Chap 11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin há hốc mồm kinh ngạc, dường như không thể tin mà cũng không dám tin, đầu óc của cô bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa. Mãi tới khi Mikuo buông cô ra, Rin mới giật mình phát hiện đôi bàn tay cô không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào với nhau, mồ hôi vã ra thấm ướt hai lòng bàn tay.

Nhìn thấu cảm xúc phức tạp trong lòng Rin, Mikuo nhíu mày, có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói cho cô biết. Ngay lập tức, cậu thay đổi thái độ, dùng tay véo má của Rin, cười cười nói: “Này, nói đùa thôi mà cũng tưởng thật à?”

“Á…” Rin hét lên, vội lấy tay xoa xoa hai bên má phúng phính màu hồng đỏ.

Nhìn thấy gương mặt tức giận nhưng lại cố đè nén của Rin, cậu càng cảm thấy cô dễ thương, càng muốn véo thêm vài cái nữa. Má của Rin vừa mềm vừa trắng, chỉ cần véo nhẹ là đã đỏ gay lên rồi.

Thấy Mikuo ôm bụng cười, cô tức giận không nói nên lời, thì ra, từ nãy đến giờ chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thế mà, cô lại tưởng thật, nhưng mà, tại sao cô lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn lên nhỉ?

Rin vừa xuýt xoa kêu đau, vừa khẽ trách móc Mikuo: “Quá đáng lắm! Cậu làm tớ cứ tưởng thật!"

Mikuo mỉm cười nhìn Rin, chậm rãi lắc đầu: "Rin thật là ngốc!"

Rin không hề nhận ra rằng nụ cười của Mikuo có chút gượng gạo, trong đáy mắt thoáng phản chiếu tâm tư phức tạp. Nên nói là cô ngốc nghếch hay quá vô tâm đây?

* * *


Sau khi vụ việc vỡ lỡ ra, Len và vị hôn thê là Gumi lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong trường. Thậm chí, tấm hình chụp lại cảnh Gumi hôn Len được đăng trên trang nhất của tờ báo trường. Về sau này, không ít người thắc mắc: "Khả năng thông tin của CLB Báo Chí nhanh đến như thế nào mà lại có thể chụp được một tấm hình vừa to vừa rõ đến như vậy?"

Cũng là kể từ đó trở đi, Len và Rin không còn thân thiết như trước nữa, tuy cũng có nói chuyện với nhau nhưng đều là những câu sáo rỗng, xã giao và khách sáo. Mọi người trong lớp mất niềm vui được chọc ghẹo “cặp đôi Kagamine” này nên không khí có chút chán nản.

Phiền nhất chính là cô bé Gumi vô cùng năng động và đầy sức sống này, cứ hễ giờ ra chơi là chạy đến lớp học của Len rồi bám lấy cậu không buông, liên tục hỏi cậu hết cái này đến cái kia. Len lấy tay xoa xoa hai thái dương, vô cùng nhức đầu khi phải ứng phó với cô bé không hề biết mệt mỏi là gì.

Như mọi ngày, cứ tới giờ ra chơi, vị hôn thê yêu dấu của Len lại lon ton chạy đến phòng học 11A2. Thời gian lại vô cùng chuẩn xác, sau khi trống đánh được vài phút, Len thầm đếm trong lòng: "Ba... Hai... Một!!!"

"Len~!" Đúng y chóc, cô bé Gumi ngay lập tức xuất hiện ngay cửa lớp, cố kiễng chân vẫy vẫy tay chào cậu. Cậu cũng phải cố gắng gượng ngẩng đầu vẫy tay chào lại.

Cuộc đối thoại giữa Len và Gumi, thoạt nhìn thì thấy có vẻ rất thân thiết, nhất là mỗi khi chuẩn bị về lớp, Gumi đều hôn nhẹ lên má cậu. Theo giải thích rất Tây phương, đó chỉ là chào hỏi và tạm biệt, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nhưng trong ánh mắt của các cô gái thì đó lại là đả kích rất, rất lớn.

Một bạn nữ tỏ vẻ khó chịu lên tiếng: "Rin nhìn kìa, cái con bé Gumi hôm nào cũng chạy tới lớp mình để gặp Len, còn hôn tạm biệt nữa cơ đấy. Chảnh chọe hết biết!"

Những người khác giống như là đã chịu đựng lâu rồi, đến khi có người mở lời liền tuôn ào ào ra: "Cậu cũng thấy vậy à? Con bé đó, xinh thì có xinh nhưng khoa trương quá! Mới đến mà không biết cao thấp lớn bé gì cả, rõ ràng Len là của Rin mà!"

"Đúng vậy! Rin, tại sao cậu không nói tiếng nào thế?"

Rin mỉm cười yếu ớt giải thích: "Tớ với Len đâu có phải là quan hệ như thế, với lại, tớ thấy Gumi cũng dễ thương mà!"

* * *


"Gumi, Len đang ở phòng thể thao chờ em đó!"

Không để ý nhiều, chỉ cần nghe có thế là Gumi đã chạy đi mất dạng rồi. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt của cô gái truyền tin biến mất, thay vào đó là cái cười khảy đầy chế nhạo: "Thật ngu ngốc!"

Cửa phòng thể thao mở lớn, Gumi không hề có chút cảnh giác gì chạy ù vào. Nghiêng đầu nhìn quanh quất, cô bé không hề thấy Len đâu cả, đang thắc mắc không biết mình vào đúng nơi hay không thì...

"Rầm!" Cánh cửa to lớn vội khép lại, chỉ để lại chút tia sáng chiếu rọi vào trong.

Gumi ngẩn người đứng lặng người trong vài giây, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, một giọng nói the thé có chút cay nghiệt vang lên phía bên kia: "Gumi Megpoid phải không?"

"Phải." Cô bé yếu ớt lên tiếng.

"Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ lại gần Len nữa, Len là của chúng tao." Lần này là một giọng nói khác vang lên.

Khoảng sáu bảy người đồng thanh: "Len là của chúng ta, CLB Kagamine L!"

"Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu như không biết sửa đổi thì chắc chắn lần sau sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa thôi đâu!"

"Đi thôi!" Ngay sau đó, tiếng khóa cửa chắc nịch vang lên bên tai, Gumi hốt hoảng chạy về phía cánh cửa nhưng đã quá trễ, cánh cửa bất động không hề nhúc nhích mặc cho cô cố gắng đẩy nó ra bằng mọi cách.

Bây giờ đã là giờ tan học, trong sân trường chẳng còn ai có thể nghe tiếng kêu cứu của Gumi. Nửa tiếng trôi qua, Gumi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, khóc thút thít, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy có đôi chút ấm ức.

Đúng vào lúc Gumi đang tuyệt vọng, thì một giọng nói vang lên sau lưng cô: "Gumi, có phải em ở trong đó không?"

Gumi thoáng giật mình, bình tĩnh lại để nghe thật kỹ rồi mới chắc chắn là mình không nghe lộn, bởi vì giọng nói lại vang lên một lần nữa: "Gumi, em ở trong đó phải không, mau lên tiếng đi!"

Cố trấn tĩnh để giọng nói không có vẻ nghẹn ngào, Gumi hỏi lại: "Ai ở ngoài đó thế?"

"Chị là bạn của Len. Em ở trong đó phải không?" Ngay sau đó, Gumi nghe thấy tiếng mở khóa và cửa được mở ra, đứng bên ngoài là gương mặt khá giống Len nhưng không phải anh. Gumi sợ hãi chạy ra ngoài, trên mí mắt còn vương những giọt nước chưa khô.

Thấy cô bé sợ sệt đến đáng thương, Rin không kìm được ôm cô bé vào lòng an ủi, cảm thấy hơi ngạc nhiên khi mình lại dũng cảm như vậy. Hồi nãy, cô tình cờ nghe thấy một đám người bàn tán gì về việc có liên quan đến Gumi, rồi cô theo dõi họ và trông thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Cô phải rất vất vả mới xin được chìa khóa từ tay bác bảo vệ nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

Có lẽ từ sau sự việc đó, Rin và Gumi tự nhiên trở nên thân thiết với nhau hơn. Và cũng tự nhiên, Rin nói chuyện lại bình thường như trước với Len. Tuy nhiên, cô vẫn có chút cảm giác không thoái mái.

Vẫn như thường lệ, cứ tới giờ ra chơi là Gumi lại chạy như bay đến dãy phòng của khối 11. Vừa nhìn thấy mái đầu của cô bé lấp ló ngoài cửa lớp, Len đã ôm đầu than thầm trong lòng, chỉ là không ngờ...

"Chị Rin ơi~!"

"Phụt!" Đang uống nước, Rin nghe Gumi gọi thì không tránh khỏi ho sặc sụa.

Gumi hào hứng chạy đến chỗ ngồi của Rin, liến thoắng hỏi: "Tuần sau trường mình sẽ đi dã ngoại đó. Chị Rin có đi không?"

Nghe cô bé nói, Rin mới từ từ nhớ lại, hình như buổi sáng lớp trưởng có đề cập tới chuyện này. Nhưng cô lại không mấy quan tâm nên đã bỏ ngoài tai từ lâu. Có điều, tại sao Gumi lại quan tâm đến việc cô có tham gia sự kiện ngoại khóa hay không?

Không thấy Rin trả lời, Gumi liền mặc định đó là sự đồng ý, cô bé vui mừng nói liên hồi: "Vậy em và chị hẹn gặp nhau ở đâu đó nhé!"

Rin vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao thì Gumi đã tự mình quyết định hết tất cả rồi chạy đi thật nhanh. Từ đằng xa, Rin gọi vọng theo: "Gumi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Len cũng tò mò, không biết là Gumi lại bày ra trò gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro