4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Dương Mặc được xuất viện. Trước khi xuất viện y phải tham gia khám tổng quát, vừa là khám thai định kỳ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Mặc và Trịnh Luân đi khu khám thai của bệnh viện.

Dáng vẻ của Trịnh Luân rất nổi bật, cao lớn khỏe khoắn, đi cạnh Dương Mặc thư sinh tạo thành bức tranh rất đẹp, hai người khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Trịnh Luân hồi hộp tới mức đứng ngồi không yên, hôm nay cậu sẽ được gặp con mình. Hai người chưa biết giới tính đứa trẻ, trước kia Dương Mặc không quan tâm lắm. Trịnh Luân đặt tay lên bụng y vuốt nhẹ thì thầm "Mong con chúng ta là con gái. Giống anh rất đáng yêu."

Dương Mặc đảo mắt, không quan tâm tới người nọ vuốt tới vuốt lui bụng bầu lớn của mình, tiếp tục nhìn máy tính bảng dày đặc những con số. Chờ tới khi đến tên Dương Mặc, cậu đỡ y đi vào phòng gặp bác sĩ.

Vị bác sĩ già đeo kính nhìn cậu giúp y ngồi xuống, khẽ mỉm cười "Thai đầu à?"

"Vâng ạ" Trịnh Luân gấp đến độ trả lời thay y, ngồi cạnh lắng nghe bác sĩ hỏi Dương Mặc những câu hỏi liên quan tới sức khỏe, đo huyết áp cho y. Sau đó ông bảo y lên giường siêu âm.

Trịnh Luân đỡ Dương Mặc nằm lên giường, lúc này khuôn mặt y cũng căng thẳng, trăm ngàn lần y chưa từng nghĩ, sẽ có ngày y cùng cha đứa trẻ cùng nhau xem hình ảnh siêu âm nó.

Vị bác sĩ già nhắc y kéo cao áo lên ngực, sau đó bôi một lớp gel mỏng lên bụng, cầm máy siêu âm đặt xuống. Trên màn hình xuất hiện những hình ảnh đen trắng, ông chỉ cho hai người, đứa trẻ đang quay đầu chuẩn bị cho việc sinh nở tự nhiên.

"Đây là đầu, tay, chân." Ông di chuyển trên bụng Dương Mặc, chỉ từng bộ phận trên người đứa bé.

"Con của chúng ta." Trịnh Luân gấp đến độ nắm chặt tay y, y nghẹn ngào mắt cũng ướt đi, nhìn đứa trẻ không ngừng trong bụng mình lăn qua lăn lại. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, tưởng tượng đứa trẻ của hai người sẽ có dáng vẻ thế nào.

"Hai người chưa biết giới tính thai nhi đúng không?" Bác sĩ hỏi họ

"Chưa ạ. Bác sĩ, con chúng tôi là trai hay gái?" Trịnh Luân vội hỏi ông.

"Bé gái, đứa trẻ rất khỏe mạnh, chúc mừng hai người."

"Cảm ơn bác sĩ." Trịnh Luân nói, mừng rỡ ôm chặt lấy Dương Mặc đang lặng lẽ rơi nước "Cảm ơn anh, Dương Mặc."

Sau đó cậu xin bác sĩ một ảnh chụp siêu âm của đứa trẻ, hào hứng nghe ông nhắc nhở về thói quen sinh hoạt của dựng phu những tháng cuối, và dinh dưỡng trong thời kì cuối mang thai.

Trịnh Luân hạnh phúc như trên mây, như máy ghi nhớ hết lời của bác sĩ dặn. Sau đó cậu đưa Dương Mặc về phòng nghỉ ngơi, còn mình đi làm thủ tục ra viện cho y.

Buổi chiều hôm ấy Dương Mặc xuất viện, tuy Dương Duy Nhất và lão quản gia muốn tới đón y, nhưng Trịnh Luân lại nói để cậu lo. Vì vậy sau khi làm xong thủ tục thì hai người xuất viện.

Trịnh Luân gọi lái xe mang xe tới cho mình, lâu lắm rồi cậu mới dùng tới xe của mình, phải nhờ lái xe đi bảo dưỡng xe trước khi đem qua. Sau khi Dương Mặc vào xe, cậu mở ghế lái ngồi xuống, nói với y "Đi cùng em đến một nơi nhé?"

Dương Mặc không hiểu cậu muốn đưa y đi đâu, nhưng cũng gật đầu. Cậu thắt dây an toàn cho y, kiểm tra độ chặt lỏng của dây tránh nó khiến bụng y khó chịu, sau đó lái xe đi.

Con đường bọn họ đi là con đường ra biển, Dương Mặc hào hứng nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi, đã từng có lần cậu rủ y ra biển chơi, có lẽ Trịnh Luân rất thích biển.

Hai người dừng lại ở bên một biệt thự ven biển, bên cạnh là bãi biển tư nhân xanh ngắt. Trịnh Luân đỗ xe vào gara, hai người xuống xe.

"Anh, ra biển rất thoải mái, chúng ta ở đây một tối nhé."

Cậu nắm tay y, dắt y đi vào căn biệt thự. Căn biệt thự bằng kính bao quanh, nhìn ra ngoài bờ biển mênh mông, thiết kế đơn giản không cầu kì, bên dưới là một phòng khách và một căn bếp nhỏ, bên trên là phòng ngủ, bên trên nữa là khoảng không ban công nhìn ra biển.

"Anh thích không?" Trịnh Luân để y ngồi xuống sofa, sau đó đứng dậy kéo rèm trong phòng khách, ánh nắng xuyên qua cửa kính chen vào trong phòng, cậu đứng ngược nắng quay lại mỉm cười với y.

Tim Dương Mặc gần như loạn nhịp, người nọ đẹp tới như vậy, đứng đó cười với y. Sau đó, Trịnh Luân đi tới ngồi xuống bên y, trao y một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa triền miên, cúc áo y dần bị người nọ cởi ra, bàn tay to khỏe của người nọ chui vào trong áo, mơn trớn trên da thịt y đi xuống dưới.

Trịnh Luân nuốt lấy đôi môi mềm của Dương Mặc, lưỡi hai người quấn quýt không rời, bàn tay cậu không quên mơn trớn vùng bụng trắng căng tròn quyến rũ của y. Cho tới khi hai người rời khỏi cái hôn, Dương Mặc gần như không còn sức, hổn hển mà dựa vào ngực cậu mắng "Cầm thú."

Tay Trịnh Luân đang vẽ hình tròn trên bụng bầu của y khẽ dừng lại, cậu bật ra ý cười "phải không?" sau đó tay lập tức chui vào trong quần y túm lấy vật nhỏ kia đùa giỡn. Dương Mặc thất thố, a~ lên một tiếng yếu ớt, lại ưỡn người lên khi bị khoái cảm đánh úp. Y dựa vào người Trịnh Luân, đầu ngửa trên vai cậu, hơi thở nóng hổi ướt át "a~..ngứa....".

Trên mặt Trịnh Luân ý cười sâu hơn kéo y chìm sâu vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên qủa táo adam trên cổ y, tay không ngừng vuốt lấy vật đang cương cứng của y trêu đùa. Dương Mặc vươn tay vòng ra sau quấn lấy cổ cậu, thân thể toàn bộ mềm đi trong lòng cậu. Bỗng nhiên y cảm giác vật cứng nào đó trong quần cậu đang chọc vào mông mình, Dương Mặc thở gấp, cả người run lên bắn ra trong tay cậu.

Trịnh Luân cười, rút tay ra khỏi quần y, đưa lên miệng liếm "Rất ngon".

Dương Mặc nằm trong cậu thầm mắng "Cầm thú", ngực phập phồng thở gấp do vừa bị khoái cảm đánh úp. Trịnh Luân chẳng để y kịp hồi lại sức lực, liền bế sốc y lên như bế công chúa, bước nhanh lên tầng.

Tầng hai là phòng ngủ, cửa kính chạy quanh khiến y cảm giác y đang ở ngoài không gian rộng lớn ngoài biển, trong phòng có một giường lớn phủ ga lụa mềm mại, khi Trịnh Luân dịu dàng đặt y nằm xuống, cảm xúc da thịt tiếp xúc với lụa mềm mại khiến y chìm sâu hơn. Trịnh Luân để y nằm ngửa trên giường, tay nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của y, khiến y khỏa thân nằm trên giường. Cậu mê đắm nhìn ngắm y, dù cho y ngượng ngùng quay đi, gò má đỏ lên, cậu ép buộc y nhìn mình, trong mắt cậu hiện lên hình ảnh y triền miên.

Trịnh Luân cúi xuống hôn môi Dương Mặc, nụ hôn sâu, lưỡi cậu đi vào khoang miệng y, mút lấy lưỡi y quấn lấy "Em yêu anh" sau đó y rời nụ hôn xuống cằm, xuống cổ, đi tới đâu để lại những dấu hôn ướŧ áŧ tới đó. Đôi môi nóng bỏng của cậu dừng lại ở đầu vú của y, mang thai 8 tháng phần đầu ѵú đỏ sậm, quầng vú to hơn, hơi căng lên. Cậu nhẹ nhàng cà răng mình lên ấy, cảm thấy cả người y run lên. Trịnh Luân cười khẽ, mút lấy phần đầu vú mẫn cảm, tay kia không quên dày vò đầu vú còn lại, khiến y thở dốc không ngừng run lên. Khi lưỡi cậu ram ráp liếm lên rãnh vú y, cậu cảm giác một chút ngọt ngào như sữa, lại chỉ một chút như vậy, khiến cậu như phát điên như mãnh thú cắn mút vú y tới khi nó sưng tấy đỏ bừng mới chịu buông tha. Môi cậu tiếp tục di chuyển xuống phần bụng căng tròn của y, liếʍ dọc theo phần vân nâu chạy dọc bụng y, dừng lại ở phần rốn căng lên vì mang thai của y, liếm nhẹ, y giãy nhẹ rồi bật lên tiếng rên "a~...ahgggg~" đầy gợi cảm. Cậu biết đấy là điểm yếu của y, đôi bàn tay to giữ lấy bụng bầu lớn của y, đầu lưỡi ác ý chọc xuống phần rốn y, khiến y không thể giãy dụa, bàn tay tìm xuống phần bụng mình, vuốt lấy mặt cậu mà rên. Cậu cười tinh ranh, lưỡi tiếp tục trượt xuống, lúc này Dương Mặc cũng không vừa, y trườn mình xuống dưới thân Trịnh Luân, túm lấy quần của cậu cởi xuống, sau đó ở dưới thân cậu ngậm lấy vật đang nóng bừng bừng căng trướng của cậu.

Đầu óc cậu như nổ tung, hai người đang nằm tư thế úp thìa vào nhau. Cậu ở trên người y chống tay, để tránh tì lên bụng y, đùa bỡn với dương vật nhỏ của y. Dương Mặc ở dưới thân cậu, hai tay giữ lấy phần eo hữu lực của cậu, miệng há ra liếm mút vật thô to đang trướng lên của cậu. Hai người cứ như vậy, vừa rên vừa đánh lưỡi, trong không gian tràn ngập âm thanh mút mát cho nhau vô cùng dâm mĩ.

Trịnh Luân chống đỡ từng đợt khoái cảm do miệng y đem tới, hai tay chống đỡ bên cạnh, thỉnh thoảng không quên vuốt dọc thân thể y, mơn trớn bụng bầu căng tròn của y, cảm nhận từng đợt thai máy dưới tay mình. Cho đến khi cậu cảm thấy y rùng mình, tất cả bắn vào miệng cậu. Trịnh Luân cười, rời khỏi cơ thể y, đỡ y ngồi vào lòng mình cười khẽ "Làm sao bây giờ, người ta bắn rồi mà em còn chưa bắn?"

Dương Mặc cảm nhận vật to lớn kia vẫn nóng rực cắm vào mông mình, chưa hề có dấu hiệu muốn bắn, trong khi bản thân đã bắn ra hai lần rồi. Y đỏ mặt nói "Hôm nay, để tôi giúp cậu."

"Giúp thế nào?" Trịnh Luân cười khi vẽ vòng tròn quanh rốn y.

Dương Mặc cười, nụ cười mang theo chút mê hoặc đẩy khẽ người nọ, Trịnh Luân cũng thuận theo y mà ngã lên giường, y liền bế bụng ngồi lên người cậu. Hiếm được khi nào phu nhân nhiệt tình cưỡi ngựa, Trịnh Luân bày ra vẻ mặt thích thú chờ mong, vật to dài đang thẳng đứng trên người y. Dương Mặc vì bụng to, loay hoay một lúc liền nắm được dương vật của người kia, xác định vị trí liền đặt hậu huyệt đang ẩm ướt thèm muốn của mình lên đó, dứt khoát ngồi xuống. Vật kia chìm vào trong hậu huyệt nóng bỏng của y, khiến cả hai bật rên thành tiếng. "Aaaaa~.....a~ giúp a~ giúp thế này aaaa~" Dương Mặc giữ lấy bụng bầu 8 tháng của mình, cố gắng ngồi vững trên người nọ. Trịnh Luân thấy y lung lay như sắp ngã liền giữ lấy y, giúp y yên vị. Vật nóng đang căng lên của cậu đang phát đau, chờ đợi người kia va chạm.

"Trong bảo bối thật nóng....aaaa~" Trịnh Luân cũng rên lên thành tiếng khi y bắt đầu di chuyển, thân hình đang mang thai nảy lên này xuống, dương vật cậu sau mỗi va chạm đều chìm sâu vào trong hậu huyệt ướt át đầy dâm mỹ của Dương Mặc. Dương Mặc chống hai tay lên vai y, di chuyển ngày càng nhanh, đầu ngửa ra sau hưởng thụ những sung sướng khi va chạm.

"Urghhhh~ aaaaa~ aaaaa thật cứng ~~~~ sâu hơn nữa". Dương Mặc như phát điên với từng đợt khoái cảm, giọng y khàn đi khi cảm nhận dương ѵật cứng rắn kia liên tục di chuyển trong mình. Thật lâu sau đó, cuối cùng Trịnh Luân cũng bắn ra trong sâu thẳm bên trong y.

".....aaaa~....mệt..." Trịnh Luân đón lấy người yêu, để y nằm dựa lên ngực mình thở gấp, hai bên trán y túa mồ hôi. Y chưa bao giờ vất vả chủ động như vậy khi hai người làm tình. Cậu yêu thương hôn lên trán Dương Mặc, tay vỗ về bụng bầu vừa phải lên xuống cùng từng nhịp đưa đẩy của hai người kia, con của hai người rất ngoan.

Có lẽ vì mệt quá, Dương Mặc thiếp đi ngay sau đó. Trịnh Luân thương tiếc mà hôn khắp mặt y một lần nữa, sau đó bế y vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh. Dương Mặc có lẽ đã qúa mệt, nên dù bị người nọ tắm rửa, thay quần áo vẫn không mảy may thức giấc. Trịnh Luân xót xa, quyết định để người nọ ngủ một giấc cho hồi sức, còn mình dậy đi chuẩn bị một số thứ để bất ngờ cho người mình yêu.

Khi Dương Mặc thức giấc, trời bên ngoài đã tối. Y nằm trên giường nhìn ra ngoài bầu trời, tiếng sóng vỗ rì rầm từ đằng xa, y lười biếng lên tiếng gọi.

"Trịnh Luân...."

"Em đây" Tiếng người nọ vang lên, tiếng bước chân đi lên cầu thang, người nọ bật đèn ngủ lên, trong phòng tràn ngập ánh sáng vàng, cậu đi tới bên giường ngồi xuống vuốt má Dương Mặc "Anh tỉnh rồi à? Mệt không?"

Dương Mặc khẽ đỏ mặt khi nhớ tới buổi chiều, đầu khẽ gật "Nước..." âm thanh của y vẫn khàn khan vì buổi chiều rên qúa nhiều.

Trịnh Luân đứng dậy rót nước cho y, sau đó đỡ y ngồi dậy, giúp y uống nước.

"Mấy giờ rồi?" Dương Mặc hỏi sau khi uống nước, ở trong phòng không có đồng hồ, điện thoại của y cũng ở dưới nhà.

"Sắp bảy giờ." Trịnh Luân đáp, đặt cốc nước xuống bàn "Để em xoa bóp một chút cho anh đỡ mỏi, rồi chút nữa xuống ăn tối nhé?"

"Tôi mệt lắm, không ăn." Dương Mặc nhắm mắt, cảm giác cả người nhức mỏi do vận động kịch liệt lúc chiều.

"Ngoan, ăn mới lại được sức." Cậu vuốt tóc y, tay xoa tay chân y cho đỡ mỏi "Không thì anh nằm nghỉ, chút nữa em mang cơm lên đây chúng ta cùng ăn nhé?"

Dương Mặc gật đầu. Trịnh Luân để y nghỉ ngơi, xoa bóp cho y xong xuống nhà lấy cơm, bưng lên cho y. Mùi thức ăn lan tỏa trong phòng, cậu nấu toàn những món y thích. Trịnh Luân đặt mâm cơm lên giường, người nọ vẫn làm mình làm mẩy không chịu ăn, nhất định không chịu cầm đũa. Hết cách, Trịnh Luân đành cầm thìa mớm cho người nọ.
Kết quả là bữa tối hôm đó, một người bộ dạng mệt mỏi vì vận động qúa sức dằn dỗi, một người ngồi bên cạnh kiên nhẫn nịnh nọt người nọ ăn từng thìa cơm. Phải làm sao bây giờ, ai bảo vợ là vợ cậu, con cũng là con cậu chứ.

Ăn xong cơm cũng là chuyện nửa tiếng sau, Trịnh Luân xuống nhà rửa chén bát, con sâu lười nọ vẫn nằm trên giường ngắm cảnh sao trời. Một lúc sau nghe tiếng bước chân đi lên, sau đó cảm thấy giường lún sâu xuống, Trịnh Luân ngồi ở sau xoa lưng y

"Anh, khỏe hơn chưa, chúng ta ra biển chơi đi, em cho anh xem một thứ rất hay."

Dẫu sao y cũng không thể giả làm người tàn tật được, hơn nữa sau khi ăn xong cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, Dương Mặc đồng y. Vì vậy hai người cùng nhau đi ra biển.

Từ biệt thự cách bờ biển không xa lắm, phía xa có một vùng phát sáng nho nhỏ. Khi hai người nắm tay nhau đi từ xa, Dương Mặc thắc mắc không biết có gì ở kia. Càng đến gần càng phát hiện , hóa ra là một vùng hoa và nến.

Nến được thắp sáng xếp thành hình trái tim, ở giữa là những bông hoa xếp thành dòng chữ "Will you marry me?". Với con người phản ứng chậm như Dương Mặc, cảm thấy thật lãng mạn, lúc sau y mới nghĩ, đây là vùng biển tư nhân của nhà họ Trịnh, vậy người bày ra trò này hẳn là thiếu gia họ Trịnh, liền quay ra nhìn cậu.

Trịnh Luân nhìn những phản ứng trên mặt y, từ ngưỡng mộ, sang ngạc nhiên, sang hạnh phúc, mỉm cười nắm tay y bước vào trong trái tim được nến thắp thành kia, hai người đứng đối diện nhau, cậu qùy xuống chân Dương Mặc, lấy trong túi ra chiếc hộp mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, những viên kim cương nhỏ nạm quanh nhẫn, vừa giản dị vừa sang trọng, bên trong có khắc tên hai người.

"Dương Mặc, đồng ý lấy em nhé?"

Dương Mặc rơi nước mắt, cảm giác ông trời qủa thật ngày càng ưu ái cho y, để y tìm được người yêu y đến như vậy, lại ban cho y một đứa con. Y gật đầu, đưa tay để người nọ lồng nhẫn vào tay mình. Trịnh Luân đeo nhẫn cho y xong, hôn lên ngón tay đeo nhẫn ấy, sau đó ôm lấy bụng y, hôn lên bụng bầu 8 tháng của y.
"Cảm ơn, đã cho em cơ hội bên anh và con. Em hứa cả đời nay sẽ khiến anh hạnh phúc."

Cậu đứng dậy hôn lên trán y, bao bọc y trong vòng tay mạnh mẽ của mình, trao cho nhau lời hứa trọn đời.

-*-

Nhẫn đã nhận rồi, con cũng có rồi, cuối cùng Dương Mặc phải theo Trịnh Luân về ra mắt nhà chồng. Chuyến bay từ thành phố về phía Nam cất cánh chín giờ sáng, hai người mang theo một ít đồ làm qùa lên máy bay.

Thời tiết phía Nam nóng nực hơn nơi ở của hai người, vì vậy người mang thai 8 tháng như Dương Mặc rất dễ mệt mỏi. Trịnh Luân một tay kéo vali hành lý, một tay nắm tay Dương Mặc ra khỏi cửa check out, tài xế nhà họ Trịnh đã đứng chờ ở ngoài.

"Trịnh thiếu, phu nhân, lão gia và phu nhân chờ hai người đã lâu."

Trịnh Luân chào hỏi người tài xế quen trong nhà, giới thiệu một chút Dương Mặc với người nọ. Người nọ nhìn bụng bầu của y cũng cúi đầu mỉm cười, cả ba người lên xe rời sân bay. "Mệt không?"  Trịnh Luân ôm vai người nọ, hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh. Hôm qua y giải quyết nốt công việc tới muộn, sáng nay lại dậy sớm để ra sân bay, thời tiết bên này lại không quen. Dương Mặc lắc đầu, dựa vào ngực cậu chợp mắt.

Trịnh gia ở một khu biệt lập cách trung tâm thành phố không xa, đi từ sân bay mất hơn nửa tiếng là tới nơi. Dương Mặc được Trịnh Luân lay dậy, từ trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài, Dương Mặc thở dài, nơi này phải gọi là lâu đài mới đúng. Đường đi từ ngoài cổng vào tới nhà chính trải qua một vườn cây như cánh rừng, xung quanh có cả sân tennis, một nhà kính trồng các loại hoa qúy hiếm để bà Trịnh ăn bánh uống trà chơi mạt chược, một bể bơi lớn ở bên hông tòa nhà chính...

Xe vừa dừng lại , hai người từ bên cạnh tiến tới mở cửa, cúi đầu chào "Chào Trịnh thiếu, chào phu nhân".

Trịnh Luân nhìn y nói "Đừng ngại, anh sẽ quen thôi." Sau đó đỡ y xuống xe, hai người cùng nhau bước vào trong nhà. Cửa vừa mở có một cô hầu gái đi tới tiếp tục cúi đầu chào hai người nói "Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân chờ hai vị trong phòng khách."

Hai người đi qua một hành lang dài đi vào một căn phòng lớn, xung quanh trang trí theo phong cách hoàng gia Châu Âu. Ở phòng khách, có người hầu đứng xung quanh, ở trên ghế giữa phòng là hai vị lão gia lão phu nhân.

Trịnh Luân dẫn Dương Mặc đi vào, Dương Mặc vừa kịp lên tiếng chào hai người, vị lão phu nhân lớn tuổi lập tức đứng dậy đi tới bên hai người

"Cuối cùng hai đứa cũng về rồi. Lại đây, ngồi xuống đi" Bà nắm lấy tay Dương Mặc giúp y ngồi xuống ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh "Con có mệt không?"

"Trịnh phu nhân, con không mệt" Dương Mặc thở phào khi thấy gia đình cậu không qúa khó gần.

"Đúng rồi, ta đã nhắc nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn bổ dưỡng tẩm bổ cho con." Bà vuốt má y "Tội nghiệp, mang thai 8 tháng mà vẫn còn gầy như vậy, sờ con không có chút thịt nào."

"Mẹ" Trịnh Luân ngồi xuống cạnh hai người "Mẹ xem có con dâu là mẹ quên luôn con trai rồi."

"Mẹ con từ ngày nghe con báo hai đứa sẽ về, ngày nào cũng đi ra đi vào tính toán nấu gì tẩm bổ cho Dương Mặc." Trịnh lão gia nãy giờ im lặng nhìn một màn này, bây giờ mới lên tiếng "Đến ta còn chẳng được bà ta để vào mắt"

"Ông xem, đây là đứa con dâu và đứa cháu đầu tiên của nhà họ Trịnh này, tôi làm sao không sốt sắng cho được."

Qủa thật tuy Trịnh Luân là con thứ tư, nhưng lại đi trước các anh trai mình, bọn họ bán mạng cho công việc, kết qủa anh cả ba mươi tuổi rồi vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, có con. Bà Trịnh đứng ngồi không yên, may mắn Trịnh Luân xung phong dẫn con dâu và cháu nội về cho bà.

Nói chuyện qua về tình huống bên nhà, hỏi cả hai về dự định tổ chức đám cưới của cả hai, sau đó Trịnh Luân đưa Dương Mặc lên phòng mình nghỉ ngơi. Phòng Trịnh Luân rất lớn, chứa rất nhiều mô hình các siêu anh hung, có vẻ cậu có niềm đam mê bất tận với vũ trụ Marvel. Dương Mặc đi xung quanh ngắm phòng cậu, ở giữa phòng là khu tiếp khách, đi xuống bậc tam cấp là ghế sofa và tivi, sang bên cạnh là phòng ngủ, tiếp đó là phòng thay đồ và phòng tắm. Dương Mặc nhìn phòng tắm mà đen mặt, vừa có bể sục ngâm mình nhỏ, vừa có phòng tắm hơi bên trong.

"Càng ngày tôi càng cảm thấy mình như được gả cho nhà tài phiệt rồi." Dương Mặc cảm thán.

Trịnh Luân cười cười, lại ôm lấy y từ sau thì thầm vào tai "Không cần qúa để tâm, phu quân vẫn chỉ làm thân trâu ngựa cho phu nhân thôi."

"Phải không?" Dương Mặc thỏa mãn cười, quay lại vòng tay lên ôm cổ người kia "Phu quân, ta cho phép ngươi yêu ta".

Trịnh Luân phá lên cười, bế thốc người nọ vào giường của mình, nằm cạnh y âu yếm hít lấy mùi hương trên người y "Dương Mặc, em yêu anh."

Qủa thật lời này Dương Mặc mỗi ngày đều nghe cậu nói với mình, tới nỗi y đã thành thói quen, hưởng thụ những lời yêu của cậu như việc cậu chăm chút cho mình. Dương Mặc cười mãn nguyện, nằm áp vào ngực cậu, vẽ hình trái tim lên da cậu "Tôi cũng yêu cậu."

Bạn thân nối khố của Trịnh Luân – Từ Viêm nghe tin cậu trở về liền gọi điện cho cậu, vừa hay hôm nay cậu ta tổ chức tiệc sinh nhật, vì vậy mời hai người buổi tối hôm ấy tới dự.

Dương Mặc chọn bộ vest trắng, áo sơ mi đen, thắt nơ màu trắng, bụng bầu 8 tháng lùm lùm nhưng cũng không làm khí chất của y giảm đi. Trịnh Luân nhìn y ngây người, cuối cùng bật lên một câu "Dương Mặc, anh đẹp qúa."

Dương Mặc cau mày, nhìn thái độ mê trai của Trịnh Luân vuốt phần bụng tròn dưới lớp áo sơ mi thở dài "Với cái bụng to lùm lùm thế này mà cậu nghĩ tôi đẹp à?"

"Đẹp nhất trần đời."

Qủa thật miệng lưỡi Trịnh Luân qúa ngọt, Dương Mặc không biết nói gì, chỉ câm nín. Nhìn cậu mặc bộ vest đen vừa qúy phải vừa sang trọng, khuôn mặt như tượng tạc, thu hút vô cùng. Dương Mặc nuốt nước miếng, tự khen mắt chọn người của bản thân.

Hai người tới bữa tiệc hơi muộn, khi tới đã khai tiệc rồi. Ô tô dừng ở Từ gia, hai người bước xuống, một đen một trắng vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh một Trịnh Luân ngập tràn hương vị đàn ông, mạnh mẽ quyến rũ là một Dương Mặc vừa thư sinh vừa thoát tục. Trịnh Luân đỡ eo y, cùng nhau đi vào.

Những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu Dương Mặc hầu như ít tham gia, những cô gái ăn mặc lộng lẫy, trang điểm qúy phái, rượu vang và thức ăn ngon đều là những thứ không hợp với con người khép kín như y. Y đi cùng Trịnh Luân vào gặp chủ nhân bữa tiệc, dọc đường đi y biết những cô gái đứng lại đều nhìn Trịnh Luân, ánh mắt đầy si mê. Dương Mặc cắn môi, không những câu được con rùa vàng, còn có vẻ ngoài chói mắt như vậy. Tất cả đều thắc mắc về y, lại nhìn bụng y như bầu 8,9 tháng hiển hoài rõ dưới lớp áo sơ mi, không biết y là ai.

"Chào Từ thiếu, chúc mừng sinh nhật". Trịnh Luân lên tiếng khi nhìn thấy bạn mình đang đứng vây giữa những cô gái đẹp.

"Aish...Tiểu Luân tử, từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ như vậy." Tạ Viêm đấm nhẹ vào ngực Trịnh Luân, lại nhìn thấy người bên cạnh cậu "Đây là anh Dương Mặc đúng không? Chào anh, em là Tạ Viêm, bạn nối khố của Trịnh Luân."

"Dương Mặc". Dương Mặc giới thiệu qua tên mình, lại nhìn một chút những người xung quanh, tất cả đều đang thắc mắc thân phận y.

"Aigo, Trịnh thiếu, lâu như vậy không gặp mặt, cũng nên giới thiệu vị bằng hữu này cho chúng em chứ?" Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Tạ Viêm lên tiếng.

"Đây là vợ sắp cưới của tôi, Dương Mặc." Trịnh Luân từ tốn giới thiệu "Anh ấy đang mang thai 8 tháng".

"Thằng nhóc này, có vợ trước không nói đi, còn chuẩn bị có cả con rồi, tôi theo làm sao kịp. Nào, cạn ly." Tạ Viêm nói, lấy ly rượu cụng ly với cậu, Trịnh Luân mỉm cười uống rượu.

"Uống thay cả phu nhân nhà tôi nhé, người mang thai không thể uống rượu." Trịnh Luân cầm thêm một ly uống cạn, sau đó khẽ giơ lên lắc lắc.

"Ừ, ừ, chúc mừng, bao giờ hai người tổ chức đám cưới?"

"Đầu tháng tới, chưa thông báo sớm với cậu được, nhân tiện hôm nay thông báo nhé, vì Dương Mặc mang thai giai đoạn cuối rồi, chạy đi chạy lại không tiện, tôi tổ chức ở bên thành phố B luôn."

"Được, chúc mừng hai người, tôi sẽ có mặt"

Hai người nói một chút chuyện, Dương Mặc nhìn quanh, toàn những ánh mắt đang nhìn y không cảm tình. Có vẻ chồng tương lai của y rất được săn đón, Dương Mặc khẽ cười, tay nắm tay Trịnh Luân siết chặt hơn. Trịnh Luân đang nói chuyện với Tạ Viêm nhưng vẫn chú ý thấy y siết tay mình, liền gỡ tay ôm lấy vai y, ở trên tóc y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, sau đó gật đầu với câu chuyện của Tạ Viêm. Một cảnh vừa dịu dàng vừa ngọt ngào này thật sự làm người ta mù mắt.

Sau đó có một người bạn đối tác tới bắt chuyện với Tạ Viêm, vì thế hai người rút lui. Trịnh Luân dắt Dương Mặc tới khu ăn uống, lấy một chiếc bánh ngọt đút cho y. Dương Mặc theo thói quen há miệng nhận lấy, nghe người nọ hỏi ngon không, khẽ cười gật đầu.

Tiếng nhạc nổi lên, Trịnh Luân làm tư thế mời nhảy, Dương Mặc dù ngượng ngùng cuối cùng vẫn đặt tay lên tay cậu, hai người cùng bước ra.

"Từ khi gặp em anh đã nhận ra

Rằng trái tim mình bồi hồi nhớ em khôn nguôi

Anh đã tìm thấy em giữa những bộn bề

Anh tìm thấy em đêm nay

Những bối rối trong anh là thật

Chìm sâu vào trong mắt em

Nơi con tim anh như muốn cháy lên

Để ôm lấy em thật sâu"

Bài hát kết thúc Trịnh Luân vẫn ôm lấy Dương Mặc, mặt ghé vào mặt y sau đó hôn lên môi y. Nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo tất cả lưu luyến mãnh liệt, người em yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro