Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tô Nguyệt tỉnh lại đã gần giữa trưa, trên người được mặc váy ngủ của tối qua. Cô nhìn điện thoại, đúng lúc đang là thời điểm tan học.

Tô Nguyệt kéo lê đôi chân đau nhức của mình tới phòng khách, phát hiện tờ giấy mà Triệu Nghiên để lại trên bàn ăn và cháo trứng đang hâm nóng trong nồi cơm điện.

Nhà cô chỉ có cơm và trứng, quả thật làm khó Triệu Nghiên lần nào cũng nấu cháo trứng cả...

Tô Nguyệt nhìn cháo trong nồi, lại nhìn ga giường đang phơi ngoài ban công, cô hài lòng gật đầu, thầm cảm thấy an ủi và vui vẻ.
   Tô Nguyệt đánh răng xong ngôi xuống bàn ăn chưa được bao lâu, nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, cô theo đó nhìn lại, cũng đoán ra chính là Triệu Nghiên.

“Dậy rồi à?” Triệu Nghiên dịu dàng chào hỏi, xách hai phần mì trộn thịt bò để lên bàn.

"Ừ, mì trộn mang về cho em hả?" Tô Nguyệt hỏi, cô khá quan tâm mì trộn trên bàn đấy. So với mì trộn, món cháo trứng thực sự quá
nhạt nhẽo.

"Ừm, ăn thôi." Triệu Nghiên lấy hộp đồ ăn trong túi ra cho cô, lại bẻ đôi đũa giúp cô, đồng thời ngồi xuống đối diện.
  Triệu Nghiên bây giờ vẫn có chút cảm giác không chân thật, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra, nhất thời cậu không hiểu nổi bản thân, rốt cuộc hi vọng cô nên ngượng ngùng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.

“Thứ bảy ngày mai em muốn đến trường tự học không?” Triệu Nghiên ăn nhanh nên ăn xong trước, ngồi sang bên cạnh nhìn Tô Nguyệt, đắn đo hồi lâu mới hỏi.

Trường trung học Dục Đức đi học từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ nguyên ngày thứ bảy đến chiều chủ nhật, tối chủ nhật thì tiếp tục tự học. Trong thời gian nghỉ cuối tuần, nhà trường sẽ mở phòng ốc cho học sinh nào muốn tự học.

   Áp lực và tính cạnh tranh của trường Dục Đức vô cùng lớn, nên hầu như cuối tuần nào phòng học đều chật kín người. Tô Nguyệt cũng không ngoại lệ, song cô không thích việc học ở cường độ cao trong thời gian dài, do đó thường cô chỉ đến trường tự học vào sáng và chiều thứ bảy, tối thứ bảy và ban ngày chủ nhật thì nghỉ ngơi ở nhà.

"Sáng và chiều đi, ừm... Còn anh? "

Tô Nguyệt vừa ăn vừa hỏi một cách mơ hồ.

“Cũng giống em, buổi chiều tan học anh đưa em về.”

"Đừng lo lắng cho em, buổi chiều tan học ở khu này có rất nhiều người, không sao đâu."

  Thấy cô lại xa cách, Triệu Nghiên mím môi, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nguyệt, đáp từng chữ một: "Anh muốn đưa em về"

Tô Nguyệt nhướng mày, cười gật đầu: "Được."

Cô nhìn Triệu Nghiên dọn dẹp bàn ăn, tri kỷ đề nghị: "Anh có muốn nghỉ trưa không, có thể ngủ thêm hơn nửa tiếng."

"Thôi, mới ăn no, ngủ không được." Triệu Nghiên lắc đầu, dừng một chút, tiếp tục nói: "Em trò chuyện với anh một lát đi."

“Được.” Tô Nguyệt đến ghế sô pha ngồi xuống, bật TV lên. Hôm nay cô ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu, mới vừa thức dậy, đương nhiên khỏi cần nghỉ trưa.

  Triệu Nghiên theo sát phía sau, ngồi bên cạnh cô. Cả hai tựa lưng vào ghế sô pha, vai kề vai, chân kề chân nhưng không có hành động thân mật hơn nữa.

Tô Nguyệt buồn chán chuyển kênh, hỏi về kỳ thi thử tháng sau. Triệu Nghiên lơ đãng trả lời, một lòng nghĩ cách gần gũi cô như thế nào mới tự nhiên.

Cậu lặng lẽ đưa tay, giả vờ đặt lên lưng ghế sofa, sau khi thấy Tô Nguyệt không có phản ứng gì, mới từ từ đặt tay lên vai cô. Bề ngoài trông cậu rất tự nhiên, nhưng thực ra trái tim đập như sấm. Cảm nhận được sức nặng trên vai, Tô Nguyệt dời tầm mắt, nghiêng
đầu mỉm cười nhìn Triệu Nghiên

   Lúc này Triệu Nghiên vừa xấu hổ vừa căng thẳng, đành giả vờ đứng đắn không nhúc nhích xem TV, đáng tiếc lỗ tai nhạy cảm đỏ bừng đã phơi bày nội tâm cậu.

Ôi... tên ngốc này. Tô Nguyệt thầm cười trộm, dứt khoát tựa vào Triệu Nghiên, vòng tay qua ôm eo cậu. Thấy người đẹp nhào vào lòng mình, Triệu Nghiên thầm thở phào
nhẹ nhõm, bàn tay đang ôm vai Nguyệt mạnh dạn di chuyển đến eo cô.

Hai người im lặng xem TV, chẳng ai nói gì.

   Dù Tô Nguyệt đang ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn tự giác, lấy vở bài tập liên tục làm ở nhà. Chủ yếu là buổi trưa Triệu Nghiên có nói, tối cậu vẫn muốn tới thăm mình, bằng không Tô Nguyệt đi ngủ sớm rồi.

Tô Nguyệt chờ mãi, tính toán thời gian Triệu Nghiên sẽ tới sau khi tan học, bèn dọn dẹp đồ đạc trên bàn học trước.

Triệu Nghiên vừa bước vào lập tức chào Tô Nguyệt, sau đó đi cất quần áo và ga trải giường ngoài ban công cho cô, còn giúp cô trải giường.

Ân cần đến nỗi Tô Nguyệt bắt đầu thấy xấu hổ, tự hỏi liệu mình có ám chỉ sai chỗ nào không, khiến cậu cần mẫn như bảo mẫu vậy.

   Nhìn cậu dọn dẹp, Tô Nguyệt lại nhìn đồng hồ treo tường, kéo tay cậu, khuyên ngăn: "Được rồi, phần còn lại em sẽ tự làm. Giờ cũng muộn rồi, về muộn cũng không an toàn lắm cho một nam sinh đâu, anh mau về nhà đi."

Tô Nguyệt chớp mắt, mỉm cười nhìn chằm chằm Triệu Nghiên.

Vất vả lắm mới tiễn người tới cửa,  thấy dáng vẻ ủ rũ không vui của Triệu Nghiên, Tô Nguyệt mỉm cười, kiễng chân lên hôn cậu để an ủi. Oa, cơ chế thưởng phạt cũng rất quan trọng cho các đôi yêu nhau!
    Tuy nhiên, Triệu Nghiên không hài lòng với nụ hôn nhẹ này, trước khi chân Tô Nguyệt đang kiễng lên còn chưa hạ xuống, cô bị cậu ôm eo, hôn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman