5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người trở lại thành phố B thì dọn về căn hộ ở trung tâm thành phố ở thành phố B, tin tức về đám cưới của Trịnh Luân và Dương Mặc đầy trên mặt báo, thiếu gia nổi tiếng của chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao, và thiếu gia nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, việc kết hôn này như hổ mọc thêm cánh. Không ngờ thời gian trước nghe tin Dương Mặc mang thai không rõ cha đứa bé, nay lại chính là Trịnh Luân nhà Trịnh gia, tin tức lan nhanh, khắp nơi đều bàn tán về đám cưới thế kỉ còn nổi tiếng hơn đám cưới của những ngôi sao hàng đầu trong nước.

Gần nhất Trịnh Luân trở về tiếp tục điều hành khách sạn, vừa lo tất bật chuẩn bị cho đám cưới của hai người, quy mô dù không lớn, vì bản tính Dương Mặc khép kín nên Trịnh Luân cũng tùy theo ý của y, chỉ có người nhà và bạn bè thân thích, khách mời đối tác vân vân mây mây không có trong danh sách khách mời.

Dù bên ngoài có xôn xao tin tức thế nào, thì ở căn hộ của đôi vợ chồng sắp cưới cũng luôn bình yên. Dương Mặc ngồi ở ghế sofa đọc về thông tin chứng khoán, người kia đi làm về liền xắn tay áo nấu nướng cho vị tiểu tổ tông. Âm thanh thái đồ ăn cạch cạch từ trong bếp, tiếng xào nấu, một lúc sau cả căn hộ ngập tràn mùi thức ăn. Vị nọ dù tập trung làm việc, nhưng bụng đói nên khi ngửi thấy mùi đồ ăn, đứa trẻ trong bụng máy liên tục, khiến y không thể tiếp tục nữa. Vỗ về bụng bầu tròn xoe của mình dưới lớp áo lụa mặc nhà, Dương Mặc buông máy tính bảng, bế bụng đi vào trong bếp.
Người đàn ông nhà y mặc áo sơ mi, đeo tạp dề đứng trong bếp, tay chân liên tục hoạt động, lúc thì múc canh nếm, lúc thì xào thịt bò, trên bàn đã bày hai ba món ăn. Dương Mặc kéo ghế ngồi xuống nhìn qua mâm cơm.

"Đói rồi à? Chờ em chút, sắp xong rồi." Trịnh Luân nghe tiếng kéo ghế liền quay lại nói với y, vừa lúc bắc chảo khỏi bếp cho đồ ăn ra đĩa, đặt lên bàn ăn. Sau đó quay lại nồi canh hầm, múc một bát đặt trước mặt y "Uống canh này trước đi cho ấm bụng. Chú ý kẻo nóng"

Dương Mặc bưng bát canh nóng lên miệng thổi, nhìn người đàn ông kia tiếp tục lấy bát đũa đặt trên bàn, xới cơm cho cả hai, sau đó mới ngồi xuống đối diện.

"Hôm nay em mang bản mẫu setup đám cưới em dự định setup cho chúng ta, lát nữa cho anh xem qua." Trịnh Luân cầm đũa nói với y.

"Ừ" Dương Mặc uống xong bát canh, đặt sang một bên đáp một tiếng " Trong nhà hết sữa rồi."

Dương Mặc có thói quen uống sữa ấm trước khi đi ngủ , thói quen này do Trịnh Luân dưỡng thành sau khi ở bên cậu, Trịnh Luân gật gù gắp đồ ăn vào bát y "Lát nữa em xuống mua, anh có muốn đi cùng em không? Tiện thể tập thể dục luôn?"

"Được" Dương Mặc nhìn người nọ, trong ánh mắt đều là sự yêu thương.

"Đúng rồi, ba mẹ em ra trước đám cưới hai ngày. Hai nhạc phụ sẽ trở về ngày nào? Ba mẹ em muốn chúng ta ăn một bữa trước ngày cưới."

"Cũng tầm ấy. Haiz, lại đau đầu mất mấy ngày." Dương Mặc day day mi tâm, nghĩ tới đã thấy mệt.

"Ăn thêm tôm đi, gần đây thai nhi lớn nhanh hay bị chuột rút, bác sĩ nhắc em bổ sung nhiều canxi vào thực đơn cho anh." Trịnh Luân gắp thức ăn vào bát y, đặc biệt nhắc nhở "Anh cũng dần tránh xa máy tính bảng, dành thời gian nghỉ ngơi đi, thời gian cuối rất quan trọng."
Dương Mặc gật đầu, qủa thật y vẫn làm việc suốt ngày, nhiều lúc Trịnh Luân phải kiếm việc khác để lôi y ra khỏi bận rộn công việc. Hai người nói qua lại mấy chuyện ở khách sạn, hầu như Trịnh Luân kể những việc của mình, Dương Mặc nghe nhiều hơn, cho tới khi ăn xong. Dương Mặc buông bát đũa là đứng dậy chuẩn bị hoa qủa, cầm ra phòng khách ăn ngồi chờ Trịnh Luân rửa bát đĩa.

Người như Trịnh Luân chiều vợ lên tận trời, Dương Mặc đương nhiên lấy cậu năm ngón tay không phải đυ.ng nước. Hơn nữa hiện tại lại còn mang thai bảo bối nhỏ nhà họ Trịnh, y bảo Trịnh Luân đi sang trái thì cậu nhất định không dám đi sang phải.

Trịnh Luân rửa chén đĩa xong thì đi tắm, tới lúc đi ra thấy vị kia nhà mình đang yên vị trên sofa đọc tin, đĩa hoa qủa y mang ra chưa động tới. Cậu lắc đầu đi tới bên cạnh ngồi xuống, lấy máy tính bảng của người nọ, đưa qủa nho giòn ngọt vào miệng y. Dương Mặc không còn gì để xem, lại không thể lấy lại, đành ngồi dậy, cả người dựa lên lưng Trịnh Luân đang xem tivi.

"Yêu một người nhàm chán cảm giác thế nào?"

"Yêu thì yêu thôi, nhàm chán hay không thì cũng yêu rồi, còn làm người ta mang thai vất vả như vậy, không yêu sao được." Cái miệng này lúc nào cũng ngọt như vậy, Trịnh Luân mắt vẫn không rời màn hình tivi, trên đó đang chiếu chương trình hài, tay lại nắm lấy tay y, hôn lên ngón tay đeo nhẫn đính hôn của y.

Dương Mặc đảo mắt, cầm một qủa nho lên ăn, sau đó dựa đầu lên vai y, hai người im lặng xem, thỉnh thoảng cười lên, thỉnh thoảng đút cho nhau ăn. Xem xong chương trình hài trên tivi, nhìn đồng hồ cũng hơn tám giờ tối, hai người cùng nhau đi xuống siêu thị trong khu cư dân đi dạo. Siêu thị trong khu dân cư này rất to, tập trung chuỗi các hãng thực phẩm organic. Dương Mặc không biết về nguồn gốc thực phẩm lắm, người như y cả đời tránh xa nhà bếp, mọi thứ đều để cho Trịnh Luân chọn.

"Trịnh Luân?" Hai người đang chọn đồ ăn thì nghe có tiếng gọi, quay lại thì thấy một chàng trai trẻ mang theo nét đáng yêu "Anh cũng ở khu này à?"

"Lục Kha?" Trịnh Luân nhíu mày hỏi lại

"Em đây, anh khỏe không?" Chàng trai trẻ kia đi tới bên hai người, lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh cậu "Đây là...?"

"Đây là vợ sắp cưới của anh, Dương Mặc." Trịnh Luân nắm tay Dương Mặc vui vẻ giới thiệu "Anh, đây là Lục Kha, bạn thời cấp ba của em."

"Gì mà bạn thời cấp ba, người yêu cũ." Lục Kha hồn nhiên nói "Ai là người đã từng hứa sẽ cưới em. Bây giờ lại sắp làm chồng làm ba người khác rồi."

Dương Mặc cảm thấy chàng trai này chỉ hồn nhiên nói chuyện xưa thôi, nhưng y lại cảm thấy không vui, vì vậy Dương Mặc quay đi giả vờ chọn đồ. Trong lúc ấy Lục Kha vẫn vui vẻ nói chuyện với Trịnh Luân.

"Đúng rồi, em cũng ở gần đây, khi nào hai người rảnh qua nhà em chơi. Em có nghe nói đám cưới của anh sắp tổ chức, xem ra gấp gáp vì vợ anh sắp sinh."

Trịnh Luân nhíu mày, miệng cười gượng gạo hơn. Lục Kha vẫn luôn ngây thơ như ngày hai người còn học cấp 3, cái miệng tíu tít nói chuyện "Cũng không hẳn như vậy. Lúc khác rảnh nói chuyện sau nhé, vợ anh mệt rồi, anh phải đưa anh ấy về."

"Vâng, vậy khi nào rảnh gặp nhau. À, anh vẫn giữ số em đúng không?"

"Ừ"

"Vậy bye"

Trịnh Luân nhìn Lục Kha rời đi, tự nhủ không xong rồi. Vị kia nhà cậu đang miệt mài chọn đồ ăn, việc mà trước giờ y chưa từng làm. Cậu đến sau y, nhặt một ít sườn bò bỏ vào xe đẩy "Đừng chạm tay vào đồ ăn sống, sẽ có vi khuẩn."

Người kia không nói gì, chỉ dừng tay để y lấy đồ ăn cho vào xe. Sau đó hai người qua khu bán sữa lấy sữa cho Dương Mặc, rồi ra quầy thanh toán. Suốt chặng đường Dương Mặc không nói gì, y không biết sao mình lại nhỏ nhen vậy, ghen tị với cả qúa khứ của cậu. Nhưng nghĩ tới việc cậu dịu dàng hôn người kia hứa sẽ lấy cậu ta khiến y muốn nổ tung vì ghen.
Trịnh Luân thanh toán xong, xách túi lớn túi bé đi cạnh y, nhìn y lặng lẽ lại đau lòng, một tay nắm tay y kéo đi về phía hồ nước trong công viên gần đấy.

Dương Mặc ngơ ngác đi theo cậu, không biết sẽ đi đâu. Cho tới một nơi vắng vẻ, cậu buông đám túi trong tay xuống, ôm y vào lòng.

"Khiến em đau lòng chết được. Bảo bối, nếu em làm anh buồn thì đánh em, đừng tự dằn vặt mình."

Dương Mặc nghe thế ngẩn người sau đó há miệng cắn mạnh xuống ngực người nọ, người nọ tuy đau nhưng không kêu, bàn tay đặt trên lưng y còn vỗ về nhẹ nhàng giúp y nguôi giận.

"Tại sao dám hứa hẹn bừa bãi, tại sao lại luôn quyến rũ người khác như vậy..." Dương Mặc lẩm bẩm khi buông tha cho cậu.

"Bảo bối, ngàn vạn lần nếu biết có sự tồn tại của anh sớm hơn, em nhất định không bao giờ yêu ai khác ngoài anh." Trịnh Luân vỗ về "Hơn nữa, tức giận không tốt cho em bé, đừng giận em nữa."
Dương Mặc khẽ vuốt bụng bầu lớn của mình, lại hừ một tiếng "Đúng vậy, không cho phép tới gần ba con tôi. Đồ yêu nghiệt." nói rồi y bỏ đi, mặc cho Trịnh Luân cùng đống đồ ngổn ngang. Thấy thế cậu liền xách đống túi vội vàng chạy theo người nọ.

"Bảo bối.....Vợ à, tha lỗi cho em đi mà...."

-*-

Ngày của đám cưới thế kỷ cuối cùng cũng tới, nơi tổ chức là khách sạn năm sao xa hoa nhà họ Trịnh mà Trịnh Luân đang điều hành. Nhân viên ra vào tấp nập chuẩn bị cho đám cưới, kết hoa chăng đèn, chuẩn bị tiệc cưới. Gia đình hai bên có mặt, ba mẹ Trịnh mặt mày nở hoa ngồi cùng hai vị phụ thân nhà họ Dương, Phùng Tiếu Nam cùng Dương Duy Nhất cũng có mặt đầy đủ, họ hàng thân thích và bạn bè hai người tất cả chưa tới một trăm người. Không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần xa hoa, ở giữa trần nhà trang trí một bông hoa lớn màu đỏ, tung ra những cánh lụa trải về tứ phía trong căn phòng. Thảm đỏ trải từ lối vào lên tới sân khấu, trên bậc cao bốn vị phụ thân phụ mẫu ngồi sẵn chờ đôi uyên ương chuẩn bị ra. Đây là đám cưới theo kiểu truyền thống chứ không phải hiện đại, Dương Mặc thật ra khá cổ điển, y muốn một đám cưới mặc trang phục truyền thống, qùy lạy ba mẹ, trời đất chứ không phải đứng trước một vị linh mục thề thốt như phương tây.
Tiếng nhạc vang lên, người dẫn chương trình mời quan khách ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị đôi tân lang lên lễ đài làm lễ. Cánh cửa phòng tiệc vừa mở, hai người mặc bộ quần áo truyền thống Trung Hoa thêu rồng phượng tỉ mỉ tinh tế, Dương Mặc dù đã mang thai tháng cuối nhưng vẫn tràn đầy sức sống, khuôn mặt bừng sáng toát lên vẻ thư sinh, dù đi lại không nhanh nhẹn, nhưng mỗi bước đi đều tràn ngập hạnh phúc. Trịnh Luân một tay đặt lên eo Dương Mặc, một tay đỡ bụng y giúp y thăng bằng tốt hơn, hai người bước tới lễ đường cúi đầu chào những vị khách mời.

Chủ trì buổi tiệc lên tiếng "Kính chào các vị quan khách, hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang Trịnh Luân – Dương Mặc. Giữa biển người có thể tìm được nhau, bên nhau như hôm nay, qủa thật là duyên phận. Xin chúc cho đôi tân lang của chúng ta hôm nay hạnh phúc tới đầu bạc răng long."

Ông nói xong bên dưới vỗ tay, một tràng pháo giấy bắn lên rực rỡ. Chờ những âm thanh ồn ào lắng xuống, ông lại tiếp tục "Sau đây là lễ thành thân của đôi tân lang Trịnh Luân – Dương Mặc."

"Nhất bái thiên địa." Ông hô lớn một tiếng, Trịnh Luân đỡ Dương Mặc qùy xuống, y mang thai đã bước sang giai đoạn thai kỳ cuối cùng nên rất nặng nề, bụng lớn trĩu xuống nên Trịnh Luân luôn phải chú ý mà đỡ lấy thân thể y.

"Nhị bái cao đường" Hai người tiếp tục chuyển người, hướng về phía tứ thân phụ mẫu, hành động của Dương Mặc chậm chạp, nhưng không ai sốt ruột cả, trên mặt mấy bậc cha mẹ còn hiện nên vẻ xót xa khi nhìn y. Hai người hướng bốn người cúi gập đầu qùy lạy, Dương Mặc cảm giác bụng mình khi cúi xuống chạm xuống sàn nhà, đứa nhỏ cũng kịch liệt máy thai.

"Phu thê giao bái." Trịnh Luân đỡ y xoay người đối diện cậu, sau đó qùy xuống phía đối diện, hai người cúi đầu qùy lạy nhau. Xong xuôi có một lễ tân mang tới hai tách trà nóng đặt ở trên bàn.

"Mời trà" Trịnh Luân đỡ Dương Mặc, giúp y đứng dậy, bộ quần áo truyền thống dài chấm đất khiến y hành động có phần chậm chạp, cậu lại sợ y dẫm phải tà áo mà vấp ngã. Y đi tới bên tách trà, bưng đến bên Dương cha đưa cho người "Cha, mời cha".

Dương lão cha cầm tách trà nước mắt rơi, đầu gật gật, cầm tay con trai mình "Con trai, mong các con hạnh phúc". Dương Mặc khẽ cười sau đó nhận lấy tách trà còn lại từ tay Trịnh Luân, đưa tới trước mặt Trịnh phu nhân "Mẹ chồng, mời mẹ."

"Đưa vào động phòng......."

Trịnh Luân giữ lấy Dương Mặc, hai người chìm vào nụ hôn sâu, sau đó Dương Mặc lấy ra chiếc nhẫn kim cương giống y chiếc mà bản thân đang đeo, lồng vào tay Trịnh Luân. Mười ngón tay gắt gao giao nhau, đôi nhẫn kim cương phát sáng trong ánh đèn, Trịnh Luân cúi xuống thì thầm "Em yêu anh."

Hôn lễ đơn giản như đúng mong muốn của Dương Mặc, hai người xuống uống rượu mừng với khách mời. Vì y hiện tại là dựng phu đang mang thai không thể uống rượu, kết qủa người kia phải nhận hết rượu mừng. Cho tới khi tan tiệc, Trịnh Luân đã ngà ngà say, ôm chặt lấy Dương Mặc mà hát mấy bài đang thịnh hành lúc bấy giờ, tay không quên vuốt má Dương Mặc, ánh mắt nhu tình như núi.

Căn phòng tân hôn của hai người đặt sẵn trên tầng cao nhất của khách sạn, Trịnh Luân dù hơi ngà ngà nhưng vẫn đủ sức bế thốc vợ mình lên trong tay, sải nhanh bước chân vào thang máy đóng cửa lại, bấm thang tầng cao nhất. Phút chốc Dương Mặc nhìn trong mắt cậu hoàn toàn là vẻ tính táo, thật nghi ngờ người nọ nãy giờ là già vờ say.

Cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của Dương Mặc nhìn mình, Trịnh Luân cúi xuống nhìn y, khẽ cười "Vợ à....bảo bối... sao lại nhìn em say đắm như vậy?"

"Cậu giả vờ say đúng không?" Dương Mặc nói ra nghi hoặc của bản thân.

"Không có, vi phu say vì phu nhân rồi. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời." Trịnh Luân tủm tỉm nói khi đưa chìa khóa từ vào cửa phòng, đá cửa phòng bế Dương Mặc vào phòng.

"Thả tôi xuống" Dương Mặc kháng nghị, người này luôn nói những lời mật ngọt buồn nôn như vậy, say rượu rồi miệng lưỡi càng đáng sợ hơn.

"Suỵt....Cẩn thận ngã." Trịnh Luân nháy mắt, bế thẳng y vào phòng ngủ của căn phòng. Trên giường trải đầy hoa hồng đỏ, cậu nhẹ nhàng đặt y xuống giường, với tay bật đèn ngủ trong phòng, lặng lẽ ngắm nhìn y.

"Bảo bối của em..." Trịnh Luân dùng ánh mắt si mê nhìn người nọ, hôm nay cậu cảm giác tim mình như nổ tung khi nhìn thấy y trong bộ đồ này. Khuôn mặt thanh thoát trắng ngần, má hơi đỏ lên vì màu sắc phản chiếu từ ánh đèn, cậu cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở gợi cảm kia. "Từ hôm nay anh mãi mãi là người của Trịnh Luân em."

Cậu tỉ mỉ cởi từng cúc áo của y, màu sắc đỏ càng làm nổi bật làn da trắng gợi cảm, cúc áo mở tới đâu, những nụ hôn triền miên lại rơi xuống ấy. Khi cúc áo mở hết, dưới đó là thân hình mà cậu luôn khao khát, đưa lưỡi liếm nhẹ đầu vú ngày càng đỏ sậm căng tròn kia "Chỗ này, có phải là chỗ cho em bé ăn no không? Em nếm thử trước nhé". Vừa dứt lời, cậu đưa lưỡi quấn lấy đầu vú y, mút mạnh vào, y ưỡn người bật lên tiếng rên vừa sung sướng vừa khoái cảm.

Nụ hôn như thiêu đốt của cậu vờn trên đầṳ ѵú y, sau đó đi xuống dưới bụng bầu đang phập phồng vì thở gấp của y, Dương Mặc đặt tay lên ấy khẽ chuyển động nhẹ  nhàng trên bụng bầu của mình "Phu quân, hãy ăn phu nhân đi."

"Vi phu tuân lệnh". Trịnh Luân như con thú xổng chuồng, vé rách bộ quần áo cưới trên người y, liếm mút khắp người y như muốn nuốt chửng y vào bụng. Dương Mặc cũng vô cùng phối hợp mà với tay xuống, túm lấy vật đang hừng hực trong đũng quần cậu kéo ra.

"To quá" Dương Mặc giả vờ sợ hãi, áo cưới đỏ trên người hờ hững trên vai, giả vờ lùi lại phía sau.

"Đừng lo, nó rất hiền, chỉ cần phu nhân vuốt ve nó thôi" Trịnh Luân qùy trước mặt y, kéo tay y nhẹ nhàng đặt lên dương vật đang ấm nóng của mình "Nào, thử làm quen nó đi, nó đang rất nhớ phu nhân."

Dương Mặc chạm tay vào vật ấm nóng kia, những ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt nó, vân vê hai viên ngọc bên dưới, sau đó há miệng ngậm lấy nó. Trịnh Luân khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng của người nọ, tay đặt trên đầu y vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Dương Mặc mê hoặc mà liếm mút vật nóng cương cứng kia, lưỡi ram ráp liếm trên đường rãnh ở đỉnh đầu, lại mút lấy ngon lành như một đứa trẻ uống sữa.

Trịnh Luân không thể chịu nổi nữa, y đặt người nọ nằm xuống trên giường, khung cảnh từ trên xuống càng thêm ma mị, thân hình trần truồng chỉ khoác hờ lớp áo cưới đỏ của Dương Mặc đang như mời gọi cậu, y khẽ rên lên, tay đặt trên miệng cười nhẹ. Trịnh Luân nhanh chóng đặt con dã thú của mình ở hậu huyệt của y, để y gác chân lên đùi mình vờn qua vờn lại trước hậu huyệt ướŧ áŧ của cậu, tay cậu trên đùi y vuốt lên vuốt xuống gợi tình. Dần dần khiến Dương Mặc hết kiên nhẫn, bàn tay đặt y đặt trên bụng bầu lớn của bản thân chạy xuống dưới muốn tìm lấy vật to cứng kia yêu cầu nó đâm vào mình, nhưng vướng bụng bầu lớn kia, y không thể nào túm lấy nó, lại bất lực không tìm được vị trí chính xác để tự đâm vào, thèm muốn gấp gáp tới độ mắt ướt lệ "Trịnh Luân...aaa~ cho tôi...~"

"Phu nhân" Trịnh Luân tiếp tục ngoáy ngoáy đầu dương vậy trước hậu huyệt y, cúi đầu ghé sát Dương Mặc thì thầm "Muốn thì phải nói, vi phu không tiếc gì phu nhân hết."

"Aaaa~ Mau, mau cho tôi.....xin hãy đâm vào sâu nhất trong tôi aaa~ Ahhhhh~"

Thật sự Trịnh Luân cũng không chịu nổi lời cầu xin của y, nhanh chóng đâm vào. Càng những tháng cuối thai kỳ nơi đó của y càng mẫn cảm ướŧ áŧ, mυ"ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu không tha. Trịnh Luân khẽ đưa đẩy, Dương Mặc cắn môi kiềm chế tiếng rên của bản thân, tay đặt trên đầṳ ѵú của bản thân tự vân vê nó. Trịnh Luân đẩy vào càng mạnh hơn, tiếng rên của y càng không kiềm chế được mà bật ra "Ahhh~ ssss~~~ aaaaa~ sâu....sâu ~ hơn.....aaaa~".

"Ahhhhh~aaa~ aaaaa~"

Từng âm thanh rên rỉ pha lẫn sung sướng không ngừng, Trịnh Luân giữ bụng bầu của y để cố định, càng không ngừng đưa đẩy vào tận sâu trong y, cảm nhận thành hậu huyệt cọ sát với dươиɠ ѵậŧ mình tạo thành kɧoáı ©ảʍ không thể diễn tả.

"Aaaa~ aaa~ sâu quá ~~~~ Đúng chỗ ấy....aaaa~ tôi ra..."

"Chờ em...~ urgh~~" Trịnh Luân lên tiếng, tay giữ lấy đỉnh dương vật y, không cho y ra trước mình

"Ahhhh~ aaaa~ Trịnh Luân.....~ nhanh ~ nhanh lên đi ~~"

"Em tới đây ~~~~ aaaa~ Anh, anh thật tuyệt ~~~~ em yêu anh...."

Trịnh Luân gầm lên khi bắn tất cả ra trong y, còn y bắn lên bụng mình. Mệt lả khiến y không còn sức quan tâm đến gì, để Trịnh Luân nằm bên cạnh với tay lấy giấy ăn lau hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ y bắn ra trên bụng bầu của mình. Trịnh Luân kéo y vào lòng mình, hôn miên man xuống trán, xuống môi, xuống má y "Em yêu anh chết đi được". Sau đó cậu tụt xuống dưới, hôn lên khắp bụng bầu của y, khẽ thì thầm "Con gái, ba cũng yêu con. Hãy ngoan ngoãn ra đời nhé."

-*-

Thời tiết sang thu mát mẻ cũng là thời điểm tới gần ngày dự kiến sinh của Dương Mặc, bụng y ngày càng lớn, trĩu xuống nặng nề khiến y làm gì cũng bất tiện, mỗi ngày chỉ có thể lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc của ông xã. Nhưng Trịnh Luân thậm chí còn gấp hơn y, mỗi ngày quanh quẩn ở bên y chỉ sợ y có thể vỡ ối sinh bất cứ lúc nào, ban đêm chỉ cần Dương Mặc khẽ cựa mình là Trịnh Luân đã thức giấc lo lắng rồi. Vì được chăm sóc tôi, người kia có da có thịt trông thấy, khuôn mặt thanh thoát trở nên tròn trịa hơn, bụng bầu cũng từng vòng từng vòng to hơn. Dương Mặc thích nhất nằm trong lòng ông xã mình, để cậu ve vuốt bụng bầu tròn lẳn ấy.
Gần đây hai người tham gia các lớp tiền sản, học về chăm sóc sản phu, dạy phương pháp hít thở và rặn đẻ. Sau khi xem xét về các phương pháp sinh nở thì hai người chọn phương pháp sinh dưới nước tại nhà. Trịnh Luân liên hệ thuê một ekip chuyên đỡ đẻ dưới nước tại nhà chuyên nghiệp để chuẩn bị đón bé gái của họ chào đời.

Nhưng qua ngày dự kiến sinh, bụng bầu của Dương Mặc mỗi ngày một lớn lại chẳng thấy động tĩnh. Mỗi ngày y đứng trước gương nhìn nó có dấu hiệu tụt hơn, nhưng con nhóc bướng bỉnh của bọn họ lại nhất định chưa muốn rời nơi ấm áp ấy. Trịnh Luân dứt khoát không dám rời y nửa bước, ngay cả công việc cũng đem về nhà xử lý.

Buổi chiều cuối tuần, thời tiết mùa thu mát mẻ khiến Dương Mặc nằm đọc sách trên ghế tựa ngủ quên mất. Trịnh Luân ra ngoài nghe điện thoại, là bên khách sạn gọi báo có đoàn kiểm tra gấp, cần giám đốc điều hành có mặt. Cậu nhìn đồng hồ hơn hai giờ chiều, lại nhìn vị sản phu đang có thể sinh bất cứ lúc nào lại phân vân, cuối cùng đến bên cạnh lay y dậy.

"Vợ yêu, em có việc phải qua khách sạn một lát, em sẽ nhờ anh hai sang đây với anh nhé?"

"Không cần" Dương Mặc khoát tay "Tôi buồn ngủ lắm, anh ta đến đây tôi không ngủ được. Cậu cứ đi đi, tôi ngủ một giấc tỉnh dậy là cậu về đúng không?"

Trịnh Luân nghe vậy cũng không phản đối nữa, cậu định giải quyết nhanh việc chính rồi trở về thôi. Trước khi đi cậu không quên hôn lên trán anh, nhắc anh có việc gì thì gọi cậu, cậu sẽ về ngay.

Trịnh Luân tới nơi làm việc, đoàn thanh tra đã có mặt ở đó. Là bên thanh tra thường niên, cậu làm giám đốc điều hành nên thường phải làm việc với họ. Hai bên trao đổi về công việc, cũng như các vấn đề cần xử lý, mọi việc tiến triển tốt đẹp.

Sau cuộc nói chuyện tầm hai tiếng, khi bọn họ đang chuẩn bị ra về, đột nhiên điện thoại của Trịnh Luân vang lên. Cậu rút điện thoại nhìn người gọi, là bảo bối. Bỗng nhiên Trịnh Luân có dự cảm không lành, vì vậy lập tức bấm nút nhận điện thoại.

"Vợ yêu?"

"...." Đầu kia im lặng không nói gì, có tiếng thở dốc nặng nề truyền tới.

"Bảo bối?" Cậu tiếp tục gọi, gấp đến độ đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Chồng... tôi vỡ ối rồi" đầu kia nói yếu ớt run run.

Trịnh Luân bỗng trở lên luống cuống vội nói "Chờ em, em về ngay đây. Đừng sợ, đừng cúp điện thoại..."

Nói rồi Trịnh Luân quay ra nói với đoàn thanh tra "Thứ lỗi, cấp dưới của tôi sẽ làm việc nốt với các ngài, vợ tôi chuyển dạ sắp sinh."

Không đợi bọn họ phản ứng, Trịnh Luân lao ra khỏi phòng, y đưa một dãy số cho thư ký "Lập tức gọi số này báo ekip đỡ đẻ cho Dương Mặc tới căn hộ của tôi".

Sau đó y lao ra cầu thang bấm xuống, vừa đi vừa cầm điện thoại "Bảo bối, nghe em, nhớ những kiến thức tiền sản chúng ta đã học, đừng rặn sớm, bây giờ thở đều, em lập tức về ngay."

Đầu dây bên kia Dương Mặc không nghe những lời cậu nói, chỉ truyền tới những âm thanh rên rỉ "Chồng ơi... đau... đau quá".

Trịnh Luân gấp tới độ ăn bao nhiêu lỗi phạt trên đường cậu không để ý, may mắn căn hộ bọn họ ngay gần khách sạn, vì vậy chỉ chưa đầy mười phút sau cậu đã về tới nơi.

Mở cửa lao vào cậu gọi lớn "Bảo bối" trong không khí vương mùi tanh của máu, cậu lao vào phòng ngủ, người nọ đang cuộn mình nằm trên giường, một mảnh ga đệm ướt sũng, máu tươi hoà nước ối từ dưới hậu huyệt của y chảy ra. Trịnh Luân xót xa đỡ người nọ dựa vào lòng mình, nhìn khuôn mặt tái đi vì đau, cắn răng ôm siết lấy y "Em đây rồi, đừng sợ".

"Đau..." Dương Mặc đau đến độ mê man, bụng không ngừng máy thai kịch liệt. Trịnh Luân giúp y xoa bụng xoa lưng giảm bớt cơn đau.

Chỉ một lúc sau ekip đỡ đẻ tới, một người chuẩn bị chậu tắm lớn giữa phòng phục vụ cho việc đẻ dưới nước, một người đi chuẩn bị khăn sạch và nước nóng, một bác sĩ chính vào kiểm tra cho Dương Mặc.

Trịnh Luân đỡ y nửa nằm nửa ngồi trong lòng cậu, bác sĩ cởϊ qυầи cậu kiểm tra hậu huyệt, ông hỏi "Đã vỡ ối lâu chưa?"

Trịnh Luân nhìn đồng hồ "Khoảng tầm ba mươi phút".

"Hậu huyệt mới mở hai ngón tay, chưa sinh được. Để sản phu nghỉ ngơi đã, đi chuẩn bị chút gì lỏng để cậu ấy ăn lấy sức".

Trịnh Luân thấy Dương Mặc đang thϊếp đi, trán ướt đẫm mồ hôi, đành đặt y nằm xuống giường ra ngoài đặt một nồi canh gà, một nồi cháo yến. Khi đi vào vẫn thấy người nọ đang mê man, y vào phòng tắm lấy chiếc khăn ấm ra lau mồ hôi cho y.

"Hiện tại chưa mở hết nên cơn đau chưa quá dồn dập, nếu sản phu có thể nghỉ ngắn thì để cậu ấy nghỉ. Khi nào có cơn co cậu ấy sẽ thức, nhân lúc chưa quá đau cho cậu ấy ăn, sau đó đi lại cho nhanh mở." Bác sĩ nói.

Trịnh Luân gật đầu, ngồi bên người nọ nhẹ nhàng thấm mồ hôi. Thỉnh thoảng bụng y lại nổi lên từng đợt máy thai kịch liệt, phần thân dưới trần truồng vẫn đang tiếp tục rỉ máu và nước ối.

Qua ba mươi phút, có lẽ cơn co lại bắt đầu, Dương Mặc nhíu mày mê man tỉnh giấc. Trịnh Luân ở bên cạnh nắm tay y, Dương Mặc đau đớn cắn răng "Urgh... đau quá".

Trịnh Luân xót xa hôn lên trán y "Cố lên, bảo bối". Lúc này có một y tá đem cháo đã chín đi vào, đưa cho Trịnh Luân nhắc cậu đút cho y.

"Ăn chút cháo cho lại sức nhé" Trịnh Luân nói khi đỡ y ngồi lên, người nọ chống đỡ cơn đau người run lên lắc đâu, cậu hận không thể gánh hộ nỗi đau cho y được "Ngoan, ăn mới có sức để sinh em bé".

Ánh mắt Dương Mặc mờ mịt, sắc mặt tái nhợt nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, thỉnh thoảng lại nhắm mắt cảm nhận cơn đau bụng sinh ập tới. Trịnh Luân thổi cháo cho bớt nóng, dịu dàng đút cho y, từng thìa từng thìa, hy vọng vợ yêu của cậu có thể bớt đau.

Khi vừa hết quá nửa bát cháo, một cơn co nữa lại ập tới, Dương Mặc co người lại ôm bụng thở gấp "Đau quá..." Nước mắt rơi xuống hoà cùng mồ hôi trên khuôn mặt y. Trịnh Luân run run ôm lấy cậu "Cố lên... bảo bối của em".

Lúc này bác sĩ nhìn đồng hồ, tiếp tục yêu cầu Dương Mặc mở rộng hai chân để kiểm tra hậu huyệt "Gần hai tiếng rồi mới mở thêm được một ngón tay, tốc độ quá chậm" vì thế ông yêu cầu "Đứng dậy đi, đi lại cho nhanh mở".

Dương Mặc mặc dù rất đau, lại không dám trái lời bác sĩ, y tựa vào vòng tay Trịnh Luân bước xuống giường chuẩn bị đi lại. Bước chân y run run khi đứng dậy, cơn đau truyền từ bụng ra phần thắt lưng, chạy dọc xuống eo. Trịnh Luân đỡ lấy y, nhìn bước chân y run rẩy, lại vẫn cố kiên trì bước đi. Nhưng cứ mỗi hai bước y lại cúi người xuống đau đớn, chờ cho cơn co qua đi, y lại run rẩy bước tiếp. Nhìn y như vậy Trịnh Luân như đứt từng khúc ruột, nước mắt vì vậy cũng thi nhau rơi xuống, vừa đỡ lấy y bước từng bước, cậu vừa quẹt nước mặt trên mặt như đứa trẻ bị ai đánh. Một đoạn từ giường ra tới gần cửa mà mất cả tiếng đồng hồ, mồ hôi trên người Dương Mặc tuôn ra như tắm, thi nhau rơi xuống sàn nhà. Y chống tay lên cửa phòng, cúi đầu túm lấy bụng bầu lớn của mình, cắn môi đến mức suýt bật máu. Trịnh Luân gấp tới độ luống cuống, tay đặt ở miệng y mếu máo "Bảo bối, đừng làm đau mình, cắn em đây này".

Nhưng đáp lại không phải cơn đau bị y cắn, mà là tay y vươn ra víu lấy tay cậu, muốn cậu đỡ lấy y. Cả người y ngã vào lòng cậu ngất đi. Trịnh Luân sợ hãi bế cậu lên đặt lên giường lớn tiếng gào "Bác sĩ, vợ tôi ngất rồi".

Vị bác sĩ lớn tuổi đi tới kiểm tra "Cậu ấy mệt quá ngất đi, một lúc sau có cơn đau sẽ tỉnh, cậu lấy cho cậu ấy một chút nước ấm để uống. Với lại tìm chiếc áo khác để thay, tốt nhất là loại áo phông thấm mồ hôi ấy. Tiện thể lấy khăn ấm lau qua người cho cậu ấy, kẻo mồ hôi thấm vào người cảm mạo."

Trịnh Luân vào phòng tắm lấy ra một khăn ướt, lau qua người cho Dương Mặc. Bàn tay khẽ lướt qua cổ, lau xuống ngực, bụng, cậu vuốt bụng bầu đang trĩu xuống của y "Con ngoan, nhanh chóng ra đừng khiến mẹ con đau hơn nữa". Sau khi thay cho Dương Mặc một chiếc áo phồng rộng của cậu, giúp y cảm thấy thoải mái hơn, cơn đau tạm thời âm ỉ, nhưng do quá mệt mỏi Dương Mặt vẫn ngủ, đôi mày lúc nào cũng nhíu lại thật chặt.

Trải qua một lúc không quá lâu, Dương Mặc một lần nữa bị cơn co khiến cho tỉnh giấc. Y mê man co người, tay đặt trước bụng "Đau...ahhh".

Trịnh Luân vội ôm lấy y, để y dựa vào cậu, sau đó đưa cốc nước tới đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước của y "Bảo bối, ngoan, uống nước đi". Có lẽ vì quá khát, cậu uống một mạch hết một cốc nước, lại nhíu mày mê man mở mắt.

"Mấy giờ...rồi?" Dương Mặc lên tiếng hỏi, nhìn vị bác sĩ đang đo huyết áp và đặt máy đo monitor cho y.

"Gần mười hai giờ" Trịnh Luân vuốt tóc y, nhìn bác sĩ kiểm tra các chỉ số và bắt đầu chạy monitor đo tim thai. Tiếp đó, ông đeo găng tay, yêu cầu Dương Mặc mở rộng hai chân để ông kiểm tra hậu huyệt. Bàn tay ông đi vào, máu và nước ối tiếp tục chảy ra, tràn ra ga giường. Y tá đã phải thay hai lần ga thấm đãm máu và nước ối của y.

"Mở được năm ngón tay rồi, tốc độ vẫn hơi chậm. Cậu ấy cần tiếp tục vận động để mở nhanh hơn, nước ối đã phá được gần nửa ngày rồi."

Trịnh Luân xoa lưng cho y, nhìn y từng đợt từng đợt cơn co lại run lên để chống đỡ, mắt cũng ướt theo "Nào, cố gắng đi lại một chút nhé?" cậu hôn lên phần tóc ướt đẫm mồ hôi của y "Bảo bối của em."

Dương Mặc không đáp lời, y ra hiệu cho cậu đỡ y dậy. Hai người đứng đối diện nhau, trán kề sát nhau, Dương Mặc vòng tay lên cổ cậu, còn cậu ôm hai bên eo Dương Mặc, mỗi khi Dương Mặc tiến một bước, cậu lại lùi về một bước. Cả người y như dồn hết sức vào đôi chân, chậm chạp đi lại trong phòng. Mỗi bước đi cơn đau bén nhọn đang dồn dập hơn lại chạy khắp bụng xuống từ ngón chân, khiến mấy lần y muốn khuỵu ngã
"Urghhh~" Dương Mặc phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, y không dám kêu quá nhiều sợ mất sức, nhưng thỉnh thoảng khi cơn co đến bất ngờ thì không thể nào kiềm chế mà bật ra thành tiếng. Trịnh Luân chỉ có thể đau lòng mà xoa eo xoa lưng và hôn an ủi y, vỗ về y.

Bác sĩ nhìn đồng hồ đo thời gian cơn co của Dương, thời gian rút ngắn từ hai mươi phút, sau đó xuống mười lăm, hiện tại đang ở bảy phút. Ông yêu cầu y tá đem khăn khô vào lau sạch người cho Dương Mặc, một y tá khác chuẩn bị nước tắm trong bồn nước to trong phòng để chuẩn bị cho ca sinh nở.

Dương Mặc đi lại thêm năm phút nữa thì bác sĩ yêu cầu Trịnh Luân đưa y về giường, sau đó để cậu lau hết mồ hôi trên người y, tiếp tục kiểm tra lại hậu huyệt của Dương Mặc.

"Mở được tám ngón tay rồi. Bây giờ hai người vào bồn nước ấm đi, ca sinh đẻ chuẩn bị đến rồi."

Trịnh Luân lại đỡ Dương Mặc đứng dậy, bụng bầu của y đã tụt sâu xuống háng như hình giọt nước, bên trong không ngừng máy thai kịch liệt, đứa nhỏ ngày càng nôn nóng muốn ra chào đời. Trịnh Luân giúp y ngồi vào trong bồn nước, nước ấm trong bồn làm cơn đau dễ chịu hơn, cậu ngồi sau y, bàn tay đặt trên bụng bầu đủ tháng của y nhẹ nhàng vuốt xuống. Dương Mặc nửa nằm nửa ngồi, đầu hơi ngửa ra sau dựa vào vai Trịnh Luân, tay bám lấy tay cậu run lên từng đợt. Cơn co ập tới là Dương Mặc lại gồng lên, bàn tay bám chặt cánh tay Trịnh Luân tới trắng bệch các khớp. Nó đang tới, cơn đau ngày càng dồn dập, đầu đứa trẻ thuận theo hậu huyệt đang dần trượt xuống.

Bác sĩ tiếp tục nhìn đồng hồ đo cơn co của Dương Mặc, thời gian đang rút ngắn chỉ còn năm phút, đã gần năm giờ sáng, sức của y cũng dần cạn kiệt. Ông cởϊ áσ blouse, ngồi vào trong bồn đối diện hai người, yêu cầu y để hai chân mở ra,kiểm tra hậu huyệt Dương Mặc một lần nữa.
"Hậu huyệt mở hết rồi, chuẩn bị khi nào có cơn co, cậu theo cơn co ấy rặn mạnh, nhớ dùng sức đẩy đầu đứa bé xuống phía dưới. Càng nhanh càng tốt, nhớ phải thuận theo cơn co, đừng rặn bừa bãi mất sức."

Dương Mặc nghe vậy gật đầu, đôi lông mày nhíu chặt đau đớn. Ngay lập tức cơn co truyền đến, y nắm lấy tay Trịnh Luân gồng người lấy sức rặn.

"Urghhhh~~ aaah~" gân xanh trên trán y cũng nổi lên, đau đớn như xé rách cơ thể y, nước mắt không tự chủ rơi xuống từng giọt nỏng hổi rơi bỏng rát tay Trịnh Luân, cậu vùi mặt vào gáy y, hy vọng truyền cho y sức mạnh.

Cơn co đầu tiên qua đi, Dương Mặc cảm giác phần thắt lưng đau đớn càng thêm dồn dập, xương chậu y như muốn vỡ nát. Chưa kịp lại sức thì cơn co thứ hai lại tới, Dương Mặc tiếp tục gồng mình, răng cắn chặt tiếp tục rặn thêm một cơn hết sức nữa.

"Tôi thấy đầu đứa bé rồi, cố lên, một lần rặn nữa thôi."

Bác sĩ cúi xuống để tay lên phần đầu đứa bé dưới hậu huyệt y, chuẩn bị đón nó chào đời.

"Cố gắng một lần rặn nữa hết sức đi, đừng để quá lâu đứa trẻ sẽ ngạt"

Dương Mặc nghe tới từ sẽ ngạt liền hoảng hốt, y thở gấp chờ đợi cơn co tiếp theo, ngay lập tức cảm thấy nó đến rồi, dùng hết sức rặn để đẩy đầu đứa bé ra khỏi hậu huyệt mình, phần thắt lưng và xương chậu đau tới tê liệt, cảm giác như có thể vỡ nát ngay lập tức. Cùng lúc y cảm giác có thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể mình, bác sĩ hô lên.

"Đầu đứa bé ra rồi" sau đó ông khéo léo lách đứa bé kéo nó ra khỏi hậu huyệt cậu, đứa trẻ mang theo túi ối bị kéo ra ngoài, sợ hãi oe oe khóc lớn ngay lập tức được đặt vào trên ngực Dương Mặc đang lả đi vì mệt. Trịnh Luân nhìn thấy con gái, vừa khóc vừa cười đỡ lấy đứa bé đang nằm úp trên người Dương Mặc hạnh phúc ngập tràn trong mắt
Dương Mặc khẽ cười, cuối cùng y cũng làm được, nhìn đứa trẻ vừa chui ra từ trong bụng mình, cảm thấy những đau đớn mình vừa trải qua cũng xứng đáng, vì vậy khẽ hôn con bé thì thầm "Chào con, chào mừng con đến với chúng ta".

Trịnh Luân vừa khóc vừa cười mếu máo hôn vợ mình, run run vuốt ve làn da non mềm của đứa trẻ, lại không quên cảm ơn y "Cảm ơn bảo bối".

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro