Chương 2: Lãnh địa chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời cảnh báo đầy rùng rợn của ông Phúc. Cả ba quyết định sẽ đi ngủ với lòng mong muốn ánh nắng đầu ngày sẽ sớm kéo đến buôn theo những điềm hạnh phúc để che bớt đi tai hoạ đang ẩn nấu quanh đây.
Trên chiếc chiếu đan bằng lục bình, con Minh vẫn không tài nào ngủ được. Nó nơm nớp lo lắng trong lòng vì một điều gì đó nên quyết định thức dậy để trông ra bên ngoài.

Lỡ may có trộm, biết sớm để báo cho cả hai đánh hắn. Bên ngoài, ánh trăng bàn bạc hắc xuống khung cửa sổ nhỏ, mưa đã tắt hạt tự bao giờ. Từ trên nền đất có những âm thanh rít lên nhè nhẹ tựa hồ như đang kéo một vật khá nặng gần hơn đến ngôi đền. Cánh cửa gỗ im phăng phắc, nhưng cái màng không kìm nổi mình trước những đợt gió nên cứ đung đưa qua lại.

Tuyết Minh đưa ánh mắt sang khu rừng xa thăm thẳm. Từ bên ngoài, có một điều kì lạ mà lúc trước giờ cô chẳng để ý - Những pho tượng. Có những pho tượng hình đầu người được xây dựng quanh ngôi đền này, trông như để làm hàng rào hay đánh dấu cái gì đó. Cũng không có nhiều điều đặc biệt, cô định nằm xuống ngủ tiếp thì bất chợt. Ánh mắt cô va vào một bứt tượng màu đỏ, nó chắng ngang con đường mà Lâm đã cùng Minh đi lên đây. Tại sao nó chắng ngang như vậy? Lẽ nào nó vừa mới được xây dựng trong đêm nay?

Thấy có điều bất ổn Minh liền đánh thức cả hai người dậy hỏi chuyện, trong cơn mơ mơ màng màng. Ông Phúc chửi thầm, rồi chợt hỏi.
" Giờ này mà mày còn kêu tao dậy để làm cái gì? Bộ mày trông thấy ma hả con? "

Nghe thấy câu hỏi đó, Minh rợn người một cái. Cô từ từ hạ nhỏ giọng xuống,
" Ở ngôi đền này có xây dựng mấy bức tượng cổ đại đúng không ông? "

Nghe xong, ông lão ngớ người khó hiểu.
" Tượng cổ đại là cái gì? Ta chưa bao giờ xây nó cả! Con mơ thấy à? Hay sao? "

" Vậy... Vậy ... Vậy đó là cái gì?"
Minh chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ, ánh trăng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cho ông Phúc thấy được các bức tượng đang được đặt xung quanh ngôi đền. Bỗng chợt, những con quạ đen bỗng xà sát xuống đất. Kêu lên từng đợt âm thanh đen ngòm đến mức ám ảnh, chúng là biểu tượng cho những xui xẻo, điềm gỡ trên đời này.
Ông Phúc sau khi thấy được những bức tượng, liền giật nảy mình. Gương mặt bắt đầu chuyển sang nghiêm túc, quay phắt lại.

" Ta biết ngay sẽ có điều không lành, nhưng không kịp chạy nữa rồi! Giờ phải gắng phòng thân, phần còn lại tùy theo ý trời! "

Cả hai đứa nhóc, một đứa vẫn chưa hiểu việc gì đứa còn lại vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng khi thấy vẻ mặt của ông ta, Lâm và Minh đều bất giác sợ hãi. Tính từ trước đến tận bây giờ, chưa một lần nào ông Phúc nghiêm túc đến vậy cả. Cả hai đứa bỗng chốc vội vã nghiêm túc theo.
" Vậy là có chuyện gì xảy ra vậy ông? "
Ông Phúc nghe thấy, liền cuối xuống gần sát tai của cả hai mà thì thầm.

" Những pho tượng đó, thực chất là để đánh dấu một khu vực chết. Trong vòng tròn nếu tồn tại một công trình, hay vật thể gì thì xác định đó là thứ sẽ bị bọn săn người tấn công trong vòng chưa đầy nửa canh giờ." Vừa nói đến đó, khi cả ba chưa kịp ngỡ ngàng thì từ đằng xa. Một tiếng kèn sống vang lên dồn dập, nối đuôi là những hồi trống của những kẻ săn người.

Ánh đuốc phập phồng trong đêm tối, từ từ hoà trong tiếng la. Bọn chúng cầm những nhành gỗ bên trên cuột một viên đá đã mài bén, rồi chạy thẳng xông vào ngôi đền của cả ba. Ông Phúc đứng phắt dậy hét lớn.

" Chạy theo ta! " Rồi ông ta chạy ra đường cửa sau của ngôi đền, băng qua khu rừng nhỏ từ từ đi xuống núi. Lần theo con đường mòn khúc khỉu mà người ta hay gọi là " Đường tắt ", cả ba nhanh chóng bỏ xa những tên ấy. Nhưng do quá lâu người dân không phát bớt những lùm cây nên nó um tùm cả lên.Vài nhánh đâm chọt vào mắt, vào chân. Cộng thêm độ ẩm ướt của cây cối sau cơn mưa khiến đoạn đường càng trở nên gập ghềnh.

Một viên đá nằm giữa đường chắn ngang đoạn bẻ cua trên con dốc khiến ông Phúc ngã nhào. Nằm dưới đất, ông ấy kêu đau rát rồi gục xuống. Dẫu gọi bằng ông, nhưng tuổi của lão Phúc chỉ mới độ 50 mà thôi. Chỉ vì ông hay sống một mình trên núi. Nên người ta hay đồn đại lão đích danh là thầy pháp, thầy bùa. Và kể từ đó cũng quen cách gọi bằng ông! Nhân lúc Minh dìu ông lão đứng dậy chạy xuống núi, có một kẻ đã đuổi kịp. Hắn từ phía sau, xiên ngọn giáo xuyên qua mạng sườn của cô. Nhưng may sao, đã lấy tay chặn lại. Cây giáo để lại một vệt cắt dài đẫm máu trên đôi bàn tay hoa lệ ấy.

Thằng Lâm không chịu nổi khi thấy cảnh con Minh bị tấn công, nó trừng mắt. Giơ hai cánh tay quật tên đó ngã nhào xuống đất. Nhân cơ hội hắn loạn choạng, cậu cướp thanh giáo rồi đâm thẳng vào bụng hắn.

Máu túa ra không ngừng, trên nền đất. Hắn càng giẫy giụa vết thương càng tét ra rồi nó phình ra nhiễm trùng trông rất đáng sợ. Bỏ lại bóng hình đang khổ sở phía sau, cả ba đang tiếp tục đi xuống chân núi nhanh nhất có thể. Cố gắng thoát thân khỏi đám dân tộc giết người mang rợ kia.

Trong đêm tối tĩnh mịch, dáng hình của cả ba đang nhẹ nhạng rót âm thanh xuống nền đất đỏ. Cuối khu rừng, một ánh sáng nhỏ dần dần hiện ra. Cả ba mừng rỡ vội vã theo hướng đó mà đi xuống núi, được một lát khu rừng đã khuất phía sau. Ông Phúc cùng hai đứa nhóc đã từng bước đi vào trong làng, phải bỏ lại mảnh vườn cùng ngôi đền ấy chắc ông sót lắm.
Trên đoạn đường làng trong đêm, cái Minh thỏ thẻ.

" Ông phải bỏ lại ngôi đền đấy ạ? Cháu thấy cứ tiếc tiếc, chắc dẫu gì hai đứa cháu đã từng ở đấy chơi... "
Ông Phúc nghe thấy vậy, liền cười hiền mà rằng.

" Ông không tiếc ngôi đền ấy, dẫu gì trước giơ cái tháp ấy cũng không phải của ông. Bởi cái tháp đó bỏ hoang lâu năm rồi nên ông quyết định sẽ lên đó ở trong cái đợt bị cả làng xua đuổi! "

" Ông không tiếc thật ạ? " Con bé thắc mắc.

Ông lão ậm ừ.
" Ừ... Ông không tiếc ngôi đền ấy... Chỉ tiếc những kí ức còn đọng lại thôi! "
Nghe thấy, cả ba đều hiện rõ vẻ đượm buồn trên gương mặt. Có lẽ đã gắn bó với nó khá lâu nên cả ba vẫn không dễ dàng chấp nhận việc nơi đó giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức này mãi mãi.

Những bước chân ngày một tiếng sâu hơn trên con đường ấy, ngày một gần với căn nhà của bác trưởng thôn. Đến đây, những có chó bắt gặp được hình bóng của cả ba thì chợt sủa lấy, sủa để.

Tiếng chó sủa ồn ã hoà vào thanh âm của bước chân nhỏ nhẹ tạo nên một điệp khúc dịu êm trong đêm trăng khuyết tuyệt đẹp. Trong bản làng, người dân nghe thấy những tiếng bước chân, chó sủa nhưng vẫn không buồn mở cửa xem xét. Bởi lẽ dân làng ở đây không có mấy ai thích lo chuyện bao đồng. Họ ích kỷ, luôn muốn đem phần lợi nhất cho mình bất chấp cả việc người khác có thể bị trộm, bị cướp.

Từ xa, bắt gặp hình bóng của cả ba, trong căn nhà nhỏ cuối làng. Ông Linh mở cửa bước ra, trong bóng tối lờ mờ, ông ta không thể thấy được cả ba người là ai nên vội hỏi lớn
.
" Giờ này cả ba đi đâu đây? " Nhưng bỗng ánh đuốc trên tay ông Linh chiếu sáng đến gương mặt lão. Bất ngờ khi nhìn rõ được gương mặt của ông lão. Bác trưởng làng ngỡ ngàng ngã ngửa.

" Ơ, ông Phúc? Ông ở đâu mà giờ này mới về đây? Đã mười năm rồi nhỉ, kể từ ngày ông bỏ đi biệt xứ khỏi cái làng này. "
Ông Phúc nghe thế, thở dài. Lão chậm rãi rút trong túi ra một thanh quẻ đỏ rực đã củ mèm. Miệng thì thào đủ để cả bốn người cùng nghe
.
" Nhớ lúc xưa, do muốn cố gắng nói cho mọi người biết rằng chiến tranh sắp đến nên đã bị đuổi ra khỏi làng. Mấy ai chịu tin cái quẻ bói này đâu nhỉ? " Nói đến đây, đột nhiên ông thản thốt. Vẻ mặt chuyển sang hốt hoảng rồi quăng mạnh quẻ bài nóng phừng phực như lửa đốt xuống nền đất. Chiếc thẻ đỏ nằm trên đất im lìm từ từ chuyển sang màu đen.

" Tử? Thẻ báo tử rồi! Chạy, chạy ngay!!!!! " Ông Phúc hét toáng lên trong đêm tối. Ánh đuốc trên tay ông Linh nhẹ nhàng hắc lên cái gương mặt của lão, trong tư thế kinh hoàng. Tâm trí lão biết rằng hôm nay quẻ đã đổi thành màu đen, nên có lẽ ngày đó không lâu nữa sẽ ập đến cái làng xinh đẹp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro