Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trên đường đến trường, hai người im lặng suốt dọc đường, Tô Nguyệt không nói chuyện là vì vẫn còn giận, quyết
tâm cho Triệu Nghiên biết tầm quan trọng của việc vạch rõ ranh giới.

Nhưng Triệu Nghiên cũng không  nỗ lực xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, thấy cậu dường như chẳng hề chi, Tô Nguyệt tức giận đến mức vừa bước vào cổng trường lập tức vội vàng đi thẳng tới phòng học của mình.

Khi hai người tách ra ngay tầng lầu lớp học của Triệu Nghiên, Tô Nguyệt không thèm cho cậu chút mặt mũi.

   Đứng ngay cầu thang, Triệu Nghiên nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, khẽ cười lắc đầu.

Bên này giáo viên chủ nhiệm của Triệu Nghiên cầm bữa sáng mới ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhìn thấy cậu học trò yêu quý đang bước vào.

"Triệu Nghiên, em ăn sáng chưa? Có muốn tôi chia cho em một ít không?' Tuy thầy chủ nhiệm có chút không nỡ nhường bữa sáng của mình cho người khác, song nếu là học sinh đứng đầu thì ông sẵn lòng.

"Dạ, không cần đâu, cảm ơn thầy. Em tới đây để trao đổi với thầy một chuyện." Triệu Nghiên đứng thẳng người trước bàn làm việc với dáng vẻ ngoan ngoãn, giáo viên nào lại không thích học sinh vừa học giỏi vừa không gây rắc rối chú?

Nghe học sinh đứng đầu của mình có chuyện muốn nói, các giáo viên ư hoặc kh khác ngồi trong phòng làm việc đều tò mò đưa mắt nhìn nhau, vừa ăn sáng vừa vểnh tai lên chuẩn bị lắng nghe tỉ mỉ, hòng đưa ra lời khuyên cho học sinh đứng đầu này.

"Nói đi! Ờ... có chuyện gì vậy?" Thầy chủ nhiệm vừa nhai bánh quẩy vừa nói, đồng thời nhìn Triệu Nghiên một cách thỏa mãn và tự hào.

    "Em muốn đổi chỗ. Đường Vân Vân hỏi nhiều vấn đề quá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của em." Thực tế, bình thường Đường Vân Vân chẳng dám tùy tiện quấy rầy cậu, chỉ dám nhân danh giáo viên nhờ cậu chỉ dạy hai câu thôi. Có điều Triệu Nghiên vẫn không biến sắc viện cớ.

"Ôi chao, em ấy hỏi han mới đúng chứ! Tôi sắp xếp em ấy ngồi cạnh em chính vì muốn em giúp đỡ em ấy, kèm cặp phần thiếu sót." Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ vai cậu, cười haha qua loa trấn an Triệu Nghiên.

“Thầy ơi, em phải đổi chỗ."  Triệu Nghiên không hề bị lay động, nhìn thầy bằng ánh mắt kiên định.
  
    "Được được được, em nói xem lý do là gì? Em cho tôi một lý do hợp lý đi." Thầy chủ nhiệm không thèm để ý, dừng một chút lại nói tiếp, "Đừng nói rằng Đường Vân Vân hỏi quá nhiều, cái đó không tính. Bạn cùng bàn trước đây của em còn nói nhiều hơn, huyên thuyên suốt ngày, cũng đâu thấy em ghét bỏ em ấy!”

"Đúng vậy, bạn cùng bàn cũ của em nói nhiều hơn cả giáo viên giảng bài nữa, nếu không phải thành tích em ấy tốt, thì tôi đã phàn nàn chuyển em ấy sang lớp khác." Giáo viên Ngữ văn ở bên cạnh gật đầu đồng ý, lên tiếng phụ họa theo thầy chủ nhiệm.

   Thầy chủ nhiệm đang định nói vài lời hay vỗ về Triệu Nghiên, nhưng đột nhiên nghĩ đến tin đồn lan truyền gần đây: "Triệu Nghiên! Nói thật đi, có phải em đang yêu đương không? Đổi chỗ là vì sợ bạn gái nhỏ ghen hả? Trước đó tôi còn không tin, đứa trẻ như em không biết yêu đương, tôi biết mà.”

Triệu Nghiên có thành tích tốt, ngày thường hiếm khi giao lưu với con gái, ông làm chủ nhiệm đã tận mắt chứng kiến Triệu Nghiên thiếu kiên nhẫn với cô gái tỏ tình với mình, cho nên ban đầu ông không tin tin đồn ấy lắm.

    Chẳng qua hôm nay chợt nghĩ đến, vô duyên vô cớ muốn đổi chỗ, đuổi một bạn nữ đi, còn chính là nữ sinh do giáo viên cố tình sắp xếp cậu kèm cặp, tựa hồ hơi bất ngờ và không hợp lý.

Triệu Nghiên không ngờ thầy chủ nhiệm lại hỏi như thế, nhất thời thoáng sửng sốt, không phải vì sợ  bị giáo viên ngăn cấm yêu đương, mà là khi thầy hỏi cậu có phải bạn gái nhỏ ghen không. Cậu vừa nghĩ đến việc Tô Nguyệt tức giận là vì thích cậu, ghen tuông mới không đếm xỉa cậu, gương mặt điển trai lặng lẽ lộ ra ý cười.

    "Thầy à, dù thế nào đi nữa, em cũng phải đổi chỗ. Nếu thầy không đồng ý cho em đổi, thì em đành nói với hiệu trưởng xin chuyển lớp." Triệu Nghiên không mắc bẫy, cũng không giải thích chuyện yêu đương, mà trực tiếp lấy chuyện chuyển lớp ra, có thể nói là trắng trợn uy hiếp thầy chủ nhiệm.

Suy cho cùng, thành tích của một lớp sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng thành tích của giáo viên, nếu học sinh đứng nhất đi nói với hiệu trưởng rằng lớp học hiện giờ đang ảnh hưởng đến việc học, muốn chuyển lớp, khỏi cần đoán cũng biết chắc chắn được chấp thuận.

   Nếu không còn học sinh đứng nhất, thì tiền thưởng thành tích sẽ giảm xuống, chắc chắn thầy chủ nhiệm không muốn. Thôi bỏ đi! Đường Vân Vân không phải là con gái ông, đổi người kèm cặp cho em ấy là được.

"Được rồi! Thằng nhóc em biết dùng cái này để uy hiếp tôi. Về đi! Chốc nữa sẽ đổi cho em!"  Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ phất phất rất phát tay, hết cách với cậu.

"Dạ, cảm ơn thầy!" Nhận được câu trả lời vừa lòng, Triệu Nghiên tươi cười với thầy, còn cung kính củi người chào.

“Đi đi, mau trở về học tiết tự học đi.” Khẩu vị ăn sáng của ông đã giảm phân nửa.

   Giáo viên tiếng Anh trong văn phòng ngồi nghe khá lâu một cách thích thú, khi thấy Triệu Nghiên bước ra, mới xen mềm vào nói
nhỏ: “Tôi nghĩ nó yêu thật rồi.Hôm trước tôi thấy nó nắm tay một cô bé ở bên ngoài trường học!”

"Sao cô không nói sớm?"Thầy chủ nhiệm lộ vẻ kinh ngạc quay đầu lại.

"Xí..."Giáo viên tiếng Anh cười lạnh, "Nói anh nghe thì làm được gì? Nó vẫn xếp hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ, thành tích tổng thể không hề giảm mà còn tăng. Anh có gì để nói?"Yêu sớm mà, ai mà chưa từng có? Cô không muốn trở thành bà cô cổ hủ dùng gậy đánh uyên ương.

    "Hừm, cũng đúng... Thôi, mắt nhắm mắt mở đi!"

Do đó muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng! Về phần Triệu Nghiên cứng cỡ nào, chỉ có Tô Nguyệt mới biết...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman