2 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phẫn nộ lôi đình của Tinh Linh

Alanmishusgrodiatila, thông thường được tộc nhân gọi tắt là Alanmishus, ở trong Tinh Linh ngữ nghĩa là "Đông Lôi". Giống như thiên tính của mỗi một Tinh Linh, hắn cũng là cực kỳ lạnh nhạt. Tộc nhân nói hắn giống như tên của mình, mặc dù lạnh giá như mùa đông, nhưng lúc bị chọc giận đến cực điểm, nộ khí của hắn cũng sẽ dọa người giống như tiếng sấm mùa đông.

Chỉ là cho dù tức giận, cũng sẽ không có bất cứ trợ giúp nào đối với hoàn cảnh của mình, vậy hà tất gì tức giận? Đây đại khái là cách nghĩ của mỗi một Tinh Linh đều sẽ có lúc ở vào hoàn cảnh của hắn.

Hắn bây giờ là một nô lệ sắp bị bán đấu giá. Mặc dù trước khi bị bắt, hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ nô lệ nào khác, nhưng cũng từng nghe Tinh Linh thế hệ trước nói kết cục của bị bắt. Đầu tiên là bị nhốt ở trong nhà lao tối tăm, sau đó bị một đống loài người nhìn ngắm như vật phẩm, cuối cùng bị người quyền quý nào đó mua đi, vĩnh viễn mất đi tự do, cũng đừng mơ tưởng trở về rừng rậm nữa, cũng đừng mơ tưởng tự do nhảy nhót và hít thở giữa cây cối.

Đến trước mắt mới thôi, những lời đó đều được ấn chứng từng cái. Ngày mai hẳn là sẽ có loài người cầm lấy một đống vàng bạc lấp lánh để đổi hắn về, tiếp đến chính là vĩnh viễn... mất đi tự do...

Hắn tiện tay cầm lấy vật phẩm đấu giá của người bên cạnh đưa tới, hôm qua là một cái ly chẳng biết có gì hay, hôm nay thì là một cái khăn lụa chẳng biết có gì hay... loài người vì sao lại thích thứ này?

Quên đi, dù sao đây cũng không liên quan đến mình. Hắn không suy đoán ý nghĩ của loài người nữa, chỉ là mặt vô biểu tình đi lên bục đấu giá, toàn sân liền yên tĩnh vô thanh giống như hôm qua, nhưng ngày mai đại khái sẽ không an tĩnh thế này rồi đi, bởi vì sắp bắt đầu đấu giá... Hắn ở dưới lòng tự giễu một chút.

Hắn lặng lẽ đứng ở một bên, thần trí sớm đã không biết du lịch đến đâu rồi, nhưng đột nhiên, một tiếng nổ vang lên khiến thần trí của hắn bị kéo trở về, hắn lộ ra thần tình nghi hoặc nhìn quần người phía dưới bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiếng la hét và tiếng cảnh vệ vỗ về quần chúng vang lên tứ phía.

Dưới tình huống hỗn loạn thế này, hắn chỉ là không chút biểu tình đứng ở trên bục, nhưng chuyện xảy ra tiếp đến, lại chân chính chấn động Tinh Linh có tính cách lãnh đạm này.

Một nữ nhân yếu đuối không biết xuất hiện từ lúc nào cấp tốc chém đứt gông xiềng trên tay và trên chân hắn, sau đó liền kéo theo hắn chạy trốn!

Chỉ là mới chạy không tới hai bước, người chủ trì lập tức đã phát hiện, vội vàng lớn tiếng hô hào cảnh vệ, cả đội cảnh vệ xông tới chặn ở trước mặt hắn và nữ nhân kia, cản trở hi vọng chạy trốn của bọn họ...

Nữ nhân hai tay giơ kiếm lên, lập tức bắt đầu đánh với mấy cảnh vệ trong đó. Hắn lại vẫn không thể kịp phản ứng, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, hắn giơ hai tay, lúc này mới ý thức được gông xiềng cầm tù hắn suốt nửa năm đã biến mất, gông xiềng hoàn toàn phong tỏa ánh sáng tự do của hắn đã biến mất...

Trái tim bị mùa đông phủ kín bắt đầu tan chảy, khát vọng đối với tự do của Tinh Linh như lôi điện bổ ra...

"Nữ nhân, tránh ra!"

Cô gái đang trong hỗn chiến nghe thấy tiếng rống, lúc quay đầu nhìn, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, có chút không tin Tinh Linh lãnh đạm lại có thể biết rống to. Nhưng vừa quay đầu, sắc mặt của cô gái đại biến, vội vàng nhảy ra.

Cho dù là Tinh Linh lãnh đạm nhất, phẫn nộ đã chất chứa nửa năm cũng vẫn là rất đáng sợ! Nên nói, Tinh Linh không dễ tức giận nhưng một khi thật sự nổi lửa, lửa giận đó thật sẽ... biến thành ma pháp công kích mà bọn họ thiện trường nhất, sau đó phun loạn xạ về phía đối tượng chọc giận bọn họ, giống như tình huống bây giờ.

Mái tóc vàng của Alanmishus bay múa cuồng loạn ở giữa không trung giống như ác ma, hai tay lấy được tự do đang giơ ở trước ngực, hai lòng bàn tay đối vào nhau, mà ở giữa hai lòng bàn tay thì là một quả lôi điện cầu đan xen lửa điện, kích thước của lôi điện cầu không ngừng tăng trưởng, từ cỡ nắm tay ban đầu nhanh chóng biến thành to như đầu người, còn thỉnh thoảng phun ra hồ quang điện.

"Baka!"

Cuối cùng, hắn đem lôi điện cầu có đường kính lớn bằng hai tay người trưởng thành xòe ra, giơ cao hơn đầu, kêu lớn một tiếng baka (đây đã là từ ngữ thô tục nhất, không chịu nổi nhất, có thể xả giận nhất trong ngôn ngữ Tinh Linh... tóm lại mà nói, chính là lời lẽ bẩn thỉu của Tinh Linh, nhưng dịch thành ngôn ngữ đại lục tây, cũng chỉ có nghĩa là "đáng ghét"). Sau đó, hắn hung hăng đánh ra quả lôi điện cầu trên tay...

Ầm ầm!

Bai Saya bị dọa đơ người.

Hắn làm sao cũng không ngờ đến, Tinh Linh vừa rồi mặt còn vô biểu tình làm sao thoáng chốc đã phát cuồng, còn phát ra ma pháp công kích đáng sợ như thế, lại có thể nổ sập cả bục đấu giá. Mặc dù hiện trường lan tràn khói bụi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy mấy hàng cảnh vệ chắn ở phía trước vừa rồi đều nằm vắt ngang co giựt trên đất ... Còn biết co giựt, hẳn là còn sống đi? Hắn có chút không nỡ mà nghĩ.

Mặc dù nhìn không thấy cảnh tượng nằm ngoài mấy mét, nhưng Bai Saya vẫn là nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bức tiến, xem ra là cảnh vệ khác chạy tới rồi, phải mau chóng chạy trốn mới được.

Hắn vội vàng túm lấy cổ tay của Alan, sau đó chạy trốn như bay.

"Chỉ cần hơi cắt đuôi cảnh vệ, rồi mau chóng mang Alan trở về nhà vệ sinh nữ này."

Vừa chạy, Bai Saya vừa hồi tưởng căn dặn trước đó của Lưu Tinh, hắn vốn còn lo lắng mình mang theo Alan, không biết nên làm sao mới có thể cắt đuôi cảnh vệ, bây giờ có cái cơ hội quý báu này, hắn đương nhiên bạt mạng mang theo Alan chạy một mạch như điên về phía nhà vệ sinh nữ!

"Ta le? To cite sA uy e boku? Ngươi là ai? Vì sao cứu ta?" Tinh Tinh một hơi dùng Tinh Linh ngữ, ngôn ngữ đại lục East (phương đông) và West (phương tây) để hỏi.

Bai Saya vừa quay đầu nhìn, nhưng bước chân cũng không dám ngừng nghỉ: "Ta là Bai Saya! Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, xin tin tưởng ta."

Tinh Linh nhíu mày, không có trả lời.

Hai người phóng một mạch đến nhà vệ sinh nữ, Bai Saya mang theo Tinh Linh lánh vào, Lưu Tinh sớm đã chuẩn bị sẵn bên trong, trên tay của cậu đang ôm một cái vật ngụy trang giống Tinh Linh, nhưng nhìn gần sẽ phát hiện là một đống vải rách bọc lấy cây chổi.

Bai Saya ôm lấy vật ngụy trang trên tay Lưu Tinh, hai người trao đổi một ánh mắt, Bai Saya gật đầu một cái, sau đó liền ôm theo thế thân của Tinh Linh xông ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

"Hắn đi đâu?" Alanmishus rốt cuộc mở miệng nói chuyện. So với cậu bé tóc đỏ nán lại, hắn vẫn tín nhiệm Bai Saya hơn một chút.

"Đánh lạc truy binh." Lưu Tinh đơn giản nói rõ, sau đó từ phía dưới váy phồng lấy ra một bộ y phục.

"Thay cái này vào, mau!"

Alanmishus nhận lấy y phục, chỉ do dự một lát, liền bắt đầu thay y phục. Trong lòng hắn biết, phát lôi điện cầu vừa rồi chỉ là đánh ngã cảnh vệ bình thường, chắc chắn sẽ có người lợi hại hơn đến đuổi bắt hắn. Mà mình nếu không muốn trở thành nô lệ nữa, bây giờ cũng chỉ có thể nghe lời của Lưu Tinh.

"Xong rồi." Tinh Linh lặng lẽ nói.

Lưu Tinh lần nữa từ phía dưới váy phồng móc ra một bộ bì giáp nửa người, ra lệnh: "Mặc lên."

Tinh Linh lần nữa làm theo.

"Còn có cái này." Cậu vừa lại từ trong váy phồng móc ra một bộ tóc giả màu đen.

Ánh mắt Tinh Linh nhìn hướng cái váy phồng kia đã bắt đầu trở nên có chút cổ quái.

Lưu Tinh khom lưng, cả người chôn ở dưới váy đào móc, cuối cùng rút ra một thanh trường kiếm sáng chói... Lúc này, ánh mắt Tinh Linh nhìn cái váy phồng kia đã hoàn toàn đem nó thành một cái váy bên trong chứa không gian dị thứ nguyên rồi.

Lưu Tinh đưa kiếm cho Alanmishus, tỉ mỉ căn dặn: "Để phòng ngộ nhỡ, cầm lấy thêm cái này. Nhớ rằng, nếu như có người hỏi ngươi là ai, ngươi nhất định phải dùng ngôn ngữ đại lục phương đông nói mình tên là Bạch Lam, là em trai của Bai Saya..." (Alan là Á Lam)

"Ta là Tinh Linh." Alanmishus nhíu mày cắt ngang lời của Lưu Tinh, đây cũng là băn khoăn vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn vừa rồi, bởi vì bất luận ăn mặc làm sao, bộ dạng của hắn vẫn là Tinh Linh.

Lưu Tinh cười he he hai tiếng, từ trên cổ tay cởi xuống một cái vòng tay, đưa cho Alanmishus, người sau tinh thông ma pháp, lập tức cảm giác được một dòng chảy của ma lực trên vòng tay, chỉ thoáng do dự một chút, liền mang nó lên.

Một dòng ma lực nhanh chóng chảy qua toàn thân, nhất là lỗ tai, một cỗ cảm giác đau nhói từ lỗ tai truyền đến, hắn bất giác vươn tay sờ tai của mình, lại không có sờ được tai nhọn quen thuộc, lại là lỗ tai tròn nhẵn của loài người, hắn giật mình nhìn vào gương trên tường.

Hắn đã biến thành một loài người!

Lỗ tai nhọn biến thành lỗ tai tròn, đồng thời Alanmishus thân là Nguyệt Tinh Linh, trên da vốn có hào quang màu bạc, nhưng bây giờ cũng biến thành da loài người thông thường, chỉ là trắng ngần hơn nam nhân bình thường. Về phần mặt mũi mặc dù không làm sao thay đổi, nhưng lại thiếu đi một cỗ cảm giác phiêu dật của Tinh Linh.

Lưu Tinh dương dương đắc ý nói: "Hóa trang thêm một chút, đảm bảo không có người nhận ra ngươi là một Tinh Linh!"

Alanmishus bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên tóc đỏ này là thật sự có thể cứu hắn ra, cho nên mặc dù không biết hóa trang là cái gì, nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào để cho Lưu Tinh bôi bôi trét trét lên mặt của mình.

"Nhớ cho kỹ!" Lưu Tinh vừa bôi trét, vừa thì thà thì thầm nói những mục cần chú ý: "Ngươi tên là Bạch Lam, là em trai của Bai Saya... A! Ngươi biết ma pháp đi? Vậy thì tự mình dùng nguyên tố ma pháp biến mắt thành loại màu hổ phách giống như Bai Saya."

Alanmishus gật đầu, lập tức điều động nguyên tố ma pháp, che lấp con ngươi xanh thẳm như bầu trời.

"Vẫn là mắt của Tiểu Bạch đẹp hơn một chút, chẳng qua có thể mô phỏng thành thế này cũng không tệ rồi!" Lưu Tinh lẩm bẩm, sau đó tiếp tục căn dặn: "Ai da! Suýt nữa quên mất, ngươi nhất định phải nhớ, Bai Saya là nữ, ta cũng là nữ!"

Cho dù thân là Tinh Linh, cũng không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, hắn nhíu mày: "Ngươi là nam, Bai Saya cũng là nam."

"Ta tự biết ta là nam!" Lưu Tinh bực mình nói: "Tóm lại, nếu muốn trốn ra, làm theo lời ta nói là được rồi!"

"Tinh Tinh không nói dối." Trầm mặc một chút, Alanmishus chậm rãi phun ra nguyên tắc "thân là Tinh Linh" này.

Nghe thấy lời này, Lưu Tinh không khỏi thốt ra chửi: "Shit! Vậy ta vừa rồi nói nhiều như thế là đều là nói nhảm sao?"

◊◊◊◊

Bai Saya ôm theo cái "Alan sơ sài" kia, cố ý gây ra rất nhiều tiếng vang, để cho truy binh biết rõ hắn ở đâu, tránh cho bọn họ sẽ triển khai tìm kiếm kiểu trải thảm, vậy Lưu Tinh và Alan trốn ở trong nhà vệ sinh nữ sẽ gay go mất.

"Cho tôi mười phút hóa trang Alan. Mười phút sau, anh lập tức cắt đuôi truy binh, bỏ ngụy trang trên người đi, sau đó giả vờ làm dân chúng bình thường, đi gõ cửa lô ghế của công chúa Annabelle của Phi Mã quốc, ở cách vách hai gian của gian thân vương Bohr."

Nghĩ đến căn dặn trước đó của Lưu Tinh, Bai Saya lúc này không khỏi cảm kích Alan, bởi vì quả lôi điện cầu kia của hắn ở trên sân đấu giá vừa rồi đã gây nên hỏa hoạn nhỏ, mặc dù đã bị dập tắt ngay lập tức, nhưng lại cũng khiến cho hành lang xung quanh nhất thời dày đặc khói bụi, cộng thêm thân pháp nhanh nhẹn của mình, hắn chẳng những dễ dàng dẫn dụ truy binh chạy theo mình, cuối cùng còn thật sự cắt đuôi bọn họ.

Lánh vào một cái góc chết của hành lang, hắn cấp tốc xé rách lễ phục trên người, bên trong lại vẫn là một bộ nữ trang, chỉ là từ lễ phục hoa lệ đã biến thành váy dài tới đầu gối màu trắng đơn giản, đồng thời bỏ đi tóc giả màu nâu, một mái tóc dài màu đen xõa xuống, cuối cùng hắn lau trang điểm trên mặt, quăng thanh kiếm sáu mươi ngàn tiền vàng trên tay, cấp tốc đi ra khỏi cái góc chết này.

Tự nhiên! Phải đi đường thật tự nhiên... Bai Saya nhớ tới căn dặn của Lưu Tinh, cố gắng muốn để cho tư thế đi đường của mình thoạt nhìn tự nhiên một chút. Tâm tình chạy trốn kích động cũng còn chưa điều chỉnh xong, nhưng phía sau lại đã vang lên tiếng bước chân đều nhịp kia.

"Vị tiểu thư kia, xin chờ một chút!"

Lưng của Bai Saya cứng đờ, cảnh vệ đã đến sau lưng, nhìn thấy cô gái không có xoay người, liền cương quyết đặt tay lên vai cô ta, dùng sức xoay cô ta lại.

Bai Saya biết thần tình trên mặt của mình bây giờ khẳng định rất hoảng loạn, nguy to rồi! Ôi mặt, mau tự nhiên một chút đi!

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Gay go! Âm thanh của hắn run rẩy thật kịch liệt...

Ai ngờ, cảnh vệ sau khi nhìn lên mặt hắn một chút, trái lại lộ ra thần tình vô cùng có lỗi, áy náy nói : "Vô cùng xin lỗi, vị tiểu thư này, xin hỏi cô có nhìn thấy một nữ nhân mặc lễ phục màu đen chạy qua không?"

Bai Saya vốn còn muốn chỉ hướng sai cho bọn họ, nhưng lại phát hiện mình vậy mà căng thẳng đến nói không ra lời, đành ra sức lắc đầu.

Cảnh vệ dịu giọng nói: "Xin đừng kinh hoảng, tiểu thư, hỏa hoạn đã bị khống chế rồi, nhưng kẻ xấu vẫn chưa có bắt được, xin ngài trước hết trở về lô ghế."

"Tôi... tôi tìm không được lô ghế."

"Xin hỏi lô ghế của ngài là gian nào đây." Trong mắt của cảnh vệ lóe qua một tia cảnh giới.

"Là, là gian của công chúa Annabelle..." Bai Saya càng nói càng nhỏ tiếng.

Mấy cảnh vệ trao đổi với nhau ánh mắt hoài nghi, cuối cùng, bọn họ khách khí nhưng không cho bác bỏ mà nói: "Xin để chúng tôi hộ tống ngài trở về."

Nguy rồi! Bai Saya âm thầm kêu khổ, hắn thế nhưng không quen biết công chúa Anebelle gì kia!

Nhưng cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể đi theo cảnh vệ, nhất thời, hắn thật hi vọng lô ghế của công chúa Annabelle ở khối đại lục khác, đi cả đời cũng không đến, trong lòng hắn thậm chí nổi lên ý nghĩ có cần bắt công chúa làm con tin...

Rất bất hạnh, lô ghế của công chúa Annabelle chẳng những không ở khối đại lục khác, hơn nữa còn cách bọn họ rất gần, mới quẹo qua hai góc rẽ, Bai Saya liền phát hiện mình đã trở về hành lang chỗ lô ghế của thân vương Bohr, mà rất xui xẻo là ngoài cửa lô ghế của thân vương Bohr mà bị Lưu Tinh vu oan giá họa đang đứng cả hàng cảnh vệ, đồng thời bên trong cửa còn truyền ra tiếng hắn đang gào thét rống giận kêu mình không có quan hệ với nữ nhân kia gì gì đó.

Bai Saya mặt vô biểu tình đi qua cửa lô ghế của thân vương Bohr, sau đó đến lô ghế của công chúa Annabelle, hắn đã bắt đầu hối hận vừa rồi vì sao phải quăng thanh kiếm.

Dù sao đây cũng là một trong những lô ghế hiển quý nhất trong hội trường, cảnh vệ vô cùng khách khí khẽ gõ mấy cái lên cửa, qua một lát, cửa hơi hơi mở ra, người bên trong cảnh giới nhìn ra ngoài kiểm tra, cho dù nhìn thấy là cảnh vệ, cũng không có thả lỏng giới bị.

"Xin hỏi có chuyện gì không?" Người trong cửa khách khí hỏi.

"Vị tiểu thư này nói, cô ấy là người của lô ghế các vị." Cảnh vệ hơi tránh ra, để cho người bên trong có thể nhìn thấy rõ Bai Saya.

Xong đời rồi! Não của Bai Saya nhất thời trống rỗng.

"Saya!"

Ai ngờ, người bên trong kinh ngạc mà hô ra tiếng, sau đó mở toang cửa ra.

Đồng tử của Bai Saya kinh ngạc đến phóng đại, người ở trong lô ghế, hắn thì quá quen thuộc rồi.

"... Philo?"

Không sai! Người trong lô ghế chính là Philo đã cùng hắn và Lưu Tinh mạo hiểm hơn hai tháng, hơn nữa còn vẫn luôn coi hắn thành nữ nhân. Philo giờ phút này đã không còn ăn mặc như mạo hiểm giả nữa, mặc trên người là lễ phục kỵ sĩ màu lam đậm thêu thùa khá tinh xảo, bên hông còn phối hợp với kiếm kỵ sĩ hoa lệ.

Duy nhất không đổi chính là ánh mắt bị Bai Saya hình dung là "sẽ bốc cháy" kia, hắn thoạt nhìn hết sức vui mừng nói: "Cô, cô... tôi tưởng rằng cô đã rời khỏi rồi, Ơ? Cô vừa rồi có phải là đã gọi tên của tôi?"

Ta cũng cho rằng ta sẽ không gặp lại ngươi nữa... Bai Saya dưới đáy lòng lặng lẽ trả lời.

"Là Saya sao? Là Saya sao?"

Agito xông lên phía trước, gần như vô lễ mà xô Philo ra, cả người nhoài ở bên cửa, đôi mắt mở vừa to vừa tròn, hưng phấn hô lên: "Saya, cô mặc váy thật là xinh đẹp!"

"Là Saya tỷ tỷ sao? Mau để chị ấy vào đi chứ!" Bên trong truyền đến kinh hô của thiếu nữ.

"Đồ to xác, Saya có gầy, cũng không thể đi vào từ cái cửa bị cậu chặn à!" Lời nói trào phúng của đạo tặc Pease cũng từ bên trong truyền tới.

Agito lập tức gãi gãi đầu, cười ngây ngô tránh ra khỏi cửa, để cho Bai Saya có thể tiến vào. Sau khi Bai Saya ngơ ngác đi vào, chỉ nghe thấy Philo nói với cảnh vệ bên ngoài: "Cảm tạ các anh hộ tống cô ấy tới."

Cảnh vệ thấy vậy, vẻ hoài nghi trong mắt tức thì biến mất, sau khi gật đầu với Philo, vội vàng chỉnh tề chạy ra, tiếp tục tìm kiếm cô gái mặc lễ phục màu đen kia.

"Saya, âm thanh của cô..." Trong giọng của Philo đầy là nghi hoặc.

"Saya, tên Đan kia không bắt nạt cô chứ?" Agito căm phẫn kêu lên.

"Saya tỷ tỷ, Lưu Tinh đâu?"

Bai Saya bị ba người này đồng thời tung ra câu hỏi làm cho đầu óc choáng váng, khi đang nghĩ phải làm sao trả lời, lại đột nhiên nhớ tới, người cuối cùng đặt câu hỏi... hắn hình như chưa từng nhìn thấy?

◊◊◊◊

"Nhớ kỹ đây! Nếu ngươi không thể nói dối, vậy thì dứt khoát đừng nói gì hết, ra vẻ ngầu cho người ta xem là được."

Lưu Tinh căn dặn thêm một lần nữa. Lúc này, cậu đã cởi váy phồng xuống, mặc trở lại trang phục mạo hiểm giả ban đầu, mà "người" bên cạnh cậu cũng là dáng vẻ mạo hiểm giả, tóc đen mắt nâu, vóc người thon nhỏ, nhìn sơ, vậy mà có chút giống với Bai Saya, mà thân phận giả bây giờ của người này cũng chính là em trai của Bai Saya, tên giả Bạch Lam.

Hai người này đại khái là tội phạm truy nã "đang trong truy bắt" thảnh thơi nhất từ trước tới nay, chẳng những thản nhiên bước ở trên địa bàn của người ta, còn rất ung dung thoải mái, thỉnh thoảng dừng lại xem thử bức họa này, rồi lại sờ sờ cỗ khôi giáp kia.

Mấy đội cảnh vệ chạy qua bên cạnh bọn họ, mới ném đến một cái ánh mắt hoài nghi, Lưu Tinh liền sẽ lấy nụ cười xán lạn, và dùng ngữ khí bội phục nhất nói: "Vất vả cho các anh rồi, cảnh vệ ca ca."

Nghe thấy lời này, thông thường cảnh vệ đều sẽ cười cười trả lời: "Không có không có, đây là chức trách của chúng tôi." Có người thậm chí sẽ mang giọng quan tâm nói: "Tiểu "muội muội", bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, hai người hãy mau trở về lô ghế."

"Được! Em bây giờ đi về ngay." Lúc này Lưu Tinh luôn cười một cách ngọt ngào, sau đó dắt lấy cánh tay của Tinh Linh, thản nhiên đi khỏi bên cạnh cảnh vệ.

Cuối cùng, hai người rốt cuộc đã đến lô ghế của công chúa Annabelle, Lưu Tinh tùy tiện ra sức gõ ở trên cửa, người bên trong ngay sau đó mở cửa ra.

"Hello! Philo ca ca." Lưu Tinh cười hì hì chào hỏi.

Philo cười cười với cậu: "Xem ra cô nhìn thấy tôi chẳng kinh ngạc chút nào."

"Đương nhiên rồi!" Lưu Tinh cũng bất chấp người ta còn chưa để cậu đi vào, đã lôi theo Tinh Linh bước vào lô ghế, bắt đầu nhìn ngó đông tây tìm kiếm Belle: "Ai bảo tôi bất cẩn nghe thấy nữ hầu nhỏ của lữ quán nói, bên cạnh công chúa Annabelle của Phi Mã quốc có một thị vệ trưởng cực kỳ đẹp trai, tên là Philo gì đó... vừa có tên của Belle, vừa lại có Philo đại ca, tôi nếu còn không biết các người là ai, vậy tôi chính là rất ngốc rồi!"

"Kỳ quái, Belle đâu?"

Lưu Tinh nhíu mày, quét tầm nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Philo đứng ở bên cửa, đạo tặc Pease như mọi khi ngồi ở trong góc, Agito thì niềm nở săn đón bên cạnh Bai Saya, Elena đang đứng ở bên cạnh một người xa lạ... người xa lạ!

Lực chú ý của Lưu Tinh lập tức chuyển lên thân người xa lạ kia, sau đó mắt to màu vàng của cậu lập tức lóe sáng lên. Oh oh oh! Đại mỹ nữ kìa!

Khuôn mặt tinh trí đáng yêu hình trái tim, tóc màu nâu đậm dạng gợn sóng buông đến trước ngực, mắt lục xanh biếc như hồ nước mê người, mỗi một đặc trưng đều y như đúc Belle, chỉ là mặt mũi không giống lắm, nhưng so với ban đầu xinh đẹp hơn gấp mấy lần, thật là một tuyệt thế giai nhân.

"Belle, cô thật là xinh đẹp!" Lưu Tinh lúc này cũng sớm đoán được đây hẳn chính là Belle rồi, cũng chính là công chúa Annabelle của Phi Mã quốc. Về phần tướng mạo khác nhau, vậy tám phần là bởi vì dung mạo lúc trước là đã qua ngụy trang, dù sao cũng là công chúa một quốc, chung quy không thể dùng mặt thật chạy loạn khắp nơi đi.

Tuyệt thế giai nhân đó dùng hành động mang vẻ trẻ con tuyệt đối không tương xứng với khí chất toàn thân của mình, một phát sờ lên cái má bụ bẫm của Lưu Tinh, cảm động nói: "Lưu Tinh, cô mới là vậy đây, mặc bộ quần áo này, trở nên thật đáng yêu! Cô trở về với tôi có được không, tôi lấy váy phồng ren màu hồng cho cô mặc, nhất định siêu cấp đáng yêu!"

Váy phồng... vừa mới cởi ra đây. Lưu Tinh gãi gãi mặt.

"Đúng rồi! Cô lần trước vì sao chạy mất vậy, hại tôi vốn rất cao hứng muốn tìm cô cùng tắm chung!" Annabelle bĩu môi, bất mãn bức hỏi.

"Bởi vì anh ta đấy!" Lưu Tinh kéo Tinh Linh qua. He he! Cậu sớm đã nghĩ sẵn lý do rồi!

"Anh ta? Anh ta là ai?" Belle lúc này mới chú ý đến người bên cạnh Lưu Tinh.

Lưu Tinh cười hì hì nói: "Anh ta là em trai của Saya, tên là Bạch Lam."

Em trai ta? Bai Saya ngơ ngác nhìn người "nghe đâu" là em trai hắn. Thoạt nhìn hình như có chút quen mắt...

"Wow! Em trai của Saya tỷ tỷ à, thật là đẹp trai!" Belle cười hì hì nói.

Alanmishus chỉ là nhàn nhạt nhìn Belle một cái, không có nói cái gì.

"Đừng để ý nhé!" Lưu Tinh hai tay chống eo giải thích: "Anh ta chính là như thế, bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm anh ta lại rất nhiệt tình đó! Lần trước Saya tỷ tỷ bởi vì ăn nhầm cỏ độc, kết quả biến thành bị câm, cũng là anh ta ngàn dặm xa xôi đi tìm dược thảo trở về đấy."

"Đúng rồi, lúc trước tôi sở dĩ rời khỏi, cũng là bởi vì Bạch Lam đã tìm về thuốc giải, kết quả hai người chúng tôi liền vội vàng đi tìm Saya tỷ tỷ. Tôi vốn nghĩ, giúp Saya tỷ tỷ giải độc xong liền có thể trở về tìm các người rồi, cho nên không có nói với các người một tiếng. Để các người lo lắng rồi, thật là xin lỗi nhé!"

Vài ba câu, Lưu Tinh liền giải thích xong hết toàn bộ lý do Bai Saya đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện, thái độ lạnh nhạt của Tinh Linh, cộng với lúc trước cậu không từ mà biệt.

"Thì ra là như thế à!" Belle bĩu môi, hoàn toàn đánh mất khí chất của công chúa một quốc nên có, bĩu môi làm nũng: "Mặc kệ! Cô hôm nay phải cùng tôi tắm!"

Cô làm gì muốn tắm với ta như thế hả! ~~Lưu Tinh âm thầm kêu khổ trong lòng.

"Chẳng qua thật đáng tiếc, tôi vốn định mua Tinh Linh kia, thế này chúng ta liền có thể cùng nhau tắm với Tinh Linh rồi."

Belle đột nhiên mở miệng nói, lời này tức thì khiến Lưu Tinh âm thầm kinh hãi, sau đó nỗ lực khắc chế mặt cười của mình. Belle nhất định không biết Tinh Linh kia là nam.

"Hơn nữa trong đội ngũ chúng tôi đúng lúc thiếu cung tiễn thủ đây!" Belle quay đầu nhìn nhóm người Philo, bọn họ đều cười khổ với nhau, "Nghe nói Tinh Linh đều là cung tiễn thủ bẩm sinh, chỉ cần có Tinh Linh gia nhập, vậy chúng tôi chính là một đội ngũ mạo hiểm hoàn chỉnh nhất, có thể đi mạo hiểm nơi vui hơn."

"Belle, ra ngoài lâu như thế, quốc vương bệ hạ, vương hậu điện hạ, còn có vương tử điện hạ sẽ lo lắng cho cô." Elena nhíu mày.

"Đúng thế, Belle, cũng đến lúc nên về rồi." Philo cũng khuyên nhủ theo.

"Thế à..." Belle tỏ ra có chút thất vọng, chẳng qua đuôi mắt sau khi liếc thấy Lưu Tinh, lập tức vừa lại hớn hở lên: "Không sao, dù gì lần này cũng quen biết được Lưu Tinh và Saya tỷ tỷ, tôi rất vui. Lưu Tinh, cô đã từng đến quốc gia chúng tôi chưa?"

"Phi Mã quốc sao? Chưa từng." Lưu Tinh lắc đầu.

"Vậy thì tốt quá! Vậy các cô hãy cùng trở về với chúng tôi, tôi có thể mang cô đến mọi nơi thú vị của quốc gia chúng tôi đi chơi!" Belle vui vẻ đến vỗ tay.

"Thế à..."

Lưu Tinh do dự một chút, nếu như trở về với một cô công chúa xinh đẹp...

— Huyễn tưởng VCR –

Cậu nằm ở trên một cái giường vừa to vừa mềm, vô cùng hạnh phúc nằm ì trên giường, lúc này, từ cửa truyền tới hương vị của đồ ăn...

"Lưu Tinh, Lưu Tinh, cậu hôm nay muốn ăn heo sữa nướng hay là gà quay?" Annabelle tay trái giơ một con heo sữa nướng, trên mâm ở tay phải đặt một con gà quay, từ cửa đi đến bên giường.

"Tôi đều muốn!" Lưu Tinh mỉm cười la lớn, nhìn trái nhìn phải... Cả kinh!

"Tiểu Bạch và Tinh Linh vừa mới bắt được của tôi đâu?"

Annabelle cắt một miếng cánh gà thơm ngào ngạt, cười hì hì nhét vào trong mồm Lưu Tinh, vừa giải thích: "Bọn họ đi giúp cậu bắt thiên sứ mỹ lệ nhất rồi, cậu ăn mau lên, ăn xong rồi ngủ trưa, tỉnh lại liền có thiên sứ mỹ lệ để xem đấy!"

Lưu Tinh trong miệng nhét đầy đồ ăn hàm hồ trả lời: "Thì ra là thế... Gà này thật ngon!"

He he he he... Lưu Tinh ngồi xổm bạt mạng cười thầm.

"Ha ha, Lưu Tinh lại cười đến lăn lộn trên đất rồi kìa, thật đáng yêu quá!" Belle ngồi xuống theo, cười hì hì chọc chọc Lưu Tinh.

"..." Mọi người im lặng nhìn cảnh này.

"Quá tốt rồi, Saya, cô hãy đến quốc gia chúng tôi xem thử đi." Philo cười mời mọc.

Bai Saya im lặng một hồi, miễn cưỡng trả lời: "Nếu như Lưu Tinh muốn đi..."

"Thật tốt quá!" Belle giơ cao hai tay hoan hô.

Lưu Tinh cũng cười ha hả: "Phải đấy! Thật tốt quá!" Giường vừa to vừa mềm của ta! Heo sữa nướng của ta! Gà quay của ta! Thiên sứ của ta...

"Tôi nói cho cô nè, Lưu Tinh, tôi có một gian phòng tắm lớn rất đẹp đấy!"

Oh! Còn có phòng tắm lớn xinh đẹp của ta... khoan khoan, phòng tắm? Đừng nói...

Belle vui vẻ nói: "Vậy chúng ta liền có thể cùng nhau tắm rồi!"

Trời ơi!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro