Chương 1: Ngôi đền sau núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Son phấn đã tỏ tường trên gương mặt của Tuyết Minh. Cô ngồi trên chiếc ghế hướng mắt ra nhìn về hư vô, ánh mắt vô tình hằn rõ sự đau đớn. Nhành hoa đào được cái Tí đem từ nhà dưới lên, đặt cạnh cây trâm có màu đỏ rực.

" Dạ, bẩm cô. Cô còn nhờ con việc gì không ạ? "
" Thôi! Lui đi, cô cần gì thì sẽ gọi! "

Nói rồi, Minh đưa bàn tay ngọc ngà hằn một vết xẹo cắt ngang lòng bàn tay ra. Đón lấy nhành hoa đào vắt lên đài áo. Phản phất qua chiếc gương cỗ đặt trên bàn trang điểm , thấy cái Tí cứ đứng đấy nhìn mình đăm đăm, cô thắc mắc.

" Sao cứ nhìn cô chăm chú vậy, có chuyện gì à? "

" Dạ... Dạ... Do hôm nay nhìn cô trông xinh quá! " Cái Tí lắp bắp.

" Haha... Vậy bình thường cô không xinh à? "
Cô chọc cái Tí.

" Dạ thường cô cũng xinh, chắc do hôm nay cô sắp phải xa nơi này nên cháu hơi luyến tiếc... "

Thấy được vẻ đượm buồn trên gương mặt của cậu nhóc, cô cũng hiểu. Một hơi thở dài, cô mở chiếc tủ gỗ ra. Bên trong có một bọc kẹo xanh xanh đỏ đỏ trông vui mắt, cô lấy chiếc bọc ấy ra ngoài.

" Chìa tay ra, cô cho con vài viên kẹo. Nhưng hứa với cô đừng có buồn nữa nhen! "

Nói rồi, cái Tí vội đưa đôi bàn tay lấm lem bùn đất ra khỏi tà áo tất. Đôi mắt cùng chiếc miệng tươi cười khiến Tuyết Minh động lòng thương cảm. Những viên kẹo bạc hà thơm mùi cỏ bắc được đổ ra đôi bàn tay ấy. Cái Tí vội vã bóc một viên cho vào miệng, tấm tắc khen lấy khen để.

" Kẹo của cô cho ngon thật! Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ! "

" Giờ con lui ra đằng sau giúp bố mẹ dọn sạch chiếc kiệu đi! Chút nếu kiệu sạch, cô cho thêm vài viên kẹo bông! "

Không thể cưỡng lại sức hút của những viên kẹo ngọt, cái Tí vội thưa cô rồi lui xuống dưới nhà.
Để lại bóng hình tiều tụy đến thê lương, lúc này Tuyết Minh mới có thể bộc lộ nội tâm bị dồn ép ra bên ngoài, hai hàng lệ óng ánh từ từ rơi xuống chiếc bàn gỗ.

" Anh đã hứa sẽ cưới em.. sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại.. vậy mà giờ đây để lại đơn thân độc mã em trên con đường đời rộng lớn này. Anh thật ác, Thanh Lâm à... "

Cô trút hết nỗi buồn, nỗi giận của mình ra ngoài. Nước mắt tiếp tục rơi xuống lã chã, nhưng bỗng từ bên ngoài. Tiếng gõ cửa rõ mồng một dọi mạnh vào phòng.

Tuyết Minh nhanh chóng đưa chiếc khăn mùi xoa lên những dòng lệ lấm tấm. Sau đó vuốt lại mái tóc dài bồng bềnh rồi uống hết cốc nước còn lại đặt trên bàn trang điểm.

" Vào đi! "

Nghe thấy tiếng của cô, từ bên ngoài cái Lựu đem lên một bình rượu hoa đào. Nhúng chân một cái, Lựu thưa cô.

" Dạ cô, ông bà kêu em đem đến bình rựu hoa cho cô uống trước khi cử hành hôn lễ ạ "

" Cứ đặt trên bàn cho cô, chút cô sẽ dùng! "
Cô gái với mái tóc dài xinh đẹp đang hạ dáng mình trên ghế, lòng bỗng chút đau nhói. Tại sao lại phải uống rượu? Câu hỏi chưa được giải đáp thì tiếng " Thưa cô con về " đã mất dạng từ phía sau.

Tuyết Minh đôi lúc lại cảm thấy những gì còn đọng lại trong kí ức mình chỉ là cánh đồng lau trắng xoá, nhanh chóng bị cuốn theo làng gió rồi vụt đi. Nhân cơ hội này, cô mong rằng bình rượu hoa xin xắn phần nào sẽ giúp cô trút hết nổi sầu ra ngoài. Phần nữa đưa cô vào giấc ngủ sâu, quên tất cả sự đời đang diễn ra trên vùng đất Vũ Lợi đây.

Cô đưa chiếc trâm cài tên đầu, cấm sâu vào mái tóc ngự bên trong chiếc mấn được nhuộm màu hồng phấn. Bậm môi vào mảnh son chiết, Tuyết Minh đưa bình rựu nghiêng một góc 90°.

Nước bên trong từ từ chảy ra, đổ vào chiếc cốc nhỏ đặt trên bàn. Khi đã đủ tửu lượng của mình, cô đậy nắp chiếc bình lại.
Nhắm mắt, nhấc cốc rượu hoa lên rồi cho vào miệng uống. Được làm từ những nhành đào tươi nở vào dịp xuân, các nghệ nhân làm rượu phải đúc từ đêm giao thừa đến trưa mồng ba ngày tết mới kết tinh được bình rượu đặc sản mang cái tên ngọc ngà này.

Dòng nước nhanh chóng đi xuống cổ, dù có tên là "Rượu hoa" nhưng nó cũng không mấy dễ uống. Độ nồng của cồn xộc lên mũi làm cô quờ quạng, vơ tay chụp lấy chiếc bàn trang điểm mà hét lên đáng sợ.

Hơi cồn đang trực trào xâm chiếm bộ não hồng đào, mùi hương khó chịu từ từ xâm nhập vào huyết mạch chạy khắp cơ thể. Sau một hồi vật lộn cùng cốc rượu hoa, Tuyết Minh gục xuống, tâm trí chìm vào giai đoạn say cồn đưa cô vào giấc mộng dài từ kí ức năm xưa cô đã từng trải qua.

Đứng trên một đồng cỏ bao la, bát ngát. Hai đứa trẻ tầm mười bốn, mười lăm tuổi ríu rít bẻ những nhành lau dài rồi rượt đuổi nhau chạy hết vùng này sang đến vùng đồng khác.

" Này! Mụi, mày chạy chậm thôi! Tao đuổi không kịp! "
Thằng Lâm gọi với trên những cây lao trắng xoá.

" Ê, Lị mày không được gọi tên ở nhà của tao nha! Gọi vậy tao nghỉ chơi với mày luôn đó! "
Vừa nói, Tuyết Minh vừa quay ra sau nhìn Lâm với vẻ mặt khó chịu. Được lấy cơ hội đấy, thằng nhóc nhào đến ôm lấy con bé rồi ngã xuống cánh đồng. Những cơn gió tạt qua, khiến những nhành lau trắng mút bị ngã nghiêng theo chiều không khí nặng hơn.

" Bắt được rồi nhé! "
Thằng Lâm vừa nói vừa cười, nó thấy mắc cười vì gương mặt của con Tuyết Minh đang phình má giận dỗi.

" Mày chơi ăn gian! Làm tao lay động! Không chơi nữa! "
Con bé nói nhưng ấm ức vẫn còn trong lòng. Thấy nó giận quá, thằng Lâm hạ mình, ngã người sang bên kia nằm rộp xuống đất. Hướng mắt lên bầu trời xanh thăm thẳm đang có từng đợt mây trắng kéo qua.

" Thôi, mày chơi với tao đi cái làng này có mỗi mày chịu đi cùng tao à! Hay là tao về xin mẹ tiền mua kẹo cho mày nha! "
Lâm năng nỉ con bé. Thấy tấm lòng của nó như vậy, Tuyết Minh cũng không dám phụ. Con bé cười tươi rói rồi hét lên vút lên bầu trời cao thăm thẳm.

" Tao hết giận mày rồiiiii! Chút mua kẹo rồi đi chơi trên tháp miếu nha!!! "
Nghe vậy, thằng Lâm mừng thầm. Hai đứa trẻ vội vã đứng dậy, thân hình dính đầy đất rồi chạy về làng.

Mọi hồi tưởng đang từ từ ngả nghiêng trong sự thơ ngây hạnh phúc chưa được bao lâu thì bỗng sấm chớp kéo đến.
Bầu trời giăng kín bằng những đợt mây đen ngòm như than gỗ, hạt mưa bắt đầu trút xuống từ từ. Rải lên các mái ngói là âm thanh lộp bộp, lộp bộp.
Từ đằng sau làng, thằng Lâm và con Minh đang dắt nhau chạy ra sau rặng núi. Nơi đỉnh đồi đang trú ngụ một ngôi đền cổ, là chỗ ở của một vị sư - hai đứa rất thích đi đến đây mỗi dịp rảnh.

Trong rừng chất chứa đầy hiểm nguy, sợ con Minh không chịu nổi khi nhìn thấy rắn rít lẫn trong bụi rậm. Thằng Lâm cõng con bé lần theo bước thang đá mà dẫn lên ngọn đồi xanh.

Những lùm cây trúc xinh đâm ngang đâm dọc, đôi lần nó làm cho cả hai phải rỉ máu ra vì cứa trúng. Tiếng chim vàng anh hót trên đọt trúc giờ không còn nữa, chúng đã đi trú mưa cùng nhau cả rồi. Sau một hồi dầm mưa trong khu rừng già đầy trúc và cây sơn trà. Lâm đã cõng Minh lên đến ngôi đền nhỏ nằm một góc trên ngọn núi trông ra dòng sông Linh Hương.

" Đến rồi! Mày vào trong trước đi, để tao đi tiểu cái! "
Thằng Lâm nói với con Minh. Rồi nó chạy vào cạnh rừng để nhanh chóng giải quyết nổi buồn.

Còn Minh, cô bước từng bước gần hơn đến ngôi đền đã đóng đầy rêu. Xung quanh có một cái giếng nước, mảnh ruộng nhỏ để trồng rau sạch.

Còn lại chỉ là rừng cây, không gian thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa là âm thanh chủ chốt lúc này,

" Cốc! Cốc! Cốc! "

Từ bên trong, một cụ già đẩy cửa bước ra. Đó là ông Phúc, chủ của căn chùa gác mái này. Vẻ mặt khó hiểu của ông làm Tuyết Minh cũng thấy khá ngại. Con bé nhấp môi cười hiền.

" Dạ tụi con định lên đây chơi một lát rồi xuống núi, nhưng do mưa quá nhiều nên cho bọn cháu vào đền đục mưa được không ạ? "

Nghe thấy vậy ông lão không trả lời, mà khẽ gật đầu một cái. Thằng Lâm vừa đi tiểu xong là chạy như bay về phía đền nên đã bị trượt chân một cái rõ đau.

" Ối! Đau quá! " Lâm thét lên, nó nằm trên đất. Trên người dính đầy bùn. Con Minh thở dài trước vẻ hậu đậu của thằng bé. Nó tiến tới đỡ Lâm dậy, rồi từ từ cả hai dẫn nhau vào trong đền của ông lão. Bên ngoài, mưa vẫn chưa tắt, những giọt nước chỉ dần nặng hạt chứ chưa có dấu hiệu sẽ bớt đi.

Vết bùn đất dính trên người Lâm, chẳng mấy chốc cũng đã được rửa bớt vì những hạt mưa lưa thưa trong gió. Đặt chân vào bệ thềm, bên trong ông Phúc đã bưng ra mấy dĩa rau thơm mùi tỏi chín. Cả hai đứa nhóc thấy vậy liền quay sang nhìn nhau cười tủm tỉm, Tuyết Minh nhẹ giọng.

" Ông ơi, có mùi rau gì thơm thế ạ! "
Ông Phúc vừa nghe thấy, liền chọc cả hai.

" Mùi rau muống xào tỏi chứ mùi gì? Cả hai đứa bây mỗi lần lên đây đều ăn cái món này mà còn bày đặt giả bộ nữa hả? Tao đánh cho bây giờ! "

Ba người hoà cùng nhau cười vui lên bên trong đền thờ, một lúc nữa cả ba đã dọn hết đồ ăn lên trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Trên mâm, có một bát canh bồ ngót lớn cạnh bên là hai đĩa rau rừng hấp còn lại là đĩa rau muống xào tỏi đã hết tự bao giờ.

Mỗi lần lên ngôi đền này chơi, là cả hai đứa Minh và Lâm luôn được ông Phúc mời dùng cơm trước khi về. Riết rồi tụi nó cũng đã quen với việc ăn chay.
Mãi mê nói chuyện, cả ba đã ăn hết cơm trong nồi mà chẳng nhận ra được cả thảy. Vội vã, ông Phúc lấy cái mâm lớn dọn xuống căn bếp phía sau rồi ngoắc ngoắc hai đứa nhóc xuống để dọn dẹp cùng ông. Mọi thứ sẽ nhanh hơn việc chỉ có một mình ông làm.

Sau một lúc loay hoay rửa bát, những hạt mưa vẫn chưa tắt đi. Trên bầu trời cao bắt đầu có những đợt sấm sét đánh xuống. Khi mọi người đang ngồi trên chiếc bàn ăn trông gió, kể chuyện ma. Thì một đợt sét đánh xuống mạnh, trong lúc đó ánh sáng xé nát bầu trời ra một giây để lại sự hoản hồn cho cả ba con người đang ngồi đấy. Ông Phúc vừa hết hoảng hồn vì thấy tia sét ấy, liền đập bàn một cái thật to. Khuôn miệng lấp bấp,

" Lúc nãy, trong tia sét ta thấy tụi bây sẽ... Sẽ gặp chuyện khi đi xuống núi! Hãy ở lại đây một ngày, sáng sớm mai hẳn đi xuống núi cùng ta! " Nghe thấy thế, hai đứa trẻ vừa sợ gia đình, vừa sợ lời nói của lão. Nhưng dù gì thì trời vẫn chưa tạnh mưa, nên ở lại vẫn tốt hơn hết. Nên Lâm và Minh liền gật đầu nghe theo.

Từ ngoài ngôi đền, những con quạ đen bay qua vụt lại. Giăng những chiếc lông bay khắp nóc của đền, giường như chúng đã mang đến một điềm báo gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro