Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới cuối tháng, bầu không khí oi bức cũng ngày càng nghiêm trọng.

Ba mẹ Tô Nguyệt sẽ về nhà vào thứ tư tuần sau, chủ nhật mới rời đi. Vì lý do này, nên Tô Nguyệt cảnh báo Triệu Nghiên từ sớm.

“Tuần sau ba mẹ em về, anh không thể đến nhà em.”

Triệu Nghiên cau mày: " Tiết thể dục thứ năm tuần sau có bài kiểm tra thể chất."

Tô Nguyệt trợn mắt, uể oải phàn nàn: "Hai tuần nữa sẽ thi giữa kỳ, đại tài tử chuyên tâm vào chuyện nghiêm túc có được không?"

"Dù anh không chuyên tâm, nó cũng không ảnh hưởng vị trí hạng nhất của anh"

   Giọng điệu không cho là đúng của cậu khiến Tô Nguyệt tức tối, cô hừ một tiếng nhanh chóng cất bước. Triệu Nghiên khẽ cười bất đắc dĩ, chạy nhanh đuổi theo, hứa sẽ bổ túc ngoài giờ cho cô, mới dằn được tâm trạng phẫn uất của cô.

Vào phút chót ngày thứ ba, Tô Nguyệt có bà dì cả đến thăm. Tuy Triệu Nghiên hơi tiếc nuối nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn cô thu dọn đồ đạc trong phòng, sợ cô bỏ sót đồ.

    Vào ngày thứ năm, hai người cách nửa sân trường nhìn nhau, Tô Nguyệt cười thầm, xem như không có chuyện gì dời tầm mắt trước, để lại Triệu Nghiên tiu nghỉu, có chút khó chịu.

Cô thư thái nhỉ... Triệu Nghiên thầm tính toán.

Mấy ngày nay hai người rất ít gặp nhau, thời gian buổi trưa và buổi kh chiều tan học đều bị Lâm Lâm chiếm hết, buổi tối tan học thì bị ba mẹ Tô nhớ con gái đưa về. Dù hai người học cùng trường, song như người dưng.

Tô Nguyệt còn ổn, sớm tối đều có người bên cạnh, hiếm khi thoải mái mấy ngày, thể lực cũng dồi dào không ít, khả năng tập trung học hành còn tăng rất nhiều.

   Chẳng qua Triệu Nghiên thường  độc lại độc vãng, ít giao thiệp với người khác, trước đây cậu không hề thấy cô đơn. Sau khi có Tô Nguyệt như có nơi để gửi gắm, thiếu vắng cô, cậu luôn cảm thấy cuộc sống kém vui vẻ.

Tối thứ bảy, ăn tối xong Triệu Nghiên trở về phòng, cậu có hẹn với Tô Nguyệt gọi điện thoại sau khi ăn.

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Triệu Nghiên vang lên từ loa điện thoại di động, Tô Nguyệt nghe được chỉ thấy thoải mái và an ủi đến khó tả.

    "Trời nóng quá, vừa mới tắm xong." Tô Nguyệt nằm lỳ trên giường nghe điện thoại, đồng thời chán muốn chết cuộn góc váy lên.
“Còn chưa ăn à?"

“Em ăn lâu rồi ~"

"..."Triệu Nghiên dừng một chút, mới khoan thai nói: "Muốn gặp em.."

"Hở? Muốn gặp em làm gì?" Tô Nguyệt cười xấu xa, trêu chọc hỏi.

"Làm tình.."

"Triệu Nghiên... em mới tắm xong, cả người còn rất nóng, tính sao đây?"

Triệu Nghiên ở đầu dây bên kia âm thầm nuốt khan, nhất thời im lặng.

   ↑

Thấy cậu im lặng, Tô Nguyệt thầm nh đắc ý, lời nói càng táo bạo hơn.

"Trời nóng quá... nóng đến nỗi... em muốn cởi váy ngủ... nhưng làm vậy em chỉ còn mỗi quần lót."

Tô Nguyệt làm theo lời mình nói, từ từ cởi áo ngủ ra.

"A, cởi váy sẽ mát hơn nhiều Nhưng vẫn rất nóng, tính sao giờ Triệu Nghiên..."

Tô Nguyệt một tay cầm điện thoại, tay còn lại di chuyển dọc theo cổ xuống.

"Ngực em cũng nóng, xoa nắn vừa mềm vừa đàn hồi - Bên dưới... bên dưới cũng nóng... a Triệu Nghiên..." Tay Tô Nguyệt tự động di chuyển xuống chỗ cỏ thơm tùm,kèm theo tiếng kêu "Triệu Nghiên" khiến chàng trai ở đầu dây bên kia cứng đờ cả người.

"Tính sao đây?"Triệu Nghiên thấp giọng lặp lại lời cô, kìm lòng không đặng cho tay vào trong quần.

"A... Triệu Nghiên, núm vú em ngứa... Bên dưới nóng đến chảy nước này, anh có nghe thấy không?" Tô Nguyệt mở loa ngoài, đặt điện thoại vào giữa hai chân.

Âm thanh xì xụp do ngón tay cọ xát hoa huyệt tuy rất nhỏ, nhưng rõ ràng lắm, trực tiếp đánh sâu vào dục vọng của Triệu Nghiên.

"Ưm... Triệu Nghiên, ngón tay em quá nhỏ... không thể giải ngứa..a.."

    Tô Nguyệt giả vờ ấm ức kể lể. "Rất muốn một cây gậy... vừa thô... hực... vừa dài... vừa cứng... giúp em... a..."

Ban đầu cô chỉ muốn trêu chọc cậu, song cô không ngờ tự đẩy bản thân vào thế tiến thối lưỡng nan, ý thức dần dần bị cơn tê dại bên dưới cướp đoạt, điện thoại còn bị ném sang chiếc gối bên cạnh, mà tập trung cắm hoa huyệt nhạy cảm chảy nước không ngớt.

Triệu Nghiên cũng không dễ chịu gì, vừa nghe tiếng rên bị kìm nén, vừa tưởng tượng thân hình duyên dáng đang tự an ủi của cô, côn thịt sưng tấy dựng thẳng, khiển chủ nhân không thể đưa nó vào nơi ấm nóng ướt át kia, để nó thể hiện phong thái, an ủi lẫn nhau.

Từ hai đầu dây điện thoại truyền ra từng tiếng rên và thở hổn hển, cho đến khi tiếng rên dần dần ngừng lại, song tiếng thở dốc vẫn chưa ngừng. Tô Nguyệt lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên, cười cười trêu: “Còn chưa xong à?"

“Tô Nguyệt!” Triệu Nghiên hung hăng gọi tên cô, sau đó cúp máy.

"Hả?" Nghe thấy tín hiệu bận, cô ngơ ngác nhìn điện thoại nhiều để xác nhận

   Cúp máy rồi? Tức giận? Lẽ nào mình hơi quá trớn?

Tô Nguyệt nhún vai, ném điện thoại lên giường, sau đó lấy chiếc váy ngủ sạch sẽ trong tủ quần áo rồi bước vào phòng tắm, chuẩn bị tắm sạch mồ hôi dính trên người.

Cũng không thể chiều cậu! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman