Chap 9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Rin có quen biết Mikuo từ trước, Luka liền xếp cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh Rin. Mikuo mừng như bắt được vàng, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi kế bên Rin, không quên liếc mắt quan sát vẻ mặt của Len.

Lúc này, cậu chàng vò đầu bứt tai tỏ vẻ khó chịu, nhưng không thể làm được gì, đành phải nhìn Rin cười cười nói nói bên cạnh Mikuo. Ngoại trừ Rin, tất cả mọi người còn lại trong lớp đều cảm nhận được “áp thấp nhiệt đới” sắp đổ bộ vào vùng tam giác Bermuda mà Rin chính là trung tâm.

Hồi nhỏ, Rin cùng với Kaito và Mikuo là bộ ba vô cùng thân thiết với nhau. Khác với Kaito và Rin, Mikuo là một thiếu gia của tập đoàn có ảnh hưởng lớn trong Châu Á, năm lên mười, cậu bị bắt phải đi du học ở Mỹ. Rin và Kaito tạm thời xa cách Mikuo kể từ đó.

Rin gần như không tin được vào mắt mình, cậu con trai hồi trước chỉ cao hơn cô có vài phân bây giờ đã cao đến 1m82, gương mặt ngây thơ ngày xưa đã thay bằng vẻ chững chạc của tuổi trưởng thành. Đúng là đi du học thì có khác nhỉ?

Nhưng mà, Rin vẫn nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt dịu dàng có màu xanh sáng như màu tóc đặc biệt mà cậu ấy thừa hưởng từ người mẹ có quốc tịch Pháp…

Đang suy nghĩ vẩn vơ nên Rin ngẩn người nhìn Mikuo không chớp mắt, trông dáng vẻ có một chút đắm đuối: “Rin… Đang suy nghĩ gì thế? À, tớ hiểu rồi, đẹp trai quá cũng là một cái tội.”

Rin bật cười, Mikuo lúc nào cũng như vậy, luôn làm cho cô vui vẻ: “Tự tin quá đáng!”

“Rầm!” Lớp trưởng không thương tình đánh mạnh một cái vào bàn để ổn định trật tự: “Yêu cầu Rin và Mikuo im lặng!”

Sau khi xác nhận là đã hoàn toàn im lặng, lớp trưởng mới trình bày nội dung của lễ chào đón học sinh mới: “Lớp ta cần có 20 bạn làm nhiệm vụ quan trọng, đó là cài hoa lên vạt áo của các học sinh năm nhất và phụ trách thiết bị phía sau sân khấu. Có ai tình nguyện không?”

Đáp lại chỉ là một sự im lặng, không một ai hứng thú giơ tay lên cả, lớp trưởng có vẻ chán nản tiếp tục: “Vậy vẫn theo lệ cũ, quyết định bằng hình thức bốc thăm.”

“Này, Rin ở trong nhóm nào thế?” Mikuo chồm qua bàn của Rin chỉ để ráng nhìn vào trong mảnh giấy có ghi mấy chữ nhỏ xíu.

“Chào đón học sinh năm nhất. Còn cậu?” Rin đang suy nghĩ, năm ngoái, cô được ai cài hoa cho nhỉ, hình như đó là một đàn anh có màu tóc khá đặc biệt - màu tím…

Mikuo thở dài ngao ngán: “Nhóm thiết bị.”

Những người không ở trong nhóm nào thì thở phào nhẹ nhõm, cứ liên tục cười thầm trong lòng: “May quá, không phải lao động công ích.”

Nhưng mà họ đã lầm, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy: “Vậy, những người còn lại, không phải cài hoa, cũng không phải phụ trách thiết bị sân khấu…”

Lớp trưởng cười nham hiểm: “… mà phải trực tổng vệ sinh đầu năm học…”

* * *


Như đã thành một truyền thống của trường, trong buổi lễ chào đón học sinh mới, các học sinh khóa trên có nhiệm vụ quan trọng là sẽ cài hoa lên áo cho những em năm nhất, Rin cũng là một trong số những người đó.

Kaito-senpai thì vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì, lúc Mikuo trở về, Rin định chạy đến thông báo ngay cho anh biết nhưng Mikuo đã cản cô lại, nói là muốn tạo một bất ngờ lớn. Lúc đó, trên khóe môi Mikuo hiện lên một nụ cười rất khó hiểu, Rin cũng không tiện hỏi nên đành thôi.

Năm nay, học sinh năm nhất khá đông, nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, nghe nói những học sinh này là vì hâm mộ Kaito-senpai và Miku-senpai nên mới vào đây.

Rin lè lưỡi, cô cũng vì Kaito-senpai nên mới đăng ký vào học trong trường này.

Dưới sân là hơn một ngàn học sinh đang đứng xếp hàng ngay ngắn, các anh chị khóa trên sẽ lần lượt đi qua và cài hoa lên vạt áo cho học sinh mới.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của các em năm nhất, đột nhiên, Rin nhớ lại khi mới vào trường, không biết lúc đó mình trông như thế nào.

Vừa cẩn thận cài hoa, Rin vừa mỉm cười thân thiện: “Chúc mừng em vào trường!”

Chẳng mấy chốc mà hàng người dài dằng dặc cũng kết thúc, Rin thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong sứ mạng quan trọng của mình. Trên đường trở về lớp học, Rin trông thấy một cô bé đang đứng quẩn quanh ở hành lang giữa, có lẽ là học sinh mới đang bị lạc.

Đó là một cô bé có đôi mắt mèo to tròn, mái tóc ngắn kiểu cách và tinh nghịch, bộ đồng phục của trường được cách tân lại theo một style rất mốt, Rin không thể ngăn bản thân nghĩ cô bé ấy giống như một chú mèo đang co ro trước cái lạnh mùa xuân.

Rin tò mò lại gần định giúp đỡ, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị cô bé ấy hét toáng lên làm màng nhĩ của cô như muốn rách ra: “Aaa… Chị… Chị có phải là Rin, Kagamine Rin không?”

“Ừ… Sao, sao em biết?” Rin ngạc nhiên khi thấy cô bé lạ mặt đó biết tên của mình.

“Len, anh Len đang ở đâu?”

Rin đột nhiên vỡ lẽ, thì ra, là người quen của Len. Theo phán đoán của Rin, có lẽ là em gái của Len chăng…

“Chắc cậu ấy đang ở trên lớp, để chị dẫn em đi tìm cậu ấy.”

Cô bé đó vui mừng nắm lấy tay của Rin lắc lấy lắc để có vẻ phấn khích: “Cám ơn, cám ơn, chị Rin…”

Nụ cười phấn khởi của cô bé để lộ ra hai núm đồng tiền trên gò má, vô cùng dễ thương. Đột nhiên, Rin cảm thấy thật ganh tị với Len khi cậu có em gái xinh xắn đến như vậy.

Rin dẫn cô bé đến lớp mình, trên đường đi, hai chị em nói chuyện có vẻ rất ăn ý với nhau. Qua cuộc đối thoại, Rin biết được cô bé đó tên là Gumi, nhưng cô vẫn chưa rõ là Gumi có quan hệ gì đối với Len.

Vừa mở cửa phòng, Rin lên tiếng: “Len ơi, có người tìm nè!”

Đang nói chuyện với bạn, nghe Rin gọi, cậu nhìn theo hướng cửa ra vào thì ngay lập tức quay đầu đi. Không phải chứ, có phải là mình đang nằm mơ không, không thể nào Gumi lại xuất hiện ở đây được?

Khác với thái độ lạ thường của Len, Gumi hối hả chạy đến ôm choàng lấy Len, hai tay quàng qua cổ ôm cậu một cách vô cùng thắm thiết, siết chặt đến nỗi làm cậu cảm thấy khó thở. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào liền “ịn” một nụ hôn nồng cháy lên má Len.

Mọi việc diễn ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi Rin còn chưa kịp phản ứng gì thì trên má Len đã in dấu son môi của Gumi. Rin đã chứng kiến hết tất cả, từ đầu đến cuối, không sót một hành động hay một chi tiết nhỏ nhặt nào, cô gần như không thể tin được vào mắt mình…

Gương mặt của Len dần dần chuyển sang màu xanh, mọi người thì vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc đầu là im phăng phắc, lúc sau là sự nhốn nháo mất trật tự, lớp trưởng phải la hét để ổn định đến độ đau cả cổ họng.

Rin ngập ngừng, cô không biết có nên hỏi điều này hay không: “Len, đó là ai thế?”

Đông cứng thành bức tượng, Len giật mình tỉnh lại khi nghe Rin hỏi, cậu nói năng một cách lắp bắp: “Rin… Rin đừng hiểu lầm… Gumi… Gumi là… chỉ là… bà con xa của Len thôi…”

Gumi đang đứng bên cạnh, cương quyết ôm chặt lấy Len không rời. Khi nghe cậu nói, cô chu môi lên khẳng định: “Gumi là vợ chưa cưới của Len!”

Cả lớp đồng thanh hét lên: “Vợ chưa cưới?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro