Chap 14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, Rin vừa chạy vừa hy vọng giáo viên vẫn chưa vào lớp. Sau khi mở cửa ra và không thấy ai đứng trên bục giảng như thường lệ, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt mông lên ghế, Rin không thèm để ý đến hình tượng liền nằm dài ra bàn, dáng vẻ gần như kiệt sức của cô khiến Mikuo không nhịn được hỏi vài câu quan tâm: “Sao phải chạy dữ vậy?”

“Từ đầu năm học đến giờ, tớ đã bị ghi tên chín lần rồi, thêm một lần nữa là bị mời phụ huynh đó!” Rin khẽ thở dài trả lời sự thật, không phải là cô muốn thức dậy trễ mà là thời tiết này không dễ để rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Mikuo không biết nói gì nữa liền im lặng.

Cuối cùng, sự lo lắng của Rin lại trở thành thừa thãi vì cô giáo chủ nhiệm không đến lớp. Tiết sinh hoạt đầu tuần trở thành tiết trống, mọi người còn tưởng sẽ có một tiết nghỉ ngơi thoải mái, không ngờ, vị lớp trưởng chuyên cần mẫn cán của chúng ta lại tận dụng toàn bộ thời gian để thông báo luôn nội dung các hoạt động trong tháng sau: “…Hội học sinh sẽ tổ chức cuộc thi Best Couple, mỗi lớp phải chọn ra một nam một nữ đại diện tham gia. Có bạn nào muốn đề cử không?”

Trừ một vài người tỏ vẻ không quan tâm, còn lại đều ngồi túm tụm lại với nhau bàn tán sôi nổi, bầu không khí ồn ào làm ảnh hưởng đến khá nhiều lớp xung quanh khiến lớp trưởng cau mày liên tục đập bàn giữ trật tự, đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến Rin không khỏi sửng sốt: “Thế còn “cặp đôi Kagamine”?”

Gần như ngay lập tức, tất cả đồng loạt quay xuống quan sát hai ứng cử viên sáng giá, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, Rin bị nhìn chăm chú làm nổi hết da gà, Len vốn đang ngủ say nên không hay biết gì cả.

Quả thật, nếu như phải chọn một cặp đôi tham dự thì không ai qua được hai người này, sự kết hợp tuyệt vời từ hình dáng cho tới tính cách, lễ hội văn hóa năm vừa rồi là bằng chứng thuyết phục nhất. Đại đa số đều có vẻ tán thành tuyệt đối với ý kiến này, lớp trưởng cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý: “Nếu như mọi người đã thống nhất với nhau, vậy, chúng ta chọn Len và Rin làm người đại diện của lớp nhé!”

Giọng điệu tuyên bố dường như không cho phép Rin và Len có cơ hội từ chối, tiếng vỗ tay tán dương lập tức vang lên, Mikuo tức giận nhất thời mất bình tĩnh nói lớn: “Tại sao mọi người không hề hỏi qua ý kiến của Rinny đã tự quyết định như thế?”

Không khí trong lớp đột ngột rơi vào khoảng lặng, tất cả dường như rất bất ngờ trước sự phản đối của Mikuo, lớp trưởng có vẻ lúng túng đáp lại: “Xin… Xin lỗi… Vậy cậu có đồng ý làm đại điện lớp tham gia không, Rin?”

Vốn không hề có hứng thú với các cuộc thi kiểu này, Rin cũng định từ chối nhưng cô lại bị ánh mắt kỳ vọng của mọi người xung quanh làm băn khoăn, nếu cô không tham gia có làm những bạn đã tin tưởng chọn cô và Len thất vọng không. Sau khi trải qua cuộc đấu tranh nội tâm gat gắt, Rin chọn kiểu trả lời nửa vời: “Nếu Len đồng ý thì Rin cũng vậy!”

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lại đẩy quyền quyết định về phía Len, ánh mắt của mọi người lại cùng hướng về phía người đang an tĩnh nằm ngủ ở gần cuối phòng. Bị cậu bạn ngồi bên cạnh vỗ vai, Len không thể không ngồi dậy, giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ hỏi lại: “Có chuyện gì…?”

“Cậu có đồng ý làm đại diện cho lớp tham gia cuộc…” Lớp trưởng còn chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị Len càu nhàu cắt ngang: “Sao cũng được!”

Rồi cậu lăn ra ngủ tiếp.

Rin sững sờ.

Cô vốn nghĩ là cậu sẽ từ chối, không ngờ…

* * *


Trên diễn đàn của trường trung học Vocaloid, thông tin mới nhất về cuộc thi Best Couple đang được cập nhật liên tục. Cuộc thi chỉ là ý kiến của một số học sinh đề ra, hiệu trưởng lại cảm thấy rất thú vị nên đồng ý chi tiền ra tổ chức. Đúng như dự đoán ban đầu của Hội học sinh, sự kiện đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí học sinh của trường khác cũng có vẻ hứng thú.

Sau khi mỗi lớp quyết định xong, thành viên trong lớp sẽ lập ra một chủ đề trong diễn đàn ghi rõ đầy đủ các thông tin liên quan như tên lớp, tên người đại diện, hình ảnh của hai người đại diện được chụp chung với nhau.

Một phần vì tò mò, một phần vì bản thân đã đồng ý tham gia, Rin phải tìm hiểu trước những thông tin liên quan đến cuộc thi. Khoảng năm mươi lớp tham gia tương ứng với hơn năm mươi chủ đề khác nhau, Rin tìm đỏ cả con mắt mới tìm thấy chủ đề của lớp mình nhờ tiêu đề nổi bật – “Cặp đôi Kagamine”. Đã quen với việc bị gán ghép chung với Len, cô không suy nghĩ nhiều liền nhấp vào biểu tượng Hello Kitty đang nhảy múa để vào trong chủ đề.

Thông tin cá nhân của cô và Len được trình bày khá chi tiết đầy đủ, ngay cả số đo ba vòng cũng được công khai, Rin thật không còn từ nào để nói. Nhưng mà, cô nhớ là quy định còn yêu cầu phải có tấm hình chụp chung, cơ bản là cô và Len chưa từng chụp hình làm sao có tấm hình nào để đăng đây. Đang suy nghĩ vấn đề này, Rin vô tình nhấp vào dòng chữ “Bonus” màu vàng ở cuối trang. Ngay lập tức, một tấm hình kỳ lạ xuất hiện, Rin dụi mắt nhìn kỹ lại.

Bức hình chụp không được rõ ràng lắm, nhưng Rin vẫn có thể nhận ra gương mặt quen thuộc của Len. Điều làm cô ngạc nhiên hơn chính là, trong tấm hình, cô đang tựa đầu vào vai Len ngủ ngon lành. Bức hình được chụp ở một góc độ rất đẹp, nếu như người trong hình không phải là cô và Len, cô còn nghĩ là hành động thân thiết như vậy chỉ dành cho những người yêu nhau.

Yêu nhau? Tại sao cô lại nghĩ như vậy nhỉ?

* * *


Ngày diễn ra cuộc thi, Len vẫn như người từ trên trời rơi xuống, không hiểu tại sao cậu lại bị bắt trở thành người đại diện tham gia.

Lớp trưởng đã tốn gần hết một lít nước miếng để giải thích rõ ràng nội dung của cuộc thi: “… Cuộc thi gồm có ba phần: trang phục, tài năng và ứng xử. Hôm nay, Hội học sinh sẽ tổ chức phần thi đầu tiên, các cậu đã chuẩn bị trang phục cho ngày hôm nay chưa?”

Rin và Len lập tức trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

“Thật là… May cho hai cậu là tớ đã có chuẩn bị từ trước!”

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Rin nhìn lại bản thân trong gương, không hài lòng nhíu mày: “Lớp trưởng, cậu xác định đây là trang phục dự thi chứ không phải là trang phục cosplay?”

“Đây là trang phục tớ mượn của câu lạc bộ kịch! Thế nào? Trông cũng được đấy chứ?” Lớp trưởng thản nhiên ngồi xuống nhàn nhã vừa uống trà vừa suy nghĩ về phần thi sắp tới.

“…” Rin không dám nói ra suy nghĩ của mình nên đành im lặng làm thinh.

“Đây… rõ ràng là trang phục cosplay!”

Nghe giọng của Len, Rin vừa quay đầu lại nhìn ngay lập tức đóng băng.

Cậu đang mặc trên người bộ đồ bằng da màu đen ôm sát cơ thể, trông vô cùng quyến rũ. Không biết tại sao, Rin bỗng nhớ lại sự cố cô vô tình nhìn thấy thân hình nửa trên của cậu lại bất giác đỏ mặt.

Len cũng âm thầm đánh giá lại Rin. Nếu màu chủ đạo bộ trang phục của Len là màu đen thì của Rin lại là màu trắng. Thật tình cờ, màu trắng lại kết hợp hoàn hảo với nước da trắng hồng của cô. Váy không quá ngắn, không quá dài, vừa đủ để lộ đôi chân không chút tỳ vết. Điểm đặc biệt của bộ trang phục là lớp ren được thiết kế riêng vô cùng bắt mắt.

Rin và Len ngại ngùng nhìn nhau, không ai dám mở miệng trước, lớp trưởng đành phải hắng giọng để gây sự chú ý: “Về phần trang phục, cậu có ý kiến gì không, Rin?”

“À… Không!” Rin lắc đầu.

“Len thì sao?”

“… Khoa trương quá! Mặc đồng phục trường không được sao?”

“Tuyệt đối không được, đồng phục trường quá bình thường, không thể gây được ấn tượng. Nếu cậu không thích, tớ sẽ hỏi câu lạc bộ kịch để xem họ còn bộ trang phục nào nữa không. Theo như tớ nhớ, họ mới diễn vở kịch “Romeo và Juliet”, chắc vẫn còn giữ lại…”

Chỉ vừa mới nghe đến đây, Len tái mặt ngăn cản: “Thôi, được rồi, bộ trang phục này “tuyệt vời” lắm rồi!”

. . .


Trong khuôn viên của trường trung học Vocaloid, hội trường lớn với diện tích khoảng vài trăm mét vuông đang chật ních người và người. Những người may mắn thì giành được chỗ ngồi thoải mái, còn những người kém may mắn đành phải đứng chen chúc ở phía sau ngước đầu để nhìn lên sân khấu.

Khi người dẫn chương trình đọc đến tên của cặp nào thì cặp đó sẽ bước lên sân khấu để trình diễn bộ trang phục của mình. Trên sân khấu, các cặp đầu tiên đã bắt đầu bước ra trong những bộ trang phục theo nhiều chủ đề khác nhau.

Bộ trang phục của Rin và Len được thiết kế dựa trên hình tượng “thiên thần và ác quỷ”, có màu chủ đạo là đen và trắng vốn là những màu tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối. Thật ra, bộ trang phục hoàn chỉnh còn có cánh bồ câu màu trắng và cánh dơi màu đen nữa nhưng nó khá cồng kềnh và không thiết thực nên lớp trưởng đã trực tiếp bỏ qua không nhắc đến.

Đứng trong cánh gà nhìn xuống khán giả bên dưới, Rin sợ hãi việc phải bước lên sân khấu đối diện với hàng trăm ánh mắt dòm ngó. Cô chưa từng xuất hiện trước mặt nhiều người như thế này bao giờ. Quan sát sắc mặt của Rin, Len nhíu mày nhận ra được sự căng thẳng của Rin.

“Khi nghe đến lớp mình, Len cầm tay Rin cùng đi lên sân khấu, dừng lại ở dấu “X” nằm chính giữa. Sau đó, cả hai tách ra và đi về hai phía của khán đài, xoay vài vòng hoặc làm cái gì đó đại loại như vậy rồi trở về chính giữa sân khấu là xong. Rin đã hiểu rõ chưa?” Lớp trưởng cuống cuồng giải thích lại một lần nữa.

“Nghe có vẻ giống trình diễn thời trang!” Len gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

Lớp trưởng có vẻ mất kiên nhẫn đính chính lại: “Thì đó chính là trình diễn thời trang, đồ ngốc! Chứ cậu nghĩ phần thi “trang phục” thì sẽ thi cái gì? Trang phục tự làm à?” Đang bận rộn mà lại có người nói điều nhảm nhí, có tức giận cũng là điều đương nhiên.

Gương mặt của Len đen lại: “Đâu cần nói nặng như thế!”

“Muốn đổi cách nói khác, được thôi, cậu không ngốc, chỉ bị thiểu năng!”

Rin mỉm cười khúc khích. Bỗng cô chợt nhận ra, có Len ở bên cạnh, cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

“Chuẩn bị: lớp 11A2!”

Vừa nghe như vậy, lớp trưởng lấy tay Rin nhét vào tay Len rồi đẩy hai người đến cầu thang phía sau sân khấu: “Đến lượt hai cậu rồi đấy!”

Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Rin, Len nở nụ cười khích lệ: “Đừng lo lắng! Khi bước lên sân khấu, Rin đừng nhìn xuống khán giả, chỉ nhìn theo Len thôi!”

Nhờ có sự giúp đỡ của Len, Rin cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu bước đi như những gì đã tập, trong miệng lẩm nhẩm đếm theo nhịp: “1, 2, 3… Dừng lại! 4, 5, 6…”

Cảm giác đối diện với hàng trăm ngàn ánh mắt của mọi người thật đáng sợ, Rin khống chế bản thân không nhìn xuống hàng ghế khán giả, chỉ dõi theo Len để phối hợp cho chính xác. Dường như đã có kinh nghiệm với những sự kiện như thế này, Len đi đứng khá tự tin và chuyên nghiệp, không hề có một chút lúng túng trước đám đông.

Mọi việc có vẻ suôn sẻ, Rin có phần vội vã bước nhanh về vị trí trung tâm để mau chóng kết thúc sự khó chịu này. Thật không may, đôi giày cao gót mà Rin phải rất khó khăn mới đứng vững đã ngay lập tức trở thành chướng ngại làm cô mất thăng bằng ngã về phía trước.

Ngay trong khoảnh khắc Rin nghĩ rằng cô sắp có cuộc tiếp xúc thân mật với mặt đất, Len nhanh như cắt bắt lấy tay của Rin kéo về phía mình, Rin cũng rất tự nhiên xoay đúng một vòng rồi lao vào vòng tay ấm áp của Len.

Khán giả ở bên dưới, bao gồm cả học sinh lẫn thầy cô đều tỏ ra ngạc nhiên trước màn trình diễn độc đáo có phần lạ lẫm của Rin và Len. Chỉ có duy nhất lớp trưởng là hiểu rõ được sự thật, cô lắc đầu thở dài, thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không để cho Rin đi giày cao gót một lần nào nữa.

Trên sân khấu, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu rọi vào hai người đang đứng cứng ngắc như bức tượng. Cả người đang nằm trong vòng tay của Len, Rin thở dốc vì kinh ngạc, não bộ của cô gần như đình trệ không thể hoạt động. Nhận ra được sự ngây ngốc của Rin, Len ghé vào vành tai của cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Cúi chào nào!”

Cả hai hướng về phía khán giả cúi đầu chào rồi cùng đi vào bên trong cánh gà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro