Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Tô Nguyệt liên tục nghĩ cách tiếp cận Triệu Nghiên, nhưng hai người họ vẫn là quan hệ bạn đồng hành cùng nhau đi học,dường như họ không hề tiến thêm bước nữa.

Kể từ lần đá vào bắp chân của cậu ở quán mì trộn, mặc dù Tô Nguyệt đã gặp Triệu Nghiên mấy lần ở phố ẩm thực bên ngoài, nhưng cô không tiếp tục giả vờ tình cờ gặp gỡ.

Mấy chuyện tình cờ kiểu này, một lần là đủ, nhiều quá sẽ khiến người ta nghi ngờ, cô cũng không ngốc đến mức ngày nào cũng tình cờ gặp cậu ở quán ăn.
   Vụ án hiếp dâm giết người xảy ra ở khu Tô Nguyệt, nghe nói cảnh sát đã có manh mối sơ bộ, nếu vụ án được phá, chẳng phải họ sẽ quay về mối quan hệ không can thiệp lẫn nhau lần nữa sao?

Trong lúc Tô Nguyệt rầu rĩ làm thế nào để tăng tốc độ đột phá, một trận mưa như trút nước bất ngờ đã thúc đẩy cho cô.

Tối hôm đó, bầu trời bắt đầu tối dần, mặt trời mùa hè vốn lặn muộn nhưng sắc trời hôm ấy lại tối rất sớm.

Mọi người đang nghị luận chắc chắn sẽ có một trận mưa xối xả, nắng nóng mấy ngày liên tục khiến mọi người không thể tập trung học hành, trận mưa to hiếm có có thể cho mọi người chút mát mẻ.
   Cơn mưa này giống như một cô gái muốn nghênh còn cự, từ lâu đã có ý với người ta, nhưng kề cà không chịu đồng ý. Mọi người bắt đầu chờ mong từ tiết tự học buổi tối, đến khi tan học vẫn không thấy mưa đâu.

Nếu đợi đến tan học mới mưa thì không được yêu thích nữa rồi. Những người không có dù phải lo tránh mưa, những người đi xe đạp phải lo mặc áo mưa, thậm chí cầm dù đi bộ về nhà, cũng phải lo lắng nước mưa bắn bùn đất bẩn vào hồ cự giày vớ.

May mắn thay, khi chuông reo, mưa vẫn chưa rơi. Theo lẽ đương nhiên, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn cặp sách ra về, hi vọng về nhà kịp trước khi mưa xuống.

   Tô Nguyệt không có thói quen mang dù, nên vào lúc này, cô vội vàng thu dọn đồ đạc đi tìm Triệu Nghiên.

“Hôm nay cậu không mang balo à?"

Triệu Nghiên bình thường mang đồ đạc, cậu chỉ đeo một chiếc túi đeo vai đựng bình nước và sách vở ôn tập tối hôm đó, v.v...

Có một lần khi Triệu Nghiên đang tìm đồ, Tô Nguyệt tình cờ nhìn thấy một cây dù màu đen trong túi cậu, nên cô không lo lắng lắm về cơn mưa tối nay.

Vì vậy lúc Tô Nguyệt gặp Triệu khó cư Nghiên ở tầng dưới, thấy cậu không mang balo, cô đã ngạc nhiên hỏi.

  "Mình đang giải một bài toán lớn, lúc nãy gặp chút vấn đề, cậu có thể đợi mình tí được không?" Triệu Nghiên không quan tâm tối nay có mưa hay không, nhưng bài toán này giải được hay không lại liên quan đến giấc ngủ đêm đêm nay của cậu.

";Được, vậy mình chờ cậu ở hành lang."Tô Nguyệt ngoan ngoãn cười híp mắt đồng ý.

" Không cần, mọi người trong lớp sắp về hết rồi, cậu vào đây ngồi đi." Nói xong, không đợi Tô Nguyệt phản ứng, Triệu Nghiên lập tức kéo đai cặp sách của cô vào lớp học.

“Cứ ngồi tự nhiên.” Sau khi kéo cô về chỗ ngồi, cậu vội vàng ngồi xuống bắt đầu giải toán.

  Đôi khi giải toán cũng cần có linh cảm, nhất là trong tích tắc ngộ ra một phép tính khả thi, nếu không kịp thời phân tích và kiểm chứng thì rất có thể linh cảm sẽ biến mất.

Huống chi đối với tên mọt sách số một - Triệu Nghiên, việc giải được một đề khó thực sự càng có cảm giác thành công hơn bất kỳ chuyện khác. Ít nhất trước mắt, Triệu Nghiên coi trọng đề toán bên dưới cự ngòi bút hơn.

Mặc dù vị trí cùng bàn của Triệu Nghiên đã trống, nhưng là một bé hồ ly tinh thông minh, cô sẽ không háo hức ngồi xuống đó.

Tô Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện vài người còn lại trong lớp đang lặng lẽ nhìn cô.
   
   Cô giả vờ như đang ngắm cảnh, sau khi thưởng thức tỉ mỉ những bức doa tranh treo tường của lớp họ, cô mới ngồi ngay sau lưng Triệu Nghiên.

Vị trí này có nhiều cái để nói, tại sao không phải ngồi cùng bàn, không phải ngồi đằng trước hay ngồi chếch về phía trước, mà lại ngồi ngay sau lưng?

Không phải ngồi cùng bàn, bởi vì vị trí cùng bàn có vẻ quá thân thiết, trước khi hai người xác định mối quan hệ, vị trí này quá nhạy cảm dư trong không gian cá nhân của người bình thường.

Không phải ngồi đằng trước, bởi vì chỗ này vừa vặn là nơi mà Triệu Nghiên ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, lộ vẻ người ngồi đằng trước quá muốn được chú ý và quá chủ động, nên không thích hợp.

Tại sao không thể ngồi chếch về phía trước? Có vị trí cùng bàn, ngay đằng trước lại chọn chếch về phía trước thì có vẻ quá xa lạ và cố tình.

Còn ngồi phía sau, tuy gần mà xa, phù hợp với mối quan hệ hiện tại của họ nhất. Khi Triệu Nghiên giải toán xong, cậu quay lại nhìn sẽ thấy cô đang lặng lẽ chờ đợi ở phía sau.

Vị trí này không những không làm phiền cậu học hành, mà còn có thể tạo ra cảm giác bao dung và bầu bạn về mặt tâm lý.

  Có điều trong thoáng chốc ấy, Tô Nguyệt sẽ không phân tích sâu từng vị trí một, bởi sự phân tích và quan sát tâm lý con người đã trở thành thói quen trong cuộc sống cô từ lâu, cô sẽ biết mình ngồi chỗ nào thích hợp nhất.

Đây cũng là lý do tại sao cô có ít kẻ thù trong lớp, cô biết đối phương muốn gì, thích gì, lập tức có thể đón ý nói hùa làm người ta vui vẻ.

Tuy nhiên, nội tâm cô rất ít khi thực sự đồng cảm với người khác, có lẽ ảnh hưởng từ việc cô học cách tự lập từ nhỏ.

Thời điểm Triệu Nghiên giải toán xong, đã là 20 phút sau. Học sinh lớp 12 còn chưa tan học, họ đang học tiết cuối cùng.

   Lúc Triệu Nghiên quay đầu lại, cậu nhìn thấy Tô Nguyệt đang đan ngón tay vào nhau giết thời gian, chờ đợi mình tới chán muốn chết, giống như một đứa trẻ phải ra ngoài với phụ huynh nhưng khó mà hưởng thụ niềm vui chung. Cậu thừa nhận, trong tích tắc này cậu thực sự cảm thấy thỏa mãn và săn sóc.

Triệu Nghiên gõ nhẹ lên mặt bàn, thấp giọng nói: "Mình làm xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Hả? Giải được rồi sao?" Tô Nguyệt vui vẻ nhảy lên vươn vai, cười hỏi.

"Ừm, được rồi.' ; Triệu Nghiên gật đầu, nhìn Tô Nguyệt với nét mặt rạng ngời.

"Ôi chúc mừng chúc mừng!"

"Cảm ơn, không có gì không có gì."

Hai người nhìn nhau cười, như thế cuối cùng từ bạn đồng hành biến Sự mị hoặc khó có
thành bạn bè.

"Mau đi thôi, tối nay sẽ mưa, cơn mưa này được dự báo cả buổi tối rồi."

Vừa bước ra không bao lâu, hai người mới đi tới cổng trường, tức khắc mưa to như trút nước, giống như trừng phạt người không biết sợ đi về muộn.

“Cậu mau lấy dù ra đi.” Tô Nguyệt chạy chậm tới mái hiên cạnh cổng trường, thúc giục.

“Mình không mang theo dù.” Triệu Nghiên nhìn Tô Nguyệt bằng ánh mắt vô tội.

"Trước đó mình còn thấy một cây dù đen trong túi của câu mà?"

  "Ồ, gần đây mẹ mình nấu trà lạnh cho mình, mình ngại nặng nên lấy cây dù ra."

“Ờ, mình cũng không mang theo.”

Tô Nguyệt mở to mắt nhìn Triệu Nghiên.

...

"... "

...

"... "

“Phụt!” Đầu tiên hai người ngây ra, sau đó đồng thời cười rộ lên.

“Chờ thôi, mưa nhỏ chút rồi về.” Bản thân Triệu Nghiên thì không sao cả, mắc mưa về nhà thay quần áo là được. Chủ yếu là cô gái nhỏ bên cạnh, nếu cô dầm mưa ngã bệnh, thì ai chăm sóc cô đây? Nghe nói ba mẹ cô một tháng chỉ về nhà một hai lần.

  Tại sao có những bậc cha mẹ vô trách nhiệm như vậy chứ!

Lúc này, Tô Nguyệt không biết rằng Triệu Nghiên đang âm thầm phê phán cha mẹ mình, cô chỉ quan tâm khi nào mưa nhỏ thôi, để cô còn về cự nhà ngủ sớm.

Hai người chờ mãi, rốt cuộc chờ đến tiếng chuông tan học của lớp 12 vang lên, mưa mới nhỏ một tí.

“Đừng chờ nữa, muộn hơn không an toàn đâu.” Thấy học sinh lớp 12 đã tan học đi về phía cổng trường, Triệu Nghiên nghĩ ngợi, quyết định dầm mưa chạy bộ về ổn hơn.

Không biết khi nào mới tạnh mưa, cư nếu muộn hơn nữa, quán xá dọc đường đóng cửa hết, người cũng  thưa thớt hơn, trái lại là tai họa ngầm.

   "Đưa cặp sách cho mình, nơi có mái hiện chúng ta đi bộ dọc theo mái hiên, nơi nào không có mái hiên thì mình dắt cậu chạy, chúng ta chạy nhanh tí, sẽ không dầm mưa lâu đâu."

"Được!" Tô Nguyệt trịnh trọng gật đầu, sau đó mỉm cười đưa cặp sách cho Triệu Nghiên.

"Mình đếm 3 2 1, chúng ta bắt đầu chay."

Triệu Nghiên nắm lấy cổ tay Tô Nguyệt, sự mềm mại trong lòng tay khiến cậu thất thần giây lát.

"3"

"2"

"1"

"Chạy!"

   Trên con đường vắng vẻ, một chàng trai cao gầy đang kéo một cô gái nhỏ nhắn nghênh đón gió lạnh chạy băng băng trong mưa. Rõ ràng chàng trai có thể chạy nhanh hơn, song cậu cố tình chạy chậm lại để phối hợp bước chân của cô gái.

Nếu là trước đây, Tô Nguyệt sẽ hồ ca càng thêm u mê sắc đẹp của Triệu Nghiên, nhưng giờ phút này cô gái mới thực sự hiểu rõ lòng mình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman