Chao 20,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi, nhắc đến mùa hè không thể thiếu việc đi biển, bởi vậy nên Miku vô cùng hào hứng rủ tất cả mọi người đi chơi ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè.

Len sống một mình nên rất thoải mái, nhưng Rin phải xin phép gia đình. Có điều, khi mẹ của Rin nghe nói rằng Kaito cũng đi thì bà mới yên tâm gật đầu đồng ý.

Sau nửa ngày ngồi ở trên tàu cao tốc đến vùng biển phía Nam, Rin háo hức chạy ù ra bãi cát vàng và những con sóng trắng xóa, sảng khoái hít vào một hơi thật sâu luồng không khí mặn mà đặc trưng của biển cả, Len và Kaito uể oải chậm chạp bị bỏ lại lại phía sau, Miku đi bên cạnh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói về cảnh đẹp quê hương của mình.

Bây giờ đang là buổi trưa, ánh nắng mặt trời bỏng rát có thể thiêu cháy bất kỳ thứ gì. Hơn nữa, hầu như ai cũng đều thấm mệt trong chuyến đi dài, nên Miku quyết định dẫn mọi người trở về cất đồ trước rồi sẽ trở lại biển vào sáng sớm mai.

Ngôi nhà của gia đình Hatsune nằm trong khu dân cư chỉ cách bờ biển mười lăm phút đi bộ. Hầu hết mọi người ở khu vực này đều kinh doanh nhà nghỉ vì có vị trí địa lý thuận lợi cho du lịch.

"Miku à?" Một ông lão có mái tóc muối pha tiêu đi ra mở cửa.

"Ông ơi, con đến rồi!" Miku lao đến ôm lấy ông thắm thiết.

Ông mỉm cười, nụ cười khiến nếp nhăn hằn sâu lên gương mặt gầy guộc.

"Các cháu mau vào nhà đi!" Đoạn ông quay sang nói với Kaito.

Chỗ này chỉ là một ngôi nhà nhỏ nhưng lại có khoảnh sân vườn rất đẹp, và cả sân thượng có thể nhìn ra biển. Vì chỉ còn một phòng trống nên Kaito và Len ở chung, còn Rin thì ở chung trong phòng của Miku.

Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Len và Kaito mệt mỏi lăn ra sàn ngủ thiếp đi, Rin cũng ngái ngủ muốn đặt lưng lên chiếc giường êm ái đánh một giấc thật dài, nhưng Miku vẫn còn rất sung sức tiếp tục hỏi thăm Rin này nọ.

"Em có mang theo đồ bơi không? Màu gì?"

"E-Em không có, vì không biết bơi, em không đi ra hồ bơi bao giờ, nên em cũng không biết phải chọn loại nào..." Rin ngượng ngùng.

"Thôi được, vậy em có thể mượn của chị, chị có nhiều lắm!"

* * *Ngày hôm sau, một nhóm bốn người đi ra biển, trong phạm vi năm mét, con trai thì đổ dồn ánh mắt vào Miku, con gái thì len lén quan sát Kaito.

Điều này rất chi là dễ hiểu. Kaito thì có gương mặt hao hao kiểu thần tượng nổi tiếng, cộng thêm thân hình cao ráo mạnh mẽ. Miku vốn đã có vóc dáng rất đẹp, hôm nay lại còn tự tin mặc bikini khoe trọn ba vòng hoàn hảo. Hai người đi bên cạnh nhau, làm cho mọi người xung quanh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Vốn là Rin không có đồ bơi, Miku-senpai lại vô cùng tốt bụng và hào phóng muốn cho mượn, nhưng mà, Miku-senpai lại chỉ có bikini hai mảnh mỏng manh thôi, Rin lại không có can đảm như thế nên chỉ mặc áo thun quần ngắn thôi.

Miku không hài lòng chút nào, nhưng Len lại bất giác thở phào.

Vì không biết bơi, Rin nằm lên phao để Miku kéo ra xa, sau đó, Miku thả tay để những con sóng đẩy lại vào trong bờ. Lần đầu tiên không quen giữ thăng bằng nên Rin suýt bị lật phao, may mắn là Kaito nhanh tay giữ chặt lấy phao cho Rin. Sau khi đã làm quen, Rin thích thú tận hưởng cảm giác trôi nổi bồng bềnh kỳ lạ.

Vốn đang nhắm mắt nằm sưởi nắng trên phao, Rin đột ngột bị ai đó kéo chân: "Á!"

Chỗ nước này vốn không sâu nhưng Rin bị bất ngờ nên sặc nước không ít, trong lúc bối rối và hoảng loạn, Rin cố gắng ôm lấy "phao".

Nhưng đó đâu phải là phao, mà là Len. Hai tay cô vòng qua eo của cậu, cả cơ thể rúc vào trong lòng cậu, dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô thông qua cái ôm siết chặt, Len bắt đầu cảm thấy hối hận vì trò đùa của mình.

Len cúi đầu, trán cụng trán, thì thầm với Rin: "Xin lỗi!"

Đột nhiên, nước mắt của Rin rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm đẫm trái tim của Len, khiến cậu càng thêm bối rối, không biết phải làm gì.

Len lấy hai tay giữ chặt khuôn mặt của Rin, để cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi bất thình lình, cậu hôn xuống hàng nước mi vẫn còn đang lóng lánh nước mắt. Rin bị giật mình, ngay lập tức nín khóc, đôi mắt mở to kinh ngạc, bờ má dần dần đỏ ửng lên, trên môi lắp bắp thanh âm không rõ ràng: "L-Len, cậu... làm gì vậy?"

Áo thun màu trắng bị ướt ôm sát đường cong của Rin, cơ thể của cô lại đang dán sát vào cậu khiến cậu có chút không khống chế được ham muốn, ánh mắt bất giác phủ sương mờ mịt. Đôi môi mở ra của Rin bây giờ lại trông giống như một loại trái cây chín đỏ mọng, cậu không thể kiềm chế suy nghĩ muốn nếm thử.

"RIN, EM ĐANG Ở ĐÂU?" Không nhìn thấy Rin, Kaito lo lắng đi tìm.

Sự xuất hiện của Kaito làm Len giật mình buông lỏng vòng tay, Rin vội vàng vẫy tay trả lời lại: "Dạ, em ở đây!"

Khoảng khắc xúc động trôi qua, để lý trí trở về, Len vô cùng hổ thẹn ngụp lặn xuống dưới nước, không thể tin được rằng bản thân cũng có thể bị dục vọng khống chế như vậy...

* * *Sau khi ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn, mọi người quây quần ngồi bên bếp lửa trên bãi cát để tham gia bữa tiệc nướng BBQ do Miku tổ chức.

Miku vừa nướng thịt vừa kể chuyện: "Trên thế gian này, mỗi mảnh vỏ sò chỉ có duy nhất một mảnh phù hợp để ghép lại tạo thành một vỏ sò hoàn chỉnh. Vì thế, ngày xưa, khi người con gái muốn thổ lộ tình cảm cho người con trai, cô ấy sẽ tặng cho người con trai mảnh vỏ sò còn lại."

Rin vốn đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên, một xiên thịt xuất hiện làm cô phân tâm.

Len mỉm cười đưa cho cô một xiên thịt có vẻ đã chín: "Ăn không?"

Vẫn còn ngượng ngùng, Rin chỉ khẽ gật đầu.

Len nhích lại gần đưa cho Rin, khe khẽ thì thầm: "Xin lỗi!"

Miku thấy thái độ ân cần của Len như vậy thì nổi hứng chọc ghẹo: "Len à, chỉ có cho Rin thôi sao? Của chị đâu?"

"À, đây này!" Len mỉm cười, rồi đưa cho Miku mấy xiên thịt bị khét, rõ ràng là sản phẩm thất bại từ lần thử đầu tiên.

Miku bật cười ha hả: "Cám ơn em đã cố gắng để nướng được miếng thịt khét đều như thế! Hahaha!"

Len vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, có điều, vành tai hơi ửng đỏ, rõ ràng có chút xấu hổ.

Rin vui vẻ mỉm cười, Kaito ngồi bên cạnh Rin, lẳng lặng quan sát nụ cười nở rộ trên gương mặt của cô.

* * *Để chuộc lỗi cho ngày hôm qua, Len chủ động ngỏ ý muốn dạy Rin học bơi, Rin đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân.

Đầu tiên, Len hướng dẫn cho Rin những điều cơ bản như hít vào thở ra như thế nào, cách giữ cơ thể nổi lên trên mặt nước. Sau đó, cậu hướng dẫn cô cách đạp chân như thế nào. Vì cô vẫn chưa giữ được thăng bằng cơ thể trên mặt nước, nên cậu phải nắm lấy hai tay của cô, rồi lùi lại để cô dùng sức quẫy đạp tiến về phía trước.

Đối diện Rin là bờ ngực trắng trẻo nhưng không gầy yếu của Len, nam sắc lồ lộ trước mặt khiến cô nhớ đến sự kiện cô đến thăm Len và vô tình nhìn thấy cơ thể của Len.

Gương mặt của Rin dần dần đỏ ửng khiến Len lo lắng đặt tay lên trán cô đo nhiệt độ, phát hiện thân nhiệt của cô cao bất thường. Cậu vội vàng bế thốc cô lên, bất chấp ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, chỉ thông báo một hai câu cho Kaito và Miku rồi nhanh chóng trở về nhà.

Len đẩy Rin vào nhà tắm, kêu cô mau đi tắm rồi thay đồ, mặc đồ ướt không tốt.

Sau khi thay đồ ngủ, Rin xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến giường, vừa ngồi xuống liền có cảm giác buồn ngủ. Cô lấy tay đập lên má cho tỉnh ngủ, nhiệt độ này, thật sự là bị bệnh rồi.

Len mở cửa phòng bước vào, trên tay là một chén cháo và một ly nước.

Cậu đưa chén cháo cho Rin, đặt ly nước lên bàn rồi cẩn thận dặn dò: "Đây là thuốc cảm, ăn hết cháo rồi hãy uống!"

Rồi cậu ngồi vào ghế đẩu bên cạnh giường, quan sát cô, dường như không có ý định rời đi, thỉnh thoảng cậu lên tiếng.

"Làm sao lại bị cảm?"

"Buổi tối hôm qua ở ngoài biển, gió lạnh, tớ lại quên mang theo áo khoác nên..." Rin chỉ đành cười trừ, cô cũng không ngờ thể trạng của bản thân lại yếu ớt đến như vậy.

"Ừ!" Len gật đầu.

Rin vừa ăn vừa nghĩ, kể từ khi gặp Len, dường như cậu luôn là người xuất hiện mỗi khi cô yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, cần có sự giúp đỡ nhất. Cậu luôn trao cho cô sự ấm áp này một cách vô điều kiện.

Rin bất giác mỉm cười nói với Len: "Cảm ơn cậu!"

"Ừ!" Len tỏ vẻ hờ hững, không quan tâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Rin nhìn thấy vành tai phiếm hồng của Len, cô biết là cậu đang xấu hổ nhưng cô tốt bụng không vạch trần.

Ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc, Rin liền ngủ thiếp đi, Len vẫn ngồi bên cạnh giường, chăm sóc cho giấc ngủ của cô.

"Lần này đổi lại là Len sẽ chăm sóc Rin!"

* * *Rin tỉnh dậy, mơ hồ quan sát đồng hồ treo tường, ngỡ ngàng nhận ra bây giờ đã là mười một giờ, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại màu đen tĩnh mịch.

Rin không thể ngủ thêm được nữa, nên cô muốn lên sân thượng ngắm bầu trời đêm. Hôm nay là ngày rằm, trăng đặc biệt sáng, vì vậy, dù không có đèn, Rin vẫn có thể men theo ánh sáng hắt từ cửa sổ để tìm đường đi lên cầu thang.

Nghĩ rằng mọi người đều đã ngủ, nên khi nhìn thấy Len đang đứng ở trên sân thượng, Rin vô cùng ngạc nhiên.

"Không ngủ được sao?" Len hỏi.

"Không phải, chỉ là vì ban ngày đã ngủ nhiều quá rồi!" Rin trả lời.

"Ừ!" Len đáp.

"Còn cậu, cũng không ngủ được sao?" Rin hỏi.

"Trăng đẹp thế này, không nỡ đi ngủ!" Len nói.

Rin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng, trong số đó, mặt trăng chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến Rin xúc động đến không thể thở được.

"Hắt xì!" Ở trên sân thượng gió rất lớn, Rin nhận ra là cô chỉ đang mặc trên người bộ pijama mỏng dính.

Len lại đang mặc trên người áo khoác dài, trông rất là ấm áp.

"Lạnh sao?" Len hỏi.

"Lạnh lắm." Rin thổi khí vào hai tay xoa xoa.

Len mở nút áo khoác ra, Rin còn tưởng rằng Len sẽ cho cô mượn áo khoác.

"Lại đây!" Len nói.

Len không cởi áo khoác ra đưa cho cô, mà giang rộng hai tay hướng về phía cô, hành động này giống như muốn cô đi vào trong lòng của cậu vậy.

"Nhưng..." Rin chần chừ.

"Không muốn?" Giọng nói của Len có chút hờn dỗi.

Rin vội vàng lao vào ôm lấy Len, cương quyết gất đầu lia lịa: "Muốn, muốn."

Len hài lòng lấy áo khoác bao lấy Rin để giữ ấm cho cô. Ở trong lòng cậu, cô mỉm cười khúc khích, bình thường Len luôn có vẻ lạnh lùng, ít khi nào để lộ tính cách trẻ con giống như vậy.

"Rin thích Len!"

"Rất, rất, rất thích Len!"

"Thích nhất trên đời đó!"

Len mỉm cười đáp lại: "Ừ, tớ biết rồi!"

Gương mặt của Len gần sát như vậy, Rin nổi lên ý đồ đen tối muốn hôn trộm Len.

"Len, em đang nói chuyện với ai đó?" Đó là giọng nói của Kaito.

Len và Rin luống cuống buông nhau ra, Rin cúi đầu nhìn đất, Len ngẩng đầu nhìn trời, làm ra vẻ mọi người đang nói chuyện hoàn toàn trong sáng.

Kaito thấy Rin thì ngạc nhiên: "Hai đứa ở đây... làm gì?"

"Ngắm trăng ạ!" Cả hai đột nhiên đồng thanh, đúng là có tật giật mình.

"Đã khuya lắm rồi, nên đi ngủ đi!" Kaito nói.

Rin có chút luyến tiếc tạm biệt Len.

Khi cậu quay người chuẩn bị bước đi, Rin có chút vội vàng chỉ lên trời hét lớn: "A, đĩa bay!"

Kaito giật mình nhìn theo hướng đó.

Rin khẩn trương kéo áo Len, nhón chân lên, hôn "chụt" một cái lên môi cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Chúc ngủ ngon!"

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước của Rin ngày hôm đó khiến Len thao thức cả đêm không ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro