Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên đập vào mắt Triệu Nghiên là đôi chân ngọc ngà thon dài, sau đó là vòng eo uyển chuyển mềm mại bên dưới áo ngủ... cùng với..... hai đầu vú hơi nhô lên! Nhô lên...?

Triệu Nghiên kinh ngạc đến nỗi đồng tử to ra, cậu vội vàng nhìn kh chỗ khác.

"Sao cậu không nhìn?" Tô Nguyệt đi tới trước mặt Triệu Nghiên, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hỏi một cách khiêu khích.

Cổ áo trễ xuống do khom người để lộ cảnh xuân ẩn giấu bên trong một bầu ngực sữa mượt mà trắng như tuyết đang lặng lẽ rũ xuống trước mắt
     Ánh mắt của Triệu Nghiên thay đổi, yết hầu vô thức nuốt khan.

Trong khi Triệu Nghiên lén lút chờ mong hành động tiếp theo của Tô Nguyệt, đột nhiên cô đứng thẳng người.

“Mình tìm bộ đồ ngủ của ba cho cậu mặc.” Tô Nguyệt nói xong xoay người rời khỏi phòng, để lại Triệu Nghiên ngồi ngây ngốc trên giường, cảm thấy thất vọng và mất mát.

Tô Nguyệt thấy rất vui khi trêu chọc cậu, xem dáng vẻ cậu vừa có được lại mất. Về việc có nên làm thật hay không, giờ cô vẫn còn hơi do dự.

   Họ mới ở bên nhau chưa lâu, dù bản thân cô cố ý hoặc vô tình dụ dỗ cậu, song niềm vui ân ái chỉ là tạm thời, Tô Nguyệt cô đã cân nhắc, con người và trái tim, cô đều muốn cả.

Tô Nguyệt nằm ngả lưng lên giường, hăng say suy xét, không để ý cửa phòng tắm mở ra từ lúc nào. Chỉ đến khi Triệu Nghiên ngồi
xuống trước giường cô, cô mới nhận ra.
    "Sao cậu không mặc bộ đồ ngủ mà mình đưa cho cậu?" Lúc này Triệu Nghiên ở trần, lộ ra vòng eo thon gọn của thiếu niên, nửa người dưới thì quấn khăn tắm của cô.

  “Mình không thích mặc đồ của người khác.” Ừ, người này có chút sạch sẽ, nhất thời cô quên mất.
"Được rồi, máy giặt ở ban công, phòng dành cho khách ở bên trái cửa, mời cậu cứ tự nhiên."  Tô Nguyệt cười duyên đưa tay chỉ
đường cho khách.

Triệu Nghiên im lặng một lúc, bỗng dưng hai người không nói lời nào bắt đầu giằng co.

"Có phải cậu cố ý không?" Triệu Nghiên chợt cúi xuống chống tay trước người Tô Nguyệt.

“Cố ý cái gì?” Tô Nguyệt không hiểu.

“Cố ý lúc thì nhiệt tình, lúc thì xa cách với mình.” Cậu cảm thấy ấm ức, giống như mình là một chiếc lốp dự phòng không được coi trọng.

"Ồ... Vậy như thế nào mới được tính là nhiệt tình, như thế nào mới

được tính là xa cách?" Tên ngốc này đã học được cách suy xét, Tô Nguyệt thầm vui vẻ.

“Ưm!” Tô Nguyệt vừa dứt lời lập tức bị người ta hôn môi. Bàn tay to sau ót cưỡng chế cô nghênh đón, đầu lưỡi ấm áp mạnh mẽ mở đôi môi yêu kiều, thâm nhập vào trong khoang miệng, liếm láp chiếc lưỡi nhỏ nhắn.

   Cuối cùng, đôi môi mềm mại bị người ta nhẹ nhàng mút, liếm, cắn và ngậm, sau khi hôn chục lần mới được thả tự do.

"Cái này coi như nhiệt tình, đuổi mình đi chính là xa cách."  Triệu Nghiên nhổm người dậy, nhìn chằm chằm vào đôi môi bị mút đến đỏ mọng của Tô Nguyệt, thấp giọng giải thích.

Tô Nguyệt bị cậu hôn tới khó nhịn, bộ ngực cũng phập phồng lên xuống vì thở dốc, giây tiếp theo cô tóm lấy tầm mắt của Triệu Nghiên.
"Vậy... anh thích em nhiệt tình hay xa cách?"Tô Nguyệt dứt khoát đưa tay ôm cổ Triệu Nghiên, nhẹ nhàng ấn đầu cậu kề sát ngực mình.

   Triệu Nghiên nghe tiếng ngẩng đầu lên: "Nhiệt tình."

"Ồ... em hiểu rồi." Tô Nguyệt lộ vẻ đột nhiên hiểu ra, còn nghiêm túc gật đầu.

Nói xong cô đứng dậy đẩy Triệu Nghiên xuống giường, bản thân thì ngồi lên thắt lưng trần của cậu.

"Thế thì em nên nhiệt tình một chút, để xua tan nỗi lo lắng của anh." Tô Nguyệt tắt đèn ngủ, thuận thế áp nửa người trên lên ngực cậu.

Trong căn phòng mờ tối, cô gái ngồi trên người chàng trai, một tay chống lên vai chàng trai, hôn khóe môi cậu. Tay còn lại thì cầm tay cậu thò vào vạt áo ngủ.
    Bàn tay thô ráp ấm áp của chàng trai đặt lên vòng eo thon thả, sau khi dừng một lúc, tiếp tục thăm dò, vuốt ve eo lưng của cô gái, tay còn lại cũng luồn vào theo.

Làn da mềm mại trong lòng bàn tay khiến Triệu Nghiên yêu thích không thôi, dục vọng tham lam dụ dỗ cậu dời lên trên, cho đến khi hai tay nắm lấy khối thịt mềm tròn tria.

"Ưm..." Tô Nguyệt khẽ rên một kh tiếng, toàn thân theo đó nhũn ra.

Lúc này, bộ ngực bị xoa nắn một cách mạnh mẽ, hai vú mẫn cảm cũng bị đùa bỡn giữa các ngón tay, cả người cô tê dại khó chịu, cảm thấy có chất lỏng mơ hồ chảy ra từ giữa hai chân mình.

    Nghĩ đến chất lỏng chảy từ hoa huyệt có thể làm ướt quần lót và nhỏ xuống eo Triệu Nghiên, cảm giác xấu hổ trái lại làm cô càng động tình hơn, hoa huyệt nhạy cảm cũng kìm lòng không đặng co quắp, sự sung sướng khi cô tự an ủi hoàn toàn kém xa lúc này.

Tô Nguyệt quay mặt đi để tránh nụ hôn của cậu, đôi môi đỏ mọng bắt đầu hôn dọc theo yết hầu cậu chậm rãi đi xuống, mông vốn ngồi trên hông cậu cũng thuận thể lùi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman