Chap 12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ba năm một lần, trường Vocaloid kết hợp với các công ty du lịch khác tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho học sinh. Tất cả học sinh trong trường đều có quyền lựa chọn đi hoặc không. Rin là người lười hoạt động, vốn không thích hợp với các hoạt động ngoài trời nên cô chắc chắn sẽ không tham gia. Thế nhưng, Gumi lại cứ khăng khăng đòi cô phải đi cho bằng được, Rin cũng đành phải dối lòng mà gật đầu đồng ý. Thật đáng tiếc, Mikuo bận chuyện gia đình nên không thể đi cùng cô.

Buổi sáng ngày hôm đó, sân trường rất náo nhiệt, mọi người ai ai cũng háo hức với chuyến đi này. Các hàng xe đang xếp thành hàng dài tăm tắp trong sân, giáo viên phụ trách từng xe đang cố ổn định đội hình và điểm danh số học sinh trước khi chuẩn bị lên xe. Vì học sinh trong lớp Rin không tham gia đầy đủ nên phải ghép xe với lớp khác, ma xui quỷ khiến thế nào, đó lại là lớp của Gumi. Khỏi nói cũng biết, Gumi là người vui mừng nhất, cô bé ôm chầm lấy Len, bám riết không tha làm cậu khó khăn lắm mới mang được hết hành lý lên xe.

Trường chọn địa điểm đi dã ngoại ở một nơi khá xa, là một vùng ven ngoại ô nằm bên cạnh một bìa rừng sinh thái. Khi xe đến nơi, thời gian đã là buổi chiều tà, mọi người mệt mỏi và uể oải tranh giành nhau xuống xe. Khu rừng sinh thái bên cạnh luôn thanh lọc sự ô nhiễm khói bụi nên không khí cực kỳ trong lành và dễ chịu, Rin thoải mái vươn vai hít thở thật sâu.

Trường đã bao trọn gói toàn bộ khách sạn trong khu vực đó, học sinh theo sự điều động của hướng dẫn viên tập trung về khu vực của lớp mình. Tổng cộng có ba khu, khối 11 sẽ ở khu B chính giữa, Gumi ngậm ngùi nước mắt trở về khu A, Len mới thoát khỏi sự đeo bám của Gumi.

Con gái ở tầng một, con trai ở tầng hai, còn ăn uống hay sinh hoạt chung thì tập trung ở tầng trệt. Cứ ba người một phòng, học sinh tự chia ra với nhau sao cho phù hợp là được. Sau khi chia phòng xong, Rin trở về phòng của mình, nằm ngủ thẳng một mạch đến sáng. Mặc cho bạn cùng phòng gọi cô dậy ăn cơm tối, Rin cũng mặc kệ.

Ngày hôm sau, lớp đi theo đoàn hướng dẫn viên đi thám hiểm một đoạn ngắn trong rừng. Dù đã ăn sáng rồi, Rin vẫn cảm thấy đói bụng kinh khủng, mắt cô bắt đầu hoa lên dưới ánh nắng ban ngày. Lúc băng qua suối, Rin không cẩn thận trượt chân, Len phản ứng rất nhanh, cậu nắm lấy tay Rin, giữ cho cô không té xuống suối. Còn chưa kịp thở phào, hàng người đằng sau Len tiếp tục tiến lên đẩy cậu và Rin rơi xuống suối. Cũng may mà đây là một con suối nhỏ, Rin và Len chỉ bị ướt đến nửa người.

Cô Luka thấy vậy thì lên tiếng: "Hai em trở về khách sạn thay quần áo đi, không khéo lại bị cảm."

Rin và Len nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, rồi cả hai đồng thanh trả lời: "Vâng!"

Trên đường về, Rin cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói: "Hồi nãy... Cám ơn Len!"

Len thoáng khựng lại, cậu gật đầu đáp lại: "Không có gì!"

Rồi cả hai cứ im lặng như thế đi bên cạnh nhau, mỗi người mang trong mình suy tư riêng.

Dù sao quần áo cũng đã ướt, Rin quyết định đi tắm luôn cho sạch sẽ. Nhưng thật không may, máy nước nóng trong phòng tắm bị hư nên cô phải cắn răng tắm nước lạnh vào buổi sáng. Nhìn lại đồng hồ, Rin thấy còn lâu mới đến giờ ăn trưa, cô lấy chăn cuộn tròn quanh người làm con sâu tiếp tục ngủ nướng. Chìm vào giấc mơ sâu, Rin lờ mờ cảm thấy trán mình nóng hổi, mồ hôi vã ra như tắm, hô hấp khó khăn khác hẳn bình thường.

Một lúc sau, Len gõ cửa gọi cô: "Rin, xuống ăn cơm trưa kìa!"

Gọi mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Len cảm thấy kỳ lạ. Cửa không khóa, cậu xoay tay nắm bước vào trong, thấy Rin đang nằm trên giường. Cậu bước lại gần để nhìn cho rõ gương mặt của Rin, bàn tay không không chế được đưa lên đặt trên trán cô. Cậu giật mình phát hiện ra Rin đang bị sốt, mà còn sốt rất cao.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Rin từ từ mở mắt ra: "Đau đầu quá..."

Một cái ly và hai viên thuốc cảm được đưa đến trước mặt cô, Len nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống cái này vào sẽ khỏe hơn!"

Rin ngoan ngoãn uống hết hai viên thuốc đắng ngắt mà không nói một lời. Cô ngây người một lúc rồi hỏi lại: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Không trả lời câu hỏi của cô, Len lấy lại ly nước rồi đặt tay lên trán của cô: "Nhiệt độ đã giảm hẳn, xem ra, chườm đá quả thật có hiệu quả!"

Nghe vậy, Rin bắt đầu thấy bối rối: "Cậu... Cậu ở đây từ lúc nào vậy?"

Hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Rin, cậu tiếp tục chất vấn: "Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Rin lắc đầu.

Trút hết được lo lắng, Len mới bắt đầu để ý tới khoảng cách thân mật của hai người, cậu vô cùng không tự nhiên đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu quay đầu lại ân cần dặn dò: "Ngủ một lát rồi dậy ăn cơm tối!"

Cô thẫn thờ ngồi nhìn bóng dáng của Len rời khỏi, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ.

Đến tận năm giờ chiều, mọi người trong lớp mới trở về khách sạn, hoàn toàn kiệt sức sau chuyến băng rừng. Sau khi ăn cơm tối, toàn bộ nhóm con gái của lớp tụ tập tại phòng của Rin để nói chuyện phiếm. Rin thích thú lắng nghe một bạn nữ thuật lại cuộc hành trình mà cô bỏ lỡ. Đang nói chuyện vui vẻ, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụp, mọi người trong phòng nhao nhao cả lên. Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi, hành lang tối om trở nên vô cùng đáng sợ, vốn định chạy đi kiếm thầy cô giáo để giải quyết sự cố cúp điện thì một hình dáng có mái tóc dài màu trắng đi lướt qua cửa phòng đang mở.

Tụi con gái rùng mình nổi hết cả da gà, la lên thật lớn: "Aaa..."

Nghe thấy tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya, thầy cô giáo giật mình tỉnh dậy chạy vội đến dãy nhà khu B. Đến cả quản lý của khách sạn cũng bị dọa tỉnh giấc, một đám người tụ tập trước cửa phòng đồng thanh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nghe học sinh giải thích, quản lý khách sạn chạy đi tìm hiểu ổ điện. Một lát sau, quản lý trở về nói chuyện với thầy cô giáo: "Không phải là cúp điện, có ai đó đã cúp cầu dao...?"

* * *

Ngày hôm sau, Rin đã hoàn toàn hồi phục, không còn chút dấu hiệu gì của bệnh cảm. Nhìn thấy Rin hăng hái tham gia các trò chơi tập thể ngoài trời, Len có cảm giác an tâm hơn nhiều. Đang say mê theo dõi trận thi đấu giữa các khối với nhau, Rin bị Gumi kéo tuột vào một góc nào đó hỏi chuyện: "Chị Rin, em nhờ chị một chuyện được không?"

Rin gật đầu theo phản xạ trả lời: "Chuyện gì?"

"Tối nay, chị rủ anh Len ra trước tòa nhà được không?"

Trong đầu Rin hiện ra hàng tá dấu chấm hỏi, cô buột miệng hỏi lại: "Để làm gì?"

Vốn tin tưởng Rin, Gumi thật thà kể lại câu chuyện cô nghe được: "Theo truyền thuyết, một nam một nữ cùng đi ngắm dòng sông đom đóm thì sẽ mãi mãi ở bên nhau. Em ở bên dãy nhà khác không qua rủ anh Len đi được, chị Rin kéo ảnh ra hộ em nha!"

Rin có hơi bối rối, cô đã nhận lời đồng ý giúp Gumi nhưng tại sao trong thâm tâm cô lại cảm thấy có gì đó khó chịu.

Khoảng gần chín giờ tối, Rin định đi lên tầng trên thì nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên: "Haha, bọn con gái thật là dễ dọa, chỉ mới cúp cầu dao với một con ma giả thôi mà đã la hét om tỏi rồi."

Càng nghe càng cảm thấy tức tối, Rin vơ lấy cái chổi chạy thẳng lên tầng trên, xông vào căn phòng đầu tiên. Vốn nghĩ sẽ thấy gương mặt hoảng hốt của tụi con trai khi bị bắt quả tang, không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy một mái tóc trắng xõa dài che hết gương mặt đang treo lơ lửng, bỏ qua các hành động la hét khóc than, Rin trực tiếp xỉu tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, Len đang cõng cô trên lưng, nhẹ nhàng bước từng bước xuống cầu thang. Gương mặt của Len đang gần sát bên cạnh, cô có thể cảm thấy cả hơi thở của cậu. Khoảng cách gần như vậy khiến trống ngực của cô đập thình thịch, nhiệt độ trong người càng ngày càng tăng.

Rin nơm nớp lo sợ Len sẽ phát hiện ra nhịp tim đập bất thường của cô, cô cố tình nói chuyện đánh trống lảng: "Này, con ma kia là sao vậy?"

Cảm thấy có chút tội lỗi, cậu nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, con ma đó là của tụi nó làm..."

Trên người Len tỏa ra một mùi hương dễ chịu, Rin mơ màng chìm vào trong giấc ngủ say, tại sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc với mùi hương này nhỉ?

* * *

Sáng hôm sau, Gumi lù lù xuất hiện ở cửa phòng, Rin bị dọa đến mất hồn hỏi lại: "Gumi, sao em lại ở đây?"

Nụ cười tươi tắn thường trực trên môi của Gumi đã biến mất, thay vào đó là gương mặt phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi, cô bé trách móc: "Chị Rin, tại sao tối qua chị không làm theo kế hoạch?"

Nghe tới đây, Rin mới giật mình nhớ lại hôm qua mình muốn lên tầng trên là để rủ Len đi ra ngoài. Nhưng khi nghe lỏm được kế hoạch hù dọa của tụi con trai, Rin giận quá nên quên khuấy đi mất mục đích ban đầu. Không biết Gumi có đứng chờ ở bên ngoài không nữa?

Rin vội vàng giải thích: "Gumi, thật xin lỗi, vì hôm qua có rất nhiều chuyện xảy ra nên chị quên mất."

Vẻ ảm đạm trên gương mặt của Gumi biến mất ngay lập tức, cô bé ngước mắt nhìn Rin năn nỉ ỉ ôi: "Vậy thì tối nay nha! Chị Rin nhất định phải làm theo đúng kế hoạch nha!"

"Nhưng mà, tại sao em không trực tiếp rủ cậu ấy đi chứ?"

Nghe nhắc tới, Gumi liền buồn bã thở dài: "Nếu có thể thì em đã tự làm rồi! Mỗi lần anh Len trông thấy em là cứ như muốn trốn đi đâu mất, em không tài nào kéo ảnh ra tới tận dòng suối đom đóm đó đâu..."

Rin lắc đầu ngán ngẩm than trời than đất: "Chị thật không hiểu! Tại sao em lại bám riết cậu ấy như thế? Dù sao, Len cũng là vị hôn phu tương lai của em mà!"

"Thật ra, hôn ước là do cha mẹ chỉ định chứ không phải là anh ấy tự nguyện, tuy không phản đối nhưng anh ấy cũng chưa từng nói đồng ý.”

"Vậy, tại sao em lại thích cậu ấy?"

Gumi thoáng im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười với Rin: "Em không biết, lần đầu tiên gặp anh ấy, em đã thích anh ấy rồi. Vì vậy, em rất sợ, sợ anh ấy sẽ rời bỏ em. Em biết, người quan trọng nhất với anh ấy không phải là em, nhưng em vẫn hy vọng có một ngày nào đó, anh ấy sẽ quay lại và chấp nhận em."

Thì ra, Gumi hay nói hay cười này lại có suy nghĩ chững chạc đến như vậy, sự nhí nhảnh và vô tư lự đó dường như để che giấu con người yếu đuối bên trong. Rin cảm động rơm rớm nước mắt, cô có đôi chút đồng cảm với suy nghĩ của Gumi. Từ nhỏ, cô và Kaito-senpai đã gắn bó với nhau, nhưng mà, cô vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được Kaito-senpai hoàn toàn không hề có tình cảm đặc biệt với cô.

Chỉ là trong tình cảm, con người vốn ngoan cố không chịu nhận ra thôi...

Tối rồi, Rin đứng trước cửa phòng Len, vừa gõ cửa vừa suy nghĩ không biết nên lấy lý do gì để Len đi ra ngoài đây. Mãi mà không thấy có ai ra mở cửa, Rin bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô không bình tĩnh gõ càng mạnh hơn, cuối cùng, cửa phòng cũng được mở ra, Len đứng đằng sau ngay cánh cửa, nhưng là... hình như cậu vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt nước chảy nhỏ giọt xuống nền nhà, gương mặt đỏ hồng lên vì hơi nóng. Điều quan trọng nhất là trên người Len bây giờ chỉ quấn có mỗi một cái khăn tắm, làm lộ ra nửa người trên với bờ vai và khuôn ngực săn chắc.

Thịch... Thịch... Rin ngây người đứng nhìn mà không nói ra được một câu nào.

Vô cùng không tự nhiên, cậu hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"

Rin giật bắn người như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, cô trả lời bâng quơ: "À... Cậu xuống dưới phòng sinh hoạt chung được không?"

Len gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Cả người của Rin không nhanh không chậm từ từ nóng lên, cô xoa xoa gương mặt của mình, không lẽ lại bị tái phát sốt ư?

Đằng sau cánh cửa, một người đang rất khó khăn khống chế trái tim đang đập loạn nhịp.

Vừa đi xuống lầu dưới, Len đã thoáng trông thấy gương mặt của Gumi, cậu đang chuẩn bị chạy đi thì cô bé đã bâu chặt lấy cánh tay của cậu.

"Len, anh muốn đi đâu vậy?"

Mồ hôi trên trán đổ ròng ròng, Len than thầm trong lòng: "Rin ơi là Rin, cậu hại tôi rồi!"

"Hắt xì...!!!" Hình như Rin bị ai đó nói xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro