Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nghiên chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng vuốt màn hình, tiếng xì xào bàn tán của hai người đối diện kèm theo vài tiếng cười khẽ không thể che đậy, cậu đọc được bao nhiêu chữ trên màn hình chỉ mình cậu mới biết.

"Ôi... xin lỗi, đá trúng cậu rồi." Tô Nguyệt áy náy nhìn Triệu Nghiên.

Lúc đó cô đang ngồi vắt chéo chân, vì một chân bị tê nên phải đổi sang chân kia, đây cũng là việc bình thường.

Chẳng qua không gian dưới gầm bàn nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, nếu Tô Nguyệt thực sự có lòng tránh né, tất nhiên có thể không đụng vào Triệu Nghiên.

Kiều thiếp có ý, song lang quân vô tâm.

Mu bàn chân trần đi giày xăng đan quai mỏng cọ nhẹ vào bắp chân chàng trai mang theo nhiệt độ nóng hừng hực, tiếp xúc thoáng qua như thế, tuy là cố ý nhưng lại vô tình.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Triệu Nghiên khựng một lát, lắng lặng sững sờ, sau đó khẽ đáp: "Không có gì."

Việc ngồi cùng bàn thế này quấy nhiễu lòng mỗi người nhộn nhạo, cho nên Triệu Nghiên ăn xong vội vàng chào tạm biệt.
   Khi tiếng chuông báo tiết tự học buổi tối kết thúc vang lên, thấy mọi người nối đuôi nhau chen chúc bước ra, e rằng họ đã canh thời gian, thu dọn đồ đạc từ trước.

Tô Nguyệt cũng không vội, vừa thong dong thu dọn cặp sách, vừa thảo luận với Lâm Lâm về bữa trưa ngày mai, có thể nói là lo trước tính sau.

Đương nhiên cô nhớ cuộc hẹn với Triệu Nghiên, nhưng không thể hăng hái quá, thời gian hai người gặp nhau phải vừa vặn, không sớm cũng không muộn. Thấy số người xung quanh hơn phân nửa đã rời khỏi phòng học, Tô Nguyệt cầm cặp sách lên chậm rãi đi xuống lầu.

   "Ngại quá, mình bận chút việc nên chậm trễ tí, đi thôi!" Tô Nguyệt ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt Triệu Nghiên, rõ ràng cô hơi ngửa mặt nhưng lén lút hạ cằm xuống để ngước mắt lên, tỏ vẻ đáng thương và cười làm lành.

Biểu hiện này là sở trường của Tô Nguyệt, bất cứ khi nào gây rắc rối, cô sẽ sử dụng chiêu này để chiếm được sự thương xót của người lớn và hàng xóm, thử hỏi người nào có thể trách cô bé mảnh mai tội nghiệp này?

Khi Triệu Nghiên ngước mắt khỏi màn hình, thứ cậu nhìn thấy chính là dáng vẻ này của Tô Nguyệt.

  Chuông vừa reo là cậu đã đợi ngay cầu thang, thậm chí suốt tiết tự học buổi tối, đầu óc cậu luôn trong trạng thái cố tình hay vô tình nghĩ đến cuộc hẹn hai người cùng nhau về nhà, rất khó tập trung học.

   Trong hai phút chờ đợi đầu tiên, nói thật, cậu có chút mong đợi. Cậu theo dõi sát sao những người xuống cầu thang, hết đợt này tới đợt khác, mong được nhìn thấy cô để cả hai không bỏ lỡ nhau.

   Chẳng qua sự kiên nhẫn dần dần mất đi, trong lòng hơi bực bội Tô Nguyệt này không giữ chữ tín, không đúng giờ nhỉ?

“Mình mới tới không lâu, đi thôi." Thôi, con gái lề mề chút là chuyện bình thường.

  Ai bảo khi cậu ngước mắt nhìn thấy ánh mắt đáng thương của người ta, tất cả sự bực bội trước đó đều tan biến, tất nhiên không nỡ trách cứ cô nữa.

   Nếu là người khác, cậu đã xách cặp bỏ đi lâu rồi, sao phải đợi lâu như vậy.

"Sắp lên lớp 11 rồi, cậu định chọn ban tự nhiên hay xã hội?" Tô Nguyệt kéo đôi chân nhỏ theo sát Triệu Nghiên, thuận miệng hỏi.

“Ban tự nhiên.” Triệu Nghiên biết mình đi nhanh nên cố gắng giảm tốc độ, song chân cô bé lùn này quá ngắn, hai bước mới bằng một bước nhỏ của cậu.

Triệu Nghiên khẽ thở dài, lại giảm tốc độ hơn.

   "Mình cũng định chọn ban tự nhiên! Mình không thể học thuộc nổi mấy đoạn văn dài của ban xã hội."

"Ừm."

"Môn hóa và sinh cậu giỏi môn nào hơn?"

"Giỏi hết"

Đúng... cũng đúng... người ta là học sinh đỉnh của đỉnh, đương nhiên không có môn nào kém rồi, chẳng phải mình hỏi thừa sao? Tô Nguyệt thầm gãi đầu.

"Ôi, mình học môn sinh không tốt lắm. Các loại chất béo, protein, ribose, nó giống như môn văn ấy, có quá nhiều thứ phải học thuộc lòng..."

   "Hiểu được nó thì sẽ ghi nhớ nó."

Hừ... Nói thừa, lẽ nào bà không biết đạo lý này?

Tô Nguyệt vốn hy vọng Triệu Nghiên có thể nhân cơ hội này dạy kèm mình, tăng cơ hội và thời gian chung đụng của hai người. Dù sao cô cũng là Bạch Cốt tinh quyến rũ cơ mà, làm khó Đường Tăng không gần nữ sắc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman