Chương 3: Dòng sông hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng đang chìm trong biển ngủ, sau khi nghe được tiếng la của ông Phúc. Chất giọng đặc trưng khiến cho một vài con người đang im đìm đã nhận ra ông ta. Bầu trời chưa từng có một ánh dương chiếu đến nhưng một vài căn nhà đã đột ngột thắp đuốc, những con người bên trong đổ xô ra ngoài đường trong bản làng Đào Kịch. Thấy dáng hình đang đứng trước nhà ông Linh, người dân bàn tán rôm rả,
  
" Ta nghe thấy tiếng la là biết ai rồi mà! Chính là ông thầy pháp tên Phúc lúc xưa đấy! "

   " Bởi! Lúc đầu đã đuổi hắn ra khỏi đây mà vẫn còn quay lại! "

   " Kia là con bà Ngọc đúng không? Sao nó đi cùng với thằng con trai kia vậy? Tụi nó bày đặt cặp bồ cặp bịch với nhau à? "

   Những lời nói sân si, đay nghiến đang nối đuôi nhau dâng lên như lũ khắp bản. Không chờ cho bọn con người ấy thích làm ồn, làm phiền đến người khác. Lấy danh nghĩa là " Trưởng làng" Đột nhiên ông Linh quát lớn vào mặt của tất cả bọn họ,
  
" Im hết cho ta, tối rồi không về ngủ mà ra đây làm ồn, các người muốn gì? "

Cả bản làng im phăng phắc khi nghe thấy câu nói của ông, lão bắt đầu trừng mắt nhìn về phía mấy con người có chất giọng lớn nhất. Làm ồn nhất, bọn họ thấy ông nhìn đến. Với bản tính vốn có, đương nhiên sẽ không để yên mà sẽ liền thao thảo đáp lại lão bằng chất giọng sân si mà họ vốn kiêu hãnh vì nó,

" Bọn tôi đang thức sớm để chuẩn bị ra sông đánh cá, chứ có quan tâm cái lão già ấy đâu! "

   Ông Linh không muốn cãi với bọn họ nữa, lão nghe thấy thế chỉ biết ậm ừ rồi gương mặt thì lạnh toát lủi thủi quay vào trong nhà. Trước lúc bước vào thành của khung cửa ngăn cách trong và ngoài, lão chợt dừng lại. Ông quay ra khe khẽ nói thầm với lão Phúc. Ba con người đứng trơ ra đấy. Họ là người vừa mới chứng kiến sự thô thiễn của dân làng ở cái nơi đầy đẹp đẽ và xinh xắn này,

" Tôi cho phép ông ở lại làng này, lúc xưa bố tôi đã không phải lời. Còn giờ đây đã làm trưởng, mọi quyền hành đều do tôi cả, cứ yên tâm! "

Chất giọng vừa đủ lớn, nó cũng không quá nhỏ. Đủ để cho ông Phúc nghe thấy mà đáp lại ba từ " Cảm ơn ông " , nhưng trong thâm tâm lão vẫn chưa hề yên ổn một tí nào. Sợ rằng không chỉ bao lâu nữa ngôi làng sẽ chìm vào chết chóc, tang thương. Mọi lời răng từ quẻ bói ấy không sớm thì muộn cũng trở thành sự thật, chữ tử sẽ nhuộm thẫm vẻ kinh hoàng của nó lên bản làng Đào Kịch. Dưới những dòng suy nghĩ cứ xoáy sâu vào đầu óc ông, lão phải đứng bần thần một lúc. Không một tiếng nói với ai, như một kẻ tự kỷ lo lắng về những câu chuyện của người khác một cách thái hoá.
Sự chú ý của ông Linh giờ đây thuộc trọn về bác Phúc, thấy vẻ mặt của ông Phúc. Lão Linh không buồn bước vào nhà nữa, đôi mắt cũng đượm buồn theo. Ông Linh liền dùng hơi ấm còn lại đọng trong lòng, đặt tay lên vai Phúc mà an ủi chân thành cùng chút tàn dư ấm áp ấy ,

" Tôi biết ông lo cho cái làng này mà, ông đừng buồn tôi nha! Không phải do không tin, mà ấy... Thực chất người dân sống trong cái làng này đã tạo nghiệp, nó dâng tới đỉnh đầu rồi! Việc gặp chuyện tai ương không sớm thì muộn, tôi cũng đã nhận ra. "

  Sau câu nói đầy trải lòng ấy là một tiếng thở dài thườn thượt của ông Linh. Còn gì khổ hơn việc thấy tai hoạ sắp giáng xuống cả làng mà không thể cứu vớt được tình thế. Và dù cho nếu họ có biết được chuyện đó thì họ sẽ làm gì? Bọn họ sẽ chạy? Sẽ kháo nhau cố gắng chống trọi thiên tai đại hoạ? Không! Chắc chắn! Thứ nhận lại chỉ là một sự hờ hững, không tin tưởng. Kèm theo là hàng vạn lời chửi rủa, khinh miệt vì dám mở miệng nói những điều tiêu cực cho cái bản này. Những con người đáng thương lủi thủi nhìn nhau cố gắng kéo từng đợt hy vọng, nhưng không thể nào được cả. Vẻ đượm buồn trên gương mặt của ông Phúc hiện rõ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía quẻ bói nằm im ỉm trên đất. Bất chấp mọi thứ, bầu trời một lần nữa lại đổ cơn mưa như trút nước.
 
  Trong đám người dân đang đứng rôm rả ngoài đường, có hai bóng dáng thấp thoáng bước đi. Ánh đuốc hắc lên những căn nhà, vô tình cũng để lại thứ ánh sáng ấy trên gương mặt của hai con người đang từng bước tiến về cuối làng ấy. Trong làn mưa phùn dày đặc, thấm thoát đã làm ướt tà áo sần sùi nâu cũ của cả hai.

Càng đến gần thì dần dần thì cũng dần dần đã thấy hình, rõ dạng. Cả hai người đã lọt vào tầm mắt của những con người đang thổi hồn mình vào những câu chuyện trong làng. Những người dân còn lại không liên quan, cũng không buồn sân si vì nhớ đến giấc ngủ chưa hề tắt vì vần trăng vẫn còn rất cao. Bắt đầu chân bước chân, đi vào nhà trú mưa. Để lại hình bóng của hai kẻ đang vội vã cố gắng chạy trong màn mưa lấm tấm.
 
  Vừa trông thấy, con Minh nhanh chóng nhận ra. Chân nhún lên, gương mặt hớn hở còn đôi môi mấp máy rồi nâng tông giọng được đôi chút, kêu lớn trong tiết trời vẫn còn se se lạnh " Cha ơi! Mẹ ơi! "
 
  Trái lại với suy nghĩ của em, ông Sơn và bà Diệm vừa trông thấy liền tức tối ngay mà mắng chửi, la con. Trong đêm khuya thế này, cả hai con người tầm tã, gương mặt vẫn còn ẩn hiện những tàn nhan lấm chấm. Thương con nên buột phải la con, rằng sao mà không nói cho bố mẹ biết đã đi đâu về đâu? Phần nữa lại đi chơi đến lúc tối thế này cũng rất nguy hiểm.
 
  " Có biết ở nhà cha mẹ trông con lắm hay không? Ở đó mà còn hớn hở, mai mốt mẹ không bao giờ cho con đi chơi nữa! "
 
  Bà Diệm cất giọng nhỏ nhẹ, vừa răng đe nhưng cũng vừa hiền từ. Nhìn bà, con bé động lòng. Nó không trách bản thân vì sao lại đi chơi trễ, chỉ thấy mình có lỗi vì đã làm cho bố mẹ lo lắng. Con bé chạy đến mẹ, hạ giọng xuống dễ thương mà năng nỉ.
 
" Thôi mà mẹ! Con định đi chơi đến chiều là về rồi, nhưng do trời mưa lớn quá. Nên con không xuống núi được! "

Nghe con bé nói đến hai từ " Xuống núi ", bà Diệm gắt lên.

" Cái gì? Đừng nói là con đã đi lên trên tháp đền trên núi của làng ta à nha? "

Con bé nghe thế, liền gật đầu một cái mà chẳng biết nói gì. Ánh mắt cô dần đã chuyển thành ân hận, nhìn thấy con gái mình thừa nhận chuyện đó. Bà ta trừng mắt, hốt hoảng mà nhìn thẳng vào mặt con bé mà rằng,

" Trời ơi, trên khu rừng đó đầy rẫy những hiểm nguy. Đấy là còn chưa kể đến bọn dân tộc sẽ có thể làm hại đến tính mạng của con. Sao mà khờ dại quá vậy hả Minh? Nói không chừng chúng đã biết làng ta ở đâu rồi đấy. "

Nói đến đây, mọi người đều im phăng phắc. Ngỡ như chỉ là một lời nói vô tình, nhưng nó khiến cho những người đang đứng ở đây đều đã rợn tóc gáy. Tất cả mọi người chôn chân dưới đất, tham gia vào cuộc trò chuyện đều đang khựng lại hồi lâu. Không dám nói thêm câu gì nữa. Giữ khoảng không tĩnh lặng được một khoảng thời gian khá dài, từ trên bầu trời mưa tầm mưa tả.

Một con quạ đen bỗng vỗ cánh bay đến, nó đậu trên nóc nhà của lão trưởng làng. Từng đợt gió nhẹ lướt qua buổi đêm với những hạt mưa nhỏ giọt trên mái hiên thanh vắng, trong làng mưa vẫn đang từng đợt trút xuống không thể ngừng rơi. Đôi cánh đen của nó thu hút ánh nhìn của những con người bé nhỏ đang đứng ở phía dưới.

" Quạ đen là điềm báo của xui rủi, nó đem đến những lời rằng của quỷ dữ. Nơi đâu có nó, nơi đó sẽ có xác người! "

  Giữa khoảng không đang điềm nhiên yên lặng, ông Phúc nói lên một câu khiến mọi người không thể đoán trước. Một giây sau khi lão nói ra câu đó, ông Phúc nhanh tay phá đi bầu không khi êm đềm bằng một tiếng chọi đá từ mặt đất đến trời cao, phía nóc nhà. Con quạ liền dính trúng một viên sắc nhọn khiến nó bị xước một vệt dài trên chân. Không thể kìm chế nổi sự đau đớn ấy, miệng nó há to bắt đầu kêu lên từng đợt thanh âm eng éc khiến ai nghe cũng đều khó chịu, làn da rợn lên từng đợt. Đôi cánh đen từ từ vỗ vỗ, tuôn theo chiều gió mà nó chấp cánh bay ngược hướng với nơi mà cả bọn đang cùng nhau nói chuyện. Ánh mắt thả trôi, bay theo trong những làn gió hướng đến chú quạ đen đang từng đợt đập cánh về ngọn núi phía sau.

  Trên ngọn núi lúc bấy giờ đang tồn tại một thứ có sức hút đánh bay sự chú ý của mọi người ra khỏi con quạ, mà chỉ còn tập trung vào sự kì lạ của nó. Đó chính là một đốm sáng, những luồng sáng khá lớn đang phập phồng ẩn hiện rồi đôi lúc lại tắt dần dần di chuyển xuống núi. Mỗi lúc một nhanh hơn.

Biết có diềm không lành tất thảy năm con người trên đất túa ra nhiều hướng để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc chốn trạy kinh khủng nhất từng xảy ra ở ngôi làng này. Đốm sáng ấy rất có khả năng là một vụ cháy rừng đang lang rộng xuống núi, rồi nếu tiếp diễn sẽ gây cháy lớn với cái bản nhỏ xí đây. Mưa lúc này mới bắt đầu cạn kiệt từng giọt cuối cùng, trả lại vẻ yên bình của ngôi làng của lúc trước kia. 

Khác với vẻ hối hả, hấp tấp của những con người ấy. Sự yên ắn của ánh trăng lúc này đã đậu trên nhành liễu ngoài bờ sông, nơi Thanh Lâm đang tựa người thở hổn hển vì mệt. Cậu nhìn trên mặt nước, đắm chìm vào sức hút của những vệt tán sắc ánh lên theo từng khoảng rộng. Mùi hương thoang thoảng của nước trời ngoài bờ sông tạo nên một khung cảnh thật lung linh huyền ảo. Chờ đợi cho những người còn lại đến đây, chuẩn bị cho sự trốn chạy khỏi cái làng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro