Chương 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nghiên hít một hơi thật sâu, một tay móc lấy chân Tô Nguyệt, một tay cầm côn thịt to từ từ đẩy vào hoa huyệt chật hẹp và ẩm ướt.


"Chờ một chút... a..." Triệu Nghiên vừa đẩy vào phần đầu, Tô Nguyệt liên tục hô dừng.


Triệu Nghiên ngây thơ nhìn Tô Nguyệt, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu nhìn người anh em còn hơn phân nửa bên ngoài, không biết nên tiến hay lùi.


Miệng huyệt non của cô gái đang khóa chặt quy đầu, vách huyệt co rút như có lực hút, hút lấy lý trí Triệu Nghiên đang từ từ tiêu tan.

"Anh chậm lại được không?" Không đợi Tô Nguyệt đồng ý, Triệu Nghiên bắt đầu đẩy vào trong .


Cậu vừa đưa tay xoa nắn ngực sữa mềm mại trước mặt, vừa áy náy cúi xuống, hôn lên môi Tô Nguyệt, ngăn cản lời từ chối của cô.


"Ưm... ừm..." Bên dưới bỗng bị côn thịt xé toạc, khiến cô đau đớn hét lên, muốn đẩy người trước mặt ra.


Cái đầu nhỏ bất lực liều mạng lắc lư, cố gắng trốn tránh nụ hôn mãnh liệt của Triệu Nghiên.


Triệu Nghiên biết rõ đau dài chi bằng đau ngắn, nên dứt khoát dồn sức nhấc eo lên rồi hạ xuống, đẩy toàn bộ côn thịt vào.
"A... Triệu Nghiên, anh là tên chó chết! Mau đi ra... đau... huhuhu..." Tô Nguyệt buông lời mắng chửi, cả người đau đến vành mắt đỏ hoe, khóc nức nở không ngớt.


"Đúng vậy, anh là tên chó chết, xin lỗi, em nhịn thêm chút là ổn. " Triệu Nghiên dứt khoát nhận tiếng xấu, vừa đau lòng, áy náy hôn khóe mắt Tô Nguyệt, đồng thời giữ chặt eo cô, không cho phép cô thoát ra.


Tô Nguyệt tức giận quay đầu sang một bên, cố chịu cơn đau như xé rách, khẽ nức nở.


Thấy cô khóc tới mũi ửng đỏ, Triệu Nghiên nhất thời hơi ảo não và hối hận.

Cậu đành cúi đầu nịnh nọt liếm vành tai Tô Nguyệt, một tay vuốt kh ve mặt cô để an ủi, tay còn lại thì mò xuống tìm kiếm huyệt thịt giữa hai chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu nhớ lúc nãy mình chạm chỗ này, cô liền rên khá to, có lẽ vuốt ve nó sẽ khiến cô dễ chịu hơn.


Sau khi cơn đau ban đầu dịu đi, cơ thể Tô Nguyệt cũng dần mềm nhũn, không còn cứng đờ như trước.


Bản thân Triệu Nghiên cũng không dễ chịu gì, hoa huyệt nóng ẩm bên bênh dưới bao bọc chặt chẽ côn thịt cậu, bởi vì đau đớn mà liên tục co giật, siết chặt đến mức da đầu cậu tê dại.

Cuối cùng chờ đến khi Tô Nguyệt thấy thoải mái, cậu mới cẩn thận chăm sóc những nơi nhạy cảm của cô, cảm giác được hoa huyệt lần nữa có chất lỏng chảy ra, cậu cũng chịu hết nổi.


Hai tay vòng qua hai chân Tô Nguyệt, ôm chiếc eo thon của cô, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.


Côn thịt thô to cứng rắn ra vào một cách chậm rãi và nhẹ nhàng giữa hành lang chật hẹp, ủi phẳng rồi lại xếp chồng các nếp gấp nơi vách huyệt.


"Hực... a..." Khi cơn đau tan biến, Tô Nguyệt cũng dần dần cảm nhận được tư vị mê hoặc, kìm lòng không đặng rên rỉ theo từng cú nhấp của Triệu Nghiên.

Âm thanh này kết hợp với từng tiếng rên như là sự khích lệ tốt nhất.


Bàn tay đặt trên eo Tô Nguyệt cũng dần gia tăng sức lực, ôm lấy eo cô, ẩn nó vào giữa hai chân cậu, bản thân thì mạnh mẽ chọc, hung hăng đâm côn thịt đến chỗ sâu trong hoa huyệt.


"Ưm... chậm một chút... a... Triệu Nghiên... đừng.... a..."


Triệu Nghiên càng đâm càng nhanh, càng cắm càng sâu, nhiều lần nhét cả côn thịt vào trong mới chịu rút ra một nửa, sau đó tiếp tục nhét vào toàn bộ.


Tô Nguyệt bị cậu đâm đến tóc tại rối bời, liên tục kêu một cách dâm đãng, cầu xin không ngớt.

Theo những cú nhấp thần tốc, dâm thủy tràn ra từ miệng huyệt cũng bị khuấy đảo bắn tung tóe, tạo nên cảnh tượng hết sức dâm dục.


Nghĩ đến học sinh giỏi hàng đầu của trường trung học Dục Đức ngày thường ham học, lúc này đang nằm sấp trên người mình nỗ lực cày cấy, như con mãnh thú động dục đánh mất lý trí, trong lòng Tô Nguyệt tự nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn, cơ thể cũng trở nên động tình hơn.


"Tô Nguyệt... thả lỏng..."Triệu Nghiên khàn khàn nói, toàn bộ cơ thể cậu đã bị hành lang ướt át ấm nóng bên dưới cướp mất linh hồn.
Hoa huyệt đột ngột co rút khiến côn thịt đang bành trướng lãnh thổ chợt thắt lại, suýt chút nữa bắn tinh.


Thấy Tô Nguyệt đã bị mình làm đến ý loạn tình mê, Triệu Nghiên dứt khoát tăng tốc độ, khiến cô rên rỉ theo từng cú đâm.


"Hừ a... không được... a... ưm..."Tô Nguyệt ngửa đầu ra sau, ngâm nga đạt cao trào.


Nhưng tiếng ngân nga bị gián đoạn bởi sự di chuyển không ngừng từ bên dưới, hoa huyệt Tô Nguyệt co quắp trong dư vị thủy triều cao trào.

Triệu Nghiên bế cô lên, sau khi đâm cô hàng trăm lần trong tư thế ngồi chồng lên nhau, cuối cùng mới thẳng lưng, ấn chặt hoa huyệt sát bắp đùi mình, lỗ sáo mở ra, rót toàn bộ tinh dịch trắng đục của đàn ông vào trong hoa huyệt của cô gái.


Cả người Tô Nguyệt bị chấn động bởi tinh dịch nóng hổi, vách huyệt cũng mất kiểm soát bắt đầu hút vào, như thể muốn nuốt hết tinh dich.


Sau khi toàn bộ tinh dịch bắn đứt quãng vào sâu bên trong, lúc này Triệu Nghiên ôm Tô Nguyệt xoay người tựa vào đầu giường, cũng tiện để cô có thể thoải mái nằm trước ngực mình.
Cậu thỏa mãn vuốt ve lưng Tô Nguyệt, đồng thời hồi tưởng lại dư vị lúc nãy.


Triệu Nghiên không ngờ sẽ phát sinh quan hệ với Tô Nguyệt sớm như vậy... Có điều việc đã đến nước này, cậu sẽ làm điều mình Cậu sẽ làm điều mình nên làm.


Tất nhiên lúc này Tô Nguyệt không biết Triệu Nghiên đang nghĩ gì, cô vẫn còn thở hổn hển, chưa hoàn hồn lại sau cuộc yêu điên cuồng vừa rồi.


Ngay cả khi Triệu Nghiên ôm cô đi tắm, cô cũng lười nhác hoàn toàn không muốn suy nghĩ.
Triệu Nghiên tỉ mỉ tắm rửa cơ thể giúp cô, lại moi tinh dịch ra khỏi hoa huyệt giùm cô. Tuy cậu có suy nghĩ ích kỷ muốn tinh dịch của mình lưu lại trong người cô, song cô còn trẻ, lại còn đang đi học, nên cậu không được để cô có thai vào lúc này.


Chăn trên giường đã dính đầy chất lỏng khi hai người ân ái, Triệu Nghiên bế ngang Tô Nguyệt suy nghĩ một lát, liền bế cô đến phòng khách bên cạnh.


Tô Nguyệt mệt mỏi nằm trong lòng Triệu Nghiên, nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng nhớ ra một việc, "Đồng phục của anh khỏi cần giặt sao?"

Triệu Nghiên khẽ cười thành tiếng, trấn an:"Khỏi, sáng mai anh về nhà thay là được, mau ngủ đi."


Lúc này Tô Nguyệt mới yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman