Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước kỳ thi giữa kỳ, rốt cuộc ba mẹ Tô cũng rời nhà đi công tác. Nhưng gần tới kỳ thi,ngay cả Tô Nguyệt cũng nhào vào việc học.

Cô không phải là người đặt cược cuộc sống của mình vào tình yêu, dù hiện tại hai người đang yêu kh đương cuồng nhiệt, tựa hồ không thể thiếu đối phương, nhưng người thông minh lý trí như cô, sẽ không bao giờ giao quyền lựa chọn của mình cho đối phương quyết định.

Tô Nguyệt hiểu rất rõ mình muốn trở thành một người xuất sắc, không chỉ vì muốn đứng ngang hàng với Triệu Nghiên, mà còn để mình nắm quyền lựa chọn.

   Vì vậy cô sẽ không để mối quan hệ của hai người ảnh hưởng đến việc học và thành tích của bản thân, thời điểm nên tỉnh táo thì phải tỉnh táo.

Triệu Nghiên biết tính cô, do đó cũng dành rất nhiều công sức giúp cô tìm ra thiếu sót và bù đắp nó.

Sau khi có kết quả, hai người đứng trước bảng công bố nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Tô Nguyệt không muốn vì chuyện hai người quen nhau mà kéo thành tích của mình xuống, tương tự cô cũng không muốn liên lụy Triệu Nghiên.

Cả hai đều giành được thành tích tốt, mới có thể tiếp thêm niềm tin tiếp tục.

   Cái thở phào của Triệu Nghiên, một nửa lý do cũng giống với Tô Nguyệt, nửa còn lại chính là vụ cá cược giữa cậu và Tô Nguyệt trước  kỳ thi.

Cô đồng ý rằng, nếu Triệu Nghiên giúp cô nâng thành tích lên top 60, cô sẽ đồng ý một yêu cầu nhỏ từ câu.

Triệu Nghiên đã nghĩ xong từ lâu, nửa tháng nữa sẽ là kỳ nghỉ lễ quy định, nhà trường đã điều chỉnh giờ học, cho học sinh nghỉ năm ngày liền. Cậu định dẫn Tô Nguyệt về quê ở vài ngày.

    Ngôi nhà ở dưới quê có một hồ bơi, mà cô nhắc tới việc muốn bơi gần hai tháng rồi. Trong thành phố cũng có hồ bơi, song Tô Nguyệt cho rằng hồ bơi bên ngoài bẩn, chẳng thà chịu nóng chứ không chịu đi.

Triệu Nghiên sắp xếp như thế này, một mặt là thỏa mãn nguyện vọng của Tô Nguyệt, mặt khác là vì bộ áo tắm tình thú mà cô lén mua. Khi lục tủ tìm quần áo giúp Tô Nguyệt, cậu đã phát hiện ra

Vị trí ngực có mảnh vải ren màu tím sẫm quấn quanh, ngoại trừ phần trên được che chắn, còn lại đều là lưới trong suốt. Quần lót ren cùng màu là hai mảnh vải được nối với nhau bằng đai ren, vải ít tới đáng thương.

  Chỉ cần kéo dài ren ở hai bên ra... tưởng tượng hình ảnh đó thôi cũng khiến Triệu Nghiên chảy máu mũi.

Lúc ấy Tô Nguyệt đang nửa thân trần ghé vào mép giường, thấy bộ áo tắm trên tay cậu, cô nheo mắt cười trêu ghẹo: "Muốn thấy em mặc không?"

Triệu Nghiên nghe vậy, đôi mắt trầm lắng lập tức lấp lánh nhìn chằm chằm cô, lẳng lặng gật đầu.

"Ừm... đi bơi mới mặc được!"

"Ừ." Triệu Nghiên thầm nuốt khan, thấp giọng đáp.

Đáng lẽ hai người tràn đầy mong chờ kỳ nghỉ lễ, nhưng gần đến ngày lại xảy ra chuyện khiến cô cảm thấy không còn hướng thú

   Tối hôm đó, trong giờ tự học, giáo viên dạy toán của lớp Tô Nguyệt đang bổ sung bài học, nói với mọi người vài đề toán kinh điển. Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học của buổi tự học vang lên, giáo viên nghĩ sắp giảng xong rồi, bèn yêu cầu mọi người đợi thêm một chút nên muộn giờ về gần 15 phút.

Tô Nguyệt đã nói Triệu Nghiên từ sớm, lớp cô sẽ ra trễ, bảo cậu ngồi trong lớp đợi mình.

Khi Tô Nguyệt xuống lầu, đứng trước cửa lớp Triệu Nghiên, cô nhìn thấy một cô gái ghé nửa người gần triệu nghiên.

    Đáy lòng chợt lạnh lẽo, cô dứt khoát tựa ngay khung cửa nhìn họ bằng ánh mắt bình tĩnh.

Đương nhiên, cô nhìn ra Triệu Nghiên luôn cố gắng giữ khoảng cách, không có ngôn hành cử chỉ thân mật với nữ sinh kia.

   Nhưng Tô Nguyệt cô là một người phân chia ranh giới rất rõ ràng, cô biết chính xác mình muốn gì, nên làm thế nào.
    Từ khi hai người hẹn hò, cũng không phải là không có người theo đuổi cô, nhưng cô chưa bao giờ để bất kỳ sự mập mờ nào xuất hiện trên người mình, bởi cô biết rõ ranh giới của mình, giữ khoảng cách nhất định với người khác là sự tôn trọng dành cho nhau và cho mối quan hệ này.

     Cô có thể làm được, vì thế cô mong muốn đối phương cũng có thể làm được. Cô không thích bị người khác can thiệp, tương tự, cô không thích can thiệp vào người khác.

Đến khi Triệu Nghiên phát hiện ra Tô Nguyệt, cô chỉ mới đứng ngay cửa chừng một phút, nhưng một phút đó cũng đủ để Tô Nguyệt suy nghĩ rõ ràng về lựa chọn của bản thân.

Nếu Triệu Nghiên không thể tự giữ mình và hiểu tầm quan trọng của việc giữ ranh giới với người khác, cũng như không tự giác giải quyết tốt chuyện của mình, thì người không có chừng mực như vậy chẳng đáng để cô tốn thời gian và tâm trí.

   Triệu Nghiên vốn đang cúi đầu giải bài tập, đồng thời thiếu kiên nhẫn giải đáp các vấn đề của người bên cạnh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Nguyệt, Triệu Nghiên ngẩng đầu liền thấy cô đang khoanh tay dựa vào cửa, trong ánh mắt lộ ra ý cười trong trẻo khi nhìn thấy bóng dáng cô gái kia.

Đang định đưa tay bảo Tô Nguyệt đi vào, cậu phát hiện hình như cô không vui.

Nét mặt cô không hề có dấu vết tức giận, song ánh mắt bình tĩnh lại khiến Triệu Nghiên kinh ngạc. Cậu hiếm khi nhìn thấy ánh mắt kiểu này, nhưng có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

    Vào ngày Tô Nguyệt bị sốt, hai người bắt đầu quen nhau, cô hỏi cậu muốn ở bên nhau vì trách nhiệm hay vì thích cô, cậu ngượng ngùng dẫn đến chần chừ đưa ra đáp án khiến Tô Nguyệt làm mặt lạnh, lúc cô tiễn cậu ra cửa, chính là ánh mắt như thế này.

Cô bình tĩnh như thể trong lòng hoàn toàn không có cậu, nếu hôm ấy cậu xoay người xuống lầu, cô sẽ không bao giờ có tâm tư vượt quá tình bạn học bình thường nữa. Triệu Nghiên nắm chặt cây bút trong tay, ngay sau đó đứng dậy, nhìn vào mắt Tô Nguyệt và đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman