Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nguyệt từ từ đưa tay ra...
“Hửm?”
Triệu Nghiên hơi nhíu mày mở mắt, “Cậu véo mình làm gì?"

"Véo chút thì sao? Cậu sờ mình rồi cơ mà!"Tô Nguyệt không chút xấu hổ nhìn chằm chằm Triệu Nghiên, hung hăng nói.

"... Mình vì giúp cậu, mới bất cẩn sờ mà..."Giọng Triệu Nghiên càng nói càng yếu dần, cậu xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác, nhưng để lộ vành tai đỏ bừng.

Tô Nguyệt im lặng chốc lát, khi thấy Triệu Nghiên bối rối véo lòng bàn tay, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, chậm rãi mê hoặc, "Chẳng lẽ lúc cậu sờ mình... không có chút
ảo tưởng nào sao?"

  “Mình... mình... cậu đã nói... không cần mình chịu trách nhiệm...” Triệu Nghiên chột dạ nhìn trái nhìn phải.

"..."Tên ngốc này, nên áp chế cậu.

“Ồ, không có gì, cậu về đi.” Giọng điệu Tô Nguyệt cũng hờ hững, cầm di động ở bên cạnh Ileen, lạnh lùng tiễn khách.

"Mình không có ý này... Ý mình là mình không. Mình có... mình... mình đồng ý chịu trách nhiệm!" Triệu Nghiên không biết tại sao kh vừa nghe cô có vẻ hơi tức giận, cậu lập tức căng thẳng, vội vàng lắp bắp giải thích.

Trẻ nhỏ dễ dạy... Tô Nguyệt cúi đầu, khóe miệng thoáng cong lên.

   Cô vén chăn, ngồi xuống bên cạnh Triệu Nghiên, dựa cả người qua đó, ghé vào tai cậu dụ dỗ: "Ồ? Cậu chuẩn bị chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Mình..." Nửa người trên của Triệu Nghiên tê dại trước hơi thở của cô, cậu cứng nhắc quay đầu nhìn Tô Nguyệt, ấp úng không nói nên lời.

Tô Nguyệt bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, cô vốn định cưỡng hôn cậu, nhưng đột nhiên mất hứng thú.

"Mình đói bụng, làm phiền cậu nấu chút gì cho mình ăn trước, cảm ơn." Tô Nguyệt ngồi trở lại đầu giường, cầm điện thoại lên.

  Triệu Nghiên thấy cô ngồi ra xa, lòng chợt buồn bực, vô cùng khó chịu. Đáng lẽ cậu định nói... hai người ở bên nhau... nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

“Được, chờ mình.” Triệu Nghiên thấp giọng đồng ý, sau đó xoay người đi ra cửa.

Khoảng nửa tiếng sau, Triệu Nghiên bưng cháo trứng nóng hổi đi vào.

Tô Nguyệt ngẩng đầu lên, "Để bên ngoài đi, mình ra phòng khách ǎn."

“Ừm.” Triệu Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, bưng cháo đứng ngoài cửa nhìn vào. Cậu sợ Tô Nguyệt sẽ ngã lần nữa.

   May mắn thay Tô Nguyệt hạ sốt rồi, thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa, chẳng qua vẫn còn hơi yếu, song đi lại không thành vấn đề.

Hai người lẳng lặng ngồi vào bàn ăn ,ăn phần cháo của riêng mình, không nói câu nào. Tô Nguyệt không hề thấy mất tự nhiên, có điều Triệu Nghiên lại thấy áp lực và khó chịu.

Hai người đều thả hồn vào mạch suy nghĩ của riêng mình, ăn cháo có chút mất tập trung.

Thấy Tô Nguyệt đã ăn xong, Triệu Nghiên chủ động dọn dẹp chén đũa vào nhà bếp.

   Tô Nguyệt chuyển đến ghế salon ngồi, nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Nghiên đang rửa bát trong bếp với vẻ mặt bất định.

Cô muốn có được cậu, nhưng không cam lòng mình đơn phương chủ động, cho nên dù có được cậu cũng vô vị thôi.

“Giờ mới 12:30, cậu vẫn còn kịp tiết học buổi chiều.” Triệu Nghiên vừa đi ra, liền nghe được ý đuổi khách của Tô Nguyệt.

Cậu sửng sốt, nhỏ giọng đáp: "Được, túi mình để trong phòng cậu, mình đi lấy đã."

Tô Nguyệt khẽ thở dài, thôi, chờ xem thế nào, đừng nóng lòng nhất thời.

   Tô Nguyệt dựa nửa người vào vách tường, thay Triệu Nghiên mở cửa, cô đưa mắt nhìn cậu đi về phía cầu thang, mới nắm chốt cửa đóng lại.

"Bịch bịch bịch!" Tô Nguyệt mới cài khóa, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

"Tô Nguyệt, là mình."

Tô Nguyệt nghi hoặc mở cửa,

"Quên đồ hả?"

"Không phải."

"?"Tô Nguyệt thoáng trợn mắt, nhìn Triệu Nghiên một cách hoài nghi.

“Mình muốn ở bên cậu.” Triệu Nghiên căng thẳng đến độ nín thở, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nguyệt.

    Lòng cậu vừa chán nản vừa luống cuống, càng đến gần cầu thang càng phiền muộn. Ánh mắt và giọng nói trước kia của Tô Nguyệt luôn hiện lên trong tâm trí, cậu loáng thoáng nhận ra rằng Tô Nguyệt là một người rất quyết đoán.

"Tại sao cậu muốn ở bên mình? Nếu vì chịu trách nhiệm thì không cần đâu, cậu chỉ sờ chút thôi, chưa đến mức cần phải chịu trách nhiệm." Tô Nguyệt nhìn lại Triệu Nghiên, ngữ khí bình thản mà kiên định.

"..."Từ trước đến nay trong cuộc sống của Triệu Nghiên chỉ có học hành, chưa từng để ý tới chuyện nam nữ yêu đương. Hiện giờ mới hai tuần ngắn ngủi ,  muốn cậu thẳng thắn nói ra, cậu chẳng biết làm sao mở miệng.

   “Mình hơi mệt, phải ngủ tiếp.” Thấy cậu im lặng, Tô Nguyệt dần mất kiên nhẫn, làm động tác muốn đóng cửa.

Thấy thế, Triệu Nghiên lập tức chen người vào, mạnh mẽ chặn giữa khóa và cửa.

“Cậu định làm gì?” Tô Nguyệt cảm thấy mình sắp bị cậu chọc cười, cô dứt khoát buông tay lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn cậu.

Thấy cô không còn cứng rắn như vừa rồi, Triệu Nghiên thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát bước vào nhà, tiện tay khóa trái cửa.

"Mình muốn ở bên cậu, không phải vì muốn chịu trách nhiệm
 
   Tô Nguyệt gật đầu, "Thì? "

"Là vì. . . mình thích cậu."Triệu Nghiên cúi đầu, quyết tâm nói ra.

Vốn tưởng rằng sau khi nói ra sẽ thoải mái hơn, nhưng chờ một lúc lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời của Tô Nguyệt, cậu còn căng thẳng hơn trước khi chưa nói, hai tay để sau lưng lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm.

"Ồ, cậu thích mình à..."
Cô cười phá lên, mặt mày dịu dàng hẳn. Rốt cuộc không uổng công mình vắt óc suy tính haha.

"Vậy cậu ngồi xuống đi." Ngay sau đó Tô Nguyêt ra lệnh.

   Thấy cô không có vẻ gì là không muốn, Triệu Nghiên mới thả lỏng một chút, ngoan ngoãn ngồi xổm dựa vào cánh cửa sau lưng.

Tô Nguyệt cũng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt Triệu Nghiên. Người đẹp, là thứ mình muốn...

Ý cười được như ý thoáng qua kh trong mắt Tô Nguyệt, ngay sau đó cô nghiêng người về phía trước, vịn vai Triệu Nghiên và hôn cậu.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, một người thì lạ lẫm không biết nên đáp lại thế nào, một người thì chủ động tìm tòi, xem qua không ít.

  Người chủ động tất nhiên là Tô Nguyệt, cô chưa từng ăn thịt heo, không lẽ chưa từng thấy qua heo chạy ?

Thấy cô nhào tới, Triệu Nghiên ngã ngửa ra sau ngồi xuống, đầu gối cũng theo đó mở ra, bị Tô Nguyệt chen vào giữa hai chân.

Đôi môi mềm mại mang theo độ ấm dán lên miệng Triệu Nghiên, khẽ hé ra, chiếc lưỡi nhỏ nhanh nhẹn chui vào trong, cuốn lấy lưỡi Triệu Nghiên mà quấn quýt.

Tô Nguyệt ngồi xổm mệt rồi bèn ngồi trên đùi cậu, mặc dù cậu không biết cách hôn, song rất tri kỷ co đầu gối lại để đỡ lưng cô, hai tay cũng lặng lẽ ôm eo cô.

   Năng lực học tập của học sinh đứng đầu là điều không thể nghi ngờ.

Sau khi phản ứng sửng sốt và ngây ngô, cậu bắt chước theo cách của Tô Nguyệt bắt đầu đáp trả.

Hai người dây dưa môi lưỡi hồi lâu, nước bọt chảy xuống khóe miệng cũng không thèm lau, chỉ chuyên tâm cùng nhau trải nghiệm sự thân mật lúc này.

Cuối cùng, Tô Nguyệt hôn đến tê miệng, quay mặt sang một bên, mới dừng nụ hôn cuồng nhiệt đuổi tận không buông của Triệu Nghiên.

Cô dán mặt vào lòng cậu, nhẹ nhàng xê dịch mông, khẽ cười cố tình hỏi: "Cái gì đang chọc vào mông mình vậy"
 
    “Khụ... không có gì.” Triệu Nghiên giật mình ho khan một tiếng, xấu hổ đến nỗi cả người đều cứng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman