Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Nguyệt? Có chuyện gì vậy?" Triệu Nghiên nghe thấy một tiếng phịch trong phòng, tức khắc mở cửa bước vào.

"Cậu... mình..." Triệu Nghiên vừa đẩy cửa vào liền phát hiện Tô Nguyệt ngã xuống đất, cậu muốn tiến lên đỡ ngay, nhưng lúc cô ngã h xuống, tấm chăn tuột ra, hiện tại cô gần như trần truồng xuất hiện trước mặt Triệu Nghiên.

Bộ ngực lấp ló trước đó đang lồ lộ, trên bộ ngực tròn trắng nõn mới phát triển của cô gái có hai quả anh đào hồng hồng.

   Triệu Nghiên là đàn ông con trai, mặc dù cậu chỉ mới là một học sinh trung học, nhưng về cơ bản cậu đã dậy thì thành công, tất nhiên sẽ là đạo đức giả nếu cậu nói mình không có phản ứng.

Có điều cảnh tượng nhục dục trước mắt cũng làm cậu khó mà nghĩ bậy nghĩ bạ tạm thời.

Triệu Nghiên quay lưng lại ngay lập tức, quan tâm hỏi: "Cậu ổn chứ, có thể đứng dậy không?"

Tô Nguyệt chống tay thử mấy lần, nhưng lúc này cả người cô yếu ớt vô lực, đừng nói đứng dậy, ngay cả nhấc nửa người trên cũng khó.

   Giờ phút này, Tô Nguyệt thực sự tỉnh táo rất nhiều, cũng lấy lại lý trí. Cô phát giác cảnh tượng mình khỏa thân ngã trên tấm chăn xanh sẫm, gợi cảm chết đi được. Ông trời giúp mình rồi, Tô Nguyệt thầm nghĩ.

Tô Nguyệt dứt khoát ngã ra đất lần nữa, còn tiện thể điều chỉnh tư thế một chút để trông mình vừa mảnh mai vừa đáng thương.

Mình không có sức... mình không thể đứng dậy..."Tô Nguyệt gian nạn thì thầm.

Triệu Nghiên hít sâu một hơi, thấp giọng đáp: "Mình nhắm mắt lại đỡ cậu dậy, được không?"

"Được..." Mình không tin cậu không đụng vào mình.

   Triệu Nghiên nhắm chặt từ từ lần mò đến chỗ Tô Nguyệt ngã.

Khi mắt người bị che lại, các giác quan khác sẽ càng tinh tường và nhạy cảm hơn.

Chỗ đầu tiên Triệu Nghiên chạm vào là bắp chân của Tô Nguyệt, vừa chạm đến lập tức rút tay về, mềm mại và mịn màng, đây là xúc cảm mà Triệu Nghiên sờ được.

“Đưa tay cho mình.” Cậu chìa tay ra thấp giọng yêu cầu.

Tô Nguyệt nghe lời để tay lên trên, Triệu Nghiên dời từ từ dọc theo cánh tay Tô Nguyệt, cố gắng tìm bả vai cô để đỡ cô dậy.

    "Á..." Lúc dời được phân nửa, Tô Nguyệt đột nhiên kêu lên.
  Triệu Nghiên nghĩ rằng cô gặp bất trắc gì, nên mở mắt ra, phát hiện mu bàn tay mình vô tình chạm vào ngực cô.

Chàng trai ngày thường ngay thẳng trầm ổn, hiện giờ khó tránh khỏi đỏ bừng hai tai.

Nếu đã mở mắt rồi, cậu dứt khoát thừa thế đỡ Tô Nguyệt trở về giường ngồi, sau đó quay đầu lại lúng túng giải thích: "Xin lỗi, lúc nãy mình cố gắng tìm bờ vai cậu. nên bất cẩn đụng trúng chỗ đó."

Đụng rồi thì sao, cho cậu sờ luôn cũng không sao, haha... Nhưng Tô Nguyệt chẳng dám nói thẳng

   “Không sao, cảm ơn cậu tới giúp mình.” Tô Nguyệt khẽ dựa vào đầu giường giả vờ thấu tình đạt lý trấn an.

"Ừm..."

"Mình sợ không có sức mặc quần áo, cậu có thể giúp mình không?" Tô Nguyệt tạo dáng tăng thêm ba phần mỏng manh, cố ý nhờ cậy một cách yếu ớt đáng thương.

"... Được..."Triệu Nghiên trầm tư một lúc mới nhẹ nhàng đáp.

"Quần áo để trên giá cuối giường."

Triệu Nghiên tiến hai bước, cầm quần áo quay về ngồi bên cạnh Tô Nguyệt, cậu cúi đầu nhìn quần áo trong tay mà phát sầu.

   Một bộ đồng phục cho ngày mai mặc, và... một chiếc áo lót ren màu đen...

"Cậu cũng thấy hết rồi, mình đâu muốn cậu chịu trách nhiệm. Mau lên đi, càng lúc mình càng cảm kh thấy chóng mặt."  Đây là sự thật, sau mấy phen lăn qua lăn lại, Tô Nguyệt phát hiện mình càng yếu đi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đợi tên ngốc này mặc xong quần áo cho cô, cô sợ đầu óc mình sốt hỏng luôn mất.

“Mở mắt ra, Triệu Nghiên.” Tô Nguyệt nói thêm.

   “Xin lỗi.” Triệu Nghiên thấp giọng xin lỗi, mới xoay người ôm Tô Nguyệt vào lòng, lấy áo ngực xỏ lên cánh tay Tô Nguyệt, nhìn chằm chằm không chớp mắt hai hàng cúc, thử cài lại.

"Mình không biết cài... Tô Nguyệt..." Sau nhiều lần thất bại, Triệu Nghiên nóng ruột giải thích một cách vô tội.

"Một bên là móc cài, bên kia là khoen, sắp xếp luồn vào."

Triệu Nghiên âm thầm hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh, thử thêm vài lần rốt cuộc cũng cài được.

Phần còn lại đơn giản hơn nhiều, cậu thở phào nhẹ nhõm.

   Sau khi mặc xong quần áo, Triệu Nghiên nhặt tấm chăn trên mặt đất bọc Tô Nguyệt lại, lúc này mới nửa đỡ nửa ôm cô đi ra ngoài.

Giờ hơn năm giờ rồi, mùa hè ló dạng sớm, bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Triệu Nghiên cõng Tô Nguyệt bước nhanh tới cổng khu dân cư, tình cờ gặp được người tài xế taxi trực đêm vừa tan làm về, nghe tin cô gái nhỏ trên người cậu đang sốt cao, hắn lập tức lùi xe đưa hai người đến bệnh viện gần đó.

   Sau khi khám gấp, kiểm tra,đóng tiền, tiêm, lấy thuốc và chờ Triệu Nghiên xử lý xong mọi thủ tục, quay về bên cạnh Tô Nguyệt đang truyền nước, thì đã gần 7:30.

7:30 là thời gian trường Dục Đức bắt đầu tiết học buổi sáng, Triệu Nghiên nhìn Tô Nguyệt đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, cậu khẽ thở dài, cầm điện thoại gọi cho mẹ và giáo viên.

"Mẹ... mẹ có thấy tờ giấy con để lại không... Không sao đâu, đang ở bệnh viện truyền nước... Hôm nay con không đi được, lát nữa xin phép nghỉ với giáo viên... Được, biết rồi ạ."

Trước khi ra ngoài, cậu có để lại tờ giấy dán trên cửa, giải thích lý do, chỉ không nói đây là bạn học nữ.

   Trước khi ra ngoài, cậu có để lại tờ giấy dán trên cửa, giải thích lý do, chỉ không nói đây là bạn học nữ...

Sau khi cúp máy, Triệu Nghiên gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ, nói rằng mình bị cảm khó chịu, giáo viên cũng không nghĩ nhiều, dù sao Triệu Nghiên có thành tích tốt, ở trong mắt giáo viên, người thích học sẽ không nỡ xin nghỉ tùy tiện.

Về phần xin nghỉ cho Tô Nguyệt thì tính sao đây?

Triệu Nghiên nghĩ ngợi một lúc nhớ ra Trần Lượng, mồi lửa ban đầu kéo theo chiều hướng sự việc.

   "Học xong tiết buổi sáng gọi lại cho tôi." Triệu Nghiên gửi tin nhắn cho Trần Lượng, sau đó xoay đầu nhìn Tô Nguyệt một cách nghiêm túc.

Cô bé lùn ngày thường mặt mày kh tươi tắn dịu dàng, đôi má hồng hồng, giờ đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt. Đúng là... xinh đẹp, Triệu Nghiên thừa nhận.

Mặc dù có đôi khi hơi ồn ào, nhưng tính tình cô tốt hơn mấy nữ sinh làm bộ làm tịch kia nhiều.

Triệu Nghiên chống cằm, vừa nhìn chằm chằm Tô Nguyệt vừa trầm tư, thỉnh thoảng còn phân tâm nhìn lượng nước trên chai nước biển, nhưng lại an lòng hiếm thấy.

   Ngày thường cậu không có sở thích gì, trừ số học và logic tính toán. Dù ngẫu nhiên cậu cũng thấy cuộc sống hơi buồn tẻ và nhàm chán, song rất ít khi để ý đến những thứ khác.

Mà Tô Nguyệt thì dường như vừa liếc mắt cậu đã nhớ kỹ trước khi quen biết cô. Lúc Trần Lượng đụng phải cô trong tiết thể dục và chào  hỏi cô, cậu đã ở một bên nhìn vài lần.

Tuy ban đầu nhớ kỹ dáng vẻ cô, song cậu không để trong lòng, chỉ khi cô đi tới bên cạnh, sự chú ý của cậu sẽ vô thức chuyển sang trên người cô, thậm chí là từng chi tiết nhỏ.

    Phải chăng đây là tình yêu thanh xuân? Triệu Nghiên khẽ cười vài tiếng rồi thở dài.

Trong lúc mê man, Tô Nguyệt biết mình đã đến bệnh viện, được tiêm thuốc và ôm trở về nhà. Sau khi cô tỉnh lại thì đã là 2 giờ chiều.

Lúc này cơn sốt đã hạ một nửa, người cũng tỉnh táo rất nhiều. Tô Nguyệt vừa mở mắt liền nhìn thấy Triệu Nghiên đang nằm úp sấp bên giường cô, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt điển trai.

Bên dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt, trái tim Tô Nguyệt các kh mềm nhũn khi nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman