Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tô Nguyệt, mình nghe nói hôm nay cậu cùng Triệu Nghiên lớp 10A9 đến trường hả?” Lâm Lâm ngồi cùng bàn dựng quyển sách ngữ văn khép hờ trên bàn, dùng bút chọc vào cánh tay Tô Nguyệt, nhỏ giọng hỏi.

"Không phải vụ hiếp dâm giết người xảy ra với hàng xóm khu mình sao? Cậu ấy chung đường với mình, nên kết bạn đưa mình đi với về thôi."  Ừm... sau đó tiện thể ôm người đẹp Triệu về, Tô Nguyệt cười với Lâm Lâm, cũng không nói câu sau.

  "Chậc chậc, cô gái may mắn thật đấy, trước kia hai người có quen biết nhau không?" Lâm Lâm cảm thấy khá là tiếc khi mình không ở chung khu của Tô Nguyệt, bèn véo cánh tay trắng nõn của cô cho hả giận, vừa cảm thán da thịt cô mềm mại mịn màng, vừa hâm mộ hỏi.

"Cậu ấy nói do Trần Lượng nhờ cậu ấy đồng hành, đó là bạn học cấp hai của mình, cậu từng gặp rồi."

"Xin hỏi còn chỗ nào có bạn học cấp hai như thế này không? Mình cũng muốn..." Đúng là hỗ trợ đắc lực.
 
   Bài vở của lớp mười không nặng lắm nên không cần tranh thủ từng phút như học sinh lớp 12, có học sinh lớp 12 sau khi tan học còn không về nhà ăn trưa và ăn chiều, chỉ để tiết kiệm ít thời gian làm thêm vài bài tập.

    Tô Nguyệt cũng không về nhà ăn cơm, trái lại cô không phải vì học, mà vì lười đi tới đi lui, hơn nữa trong nhà cũng không có ai nấu hồ có cơm cho cô ăn .

   Gia đình Lâm Lâm ở rất xa, đi tới đi lui mất hơn một tiếng đồng hồ, chạy xe đạp thì ngại phơi nắng, đương nhiên cũng lười về nhà ăn, do đó mỗi ngày tan học đều theo Tô Nguyệt ăn trưa và ăn tối ở căn tin hoặc các quán nhỏ gần đó.

   Trưa nay tan học, Tô Nguyệt và Lâm Lâm đến căn tin, món rau xào quá lửa mềm nhũn và thịt heo béo ngậy khiến hai người họ khó mà nuốt nổi.

   Cuối cùng nhịn đói tới buổi chiều tan học, hai người không muốn xuống căn tin ăn nữa, bèn cầm ví nhỏ lao ra phố ẩm thực đối diện trường.

    Đôi khi rung động kỳ diệu đến thế, một khi bạn bắt đầu tương tư một ai đó, ngay sau đó liền nhìn thấy người mà bạn muốn gặp trong đám đông.

    Lúc này, trong một nhóm học sinh mặc đồng phục, Tô Nguyệt thoáng nhìn thấy Triệu Nghiên ở đằng trước cách đó không xa.

      Tô Nguyệt làm bộ không thấy cậu, lại ôm cánh tay Lâm Lâm lặng lẽ theo đuôi.

   "Tô Nguyệt, ăn món Tứ Xuyên này đi! Chúng ta lâu rồi không ăn." Lâm Lâm kéo Tô Nguyệt, chỉ chỉ quán Tứ Xuyên bên cạnh.

   “Khụ... gần đây mình bị đau họng, không nên ăn đồ cay.” Tô Nguyệt mặt không biến sắc từ chối, đồng thời dùng khóe mắt tiếp tục dõi theo người đẹp Triệu của cô.

"Vậy thì ăn bún đi! Quán này mới mở, mình từng ăn bò viên ở đây không tồi nha!"

  “Trời nóng vậy mà còn ăn bún, không thấy nóng lắm sao?” Người đẹp Triệu còn chưa bước vào quán, sao cô có thể từ bỏ được?

   "Vậy cậu nói xem ăn cái gì? Bà cô của tôi?"  Tô Nguyệt bình thường hay kén ăn, Lâm Lâm quen rồi, may mà Lâm Lâm không kén, trời nam đất bắc, món gì cũng ăn được. Khi Tô Nguyệt đang suy nghĩ ứng phó như thế nào, thì thấy Triệu Nghiên ở đằng trước quay lại bước vào một quán mì trộn.

"Ăn mì trộn đi! Trời nóng thế này ăn hợp lắm!"

“Được rồi, mì bò trộn của họ là món mình thích nhất!” Hai cô gái ăn nhịp với nhau, rề rà bước vào quán.

Lúc này mới tan học, học sinh lớp 12 đang học tiết thể dục theo thường lệ, nên quán ăn không khó có nhiều người, nhưng đã có mấy nhóm tụm năm tụm ba ngồi vài bàn.
    Tô Nguyệt vừa bước vào thì thấy Triệu Nghiên đưa lưng về phía cửa ngồi ngay bàn đầu tiên bên tay phải, sở dĩ cô luôn có thể nhận ra cậu từ cái nhìn đầu tiên, ngoại trừ sự rung động ra, còn có Triệu Nghiên luôn luôn thẳng lưng mọi lúc, bộ đồng phục học sinh rộng ô có thùng thình vắt vẻo trên đôi vai gầy, mặc dù cách miêu tả này có thể hơi đột ngột, song tấm lưng của cậu thực sự mang đến cho cô cảm giác quân tử khiêm tốn.

“Ông chủ, cho hai phần mì bò trộn, cảm ơn!” Lâm Lâm kéo Tô Nguyệt đến trước quầy gọi món.

“Được!” Thấy khách tới, ông chủ dừng động tác trên tay, quay đầu đáp.

   “Ngồi đâu, Tô Nguyệt... hình như không còn bàn trống.” Tô Nguyệt vẫn đang quét mã QR để thanh toán, Lâm Lâm quay người nhìn chỗ trống trong quán trước.

Ông chủ nghe tiếng Lâm Lâm bèn vội vàng bước ra, không để mất khách nên chỉ bàn của Triệu Nghiên: “Bạn này, hàng ghế phía sau vẫn còn trống, hai người ngồi Sự mì hoặc khó dị dồn vào đó nha. "

Triệu Nghiên đang xem tin tức trên di động, dường như nghe được lời ông chủ nói, bèn ngẩng đầu nhìn lên.

“Này, Triệu Nghiên kìa!” Lâm Lâm kéo cánh tay Tô Nguyệt, híp mắt cười, ra hiệu cho Tô Nguyệt quay lại nhìn.
    Tô Nguyệt vừa vào cửa đã nhìn thấy, nhưng không tiện bại lộ bản thân, do đó cô cố tình giả bộ kinh ngạc, nhìn theo âm thanh, đúng lúc đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Triệu Nghiên.

   Tô Nguyệt vờ như mới thấy cậu, hai mắt thoáng trợn to, lộ vẻ bất ngờ, sau đó mỉm cười gật đầu, quay lại tiếp tục nhập mật khẩu thanh toán.

Sau khi cô thanh toán xong xoay người lại, họ lần nữa chạm vào mắt Sự mi hoặc khó ai nhau.

Ngày thường Triệu Nghiên không thích ngồi chung bàn với người khác, nên toàn đóng gói mang về lớp ăn. Hôm nay lớp đang tổng vệ sinh, cậu ngại bụi bay tứ tung
phòng học, vì vậy mới ăn tại quán.

    Khi Tô Nguyệt đi ngang qua cậu, cậu nhận ra cô ngay. Bởi vì trên người cô có một mùi hương thơm ngát, cậu đi bên cạnh cô đã ngửi cá thấy.

Tô Nguyệt đang nghĩ cách ngồi chung bàn với cậu mà không bị bỡ ngỡ, lại thấy Triệu Nghiên vẫy tay ra hiệu cho họ qua đó.

“Ngồi đi.” Thấy hai người bước tới, Triệu Ngiên lại cắm mặt vào điện thoại.

"Cảm ơn..." Tô Nguyệt nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó kéo Lâm Lâm ngồi sự mi hoa nhỏ
đối diện với cậu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman