Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người điên cuồng chạy suốt dọc đường, khi về tới dưới nhà Tô Nguyệt, cả hai đều ướt sũng. Triệu Nghiên cúi đầu nhìn.Bộ đồng phục mùa hè mỏng dính sát khuôn ngực trắng nõn của cô gái, thấp thoáng lộ ra chiếc áo lót màu vàng tươi.

“Lên lầu trước đi.” Triệu Nghiên mất tự nhiên dời ánh mắt, nhắc nhỏ.
"Được, chờ mình chút đi mượn dù cho cậu." Trong mắt Tô Nguyệt âm thầm thoáng qua chút đắc ý.

Cô phát hiện mình bị lộ từ sớm rồi, thừa dịp Triệu Nghiên không chú ý, cô còn kéo căng góc áo để nhiên hơn, cô cố ý đẩy và sẽ còn hơn thế nữa.

Sau khi mở cửa, Tô Nguyệt cố tình chống tay lên tủ giày, đồng thời củi xuống cởi giày, chiếc eo thon uyển chuyển và tư thế mập mờ củi người, cô không tin Triệu Nghiên thấy mà không có cảm giác gì.

Nhưng kiểu mập mờ này chỉ nên đến đây thôi, Tô Nguyệt rất tự nhiên ưỡn thẳng người, sau đó nói với Triệu Nghiên đang đợi ngoài

"Cậu có muốn vào trong lau khô người không? Mình tìm dù cho cậu."

Giả vờ cúi đầu xem thời gian trên điện thoại, Triệu Nghiên từ chối: "Không cần đâu, nhà mình cách đây không xa về nhanh thôi. " phong cảnh trước ngực càng tự nhiên hơn, cô cố ý đẩy và sẽ còn hơn thế nữa.

Sau khi mở cửa, Tô Nguyệt cố tình chống tay lên tủ giày, đồng thời củi xuống cởi giày, chiếc eo thon uyển chuyển và tư thế mập mờ củi người, cô không tin Triệu Nghiên thấy mà không có cảm giác gì.

Nhưng kiểu mập mờ này chỉ nên đến đây thôi, Tô Nguyệt rất tự nhiên ưỡn thẳng người, sau đó nói với Triệu Nghiên đang đợi ngoài

"Cậu có muốn vào trong lau khô người không? Mình tìm dù cho cậu."

Giả vờ cúi đầu xem thời gian trên điện thoại, Triệu Nghiên từ chối: "Không cần đâu, nhà mình cách đây không xa về nhanh thôi."

  Tô Nguyệt nhướng mày, lúc quay lưng bước vào phòng, cô nở một nụ cười đắc thắng.

“Cậu mau thay đồ đi, mình đi trước.” Triệu Nghiên cúi đầu vội vàng nhận cây dù rồi ném câu tiếp theo, ngay sau đó ba chân bốn cẳng đi xuống lầu.

Trong mười mấy năm qua của Triệu Nghiên, cậu chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ không an phận về con gái, thậm chí còn biết rất ít về chuyện nam nữ. Song cũng không phải tờ giấy trắng, dù sao nam sinh trung học đang trong độ tuổi dậy thì, thường ngày nghe được không ít dâm từ từ người bên
cạnh.

    Cậu chẳng bao giờ chú ý những chủ đề này, tuy nhiên lúc nhìn thấy bộ ngực lấp ló và tư thế cúi người cong eo của Tô Nguyệt, đột nhiên cậu nghĩ đến một tư thế làm tình mà mình nghe được người khác nói trong WC nam.

Tư thế đó trong nháy mắt từ lời nói biến thành hình ảnh, cậu cảm thấy mình có chút điên rồ, nên không dám nhìn vào mắt Tô cặc kh Nguyệt, vội vàng chạy trối chết.

Vào nửa đêm, Tô Nguyệt tỉnh dậy điều chỉnh điều hòa hai lần, càng chỉnh càng thấp, thậm chí còn cởi cả đồ ngủ ra mà vẫn thấy nóng không chịu nổi, một lúc lâu cô mới hốt hoảng phát giác chắc là mình bị sốt rồi.

   Cô cố gắng mở mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đã ba giờ sáng.

Kể từ khi tự lập đến nay, cô ít khi bị ốm nặng như vậy. Trước đây bị cảm lạnh hay bị thương nhẹ, cô đều tự mình đến bệnh viện khám bác sĩ rồi mua thuốc uống.

Bây giờ là nửa đêm, vụ án giết người còn chưa phá được, nếu cô hấp tấp đi ra ngoài, e rằng không chỉ mỗi phát sốt đơn giản thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Nguyệt giùng giằng gửi một tin nhắn cho Triệu Nghiên: "Hình như mình dầm mưa bị sốt, có lẽ hơi nghiêm trọng, nếu sáng mai mình chưa dậy đi khám bệnh thì làm phiền cậu mở cửa gọi mình. Chìa khóa cất duới đáy chậu cây truớc cửa, cảm ơn. "

  Sau khi gửi tin nhắn, Tô Nguyệt cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

  Lúc Triệu Nghiên nhìn thấy tin nhắn này đã là 4:30 sáng, khi ấy cậu khát nước nên dậy đi uống nước, nhân tiện muốn xem thời gian mới thấy tin nhắn của Tô Nguyệt.

Triệu Nghiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức thay đồ ngủ, cầm điện thoại và ví tiền đi ra ngoài.

Từ nhà Triệu Nghiên đi bộ đến nhà Tô Nguyệt chỉ mất 10 phút, ban đầu Triệu Nghiên chỉ bước nhanh, về sau cậu càng nghĩ càng thấy kh nóng ruột, vì vậy cậu sải những bước dài hơn bắt đầu chạy, chỉ mất 3 phút để đến trước cửa nhà Tô Nguyệt
 
    “Tô Nguyệt... Tô Nguyệt?" Triệu Nghiên vừa vào nhà liền đi về phía phòng Tô Nguyệt, cậu thử gõ cửa hai lần, nhưng không thấy người bên trong đáp lại.

Dưới tình thế cấp bách, cậu đành trực tiếp mở cửa bước vào, ánh đèn trong phòng khách vừa vặn chiếu sáng cảnh sắc trong phòng.

Tô Nguyệt bị sốt khó chịu, nên cởi sạch quần áo, chỉ chừa lại chiếc quần lót ôm sát. Người bệnh đến mơ màng rồi, tất nhiên quên cả mặc quần áo vào.

Tấm chăn tơ màu xanh đậm mỏng manh phủ lên eo cô gái, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, mép chăn mỏng che trước ngực, nhưng mơ mơ hồ hồ vẫn có thể trông
thấy sắc đỏ.

   Triệu Nghiên vô thức  nắm chặt tay nắm cửa, đôi mắt tối sầm, cậu cảm thấy một luồng máu nóng đang dồn xuống hạ thể mình.

Cậu nhắm mắt hít sâu ba cái, sau đó xoay người, tiếp tục gọi, "Tô Nguyệt... Tô Nguyệt! ... Mình là Triệu Nghiên... Tô Nguyệt?"

Không nghe được phản hồi một lúc lâu, Triệu Nghiên lập tức căng thẳng, sợ cô hôn mê rồi.  Bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, Triệu Nghiên thầm xin lỗi, liền quay người đi về phía Tô Nguyệt đang ở trên giường.

Đầu tiên cậu kéo chăn che kín Tô Nguyệt từ đầu đến chân, mới lay nhẹ vai Tô Nguyệt thông qua tấm chăn.

   "Tô Nguyệt? ... Tô Nguyệt? ... Dậy đi... Cậu có nghe thấy mình nói không?"

Có lẽ bị người ta lay vai đánh thức ý thức, cô mở mắt một cách gian nan, nhìn thấy Triệu Nghiên trước mắt, khàn giọng hỏi: "Trời sáng nhanh thế sao?"

'..."Triệu Nghiên khẽ thở dài, người còn tỉnh táo là được.

"Trời còn chưa sáng, nhìn thấy tin nhắn của cậu mình tới ngay. Cậu có thể tự rời giường không? Cậu mặc quần áo đi, mình đưa cậu đi bệnh viện."
"Mình có thể." Tô Nguyệt cảm thấy mình vẫn còn minh mẫn, chẳng biết cô lấy đâu ra sự tự tin như vậy.
    
     “Được, mình đợi cậu ngay cửa.” Sau khi Triệu Nghiên đỡ Tô Nguyệt ngồi dậy, cậu bước ra phòng khách, tiện tay đóng cửa lại.

Triệu Nghiên ra ngoài rồi, Tô Nguyệt ngồi trên giường thêm một phút, lúc này mới dồn sức chuẩn bị rời giường.

Chẳng qua vừa đứng dậy, một cảm giác choáng váng xông thẳng lên đầu, làm trước mắt cô tối sầm, cả người cũng theo đó mềm nhũn ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman