Chap 3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua như thế, thoáng chốc đã đến kỳ kiểm tra khảo sát đầu năm, mọi người ai cũng lo lắng ôn bài chứ không còn chểnh mảng nữa, duy chỉ có một người coi việc ngủ quan trọng hơn việc học...

"Kagamine Len, ai cho phép em ngủ trong giờ học?" Câu hét quen thuộc của ông thầy toán lại vang lên, cả lớp đều thở dài, chả ai buồn lên tiếng nữa, họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

Suốt mấy tháng qua, Len lên lớp hình như chỉ để ngủ, cậu ta chẳng bao giờ thức đến quá tiết hai, đặc biệt là trong tiết học toán.

Dường như tiếng hét đã làm kinh động đến màng nhĩ của cậu ta, Len liền lấy hai tay bịt tai lại, xoay người tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục... ngủ.

Ông thầy bất lực trước đứa học trò ngang bướng, đành mặc kệ rồi tiếp tục giảng bài.

* * *


Kỳ thi đã qua được gần một tuần, bảng điểm và thứ tự xếp hạng trong lớp cũng được công bố ngày hôm qua.

Rin gần như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy kết quả, lớp có 30 người, Rin đứng thứ... 27.

Rin không hiểu, cô rất nghiêm túc nghe giảng, cũng rất nghiêm túc chép bài nhưng không hiểu sao điểm số lại thấp đến như vậy.

Người ta nói cần cù bù thông minh, nhưng rõ ràng cái cần cù của cô chẳng thể bù nổi cho cái thông minh của Len.

Cô tức lắm, tức lắm, bao nhiêu ngày tháng qua cô dùi mài kinh sử, còn Len chỉ suốt ngày ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, sinh hoạt cứ như heo. Vậy mà con heo đó lại ngang nhiên chễm chệ đứng đầu với số điểm hoàn hảo 800.

Rin không cam tâm...

"Len, tại sao cậu không hề nghe giảng mà điểm số lại cao như thế?" Không thể chịu nổi nữa, Rin quyết định đến hỏi thẳng Len.

Như thường lệ, Len đang ngủ ngon lành, nhưng khi nghe giọng Rin, cậu không thể không ngước đầu lên nhìn cô, vừa ngáp vừa trả lời: "Tại những kiến thức trên lớp tôi đều đã biết hết rồi, không cần phải nghe giảng..."

Rin ngơ ngác hỏi lại: "Cậu bị lưu ban sao?"

Len nghe mà giật mình tỉnh ngủ: "Không phải, Miku-nee lúc nào cũng thao thao bất tuyệt rằng muốn làm giáo viên nên lấy tôi ra làm học trò thử nghiệm."

"A, cậu thật sướng..." Rin phiền não thở dài.

Len nghe xong, nhướng lông mày nhìn Rin: "Nếu Rin muốn, tôi sẽ làm gia sư cho Rin. Bảo đảm kỳ thi tiếp theo, Rin sẽ nằm trong top 10!"

Mắt Rin sáng lấp lánh, nhìn Len chăm chú: "Thật sao?"

"Ừ!" Trên gương mặt của Len, thoáng hiện ra nụ cười gian tà.

* * *


Từ ngày hôm đó, Len hoàn toàn thay đổi thái độ, nghiêm túc nghe thầy giảng bài, thậm chí còn đeo kính nữa.

(Độc giả: “Len bị cận à?” Tác giả: “Không, đeo kính cho nó có tinh thần ấy mà.”)

Mỗi ngày, Rin ở lại lớp để Len giảng cho cô những phần trọng tâm của bài học ngày hôm đó. Quả thật rất hiệu quả, vả lại, Len giảng bài cũng rất hay, những chỗ khó hiểu, cậu chịu khó giảng chậm lại cho cô tiếp thu hết rồi mới tiếp tục.

Ngày nào cũng như thế, dần dần hai người đã trở nên thân thiết với nhau.

Trước ngày kiểm tra, Len cho Rin làm một đề thi do chính cậu thức đêm soạn ra.

Sau khi làm xong bài, Rin lập tức nằm dài ra bàn, đánh một giấc thật sâu. Mấy ngày qua, Len cho cô quá nhiều bài tập, hại cô không có thời gian ngủ đủ giấc.

Len vừa rời khỏi để mua nước uống, ngay khi vừa bước vào trong lớp, khi thấy Rin đang ngủ say, cậu không nỡ đánh thức cô dậy.

Nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy làm bài của Rin, cậu mỉm cười, Rin đã cố gắng rất nhiều, số điểm của bài thi thử cũng rất khả quan.

Rồi, cậu ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Rin, trên gương mặt lộ ra tình cảm trìu mến…

* * *


Kỳ thi căng thẳng đã trôi qua, mọi người chỉ còn mong đợi kết quả nữa thôi.

Người bình thường không quan tâm đến điểm số như Len đột nhiên lại cảm thấy sốt ruột, không biết Rin có đạt được kết quả thực tốt như cậu đã hứa không?

Rin đã rất cố gắng, cậu không muốn trông thấy gương mặt thất vọng của cô, cậu muốn nhìn thấy… Rin cười.

Bảng điểm vừa được công bố, Rin lo sợ nhìn từ dưới lên, cô ngạc nhiên khi thấy tên mình nằm trong top đầu.

Quá phấn khích, Rin ôm chồm lấy Len đang đứng bên cạnh: "Len ơi Len, cám ơn cậu nhiều nha, lần đầu tiên trong đời, tớ đứng hạng 8 đó, hạng 8 đó..."

Cả người Len cứng đơ, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở: "Len cũng thích được Rin ôm lắm nhưng... Ở đây có nhiều người quá!"

"A..." Cô vội vàng bỏ tay ra, xấu hổ cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất.

Đến coi điểm thi đâu phải chỉ có mình cô, giờ thì hay rồi, mọi người không còn tập trung lên bảng điểm nữa mà dồn hết sự chú ý vào cặp đôi có quan hệ mờ ám này.

Có một người hưng phấn hét lên: "Thì ra hai người hẹn hò với nhau...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro