Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nghiên khẽ cúi người, tay trái vòng qua sau lưng ôm cô, cậu cười dè dặt, lấy lòng: "Anh đang giải một đề, cũng sắp xong rồi, đợi anh nhé, được không?"

Giọng nói trong trẻo và tư thế hết sức hạ thấp người của chàng trai có thể khiến bất cứ ai sau khi nghe h xong đều mềm lòng.

Tuy nhiên, Tô Nguyệt không hề bị lay động, cô ngước mắt nhìn Triệu Nghiên, sau đó nhìn sang chỗ khác, đôi mắt hơi khép hờ đáp ừ.

Cô không vui nổi, nhưng chẳng có hứng thú với việc làm bạn gái ghen tuông hay mắc chứng cuồng loạn.

Chỉ có kẻ ngốc mới để lộ bộ mặt giận dữ xấu xí của mình ra ngoài. Tô Nguyệt cô lúc nào cũng phải tao nhã và cao quý.

   Nghe được câu trả lời của cô, Triệu Nghiên có phần yên tâm. Bất chấp ánh mắt hóng hớt của các bạn trong lớp, cậu nắm tay Tô Nguyệt đi một mạch tới chỗ ngồi bên cạnh.

Cách bố trí của lớp đứng đầu trường luôn ít mà chất lượng, cho nên khoảng cách giữa mỗi hàng ghế trong lớp Triệu Nghiên đều rất rộng rãi, dù có duỗi thẳng chân cũng vẫn còn ít khoảng trống.

    Triệu Nghiên cố tình kéo ghế ra sau một chút rồi ngồi xuống, sau đó giạng chân ra, một tay ôm lấy Tô Nguyệt, nửa cưỡng ép kéo cô ngồi lên đùi trái mình. Cậu thân mật ghé vào tai cô nói: "Sắp xong rồi, chờ anh một lát nhé?"

Nói xong, không đợi Tô Nguyệt đáp, cậu lập tức quay đầu lại, cầm bút máy tiếp tục giải đề, tỏ vẻ không thèm quan tâm bạn học xung quanh đang nhìn hai người ngọt ngào.

Lúc này, cơn giận của Tô Nguyệt đã vơi đi một nửa, vừa ngồi trên đùi trái của cậu nhìn cậu giải đề, vừa véo bàn tay trái của cậu đang di động trên eo mình.

     Cả hai đều không để vào mắt cô gái ngồi cạnh Triệu Nghiên, cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện với cô ta. Nhưng có người chịu không nổi vội vàng muốn xấu mặt

"Triệu Nghiên! Bạn ấy có phải là nữ sinh hồi trước cậu thường đưa về nhà trong thời gian xảy ra chuyện không?" Cô gái bên cạnh lộ vẻ tò mò và kinh ngạc, làm bộ không nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa hai người, cười giả lả cố tình dò hỏi.

Tô Nguyệt nghe tiếng rốt cuộc quay đầu lại cho cô ta nhìn chính diện. Hai người còn chưa kịp hé răng, cô ta lại tự giới thiệu: "À ~ quên nói nữa, tôi là bạn cùng bàn mới của Triệu Nghiên. Thầy nói tôi hơi học lệch, bằng không có thể vào top 20 ban tự nhiên rồi, nên cố tình sắp xếp Triệu Nghiên ngồi cạnh, nhờ cậu ấy kèm cho tôi ~ Cậu đừng để bụng nhé ~"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, Tô Nguyệt mỉm cười đáp: "Ồ? Thật sao? Tốt quá, thứ bảy và chủ nhật cậu ấy rất rảnh, cậu có thể nhờ cậu ấy kèm cặp đấy."

Thứ bảy và chủ nhật là thời gian hẹn hò hiếm hoi của hai người, trừ khi có việc ra ngoài hoặc ba mẹ Tô về nhà, nếu không gần như cuối tuần nào Triệu Nghiên cũng sẽ ở nhà Tô Nguyệt, hai người trốn trong nhà nếm đủ loại tư thế ưm. a

   Vừa nói ra lời này, cả người Triệu Nghiên lập tức cứng đờ, không hề ngẩng đầu lên mà lạnh lùng từ chối: “Cuối tuần tôi không rảnh.”

Cô gái bên cạnh nghe cậu nói thế, nụ cười trên mặt đột nhiên có chút chịu không nổi, cô ta cười ngượng khoát khoát tay, thả bậc thang cho mình: “Không sao, cuối tuần mình cũng đăng ký lớp học bổ túc bên ngoài. Sau giờ học nhờ Triệu Nghiên chỉ bảo thêm cho mình là được

"Ờ."Tô Nguyệt lễ phép mỉm cười gật đầu, sau đó không có phản ứng nữa. Những lời đó là nói với Triệu Nghiên, nếu cô giả vờ đồng ý thay thì khó tránh khỏi quá cố tình.

    So với sự tức giận rõ ràng hay sự rộng lượng có chủ ý, thì lịch sự và xa cách đúng mực là hành động đàn áp khí thế của đối phương nhất.

Hiển nhiên Triệu Nghiên cũng không muốn để ý đối phương lắm, nên không tiếp tục hé răng, chỉ giả vờ như chẳng nghe thấy , chuyên tâm giải đề.

Sau đó, trên đường hai người về nhà, dù Tô Nguyệt không lạnh nhạt như ban đầu, song không hề sôi nổi như thường lệ. Cô chỉ câu được câu không hùa theo chủ đề của Triệu Nghiên.

Lúc Triệu Nghiên đưa cô lên lầu, hôm nay cũng là ngày cô rất mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm, ý muốn tiễn khách rõ muời mươi.
  
    Triệu Nghiên không cam lòng, thầm thở dài, chen người đứng ngay khung cửa ngăn Tô Nguyệt đóng cửa lại.

"Anh không có bất kỳ quan hệ gì đến Đường Vân Vân. Hai ngày trước đổi chỗ ngồi, giáo viên nhất quyển nhét cậu ta ngồi cạnh anh." Chàng trai giải thích một cách ấm ức, thắt lưng gầy cứ cong cong, bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình phản chiếu ra đường nét của  chàng trai, dường như sẵn sàng làm bề tôi cho cô gái trước mặt vĩnh viễn.

    Ồ! Tên cô gái đó là Đường Vân Vân! Tô Nguyệt cụp mắt xuống nhìn chằm chằm chân mình, bình tĩnh suy nghĩ trong lòng.

Thấy cô không nói gì, Triệu Nghiên dứt khoát dùng hai tay nâng mặt Tô Nguyệt lên, cúi đầu ngậm môi cô, hôn cô một cách mạnh mẽ và lấy lòng.

Rốt cuộc Tô Nguyệt không hề bị lay động mà đẩy cậu ra khỏi cửa, ném thêm một câu "Muộn lắm rồi, muốn ngủ sớm một chút" trước khi đóng cửa lại, mở ra ngăn cách giữa hai người.

Triệu Nghiên không biết mình trở về nhà bằng cách nào, trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên, với kinh nghiệm sống mười mấy năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an và hoảng sợ như vậy.

Anh biết tính Tô Nguyệt, chính vì biết nên cậu hiểu cô là người quyết đoán bao nhiêu. Trong mắt cô không chứa nổi hạt cát nào, cũng không chấp nhận tỳ vết nào.

Nếu có tỳ vết xuất hiện, thì chắc chắn cô sẽ sẵn lòng vứt bỏ nó, thay vì ép mình phải thích ứng.

Tô Nguyệt vẫn chưa tới mức thực sự từ bỏ, song cô cảm thấy đã đến lúc để Triệu Nghiên biết điểm mấu chốt của mình.

   Nếu cậu không thể chỉ lo thân mình, không thể tự xử lý hoa cỏ bên ngoài, thì dù cậu không hai lòng, cô cũng sẽ không chấp nhận chứng kiến cảnh tượng khiến người ta khó chịu chẳng biết khi nào gặp lại này lần hai.

Nếu lần đầu tiên cắt không đứt, thì nó sẽ xảy ra nhiều lần trong tương lai.

Vì vậy, cô muốn Triệu Nghiên biết hậu quả và thái độ của cô một lần. Bằng không, theo cô thấy, hai người không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman