2 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tinh Linh Alan, thu phục

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Lưu Tinh mang theo mọi gia sản của mình — hai con vật cưng, trong đêm trèo cửa sổ chạy trốn.

Có lộn hay không hả! Cậu ngay cả từ thương hội Jinger cướp đi nô lệ trị giá hai trăm ngàn tiền vàng cũng không cần chạy trốn, kết quả lại bởi vì một chuyện vô cùng đơn giản – tắm rửa, mà bị bức nửa đêm nhảy cửa sổ chạy trốn!

Hu hu Hu! Vì sao Belle lại cố chấp đối với tắm rửa như thế hả? Hại cậu tốn quyết tâm rất lớn mới có thể chạy trốn khỏi tiền cảnh tràn ngập hoàng cung, đồ ăn ngon và công chúa mỹ lệ.

Lưu Tinh là lòng mang bất cam, Bai Saya lại hết sức hớn hở. Rốt cuộc phải đi rồi! Rốt cuộc có thể thoát khỏi tiền cảnh tràn ngập Đan, Philo và Agito rồi! hắn chừng như cao hứng đến muốn quỳ xuống, cảm tạ hết một lượt thần thánh của đại lục đông tây nam bắc.

Một tên mặt như đưa đám, một tên lòng đầy hoan hỉ, tên cuối cùng thì từ đầu đến đuôi đều chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ta nghĩ, ta nên đi rồi." Alanmishus lên tiếng nói.

"Cái gì! Ngươi muốn đi đâu?" Lưu Tinh và Bai Saya đều cả kinh, đồng thanh nói.

Alanmishus lẳng lặng trả lời: "Trở về đại lục phương đông."

"Oh..." Bai Saya bừng tỉnh: "Thì ra như thế, ngươi phải trở về rồi, thật là có chút đáng tiếc, vốn tưởng có thể cùng nhau mạo hiểm với ngươi một lúc."

"Ta không có hứng với mạo hiểm." Alanmishus nhàn nhạt trả lời.

"Cái gì gọi là ngươi không có hứng với mạo hiểm?" Lưu Tinh kêu lớn một tiếng: "Ngươi không mạo hiểm cùng với ta, vậy ta vất vả cứu ngươi ra như thế để làm gì hả?"

Bai Saya giật mình, lúc này mới nhớ tới, Lưu Tinh nỗ lực cứu Alan như thế, vì chính là muốn để hắn tới làm vật cưng số hai, xem ra Lưu Tinh tuyệt đối không khả năng dễ dàng để Alan đi khỏi... nhưng, muốn một Tinh Linh lạnh nhạt cao ngạo đáp ứng làm vật cưng... được thôi! Cho dù Lưu Tinh dùng hai chữ người hầu để che đậy, nhưng vấn đề là, một Tinh Linh sẽ chịu đáp ứng làm người hầu sao?

"Ta không thể cho ngươi bất cứ thù lao nào." Alanmishus vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói.

Lời này quen làm sao... Bai Saya nhíu mày.

"Ai nói ngươi không có thứ cho ta!" Lưu Tinh cười he he.

Lời này càng quen thuộc... Bai Saya ở bên cạnh lặng lẽ nghĩ.

Alanmishus nhíu mày, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

"Ngươi!"

"Ta?" Sắc mặt của Alanmishus trầm xuống. Thì ra, hai người này cũng không có gì khác với những loài người bắt hắn để bán đấu giá kia.

"Không sai! Ta muốn ngươi làm người hầu của ta." Lưu Tinh hùng hồn nói: "Ta giải cứu ngươi ra khỏi tình cảnh nô lệ vô cùng vô cùng bi thảm, làm người hầu của ta để báo đáp ta, đây cũng không coi là quá đáng đi?"

Bai Saya dở khóc dở cười, Lưu Tinh à! Lời thoại của cậu thật dễ dùng, từ bắt người đến bắt Tinh Linh đều là mấy câu như nhau, hoàn toàn không có thay đổi.

"Hừ! Vậy ta thà trở về bị bán đấu giá còn hơn." Alanmishus cười lạnh một tiếng. Nói xong, thật sự xoay người muốn trở về.

Nghe thấy lời này, Lưu Tinh ngẩn người, Bai Saya thì vội vàng kéo hắn lại, hô lên: "Alan, đừng trở về!"

"Nếu đều là làm nô lệ như nhau, vậy thì có gì khác biệt?" Sắc mặt của Alanmishus hết sức lãnh liệt, hắn dùng sức vùng khỏi tay của Bai Saya, sửa chữa nói: "Còn có, ta tên là Alanmishus."

"Không giống nhau! Alan, thật sự không giống nhau!" Bai Saya lại càng kiên định kéo lấy hắn: "Bởi vì ta cũng là người hầu của Lưu Tinh."

"Ngươi là người hầu?" Alanmishus có chút hoài nghi, bởi vì quan hệ của hai người họ căn bản không giống chủ tớ, thoạt nhìn trái lại giống như là anh trai bất đắc dĩ mang theo đứa em trai nghịch ngợm phá phách hơn.

"Uh, Lưu Tinh cũng từng giúp ta, cho nên ta đáp ứng làm người hầu của cậu ấy." Bai Saya giải thích đơn giản ngắn gọn quan hệ của hai người.

"Chỉ là, ngươi từng thấy chủ tớ nào không có lập bất cứ khế ước gì chưa?"

"Hay là, ngươi từng thấy chủ nhân nào giao hết mọi tiền của cho người hầu chưa?"

Bai Saya càng bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng từng thấy loại chủ nhân nào muốn người hầu kiếm tiền nuôi mình chưa?"

"Ta không hiểu ý của ngươi." Alanmishus nhíu mày, nghe lên, đó căn bản không phải quan hệ chủ tớ.

Bai Saya kéo Alanmishus ra xa mấy bước, ghé tai thấp giọng nói với hắn mấy câu: "Kỳ thực..."

Tiểu Bạch... Lưu Tinh ngơ ngác lắng nghe Bai Saya nói chuyện, còn có thì thà thì thầm lúc cuối của hai người... Lỗ tai đột nhiên có chút ngưa ngứa, Tiểu Bạch hẳn sẽ không là đang nói xấu cậu đi? Cậu lập tức kêu lớn: "Tiểu Bạch! Anh đã nói cái gì với hắn hả?"

"Huh?" Bai Saya lại khác với bình thường, không có thẳng thắn nói, mà là chối bay chối biến trả lời: "Đâu có gì đâu."

Lưu Tinh nào chịu bỏ qua, liên tục bức hỏi: "Đã nói cái gì! Mau nói!"

"Thật sự không có cái gì cả." Bai Saya giơ hai tay biểu thị đầu hàng, nhưng lại vẫn không có nói mình rốt cuộc đã nói lời gì ở bên tai Alan.

"Gạt người!" Lưu Tinh la hét làm ầm ĩ: "Anh gạt người! Anh rõ ràng đã nói với Alan cái gì, còn không cho tôi biết, anh thế nhưng là vật cưng của tôi đó! Làm sao có thể nói thầm với người khác, mà lại không cho chủ nhân nghe!"

Ai da! Cậu lại có thể nói ra hai từ vật cưng trước mặt Alan rồi... Bai Saya hết sức bất đắc dĩ, lần này, Tinh Linh còn chịu làm "vật cưng" của Lưu Tinh không?

"Ta đáp ứng ngươi!" Alanmishus đột nhiên nói một câu.

"Mau nói..."

Lưu Tinh vốn còn muốn bức cung, sau khi nghe thấy lời này, ngẩn ra, trong chớp mắt quay đầu, dùng một đôi mắt to lấp lánh tràn ngập chờ mong hỏi: "Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Alanmishus lặp lại một lần: "Ta đáp ứng làm... người hầu của ngươi."

"Thật tốt quá." Bai Saya vỗ tay.

Lưu Tinh lại đờ đẫn, cái, cái bất ngờ này thực sự đến quá đột ngột, có phải là cậu đang nằm mơ hay không hả... ta vươn chân, ta đạp!

"A~~" Bai Saya đau đến vặn vẹo khuôn mặt, ôm bàn chân vừa nhảy vừa kêu rên.

Lưu Tinh ngơ ngác hỏi: "Đau không?"

Bai Saya trợn trừng mắt, không dám tin rống lên: "Đương nhiên!"

"Vậy thì không phải ta đang nằm mơ rồi!" Lưu Tinh nắm chặt tay. Đây biểu thị, Tinh Linh vừa rồi thật sự đã nói muốn làm vật cưng của cậu!

... Thế này thật sự có thể xác định mình không phải đang nằm mơ? Bai Saya dở khóc dở cười.

"Thật tốt quá!" Lưu Tinh nhảy lên, cao hứng la to: "Tinh Linh của ta, Tinh Linh của ta! Bắt được Alan vật cưng Tinh Linh của ta rồi!"

Nghe vậy, Alanmishus chỉ là nhíu mày, lần nữa sửa chữa: "Ta tên là Alanmishus."

Nếu đã là vật cưng của mình rồi, vậy thì không cần khách khí với hắn nữa! Lưu Tinh vô cùng hung hăng nói: "Ta nói cho ngươi, ngay cả Bai Saya vật cưng số một có giá trị kỷ niệm này, ta cũng không bằng lòng tốn ba âm để gọi hắn, ngươi bằng vào cái gì muốn ta dùng Alanmishus, cái xưng hô có tới năm âm này hả?"

"Ta tên là Alanmishus." Tinh Linh lại không phải Bai Saya dễ tính, hắn chẳng những không khuất phục, còn dùng giọng lạnh lùng nhấn mạnh lần nữa.

"Kệ ngươi chứ!" Lưu Tinh thở phì phì gào rống. Ai bảo Tiểu Bạch không nói cho cậu, rốt cuộc vừa rồi đã nói cái gì với Alan! Ôi ôi ôi! Cậu rất là muốn biết... Tiểu Bạch đáng ghét, hắn nhất định là cố ý!

Cuối cùng cậu bỏ xuống lời tàn nhẫn: "Chính là Alan, nếu không, ta sẽ chiếu theo ví dụ của Bai Saya, gọi ngươi là Tiểu Lam! Ngươi tự mình chọn đi!"

Alanmishus trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng nói: "Ta nghĩ ta sẽ quen với cái tên Alan này."

"Hừ!" Nghe vậy, Lưu Tinh chỉ là hất mặt đi, la lớn: "Đi thôi! Còn không đi, chờ Philo tới bắt người à?" Nói xong, tự mình thở phì phì đi trước.

"Quả nhiên là như ngươi nói." Alanmishus... không! Bay giờ nên gọi là Alan, nói như thế.

"Đúng chứ?" Bai Saya gãi mặt cười khổ nói: "Ta đã nói cậu ấy là một cậu bé ngang ngạnh muốn tìm bạn chơi mà."

"Nếu đã như thế, dù sao sinh mệnh của ta cũng hơn một ngàn năm, loài người các ngươi dù có dài cũng không sống hơn hai trăm năm." Alan nhàn nhạt nói: "Tinh Linh chúng ta chưa từng nợ người ân tình, cậu ta đã cứu ta, vậy thì để ta dùng thời gian hai trăm năm cùng chơi với cậu ta, để trả cậu ta cái ân tình này."

Bai Saya cười cười: "Có lẽ hai trăm năm này sẽ trở thành hồi ức rất đẹp của ngươi cũng không chừng."

Nghe vậy, Alan chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có làm ra bất cứ bình luận nào.

"Này! Hai người các ngươi! Lại đang thì thầm rồi." Lưu Tinh thở phì phì đi trở lại, hai ngón trỏ mỗi bên chọc vào ngực của Bai Saya và Alan, giọng mang bất mãn nói: "Ta cảnh cáo các ngươi, không được thì thầm sau lưng ta, thì thầm cũng không được chửi lén ta, nghe thấy chưa!"

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, mau đi thôi, bằng không Belle lại muốn tìm cậu đi tắm mất." Bai Saya mang nụ cười ôn hòa trả lời.

Cái gì? Belle tới tìm cậu tắm rửa... Trời ơi! Không muốn đâu!

Lưu Tinh tức thì lộ ra biểu tình kinh hoảng thất thố, lắp bắp nói: "Vậy, vậy chúng ta mau đi thôi! Nếu không mau đi, Tiểu Bạch, để cho Philo tìm tới cửa, anh sẽ thảm đấy!"

Nói đến Philo, sắc mặt của Bai Saya cũng thay đổi, hai người kéo theo Tinh Linh, bạt mạng chạy trốn ra ngoài thành...

◊◊◊◊

Đây là một đêm yên tĩnh, đồng cỏ ban đêm ở dưới ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi, phát tán hào quang màu bạc nhàn nhạt, giữa đồng cỏ là một bờ hồ mỹ lệ, bên cạnh hồ có một mỹ nam tử dáng người tiêu sái đang đứng, mái tóc mềm đen bóng buộc ở phía sau đầu một cách chỉnh tề, mặc một bộ áo trắng, vạt áo phiêu dật theo làn gió nhẹ ban đêm, hình thành một bức mỹ cảnh khiến người không nỡ lên tiếng phá hỏng...

Cho dù bản thân là Tinh Linh tuyệt mỹ, Alan cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cảnh tượng này, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh sắc hoàn mỹ trước mắt.

"Ban đêm mỹ lệ làm sao, có một chuyện làm bây giờ thì đúng lúc thích hợp..." Bai Saya, cũng chính là người trong mỹ cảnh, quay đầu cười nói với Tinh Linh.

"Ngươi muốn nhảy múa sao?" Alan gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Hắn là Nguyệt Tinh Linh, mà Nguyệt Tinh Linh chính là một chủng tộc thích nhảy múa ở dưới ánh trăng và bầu trời sao nhất, theo hắn thấy, Bai Saya từ thân thể đến quần áo phiêu dật, tất cả đều vô cùng thích hợp vũ đạo, cho dù là Nguyệt Tinh Linh cả đời nhảy múa cũng không nhịn được chờ mong tư thái ưu mỹ của hắn lúc nhảy múa.

"Nhảy múa?"

Bai Saya bảo trì nụ cười, sau đó, một mảnh quần áo hung hăng từ bên hông nện lên mặt hắn, che lấp nửa khuôn mặt hắn.

Bai Saya vẫn là bảo trì tươi cười, Alan thì mặt vô biểu tình nhìn hắn.

"Này!" Lưu Tinh thản nhiên chống eo kêu lên: "Anh muốn giặt quần áo đúng không? Tiện thể giặt quần lót của tôi một cái!"

...

Ánh trăng vẫn sáng tỏ như xưa, đồng cỏ vẫn phát tán ánh bạc, hồ nước trong suốt không gợn sóng, mỹ nhân vẫn phiêu dật như cũ, cảnh và vật này vô cùng thích hợp cho Nguyệt Tinh Linh uyển chuyển nhảy múa... Đương nhiên cũng rất thích hợp cho những mạo hiểm giả lợi dụng chiếu sáng của ánh trăng, giặt quần áo ở bên hồ. Chỉ là, mỹ nhân phiêu dật sẽ không nhảy múa, mà là đang giặt quần lót.

Vật cưng số một Bai Saya vất vả vừa nỗ lực giặt quần áo, vừa hỏi Lưu Tinh bên cạnh, mà người sau đang dùng hỏa cầu thuật chuyên dùng để nấu ăn, nướng một con gấu đen không có mắt nào đó dám công kích bọn họ.

"Lưu Tinh, chúng ta tiếp đến muốn đi đâu?"

"Đó còn phải nói, đương nhiên là tìm cái thành phố mỹ thực, sau đó đi ăn uống thỏa thuê!" Lưu Tinh nắm chặt tay kêu lớn.

"Ặc..." Bai Saya ngẩn người, sau đó dè dặt nói: "Nhưng, Lưu Tinh..."

"Cái gì?" Lưu Tinh bực mình trả lời. Dùng hỏa cầu thuật nấu nướng thế nhưng là cần lực tập trung vô cùng cao đấy! Bằng không bất cẩn một cái liền sẽ đốt đồ ăn thành than ngay!

Bai Saya vô cùng vô cùng cẩn thận nhắc nhở: "Lưu Tinh, cậu vì để lẻn vào hội đấu giá, đã mua những thứ ngụy trang kia..." Bao gồm hai bộ lễ phục dùng cho nữ, tóc giả, đồ hóa trang... nếu như không phải Lưu Tinh cố gắng dùng sắc đẹp không tồn tại của mình để ép giá, trên cơ bản bọn họ mua không nổi những thứ kia...

Hiện trường trầm mặc hết một tiếng...

Trong một tiếng này, Lưu Tinh lẳng lặng nướng cho xong con gấu trên tay, lau chùi tay, xé cái chân cho Bai Saya và Alan, sau đó hung hăng gặm sạch toàn bộ phần còn lại, ợ một cái, sau đó cậu đột nhiên đứng lên, còn hù dọa Bai Saya đang ăn ở bên cạnh.

"A! Lại hết tiền rồiiiiii~~"

Ngửa lên trời tru dài xong, Lưu Tinh thở hổn hên xoay người qua.

"Ngươi!" Cậu chỉ vào Tinh Linh đang lặng lẽ ăn, "Ít nhất trị giá hai trăm ngàn tiền vàng!"

Sau đó lại quay đầu, chỉ vào Bai Saya, người sau còn ngơ ngác nhìn lại cậu, "Ngươi! Lúc đó Manson nói ngươi mặc dù không giá trị bằng Tinh Linh, chẳng qua cũng tính là hàng hot... cứ tính ngươi trị giá trăm ngàn tiền vàng được rồi!"

"Còn có!" Lưu Tinh lộ ra thần tình vạn phần bi phẫn nói: "Thanh kiếm đắc ý nhất của lão Gran kia! Ít nhất cũng trị giá trăm ngàn tiền vàng đi?"

"Ngươi muốn bán bọn ta?" Alan lạnh lùng hỏi.

"Nói bậy!" Lưu Tinh một hơi bác bỏ: "Ở trong sở thích của ta, vật cưng là xếp ở phía trước đồ ăn! Ta tuyệt đối sẽ không vì đồ ăn, mà đem bán vật cưng!"

"Ta chỉ là tức quá mà! Hai trăm ngàn tiền vàng cộng thêm trăm ngàn tiền vàng lại cộng thêm trăm ngàn tiền vàng! Ối giời ơi! Ta mang theo bốn trăm ngàn tiền vàng ở bên người, kết quả lại có thể không có tiền mua một chén mì thịt bò sáu đồng tiền đồng! Thiên ~ lý ~ ở ~ đâu~~"

Tôi có thể giúp cậu nấu mì thịt gấu... Bai Saya lặng lẽ gặm chân gấu trong miệng.

"Vấn đề đồ ăn sao?" Alan mới gia nhập nên cũng không hiểu rõ trạng huống lắm, vậy mà bắt đầu nghiêm túc nghĩ biện pháp giải quyết.

"Ta có thể từ trong rừng rậm tìm được rất nhiều đồ ăn, rau dại, nấm và trái cây, chúng ta sẽ không chết đói."

Lưu Tinh không có phản ứng gì, trái lại là Bai Saya hết sức cao hứng: "Thật sao? Vậy sau này lúc hết tiền, thì không cần mãi ăn thịt nữa! Cũng có rau để ăn rồi, thật là tốt quá!"

Alan ngẩn người, lúc này mới nhớ tới, trên tay mình có thịt... dựa vào thực lực của hai người này, chỉ cần đi săn thú, làm sao cũng sẽ không chết đói mới đúng!

"Lưu Tinh! Lưu Tinh! Cậu nghe thấy Alan nói chưa?" Bai Saya lắc lắc Lưu Tinh đang vì hết tiền mà bi ai, sau đó cảm động nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ bởi vì hết tiền, mà chỉ có thể ăn thịt suốt rồi kìa!"

"..." Làm sao theo như hắn biết, bình thường đều là có tiền mới có thể ăn thịt? Alan không khỏi bắt đầu hoài nghi hiểu biết của mình đối với thường thái sinh hoạt của loài người phải chăng có sai lầm, hay là não của hai loài người này có vấn đề?

"Mặc kệ, mặc kệ! Ta mặc kệ!" Lưu Tinh cuối cùng cũng hồi thần, đặt mông ngồi xuống, kêu gào ầm ĩ: "Ta muốn vào quán ăn, ta muốn ăn đồ ăn ngon, ta muốn đi lữ quán, ta muốn ngủ giường bông mềm!"

Bai Saya chỉ có thể an ủi: "Được, được, vậy chúng ta trước hết đến công hội mạo hiểm giả gần nhất tiếp nhiệm vụ, đợi giải xong là có thể ngủ quán ăn, ăn lữ quán..."

"Công hội mạo hiểm giả gần nhất!" Lưu Tinh thần tốc lấy ra bản đồ, vì khát vọng ăn uống, lập tức bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.

"Chính là đây! Mộng thành mệnh danh thành phố nghệ thuật! Nghe nói ở đó có rất nhiều ngâm du thi nhân mỹ lệ..." Lưu Tinh lộ ra ánh mắt sáng lấp lánh, sau đó có chút tiếc nuối thở dài: "Kỳ thực mặt thật của Belle cũng rất xinh đẹp... đáng tiếc cô ta là công chúa, độ khó muốn thu về để làm vật cưng thực sự quá cao."

Bai Saya kỳ quái hỏi: "Đúng rồi, nói đến vật cưng, Lưu Tinh, tôi cảm thấy tướng mạo của Philo và Đan đều dễ nhìn hơn tôi, vì sao cậu trái lại không muốn bắt bọn họ?"

Lưu Tinh ném cho hắn ánh mắt cổ quái, không khách khí hỏi ngược lại: "Anh có phải là rất ít soi gương không hả?"

Bai Saya nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Thật sự rất ít."

"Alan ngươi nói xem, Tiểu Bạch hắn có đẹp hay không?"

"Không biết." Alan trả lời đơn giản. Đối với Tinh Linh mà nói, mặt mũi của loài người có đẹp, cũng không bằng vẻ đẹp thoát tục của Tinh Linh.

Lưu Tinh có chút khổ não suy nghĩ một chút, đổi cách nói: "Vậy ngươi nói xem, mắt của Tiểu Bạch có đẹp hay không?"

Nghe thấy vấn đề này, Alan lúc này mới tỉ mỉ nhìn mắt của Bai Saya, tròng mắt màu hổ phách ấm nhuận... hắn bất giác thốt lên: "Đẹp."

"Anh xem đi!" Lưu Tinh dương dương đắc ý nói: "Ngay cả Alan cũng nói đẹp! Tôi nói cho anh nhé, tiêu chuẩn đối với đẹp của Tinh Linh thế nhưng là vô cùng vô cùng cao đấy!"

Bai Saya bất giác sờ mắt, đột nhiên vừa lại nhớ tới, việc Lưu Tinh đặc biệt yêu thích tóc vàng của Alan... hẳn sẽ không, Lưu Tinh đều là thích "bộ phận nào đó", mà không phải nhìn tổng thể đi? Hắn không khỏi thốt ra: "Vậy... cậu thích chỗ nào của Belle?"

Ai ngờ, Lưu Tinh thật sự kích động trả lời: "Khuôn mặt! Khuôn mặt hình trái tim đáng yêu thế kia tìm ở đâu cơ chứ!"

Thật sự là vậy... Bai Saya dở khóc dở cười. Cho nên điều Lưu Tinh coi trọng thực ra là, mắt của mình, tóc vàng của Alan và khuôn mặt của Belle.

Hai người đàm luận đến đây, Lưu Tinh không nhịn được dùng ánh mắt "tàn niệm" nhìn tóc đen của Alan... đó là vì để tránh truy nã mới không thể không ngụy trang, cậu không khỏi căm hận nói: "Đợi đến khi phong ba truy nã trải qua! Nhất định phải để ngươi khôi phục màu tóc ban đầu!"

Alan đối với tuyên bố này, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc cậu một cái.

"Vậy tiếp đến là đi Mộng chi đô rồi?" Bai Saya cuối cùng cũng nhớ tới đề tài ban đầu mà bọn họ đang thảo luận.

"Đúng vậy..."

Lưu Tinh thuận miệng trả lời được dở chừng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể nghiêng sang bên cạnh...

"Lưu..." Bai Saya vốn còn muốn hỏi làm sao vậy, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, một mũi vũ tiễn liền vượt qua bên hông Lưu Tinh, bắn vào trong đống lửa bọn họ dùng để sưởi ấm.

Trong phút chốc, Thánh Bạch Chi Kiếm và roi Huyết Tinh Xà đều lần lượt xuất hiện ở trên tay người nắm giữ nó. Hai người sớm đã đứng dậy, Lưu Tinh càng lạnh lùng hỏi: "Ai? Muốn làm cái gì?"

"Cảnh giác của ngươi quả nhiên rất cao." Một bóng người từ trong bụi cỏ đứng dậy, cách đám người Lưu Tinh chỉ có khoảng chừng mười mét.

Áp sát gần như thế, bọn họ vậy mà không ai phát hiện! Người này... rất mạnh! Lòng Lưu Tinh trầm xuống.

"Ngươi là ai? Len lén tiếp cận bọn ta muốn làm cái gì?" Bai Saya trầm giọng quát.

Bóng người đó từ giữa bụi cỏ đi ra, mái tóc dài sáng bạc tản mát trên vai, tròng mắt màu tím đang nhìn chằm chằm vào đám người Lưu Tinh, ngũ quan đó có vẻ đẹp tà mị đặc biệt...

"Ma Tộc!" Alan nghiến răng nghiến lợi nói.

Bai Saya rất kinh dị mà nhìn hướng người đó... hẳn nên nói là Ma Tộc đó, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ma Tộc thuần huyết thống, hắn không khỏi có chút tò mò nổi lên đánh giá, Ma Tộc này thoạt nhìn so với bán Ma Tộc như Đan còn muốn... muốn quyến rũ hơn! Mặc dù nói, dùng "quyến rũ" để hình dung một nam nhân là rất kỳ quái, nhưng, ngoại trừ cái này, hắn cũng tìm không ra từ hình dung thích hợp hơn rồi.

"Ta tên là Benchez." Ma Tộc đó nói, sau đó cười cười gian tà nói: "Tên của ta có lẽ không có ý nghĩa gì đối với các ngươi, chẳng qua nếu như ta nói phụ thân của Đan chính là anh trai ta... đại khái có ý nghĩa rồi đi?"

"Kệ ngươi là ai!" Lưu Tinh hoàn toàn không nể mặt hô lên: "Mũi tên vừa rồi của ngươi thế nhưng là bắn vào sau lưng ta!"

"Thử xem thực lực của ngươi mà thôi." Biểu tình của Benchez hết sức tùy ý, giống như cảm thấy Lưu Tinh quá chuyện bé xé ra to rồi.

Thấy hắn nói như thế, Bai Saya trái lại nổi lên phẫn nộ trước: "Nhưng cũng không thể thử như thế, nếu như thật sự tổn thương người thì làm sao?"

Benchez không hề gì nhún vai: "Vậy thì bị thương thôi, dù sao nó cũng không phải người Đan thích."

"Ngươi!" Bai Saya chừng như khó có thể tin, trên thế giới vậy mà sẽ có gã coi như không hề gì đối với việc thương tổn người khác.

"Đây chính là Ma Tộc." Alan lạnh lùng nói: "Ngoại trừ thứ mình quan tâm, cái khác tiện tay là có thể thương tổn và hủy diệt tùy thích."

"Mặc dù ngươi bẩm sinh ghét bọn ta, chẳng qua Tinh Linh đúng là Tinh Linh, nói chuyện luôn luôn đều rất thích đáng." Benchez cảm thán một cách khoa trương: "Đâu như loài người, lúc có lợi liền nói bọn ta là chủng tộc thích làm gì thì làm, lúc không có lợi, liền nói bọn ta là hóa thân của tà ác, luôn là muốn hủy diệt thế giới, ha ha!"

Nghe thấy lời này, đám người Lưu Tinh đều biến sắc... tên Benchez này lại có thể biết Alan đã ngụy trang là Tinh Linh!

"Thật là thích đáng, Ma Tộc bọn ta đích xác chỉ quan tâm thứ mình yêu, rất quan tâm là đằng khác! Quan tâm đến mức cho dù biết chân tướng, vẫn là lựa chọn lừa gạt người khác đồng thời cũng tự lừa gạt mình, thà rằng đi truy nã hai mỹ nữ không tồn tại." Benchez lộ ra dáng vẻ như nghĩ tới cái gì.

Nghe thấy lời này, Bai Saya ngẩn người rồi hỏi: "Ngươi là ý gì?"

"Ngươi biết rõ là ý gì!" Benchez cười lạnh một tiếng: "Đan vì ngươi, đã làm bao nhiêu chuyện, sợ rằng ngay cả bản thân ngươi cũng không rõ đi."

Bai Saya mím chặt môi, lại không thể phản bác. Dù nói làm sao, Đan đích xác đã giúp bọn họ vô cùng nhiều việc.

"Nói thật, âm mưu các ngươi sử dụng vẫn là rất không tệ, lấy hai đứa trẻ mà nói, thật sự là màn biểu diễn vượt mức rồi." Benchez lúc đầu vẫn còn ung dung búng ngón tay, nhưng tiếp đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc: "Nhưng các ngươi quá coi thường thương hội Jinger rồi! Một thương hội xếp trong top năm trên đại lục, nào phải điều mà hai đứa tiểu quỷ các ngươi có thể lừa gạt mãi?"

Sắc mặt của Lưu Tinh cứng đờ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Vậy ngươi muốn làm sao hả?"

"Giao các ngươi cho thương hội..."

Sắc mặt của ba người Lưu Tinh thoáng chốc thay đổi.

"Nhưng nếu thế này, thằng bé Đan kia khẳng định hận ta chết mất." Benchez lộ ra vẻ có chút khổ não, tiếp đến hắn nheo mắt một cách nguy hiểm, rồi lại nói: "Nhưng cứ như thế bỏ qua cho các ngươi, cũng quá hời cho các ngươi rồi."

Cuối cùng, Benchez cười một cách quyến rũ: "Thế này đi, chúng ta làm cái giao dịch."

Lưu Tinh nhíu mày rồi hỏi: "Giao dịch gì?"

"Đan... bởi vì bất lực trong việc hộ vệ vật phẩm đấu giá, bị cấp trên đày đi đại lục South phương nam săn báu vật rồi." Nói xong, đuôi mắt của Benchez liếc đám người Lưu Tinh một cái: "Nói làm sao, chuyện này các ngươi cũng có trách nhiệm đi?"

Đan... Bai Saya không khỏi mang áy náy. Dù sao Đan trước giờ vẫn luôn trợ giúp bọn họ, hơn nữa mình lần trước còn nói muốn coi hắn như bạn bè, nhưng cuối cùng mình lại còn vì cứu Alan mà làm hại hắn.

"Ngươi muốn bọn ta cùng đi với hắn sao?" Lưu Tinh không chút khách khí chỉ ra trọng điểm trong lời đối phương.

"Không sai!" Benchez khoa trương trả về thần sắc "ngươi thật thông minh".

Lưu Tinh do dự một chút, sau đó hỏi: "Nếu như bọn ta không đáp ứng thì sao?"

"Ngươi sẽ làm sao... ta không biết. Chẳng qua, có người mắt màu hổ phách khẳng định sẽ được Đan mua lại."

Hừ! Nghĩa là ba người bọn ta đều sẽ biến thành nô lệ, sau đó chờ bị bán đấu giá?Lưu Tinh cố nén bực tức trong lòng, lãnh tĩnh hỏi: "Vậy nếu như bọn ta đáp ứng, có phải là Alan cũng có thể đi cùng bọn ta?"

Benchez như chuyện đương nhiên nói: "Đương nhiên! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám ở dưới tình huống không bắt được phạm nhân, mà trực tiếp đưa Tinh Linh trở về thương hội?"

Lưu Tinh nhíu chặt mày, nhất thời vậy mà do dự không biết rốt cuộc là phải đáp ứng, hay là thừa dịp bây giờ làm thịt gã trước mắt, làm cái giết người diệt khẩu, sau đó hủy thi diệt tích, tiếp đến là chết không có đối chứng...

"Đúng rồi, lúc các ngươi đi tìm Đan, nhớ mang theo thiệp mừng sinh nhật của ta." Trong lúc nói, Benchez lấy ra một tấm thiệp mừng sinh nhật "màu đen", khẽ giọng tự lẩm bẩm: "Hai ngày nữa thế nhưng là sinh nhật một trăm năm mươi tuổi của Đan, ta đã nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra món quà đem người trong lòng của nó tặng cho nó để cùng đi du lịch..."

Đan tròn một trăm năm mươi tuổi rồi? Sắc mặt của Lưu Tinh thay đổi, lập tức thốt lên: "Vậy ngươi mấy tuổi?"

Nghĩ đến rồi sao... khóe miệng của Benchez giơ lên: "Ta đã hơn ngàn tuổi rồi."

Shit! Một Ma Tộc ngàn tuổi... Lưu Tinh lập tức trở mặt, khuôn mặt vốn nghiêm túc đột nhiên cười ha hả, trong mắt lấp lánh vô số chấm sao nhỏ, ngay cả Bai Saya và Alan bên cạnh cũng nhìn tròn mắt.

"Nói thật, ta cũng chưa từng đến đại lục phương nam đấy! Thật muốn đi!"

"Vậy thật là tốt quá." Benchez cũng lộ ra nụ cười nồng đậm: "Vậy là ngươi đáp ứng rồi?"

"Đó đương nhiên!" Lưu Tinh một hơi liền nhận lời.

"Tốt lắm, vậy thì trước hết trở về Tân thành đi tìm Đan đi."

Tiếp theo, Benchez đi đến trước mặt Bai Saya, người sau vẫn là hết sức cảnh giới, nhưng hắn chỉ là đưa tấm thẻ màu đen trên tay cho Bai Saya, sau đó căn dặn: "Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tận tay giao cho Đan."

Bai Saya ngẩn người, nhìn Lưu Tinh một cái, không nhìn thấy thần sắc phản đối trong mắt cậu, lúc này hắn mới vươn tay đi nhận lấy tấm thẻ kia.

"Nếu như có thể tặng kèm một nụ hôn cho nó, ta sẽ càng cảm kích ngươi." Benchez tinh nghịch nháy mắt với Bai Saya.

Mặt Bai Saya biến sắc...

"Nói đùa thôi, ha ha..." Benchez cười giỡn bổ sung thêm câu cuối cùng, lập tức trên người bốc ra một tia sáng trắng, sau đó cả người hóa thành chùm sáng, chớp mắt bay khỏi cái nơi này.

Lưu Tinh ngây ngẩn nhìn chùm sáng đó rất lâu, mới nói: "May mà không có công kích hắn, dịch chuyển tức thời vậy mà không cần niệm chú ngữ, thực lực này cũng mạnh quá rồi!"

"Nếu không phải hắn quá mạnh..." Alan lúc này mới rốt cuộc thả lỏng nắm tay, hắn bởi vì cố đè nén chán ghét đối với Ma Tộc, lòng hai bàn tay sớm đã bởi vì nắm chặt, mà bị móng tay của mình cắt ra vết máu.

Ba người trầm mặc một hồi, Lưu Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Xem ra chúng ta là đi Mộng thành không được rồi."

Lúc này, Bai Saya mở miệng nói: "Đi giúp Đan cũng tốt." Dù sao, bọn họ thực sự nợ Đan quá nhiều nhân tình rồi.

"Tiểu Bạch!" Lưu Tinh đột nhiên hai tay đặt lên vai vật cưng, vẻ mặt trầm trọng nói: "Anh phải nhẫn nhục chịu khổ nhé! Cho dù Đan cái này cái nọ với anh, anh cũng phải tận lực nhẫn nại!"

Cái này cái nọ? Hắn lần trước cũng đã nói muốn cùng ta làm bạn rồi... Bai Saya còn chưa kịp giải thích ra khỏi miệng, Lưu Tinh đã rưng rưng nước mắt nói: "Chẳng qua, Tiểu Bạch anh đừng lo lắng, cho dù trinh tiết của anh khó giữ, tôi cũng sẽ không bởi thế mà ghét bỏ anh cái vật cưng này... nhưng anh có thể thỉnh thoảng làm nũng với Đan, để hắn dâng tặng cho tôi và Alan đồ ăn ngon nhất không? Nói làm sao tôi cũng là chủ nhân của anh mà..."

Như ngươi mà tính là chủ nhân hả! Bai Saya giơ lên nắm tay nổi đầy gân xanh...

"Ui da! Tiểu Bạch thối, ngươi vậy mà gõ đầu ta! Ngươi cái đồ vật cưng bất lương! Ui da, ui da, đừng gõ nữa! Hu hu, người ta biết sai rồi..."

Haiz! Alan lặng lẽ đứng lên, nguyên nhân là đuôi mắt đúng lúc liếc thấy quần áo đang phơi sắp bị gió thổi đi rồi, hắn đi đến bên cạnh quần áo, lặng lẽ treo lại quần áo cho tốt...

Nhưng, hắn không biết chính là, lúc đó Bai Saya cũng là bắt đầu từ việc lặng lẽ nhặt quần áo của Lưu Tinh... cuối cùng suy bại đến mức độ "bảo phụ" giặt quần lót, kiếm tiền mua đồ ăn, thu thập đủ loại phiền toái, cộng với thỉnh thoảng phải đi bắt vật cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro