Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nguyệt nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cô chống tay định ngồi dậy nhả côn thịt của Triệu Nghiên ra khỏi người mình.

"Um..."

“Đừng nhúc nhích.”

Ngay khi Tô Nguyệt lặng lẽ di chuyển nửa chừng, cô lần nữa bị người ta ấn trở về. Mật dịch sâu trong hoa huyệt bị côn thịt khuấy đảo, khiến Tô Nguyệt rên lên một tiếng, lại xụi lơ trên người Triệu Nghiên.

Cô lườm cậu một cái, lập tức báo thù.

Khi anh chàng giao thức ăn đến gọi điện thoại, chỉ nghe được một câu “Cứ để trước cửa là trước, cảm ơn”,rồi bị cúp ngang không thương tiếc.

Đợi đến lúc Tô Nguyệt ăn tối, miếng bít tết đã nguội mất...

Về sau, vụ án ở khu nhà Tô Nguyệt trải qua hơn nửa tháng cuối cùng cũng được phá, thủ phạm chính là cư dân trong khu cô, nhưng hắn không sống cùng tòa nhà với cô.

Lúc biết tin, Tô Nguyệt cảm thấy hãi hùng khi mình có thể chạm mặt hung thủ bất cứ lúc nào, may mà vụ án đã được giải quyết, cô không còn cảm thấy sợ hãi khi sống một mình nữa.

   Việc học năm lớp 10 không nặng nề lắm, không giống lớp 12 thực sự đạt tới cảnh giới ‘Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền, đương nhiên lời đồn thổi về mối quan hệ của hai người cũng lan truyền ra.

Sáng sớm Tô Nguyệt vào lớp, Lâm Lâm kéo cánh tay cô và hỏi.

"Chậc chậc chậc, mình nghe nói cậu với Triệu Nghiên ở bên nhau hả?" Lâm Lâm nở nụ cười xấu xa, hóng hớt.

“Nghe ai nói vậy?" Tô Nguyệt gặm bánh cuốn trứng, lộ vẻ thế mà cũng tin.

  "Mấy bạn trong lớp Triệu Nghiên đó, họ nói ngày nào cũng thấy Triệu Nghiên đứng ngay cầu thang đợi cậu tan học, dân học giỏi người ta chưa bao giờ về đúng giờ hết."Lâm Lâm tỏ vẻ xem cậu ngụy biện như thế nào, dừng một chút nói tiếp, "Vụ án gần nhà cậu không phải được phá rồi sao? Nếu không, tại sao người ta còn đưa cậu về nhà?"

"Đề phòng trước mà, chờ xảy ra rồi mới xử lý thì đã quá muộn!"

"Tô Nguyệt!"

"... Đúng, tụi mình ở bên nhau." Tô Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, bổ sung thêm: "Cậu đừng nói cho người khác biết, mình chưa muốn công khai."

  Trường trung học nào cũng có mối tình đầu và yêu sớm, dù trường có tốt đến đâu cũng không ngoại lệ. Tương tự như vậy, giáo viên của các trường đương nhiên không muốn học sinh mình yêu đương, huống chi là những học sinh được trường chú trọng đào tạo như Triệu Nghiên, khó mà đảm bảo sau này mọi người biết hết, giáo viên nghe được tin tức sẽ không ngăn cản.

Tô Nguyệt không muốn mạo hiểm, hơn nữa bản thân cô cũng không thích kiêu ngạo.

"Mình biết rồi." Lâm Lâm lộ vẻ mình đã đoán từ trước vỗ vỗ vai Tô Nguyệt, kế tiếp đuổi theo Tô Nguyệt hỏi đông hỏi tây, giống bất
như cha me vợ.

Ngày hè nóng bức, điều học sinh ghét nhất chính là môn thể dục. Vận động dưới cái nắng như thiêu đốt, có lẽ là chuyện còn gian nan hơn học toán.

Rất may, giáo viên thể dục cũng thông cảm cho học sinh, sau vài phút vận động kéo giãn cơ, học sinh được tự do hoạt động

Trong tiết thể dục ngày thứ năm, Tô Nguyệt và Triệu Nghiên cùng  học chung. Vào đêm hôm trước, khi Triệu Nghiên đưa Tô Nguyệt về nhà, cậu đã hẹn gặp cô ở nhà mái bằng phía sau khán phòng trong giờ thể dục.
    Nói là nhà mái bằng, thực chất chỉ là một khoảng đất trống phía sau cầu thang khán phòng, thường dùng để chứa một số vật tư không sử dụng, còn ngăn ra mấy phòng nhỏ làm phòng điều khiển, ngày thường rất ít người đến đây.

Hai người vừa giải tán, một trước một sau bước về hướng nhà mái bằng.

Tô Nguyệt vừa tới, lập tức bị Triệu Nghiên kéo đến góc phòng điều khiển sân khấu, ba mặt tường tạo thành góc 90 độ, bên ngoài chất một đống củi, che khuất bóng dáng hai người.

"Anh phát hiện chỗ này từ lâu rồi à?"Tô Nguyệt ngẩng đầu cười một cách sâu xa, hỏi.
   
   "Ừm, mấy hôm trước phát hiện." Triệu Nghiên mỉm cười gật đầu, phóng khoáng thừa nhận, nói xong cúi người hôn cô.

Cả hai thường chỉ có đến trường, sau giờ học và thứ bảy, chủ nhật mới dành chút thời gian bên nhau. Tô Nguyệt không muốn công khai, nên cô thường không cho Triệu Nghiên đến lớp tìm mình.

Buổi tối tan học thì thúc giục cậu về nhà, cậu không tiện qua đêm bên ngoài, hai người một tuần chỉ vẻn vẹn làm hai lần vào thứ bảy và chủ nhật.
  Đối với một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sinh lực, vừa được ăn mặn như Triệu Nghiên, tất nhiên dễ bị khơi dậy dục vọng mọi lúc mọi nơi, là sao có thể cấm dục 5 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman