu khỏe quá nên đã đẩy tớ đập đàu vào tường, thế rồi tớ ngất đi mấy tiếng liền.

Tôi cũng cười rồi nhìn thằng Phong. Tôi nói tiếp:

_Nhưng cuối cùng thì tớ cũng chế ngự được cậu. Tớ và cậu dần quen nhau. Thế rồi anh Chiến cho câu đi cướp giật. Sau đó là anh đã cho 2 chúng mình làm riêng với nhau. Từ đó mà tớ với cậu thân thiết hơn.

_Cậu còn nhớ rõ quá nhỉ?

Tôi im lặng. Phong đặt tay lên đôi vai tôi và nói:

_Minh cho tớ xin lỗi. Đừng nên vì một đứa con gái mà chia rẽ tình cảm 2 a e mình. Tớ đã sai khi làm như thế nhưng vì tớ tưởng cậu định không tán Mai nên tớ mới làm thế. Chứ thực sự tớ không có ý hớt tay trên người bạn thân nhất của tớ đâu. Thế nào giảng hòa nhé?

Phong chìa tay ra có ý bắt tay giảng hòa. Tôi gạt tay Phong đi. Rồi ôm Phong và nói:

_Bạn thân mãi mãi nhé!

_Ok! Bạn thân mãi mãi.

Rồi hai chúng tôi vào trong nhà trò chuyện như chua từng có chuyện gì sảy ra.

Sáng hôm sau, tôi bảo Phong ở lại với Mai. Tôi sẽ lên Hà Nội một chuyến để đi tìm mẹ theo địa chỉ này. Tôi bắt chuyến xe sớm nhất. Quãng đường từ đây lên Hà Nội cũng không xa lắm, vài tiếng là tôi đến nơi. Xuống bến xe, cảnh người đông đúc làm tôi nhớ lại kỉ niệm cũ. Vác chiếc hành lí lên vai, tôi bắt một chiếc taxi rồi bảo chú tài đi đến địa điểm này. Cảnh phố Hà Nội thật đẹp. Người đông đúc, hai bên đường là những bóng cây xanh rờm. Tôi chợt nhận ra một mùi rất lạ, mùi này rất thơm. Tôi hỏi bác tài:

_Bác có ngửi thấy mùi gì không?

_Có chứ! Mùi hoa sữa chứ gì?

_Hoa sữa á ạ?

_Ừ cháu không biết hoa sữa à?

_Lần đầu tiên cháu nghe tới hoa này.

_Cháu có chắc là người Việt Nam không vậy. Hoa sữa là loài hoa nổi tiếng cua Hà Nội mà cháu lại không biết à? Thế cháu người ở đâu? Lên Hà Nội làm gì vậy?

_Cháu từ Quảng Ninh tới đây. Cháu tìm người thân trên này ạ.

_Tìm người thân à? Là ai thế cháu.

_Là mẹ cháu.

_Khổ thân! Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

_Cháu 16 ạ

_16?-Bác tài ngạc nhiên-Nhìn chau bác tưởng phải hai mấy cơ. Nhìn cháu già trước tuổi nhiều đấy.

Tôi cười. Bác tài dừng lại và bảo tôi:

_Đến nơi rồi cháu. Cái nhà cháu tìm kia kìa. Bên đó đấy. Chúc cháu may mắn nhé

Tôi xuống xe, đưa tiền cho bác tài

_Cháu cảm ơn bác! Chào bác

_Ờ không có gì! Chào cháu.

Vậy là cuối cùng tôi cũng sắp tìm được mẹ. Căn nhà bên đường mẹ tôi ở mầu vàng hai tầng. Vậy là mẹ cũng đã tìm được một công việc có thu nhập cao thì phải. Tôi định tiến đên nhưng chợ tôi dừng lại, tôi quay lại ngồi ở một quán nước gần đó. Nhìn về phía căn nhà, có một chiếc ô tô đỗ gần đó. Một người đàn ông bước ra cùng với một người phụ nữ tre. Nhìn là tôi biết không thể là mẹ tôi được. Bà ấy quá trẻ và đẹp. 2 người đi vào căn nhà của mẹ tôi. Tôi tự hỏi không biết họ vào đây làm gì? Chẳng nhẽ địa chỉ này là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro