Chap 19,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kaito với vẻ mặt gần như là kinh ngạc lắp bắp hỏi Miku. 

Anh chỉ biết là Rin cũng có tham gia cuộc thi nhưng lại không hề theo dõi, lại càng không để ý đến kết quả, vậy nên một màn tỏ tình ngày hôm nay đã làm anh chấn động.

Miku cố gắng kìm nén sự hưng phấn, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh khó có thể che giấu: “Cậu không cảm thấy hai đứa nó rất đẹp đôi sao?”

Kaito ậm ừ không trả lời, bây giờ, cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp, đứa em gái mà anh vẫn luôn chăm sóc không còn cần anh ở bên cạnh nữa, đột nhiên lại cảm thấy có chút mất mát...

“Rin vẫn còn nhỏ, quen bạn trai không phải hơi sớm sao?” Trong giọng nói của Kaito có sự khó chịu rõ ràng mà ai cũng có thể nhận ra, huống hồ người đó lại là Miku.

“Vẫn còn nhỏ? Rin đã mười sáu tuổi rồi đó! Cậu thật là cổ hủ quá đi!” Miku không đồng tình phản bác lại.

Không biết phải nói gì, anh lẳng lặng quan sát gương mặt rạng rỡ của Rin ở trên sân khấu.

* * *


Cuộc thi đã kết thúc, lớp trưởng đứng ở sau cánh gà, rưng rưng nước mắt, sụt sùi nước mũi cảm thán rằng, cái cặp đôi ngu ngốc và chậm tiêu này cuối cùng đã ở bên nhau, tuy không giành được giải thưởng nhưng cũng là một cái kết có hậu rồi.

Tuy không có phần thưởng nhưng Rin và Len lại được bình chọn là cặp đẹp đôi nhất trong cuộc thi nên có phần thưởng khuyến mãi là vé đi tham quan thủy cung miễn phí.

Lớp trưởng cố tình nói với Rin: “Chậc, vé cặp à?”

Rin ngượng ngùng gật đầu, tất cả diễn ra như giống như một giấc mơ, thậm chí, đến bây giờ, cơ thể cô vẫn còn cảm giác bay bổng lơ lửng giữa các đám mây.

Sau khi nhận phần thưởng, Len vẫn duy trì một bộ dáng điềm tĩnh đứng bên cạnh khiến Rin không biết phải bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm kéo tay áo của cậu, giọng nói lí nhí nhưng vẫn đủ âm lượng để cậu có thể nghe rõ: “Chủ nhật này, cậu có rảnh không?”

Len gật đầu khe khẽ, mỉm cười tinh ranh trả lời: “Gặp ở trước cửa Tây nhé!”

* * *


“Oáp, vì vậy nên chỉ mới bảy giờ, em đã làm phiền chị sao?” Miku ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại, không khỏi cảm thấy khó chịu khi bị đánh thức, lại còn chưa kể đến hôm nay là chủ nhật, cái ngày danh chính ngôn thuận có thể ngủ nướng nha.

“Xin lỗi Miku-senpai, nhưng em chỉ còn biết nhờ đến chị thôi!” Đôi mắt của Rin long lanh, trong giọng nói lại phảng phất sự áy náy.

Miku bình thường rất là dịu dàng, nhưng cô lại có một tật xấu là rất thích ngủ, và khi bị đánh thức, tính tình của cô hoàn toàn “không dịu dàng” một chút nào. 

Nhận ra rằng mình có một chút nóng nảy, Miku bình tĩnh lại, hít thở nhẹ nhàng rồi nói với Rin: “Vậy em muốn nhờ chị giúp gì?”

Lần đầu tiên hẹn hò, Rin phân vân không biết phải mặc trang phục nào cho phù hợp, nên cô muốn nhờ Miku-senpai tư vấn. Rin vốn không phải là loại người hay lo lắng về vấn đề này, nhưng kể từ khi gặp Len, cô bắt đầu chăm chút hơn cho bản thân, điều đó cũng bình thường mà. Vì con gái khi đang yêu, ai cũng muốn trở nên xinh đẹp trong mắt đối phương.

Sau khi quan sát tủ đồ của Rin, Miku kết luận rằng: “Phải đi mua sắm thôi!”

Vì thế, Miku dẫn Rin đến trung tâm thương mại trong thành phố, có rất nhiều cửa hàng thời trang bày bán rất nhiều loại mặt hàng từ bình dân cho đến thượng lưu.

Dường như đã thông thuộc đường đi lối lại ở khu vực này, Miku thoải mái đi vào một cửa tiệm có tên là “Cute!”. Cửa tiệm được trang trí đơn giản với gam màu trắng nhẹ nhàng, không gian nhỏ nhưng lại được tận dụng tốt nên không hề khiến cho khách hàng cảm thấy khó chịu. Nhân viên của cửa tiệm vừa nhìn thấy Miku đã mỉm cười chào hỏi thân thiện: “Miku-chan!”

Miku chỉ chào hỏi một chút rồi lập tức đi đến giá treo đồ tìm bộ trang phục hẹn hò phù hợp cho Rin. Với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, Miku đã đưa cho Rin một đống đồ rồi đẩy cô vào trong phòng thay đồ, yêu cầu cô phải thử hết tất cả. Rin sững sờ, tất cả ư?

Sau nửa tiếng thử đi thử lại những bộ trang phục với hàng tá các phong cách khác nhau, Miku cuối cùng cũng ưng ý gật đầu hài lòng, còn Rin thì ngẩn ngơ ngắm nhìn bản thân ở trong gương.

“Len sẽ thích chứ?” Rin lo lắng suy nghĩ.

Sau khi tạm biệt Miku-senpai, Rin sửng sốt nhận ra rằng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, bước chân lập tức có chút vội vàng.

* * *


Ở cổng vào, Len đang đứng dựa vào bức tường kính, lần đầu tiên hẹn hò, cậu không khỏi cũng cảm thấy căng thẳng, thỉnh thoảng lại kiểm tra đồng hồ. 

Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Rin, tóc mái tết vắt ngang qua trán được kẹp lại bằng kẹp hình con thỏ, cái váy liền thân màu hồng nhạt phối hợp cùng cái áo khoác lửng màu trắng.

Rin dễ thương ngoài sự tưởng tượng của cậu…

Trong khi Len vẫn còn đang ngơ ngẩn, Rin cũng âm thầm quan sát lại cậu, áo thun trắng và quần kaki xám đen, khoác bên ngoài áo phông đơn giản, đuôi tóc vốn hay buộc cao hôm nay lại được buộc thấp sau gáy, trông có vẻ thoải mái khác hẳn ngày thường.

Cuối cùng, Rin là người lên tiếng đầu tiên: “Xin lỗi nha! Tớ tới trễ rồi!”

Len giật mình trở về thực tại, mỉm cười nói: “Không sao! Tớ cũng chỉ vừa mới tới thôi!”

Thủy cung được xây dựng theo cấu trúc mái vòm hình tròn, lối đi dành cho khách tham quan được bao bọc bởi những mặt kiếng kiên cố ngăn cách tầng nước bao bọc xung quanh khu vực này. Trên mặt đất có gắn những bóng đèn siêu nhỏ để thắp sáng con đường, phát ra ánh sáng vừa mờ ảo vừa huyền bí, tạo cảm giác vô cùng chân thực trong suốt cuộc hành trình.

Vừa bước vào bên trong, Rin đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, một màu xanh trong suốt phản chiếu lên mọi thứ, bên ngoài là hàng trăm hàng nghìn các loài cá to nhỏ khác nhau. Ở mỗi khu vực riêng biệt đều có bảng thông tin vô cùng chi tiết về những loài cá đặc biệt, lần đầu tiên đến thủy cung, Rin vô cùng hào hứng ngắm nhìn chăm chú, Len mỉm cười lẳng lặng đi bên cô.

Mãi cho đến khi Rin tình cờ quay sang định nói cái gì đó, cô lại giật mình khi phát hiện ra Len vẫn luôn quan sát cô. Khi bị phát hiện, Len ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, cố gắng đánh trống lảng: “Đến hai giờ chiều sẽ có biểu diễn xiếc cá heo ở khu vực trung tâm, Rin có muốn tham dự không?”

Mặc dù Len đã rất cố gắng che giấu, nhưng Rin vẫn có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy sự lúng túng của cậu, cô đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

Thủy cung có khu vực ăn uống riêng, được xây dựng đặc biệt ở dưới lòng đất, cũng giống như khu vực tham quan, các bức tường đều được làm bằng thủy tinh trong suốt, mọi người có thể vừa ăn vừa thoải mái quan sát.

Khi đang xem thực đơn, Rin không hề tập trung nghe giới thiệu mà lại say mê ngắm nhìn những rặng san hô phát sáng, Len lắc đầu cười trừ, rồi đành phải tùy tiện chọn món ăn.

Sau đó, thái độ của Len có một chút khó chịu, thậm chí là ghen tị, khi sự chú ý của Rin đều dồn hết lên trên những con cá đằng sau tấm kiếng thủy tinh mỏng manh đó. Rin vẫn ngây thơ không nhận ra điều đó, lại còn hào hứng kéo cậu đi từ khu này qua khu kia.

“Thật giống như chuyến đi tham quan bình thường!” Len mím môi lại có vẻ ấm ức.

Rin thắc mắc hỏi lại: “Vậy “hẹn hò” phải như thế nào?”

Len nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Rin, đan xen từng ngón tay vào nhau, mỉm cười trả lời: “Như thế này!”

* * *


Ở trong góc khuất, một thanh niên đeo kiếng râm vô cùng khả nghi đang chăm chú quan sát từng hành động của Rin.

“Len, cái thằng nhóc khốn kiếp, mau buông tay ra!” Kaito âm thầm nén thanh âm lại trong cổ họng.

Đột nhiên, một giọng nói lạ lẫm vang lên: “Kaito, tôi không biết là anh có sở thích theo dõi đấy!”

Kaito quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Mikuo: “Cậu đã trở về rồi à? Khi nào thế?”

Dù đã hơn năm năm rồi, anh vẫn có thể nhận ra được gương mặt đó.

Với thái độ lãnh đạm, Mikuo trả lời: “Từ đầu mùa xuân!”

Từ hồi nhỏ, Mikuo đã không có thiện cảm với anh, khi nói chuyện không bao giờ dùng kính ngữ, thái độ lại phi thường khó chịu. Nhưng chỉ khi nói chuyện với Rin, ánh mắt hình viên đạn mới trở nên ấm áp khác thường. Điều đó khiến anh vô cùng thắc mắc.

“Cậu ghét tôi sao?”

Mikuo không chút do dự gật đầu.

“Tại sao?”

“—Vì tôi thích Rinny!”

“?” Có liên quan gì…

“Kaito, anh vẫn ngốc nghếch như vậy!” Mikuo cảm thán, thái độ hoàn toàn là ghét bỏ.

Kaito im lặng suy nghĩ rồi đột nhiên nhận ra: “Nhưng mà, cậu cũng theo dõi Rin sao?”

Mikuo bình tĩnh gật đầu, rồi nói: “Tôi lo lắng cho cô ấy. Còn anh? Tôi không biết là anh bị sis-com(*) đó.”

“Không phải, tôi cũng lo lắng cho Rin!”

“Chỉ như vậy thôi?” Mikuo nhíu mày hỏi lại, cậu không tin đáp án lại đơn giản như vậy.

“Đương nhiên rồi!”

Suy nghĩ một lúc lâu thật lâu sau, Mikuo dường như không chịu đựng được đành phải nói ra điều làm cậu băn khoăn: “Thật không hiểu được, Rin thích anh ở chỗ nào?”

Bí mật mà Mikuo vừa tiết lộ làm Kaito chấn động… “Không thể nào!”


* * *


Ở khu vực Thái Bình Dương, một con cá voi khổng lồ bơi ngang qua, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, khiến mọi người xung quanh chen lấn xô đẩy nhau muốn quan sát hay chụp hình rõ ràng hơn. Khung cảnh hỗn loạn xảy ra, Len tranh thủ cơ hội kéo cô chạy đi, cắt mất hai cái đuôi màu xanh dương và màu xanh lá.

Khi đi dạo ở bên ngoài, Len vẫn gắt gao nắm tay Rin, mười ngón tay đan xen rất chặt chẽ, hành động thân thiết như vậy khiến cô bắt đầu ngượng ngùng, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng len lén mỉm cười trêu chọc.

Len lại hoàn toàn bình thản, không hề cảm thấy có gì không đúng. Chỉ đến khi nhận thấy Rin đang ngần ngừ muốn rút bàn tay ra, Len mới có phản ứng quay đầu lại, nhìn thấy hai má ửng hồng và vành tai đỏ ửng của cô.

Rõ ràng một trăm phần trăm là cô đang xấu hổ, cậu không kìm chế được ghé sát vào tai cô thổi khí: “Hôn cũng hôn rồi—”

Rin thẹn quá hóa giận quay đầu sang chỗ khác, giận dỗi rằng: “Xấu hổ là đặc quyền của con gái!”

Dường như nghe phải điều gì đó rất thú vị, Len bật cười, nụ cười thoải mái không mang chút gò bó thường ngày khiến trái tim của Rin không ngừng nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

“Thật ra, tớ muốn nhiều kỷ niệm hơn cơ, nhưng hôm nay—chỉ đến đây thôi!”

Rồi cậu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Rin…

(*)Sister-complex: hội chứng yêu thương em gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro