Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Triệu Nghiên...” Tô Nguyệt khe khẽ kêu, mang theo hơi thở gấp gáp nhìn cậu sau nụ hôn nồng nhiệt.

"Ừm."  Triệu Nghiên thầm suy nghĩ ý đồ của cô.

"Muộn lắm rồi, cậu nên đi học đi."  Tô Nguyệt cười nhắc nhở, nói xong chống vai cậu đứng dậy.

Triệu Nghiên sửng sốt, trong lòng thoáng mất mát, cậu muốn có thứ gì đó, nhưng không dám suy nghĩ sâu xa về dục vọng của mình.

"Vậy buổi tối tan học mình tới gặp cậu nhé?" Triệu Nghiên thấp giọng hỏi.

“Không cần đâu, lúc đó mình ngủ rồi.” Tô Nguyệt từ chối.

   "Vậy... sáng mai mình tới đón cậu. "

Tô Nguyệt lắc đầu: "Mình muốn xin nghỉ ngày mai, nghỉ thêm một ngày nữa."

"Được rồi, cậu đi nhanh đi, mình cần nghỉ ngơi, tạm biệt." Không đợi cậu phản ứng, Tô Nguyệt đẩy cậu ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, lúc này Triệu Nghiên mới tỉnh táo lại, nhất thời cậu không hiểu nổi ý đồ của cô, trong lòng cảm thấy vừa có được lại mất, mơ hồ hơi khó chịu.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Triệu Nghiên đi ngang qua khu nhà Tô Nguyệt, càng nghĩ càng có chút không yên và không cam lòng.

   Do dự một lúc, cậu chạy một mạch đến nhà Tô Nguyệt, lấy chìa khóa dự phòng dưới chậu cây rồi rón rén mở cửa.

Phòng khách mở ra tối đen như mực, cửa phòng cô cũng đóng chặt. Triệu Nghiên thay giày, sợ đánh thức Tô Nguyệt, nên cẩn thận đi chân trần đến phòng cô.

Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, bước tới bên giường rồi ngồi xổm xuống. Cậu chậm rãi đưa tay đặt lên trán Tô Nguyệt, thấy nhiệt độ cơ thể cô bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Nguyệt cảm giác được hình như có người đang đứng trước giường nhìn minh, càng nghĩ càng thấy chắc chắn, cô giật mình đột ngột tỉnh giấc.

Người mới tỉnh giấc còn hơi mơ hồ, cô nhìn bóng người trước giường, lại nghĩ đến vụ án cưỡng gian giết người trong khu còn chưa phá, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cô kinh hoàng ngồi dậy trốn ra sau, hỏi một cách gay gắt: "Ai?"

Triệu Nghiên vốn đang chống đầu ngồi tựa bên giường Tô Nguyệt, thấy thế nhanh chóng bật đèn ngủ, nhẹ nhàng an ủi: “Là mình đây, đừng sợ.”
  
    Tô Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc, thấy rõ là Triệu Nghiên đang ngồi xổm truớc giường,  lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận khiển trách.

   "Cậu làm mình sợ chết khiếp có biết không, mình còn tưởng là tên giết người đó, toát mồ hôi lạnh luôn nè!"

"Xin lỗi, mình định thăm cậu một chút." Triệu Nghiên tỏ vẻ áy náy giải thích.

"Haizz... thôi, may mà là cậu." Tô Nguyệt vẫn còn hơi sợ, ngày nào chưa bắt được tên tội phạm, ngày đó cô khó mà sống an ổn.

Triệu Nghiên lấy chiếc áo khoác mỏng bên cạnh khoác cho Tô Nguyệt, đỡ cô dậy.

"Mấy giờ rồi?"

Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Đã mười một giờ rồi.”

   "Muộn thế này mà cậu còn chưa về nhà? Ba mẹ cậu sẽ lo lắng đấy." Tô Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

"Mình có nói với họ, tối nay không về."

"Nếu không về, cậu định ở đây cả đêm à? Không tắm không thay quần áo? Mai khỏi đi học?"Tô Nguyệt vừa đi về phía phòng khách vừa nói đùa.

Nghe ra ý đuổi khách của cô, ánh mắt Triệu Nghiên tối sầm, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, thấp giọng nói: “Mình mượn phòng tắm của cậu để tắm, mượn máy giặt để giặt đồ.”

    "Quần áo đem giặt thì cậu mặc gì?"  Tô Nguyệt cầm ly nước, xoay người cười tủm tỉm nhìn Triệu Nghiên.

“Khỏi mặc.” Triệu Nghiên thầm buồn bực, cố ý nói lẫy với cô.

Lần này đến lượt Tô Nguyệt sửng sốt, há miệng nhỏ kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời không biết nên trả lời cậu thế nào.

"Được, tùy cậu thôi." Tô Nguyệt là ai? Hừ, cô không phải là một cô bé ngoan ngoãn ngây thơ như bề cả kh ngoài đâu.

Tô Nguyệt đặt cốc nước xuống, đến gần Triệu Nghiên, mỉm cười kéo góc đồng phục của cậu nói: "Giờ mình chuẩn bị đi tắm, xin hỏi cậu có muốn đi cùng không?"

   Tô Nguyệt hỏi xong không đợi cậu trả lời, liền lướt qua cậu trở về phòng, cố tình chọn một bộ đồ ngủ có dây đai màu xanh đậm.

Những ngón tay nhỏ trắng hoặc kh nõn cân nhắc trước ngăn đựng đồ lót, cuối cùng không chọn mà đóng lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dòng nước ấm đang gột rửa da thịt mềm mại đẹp đẽ của cô gái.

Cánh cửa phòng tắm bán trong suốt phản chiếu thân hình uyển chuyển của cô, Triệu Nghiên đứng trước cửa phòng tắm, nhớ lại lời mời gọi vừa rồi, nhất thời kích động muốn cởi quần áo đi vào.

Cuối cùng, cậu thầm thở dài, vẫn thôi đi, cái gì đáng giá quý trọn thì không nên vội vàng.
  
    Tô Nguyệt đứng trước gương, lau đi hơi nước trên mặt kính. Bộ đồ ngủ với dây đai màu xanh đậm đang dán lên cơ thể cô gái, làn da sau khi tắm được dưỡng ẩm trở nên mềm mại hơn, hai điểm nhô lên trên bộ đồ ngủ cực kỳ bắt mắt.

Tô Nguyệt hơi ngửa mặt, nhắm mắt lại, ngón trỏ mảnh khảnh dọc theo đôi môi đỏ mọng mềm mại đưa vào miệng, chậm rãi thâm nhập.

Đáy mắt cô gái nhìn chằm chằm chiếc gương thoáng qua ý cười ranh mãnh, cô đứng thẳng dậy khôi phục lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman