Chương 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay to hấp tấp kéo vạt áo đồng phục lỏng lẻo, vuốt ve từng tấc da mềm mại, rồi đẩy áo ngực của Tô Nguyệt ra, sau đó nâng bộ ngực sữa, năm ngón khép lại, âm thầm dùng sức nắn bóp.


"Ối... sao anh gấp gáp thế..." Tô Nguyệt kêu lên, nhìn quả đầuđược bao bọc bởi đồng phục của mình, chế nhạo oán trách.


Con rắn đói khát lập tức trèo lên vách núi, cắn quả đỏ mọng mềm mại, ngậm trong miệng liếm láp, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó.

Tô Nguyệt bị Triệu Nghiên khiêu khích đến nỗi cả người vô lực, nơi bí ẩn bên dưới bắt đầu tiết ra mật dịch, hai chân dường như mất khống chế, toàn thân mềm nhũn kh chỉ dựa vào sự nâng đỡ của Triệu Nghiên mới không bị ngã.


Triệu Nghiên kiên nhẫn làm cô ướt, đồng thời sốt ruột đếm thời gian hết tiết, thấy Tô Nguyệt tựa hồ có phản ứng, cậu mới đưa đầu ra. Một tay vịn eo cô, tay kia nhanh chóng cởi quần của cô, kéo theo quần lót cùng đặt trên đống củi bên cạnh.


"Hừ..." Ngay sau đó côn thịt vọt vào hoa huyệt chật hẹp và non mềm, nhận được sự vỗ về tột đỉnh, Triệu Nghiên rốt cuộc khoan
khoái thở hắt một hơi.

Cánh tay móc vào chân của Tô Nguyệt dần dần tăng thêm sức, cậu ôm Tô Nguyệt bắt đầu chọc mạnh.


Côn thịt thô dài giống như cây thước dạy học trong tay thầy giáo, tàn nhẫn dạy dỗ nữ sinh phạm lỗi trước mặt, lắng nghe tiếng hét, kìm nén của cô, chinh phục cơ nhỏ nhắn non nớt, để cô biết mình hung dữ cỡ nào, trừng phạt lặp đi lặp lại nhiều lần.


Đâm thật mạnh, ra sức lắc một vòng sâu trong hoa huyệt, sau đó rút ra phân nửa một cách tàn nhẫn rồi đâm sâu lần nữa. Mãi đến khi những giọt nước mắt sám hối trào ra từ hoa huyệt, khóc lóc trước sự tàn ác của thầy, van xin thầy một cách đáng thương hãy rút cây thước ra, rốt cuộc mới đánh thức được lòng thương xót của thầy.


Mấy chục phút ngắn ngủi của tiết học hoàn toàn không đủ cho Triệu Nghiên phát huy, lúc cậu nghe tiếng chuông hết tiết vang lên, lập tức tăng tốc ra vào trong sự tiếc nuối. Cậu ước lượng thời gian trở về phòng học, cuối cùng chưa hết thòm thèm bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục đã tích trữ năm ngày vào cơ thể Tô Nguyệt.


Nếu hai người không cố ý nói ra, thì ai mà ngờ được trong khuôn viên trường học vốn dĩ thuần khiết vô lo này, lại có hai học sinh lặng lẽ trốn sau sân thể thao làm đủ chuyện dâm đãng.

Tô Nguyệt vội vàng trở về lớp học trước khi chuông báo vào tiết mới vang lên, vẻ dâm đãng trên mặt vẫn chưa phai hẳn, nhưng may mắn thay, không ai chú ý đến sự kỳ lạ của cô. Cho dù Lâm Lâm nhìn là ra sự khác thường, song cô ấy cũng không hiểu được nét mặt của Tô Nguyệt từ đâu mà có.


Lâm Lâm vốn muốn hỏi điều gì, nhưng giáo viên đã bước vào lớp, cô ấy đành bỏ qua.


Khi thấy giáo viên bước vào, cuối cùng Tô Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô cùng Triệu Nghiên làm xong, cậu lấy vạt áo của mình vội vàng lau mật dịch dưới người cho cô, rồi hỗ trợ cô vào lớp.


Vì thế cô không có thời gian sửa soạng lại bản thân, sợ Lâm Lâm sẽ phát hiện ra thứ kỳ quái. Cô đặt chiếc gương nhỏ phía sau quyển sách dựng đứng, len lén nhìn, thấy người trong gương thực sự chẳng có chỗ nào không ổn ngoại trừ đôi má hơi đỏ, lúc này cô thả lỏng, chăm chú nghe giảng bài.


Có điều không lâu sau, cô phát hiện tinh dịch lưu lại trong hoa huyệt bắt đầu chảy ra, thấm ướt nửa chiếc quần lót như thể không cầm giữ được.

Tô Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, may mà đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, lát nữa cô có thể về nhà một chuyến thay quần lót.


Sau khi tan học, Tô Nguyệt dành ra mấy phút bịa lý do về nhà với Lâm Lâm, cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy hôm nay không cùng ăn trưa. Nói chung Lâm Lâm không nói gì thêm, cô ấy biết rất rõ Tô Nguyệt ghét về nhà vào giữa trưa nóng nực đến mức nào.


Khi Tô Nguyệt xuống lầu, mọi người trong tòa nhà đều đã về hết, lúc cô đến tầng lầu của Triệu Nghiên, cô phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào cầu thang chờ cô ngay khi cô rẽ vào khúc cua.

"Sao hôm nay anh chờ em ~"Tô Nguyệt bước nhanh tới trước mặt Triệu Nghiên, cười hỏi.


"Anh đoán trưa nay em cần phải về nhà thay đồ lót."


Tô Nguyệt há hốc mồm, lộ vẻ không thể tin nổi nhìn Triệu Nghiên, "Xin hỏi tư duy của học sinh đứng đầu đều tinh tế như thế à?"


Triệu Nghiên khẽ cười đáp: "Gần như vậy."Cậu biết mình xuất tinh nhiều đến mức không thể lau sạch nó trong một hai lượt, hơn nữa cậu cũng biết Tô Nguyệt ghét nhất quần lót ướt nhẹp, cho nên cậu đoán chắc trưa nay Tô Nguyệt sẽ về nhà thay quần lót, bởi vậy đợi ngay cầu thang từ sớm, chuẩn cùng cô quay về.

"Đừng nhìn nữa, đi thôi." Triệu Nghiên kéo Tô Nguyệt với khuôn mặt nhăn nhúm, cười thầm cảm thán suy đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman