Chap 6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khách đến rất đông, thức ăn không còn đủ để bán nên lớp 10A2 buộc phải đóng cửa sớm. Trút bỏ bộ kimono vừa nóng nực vừa vướng víu, Rin mặc lại bộ đồng phục vừa mát mẻ vừa nhẹ nhàng. Nhân cơ hội không bị bắt làm việc, cô muốn đi tham quan gian hàng của các lớp khác.

Phiếu ăn giảm giá Miku-senpai cho cô, Rin vẫn chưa sử dụng, có lẽ nên ghé lớp của Miku-senpai trước, còn có thể gặp được Kaito-senpai nữa.

Lớp của Miku-senpai thu hút thật đông khách, Rin phải cố gắng chen lấn mới vào được bên trong. Ngồi ở góc bàn, Rin quan sát tìm bóng dáng của Miku-senpai.

Kia rồi, Miku-senpai đang nói chuyện với Kaito-senpai...

Kaito-senpai thật khác, mái tóc vuốt gel để lộ vầng trán cao thường ngày bị che khuất, anh mặc bộ âu phục Tây khá bắt mắt, phối đồ tuy đơn giản nhưng lại rất có phong cách.

Rin ngây người nhìn anh, đôi mắt cũng sắp biến thành hình trái tim giống mấy cô gái khác rồi.

"Rin!"

Rin bị ai đó gọi lại làm cho giật mình: "Len!?"

Không phải chứ, Len cũng ở đây sao, tại sao cô lại không thấy chứ?

"Cậu vào đây lúc nào vậy?"

Trong giọng nói của Len có một chút giận dỗi: "Lâu rồi!"

Cậu ngồi đây nãy giờ nhưng vì có người nào đó lo "ngắm trai" nên không để ý mà thôi.

Không thèm nhìn Rin lấy một cái, Len gọi: "Thực đơn!"

Nghe thấy tiếng Len, Miku vui mừng chạy lại: "Len-chan, còn có Rin-chan nữa, hai em cùng đến à?"

Rin định lắc đầu nhưng khi bị Len lườm một cái, cô liền rụt cổ lại. Len mỉm cười trả lời: "Lớp em bán xong sớm nên em và Rin đến lớp Miku-nee chơi!"

Miku-senpai hào hứng đề nghị: "Vậy hai em đợi một lát, quán cafe đóng cửa rồi bốn người chúng ta cùng đi tham quan lễ hội trường."

Rin tròn xoe mắt: "Bốn người?"

"Len-chan, Rin-chan, Kaito và chị nữa, tổng cộng là bốn người."

"Kaito-senpai không phải bận rộn quản lý lễ hội sao?"

"Chị bắt cậu ấy trốn việc đó!" Miku tự hào kể lại, cứ như là vừa mới làm việc gì đó vô cùng đúng đắn.

Len lắc đầu thở dài: "Tội nghiệp Kaito!"

Rin chóng mặt rồi, Miku-senpai sung sức quá đi, kéo cô và Len đi chơi hết từ chỗ này đến chỗ khác. Trong suy nghĩ của Rin, Miku-senpai là một thục nữ hiền dịu nhu mì nhưng hình như Rin đã nhầm.

Miku-senpai là người vô cùng hoạt bát và năng động, luôn cười cười nói nói tràn trề sức sống. Tuy có chút cảm giác ngạc nhiên nhưng Rin lại không hề ghét Miku-senpai như vậy.

Suốt trên đường đi tham quan các gian hàng, Rin luôn cảm thấy có ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô, không hẳn là nhìn cô, mà là nhìn ba người đi bên cạnh.

Len và Kaito-senpai đều là hot boy nổi tiếng của khối, Miku-senpai cũng là nữ hoàng sắc đẹp của năm, bỗng nhiên, Rin thấy có một chút tự ti khi bản thân không có gì nổi bật.

Gian hàng phía trước tập trung thật đông người đứng xếp hàng thu hút ngay sự chú ý của Miku, cô hỏi Kaito: "Chỗ kia tổ chức gì vậy?"

Kaito hướng ánh mắt về phía Miku chỉ, anh giải thích: "À, đó là ngôi nhà ma của khối lớp 12, nghe nói là tác phẩm tâm huyết trước khi tốt nghiệp trường."

"Vậy chúng ta đi..."

Miku chưa kịp kết thúc câu nói thì bị tiếng hét của Rin cắt ngang: "Không!"

Hồi nhỏ, Rin bị bạn nhát ma nên rất sợ những thứ có liên quan đến ma quỷ hay bóng tối, đặc biệt là nhà ma. Cô mạnh miệng tuyên bố: "Không! Không! Không! Em không vào đó đâu!"

Miku dịu giọng khuyên nhủ: "Rin-chan à, lễ hội văn hóa mà không đi nhà ma thì còn gì là thú vị nữa!"

Kaito cũng khuyến khích: "Đúng đó, Rin-chan. Em vào cùng với mọi người đi!"

"Nếu Kaito-senpai đã nói vậy..."

Trong khi Rin còn đang băn khoăn thì Miku-senpai đã nhanh chóng mua vé cho bốn người rồi. Lối vào là cánh cửa hẹp phủ tấm rèm đen, bên trên treo tấm bảng to tướng có đề dòng chữ "Ngôi Nhà Ma Quái". Kaito và Len đi trước, Miku kéo Rin vào sau.

Bên trong thật tối, không có đèn đóm gì cả, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của que phát sáng gắn trên tường giúp người đi không đụng trúng tường. Rin cố gắng theo sát Miku-senpai ở khoảng cách gần nhất có thể, luôn luôn giữ mắt mình nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối không nhìn sang bên cạnh.

Miku-senpai thật bản lĩnh, cùng là con gái với nhau mà Miku-senpai không hề sợ hãi như cô. Đang suy nghĩ mông lung, Rin phát hiện mình đã lạc mất dấu của Miku-senpai, cô nhìn vào con đường tối đen dài vô tận trước mắt mà thấy rùng mình, cố gắng thuyết phục bản thân là không có gì đáng sợ cả.

Phía trên trần nhà, một cái đầu người xoay lại nhìn cô, đôi mắt dã tràng cùng khóe miệng đầy máu, trên mặt còn lưu lại nhiều vết sẹo chưa lành, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn làm Rin sợ hãi hét toáng lên: "Aaa......."

Cô ngồi thụp xuống đất, nhắm chặt mắt lại, cả thân người cứng ngắc không thể cử động. Một bàn tay vươn ra đặt lên vai cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Giọng nói này nghe quen quen, Rin từ từ ngước đầu nhìn người trước mặt, cô mừng rỡ ôm chồm lấy cậu: "Len..."

Cậu ôm Rin thật chặt để trấn tĩnh cô: "Rin đừng sợ, có Len ở đây mà!"

Rin không hề e dè níu lấy áo Len khóc như mưa. Len nhè nhẹ vỗ đầu Rin, cứ như dỗ dành đứa trẻ con mít ướt. Cậu cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Đừng khóc! Len sẽ bảo vệ Rin..."

Sau khi bình tĩnh lại, Rin ngượng ngùng phát hiện ra cô đã khóc ướt hết ngực áo của Len. Cậu vừa lau nước mắt cho cô vừa mỉm cười nói: "Không sao đâu!"

Rin có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Len, như là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, Kaito-senpai và Miku-senpai đã đi đâu... Thế nhưng, cô lại không tài nào mở miệng hỏi được câu nào, chỉ lặng lặng đi theo sau Len.

Đột nhiên, Len đưa tay ra, nắm tay cô thật chặt, truyền sang Rin một cảm giác ấm áp và an toàn. Tiếng trống ngực của Rin đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ Rin không nhận ra, một cảm xúc mới đã len lỏi vào trong cô…

Con đường tuy còn dài nhưng Rin không còn sợ hãi, vì Len đang ở đây, ngay bên cạnh cô.

Lối ra kia rồi, Rin mất vài phút để thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Khi thấy Miku và Kaito đang đứng gần đó, Len lập tức buông tay Rin ra.

Miku lên giọng trách cứ: "Hai em làm gì trong đó mà lâu vậy?"

Len đánh trống lảng rồi viện cớ chạy đi đâu mất.

Rin ngẩn ngơ đứng im tại chỗ, khoảnh khắc Len thả tay ra, cô lại cảm thấy hụt hẫng và có chút tiếc nuối. Tại sao vậy nhỉ?

* * *

Lễ hội văn hóa, ngày thứ ba...

"Rin! Kagamine... RIN!" Giọng của lớp trưởng thật lớn, hét vang khắp cả căn phòng.

Rin ngây người trả lời: "Hửm!?"

"Cậu còn đứng đó làm gì? Khách gọi món nãy giờ kìa!"

Hôm nay, Rin làm sao vậy, cứ thỉnh thoảng là lại đứng ngẩn ngơ như người vô hồn ấy, lớp trưởng thở dài. Nhờ Rin và Len mà trà quán bán vẫn rất đắt khách, có điều thái độ phục vụ của Rin như vầy thật khiến cô không an tâm.

Nhớ lại lúc ở trong ngôi nhà ma, Rin không tài nào hiểu được thứ cảm xúc phức tạp khi Len xuất hiện, rồi khi Len nắm tay cô...

Len đứng gần đó, thấy Rin không tập trung làm việc liền nhắc nhở: "Rin! Khách gọi món kìa!"

Cô thẫn thờ đáp lại: "Len nói gì..."

Len ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Hôm nay Rin làm sao vậy?"

Hơi thở của Len sát gần bên vành tai nhạy cảm của Rin làm cô giật bắn người, vội vàng di chuyển cách xa cậu một khoảng. Rin phát hiện ra cô rất để ý đến Len, ngay cả hơi thở của cậu cũng làm tim cô đập lạc nhịp vài giây.

Len thấy vậy liền nhích lại gần, Rin lại càng đứng cách ra xa hơn, cứ thế, hai người chơi trò "mèo vờn chuột" với nhau mãi đến khi lớp trưởng mắng cho một trận mới chạy đi làm việc.

Thoáng thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cửa lớp, Rin liền nhanh chân chạy đến và mỉm cười thật tươi: "Kaito-senpai, chào mừng đến trà quán Nhật Bản của lớp 10A2!"

Kaito để Rin dắt anh vào bàn, thấy Rin nhìn ngó nghiêng xung quanh, anh liền hiểu ý: "Miku không đến đâu, cô ấy còn bận làm trong quán."

Rin mừng thầm trong lòng, lâu lắm rồi mới có cơ hội nói chuyện riêng với Kaito-senpai. Cô hớn hở giới thiệu các món trong thực đơn cho anh, đột nhiên, Len đi đến đứng bên cạnh làm cô không tự nhiên chạy sang chỗ bàn khác.

Len bắt đầu đâm ra nghi ngờ, Rin thật sự có điều gì đó bất thường...

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa, các lớp tranh thủ dọn dẹp lớp học rồi chạy xuống dưới sân trường.

Buổi tối luôn có một buổi tổng kết các hoạt động trong lễ hội, lớp nào làm tốt sẽ có phần thưởng khuyến khích, ngoài ra còn có nhiều quà nhỏ cho các cá cá nhân nổi bật. Chưa tới giờ nhưng các hàng ghế dưới sân đã kín hết chỗ ngồi.

Rin đứng trên lớp, chống tay lên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh phía dưới, trong lòng cảm thấy có một chút buồn khi lễ hội kết thúc. Tuy chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng lễ hội văn hóa thực sự đã tạo ra được rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lòng mỗi học sinh.

Vì đứng ở dưới không thể nhìn toàn diện hết sân khấu, Rin chọn một phòng học lý tưởng có thể nhìn bao quát hết toàn sân trường. Chỉ có điều, khi nhìn vào đám đông thấy mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, Rin cảm thấy có một chút cô đơn lẻ loi.

Trên sân khấu, Kaito-senpai là MC chủ trì sân khấu, đang đọc lời giới thiệu cho buổi lễ. Ánh sáng nhiều màu chiếu lên sân khấu vô cùng rực rỡ, không khí dưới sân cũng vô cùng náo nhiệt.

"Tiếp theo là tập thể có thành tích kinh doanh cao nhất của khối 10, đó là lớp 10A2!"

Mọi người trong lớp vui mừng nhảy cẫng lên, lớp trưởng chọn Rin và Len lên nhận thưởng vì nhờ có hai người đó mà lớp có thể đạt danh hiệu này. Một bạn nữ thân thiết với Rin lên tiếng: "Rin không có xuống sân..."

"Vậy kêu Len lên nhận thưởng đi!"

Tụi con trai lắc đầu nhìn cái ghế trống dành cho Len: "Len cũng không có ở đây."

"Hai người đó đi đâu rồi?"

. . .

Rin không dám bật đèn vì sợ bị để ý, trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng từ bên cửa sổ hắt vào. Rin chăm chú quan sát biểu diễn văn nghệ, thỉnh thoảng lên tiếng tán thưởng: "Miku-senpai hát thật là hay!"

Rin không biết rằng, phía sau lưng cô, có một người đứng đó từ rất lâu rồi. Cậu băn khoăn không biết có nên lại gần nói chuyện với cô hay không, cả ngày hôm nay Rin liên tục tránh mặt cậu. Cậu muốn biết lý do...

"Rin!"

Rin giật mình xoay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, Len bước ra từ sau cánh cửa: "Rin làm gì ở trên này?"

Cô chỉ cười chứ không đáp, Len cũng không truy hỏi nữa.

Cả hai cùng đứng tựa vào cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, lâu thật lâu, Len mới lên tiếng: "Tại sao Rin tránh mặt Len?"

Rin ngớ người, không biết phải trả lời sao, cô thật sự không phải cố ý tránh mặt Len, chỉ là...

Cậu nhìn thấy sự khó xử trong ánh mắt của Rin liền thở dài: "Nếu Rin không muốn nói thì thôi!"

Rin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Len: "Rin không có tránh mặt Len đâu!"

Nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Rin, Len đột nhiên bật cười: "Vậy thì tốt!"

“Bùm! Chíu! Chíu!”

Tiếng bắn pháo hoa cắt đứt cuộc đối thoại, Rin không tự chủ được mà thốt lên: "Wow! Pháo hoa! Đẹp quá!"

Len ngắm nhìn nét mặt hớn hở của Rin, trong lòng dậy lên thứ cảm xúc kỳ lạ: "Ừ, quả thật rất đẹp!"

Một lúc lâu, Rin cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô quay sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt của Len. Rin cảm thấy Len bây giờ không giống như lúc bình thường, ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt làm cô không thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì.

Len ghé sát đầu lại gần mặt cô thì thầm: "Rin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro